← Ch.5 | Ch.7 → |
Trong thư phòng, cái người mà được nói là bị trọng thương giờ này đang nhàn nhã ngồi xem sổ sách trong phòng. Người này chính là Phong Vũ Khắc Thiên, sau khi bị ám sát, tuy bị thương nhưng tới nay đã gần hồi phục hoàn toàn.
-"Vương gia... Vương phi.... ."Hàn Phong vừa định vào báo tình hình, vừa nói tới đó đã thấy ánh mắt của Khắc Thiên đảo qua, làm trong lòng Hàn Phong rung lên một cái vội sửa lại lời nói,
-"Công chúa Phong Quốc đã được an bài vào Ngọc Đường Uyển rồi "
Khắc Thiên ngẩn đầu, nhớ tới công chúa kia, khuôn mặt chợt âm trầm, dường như có mây đen trên đầu (tại vi ảnh không thích gần nữ sắc nên trong phủ không có thị thiếp, mà ảnh kêu người đi đều tra chỉ thì biết chỉ là một phế vật vậy thôi nên ảnh lại càng không thích.... . nhưng mà Khi gặp mặt rồi thì chưa biết ra sau AK... hehihi)
-"nhưng mà thuộc hạ thấy rất khác với những gì chúng ta đều tra được "
-"khác là sau..."Khắc Thiên nhíu mi
-"những gì đều tra được thì lúc trước công chúa là người cầm kỳ thư hoạ không thông, nhát gan yếu đuối lúc 9 tuổi bị đưa lên Phượng Đài Sơn từ lúc đó thì không đều tra được gì nữa, còn người bây giờ luôn mang theo sự lạnh nhạt hờ hững, khiến người khác không dám xem thường ".
-"thật vậy sao "
-"đúng vậy "
-"được rồi ngươi lui đi, ta sẽ tự đều tra"
-"ta đều tra.... a vâng thuộc hạ cáo lui" Hàn Phong khó hiểu trả lời... "gia a người đều tra bằng cách nào nha".
-"khác nhau nhát gan yếu đuối, lạnh nhạt hờ hững thật thú vị Có lẽ Vương phi của ta không bình thường nha" Khắc Thiên tự lẩm bẩm một mình.
Đêm khuya khi Lam Kha đang ngủ thì mơ hồ cảm giác được có một ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu mình, không có sát khí nhưng không thể lơ là. tuy đã bị phong bế nội lực nhưng nàng vẫn còn có trực giác sắc bén của một sát thủ.
Nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo, quan sát bốn phía, thấy trong phòng rộng rãi phía đối diện có một bóng dáng tráng kiện, mày kiếm, mũi cao thẳng, hình dáng kiên cường, cả khuôn mặt như được điêu khắc, tản ra từ nam tử loại khí chất Tuấn lãng anh tuấn. Người này chắc là chiến thần Vương Phong Vũ Khắc Thiên rồi.
Lam Kha đánh giá xong người trước mặt nghi ngờ hỏi
-"Có việc "
Trong đôi mắt đen thẩm của Khắc Thiên hiện lên đầy sự hứng thú, có thể phát hiện nguy hiểm lúc đang ngủ thật tài năng, bình tĩnh phòng bị càng tài năng, người như vậy thì làm sao mà gọi là phế vật đây, thú vị...
Lam Kha khó chịu nhíu mi, động thủ vương tay kéo áo trước ngực của Khắc Thiên, vì không phòng bị nên Khắc Thiên ngã về phía trước, 2 người gần kề mặt đối mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở phun ra lời nói lạnh như băng
-"ta không thích bị nhìn như vậy nếu còn lần sao trực tiếp móc mắt của ngươi, nhớ kĩ "
Bốn mắt nhìn nhau, thân hình 2 người gần kề trong rất mờ ám, một người lạnh lùng một kẻ cuồng vọng. Khắc Thiên có thể ngửi được mùi hương thoan thoảng trên người của Lam Kha, trong tâm chấn động tim nhảy bùm bùm liên hồi mặt đỏ lên, bất giác nở nụ cười, nữ nhân như vậy mới xứng làm Vương phi của hắn nha. (ảnh mơ giữa ban đêm đó... hehe)
Lam Kha nheo mắt, nghi ngờ "người này không bị bệnh đó chứ ". Nhưng Khi hắn cười cũng rất đẹp mắt...
Khắc Thiên chậm rãi thu lại nụ cười chớp chớp mắt nói
-"nương tử, sao nàng lại đồi móc mắt của vi phu nha."
← Ch. 5 | Ch. 7 → |