Giao đấu
← Ch.18 | Ch.20 → |
Tiểu thư người xem hoàng cung nhìn đẹp quá!!!
- Ừ ta biết rồi ngươi ngồi yên một chỗ cho ta!!!
Vừa nghe nàng khiển trách cho một vài câu thì nô tỳ của nàng mới chịu an phận một tí.
Nhưng dẫu sao nàng mới đến hoàng cung lần đầu nhưng những bộ phim chiếu cảnh hậu cung lúc 8 giờ không phải nàng chưa từng xem qua.
Vì thế nên nàng không thể không cẩn thận.
Tuy nàng chẳng ôm mộng làm tầng phi hoàng hậu gì nhưng nơi đây là đế chế uy quyền không phải là nơi nàng có thể tùy hứng tung hoành nữa chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể khiến nàng đầu rơi máu chảy.
Nàng có thực lực trong tay chỉ cần một câu nói của nàng cũng có thể khiến quốc gia này sụp đổ, bằng tài lực về kinh tế nàng tin chắc nàng có thể làm được điều đó.
Nàng tự hỏi nàng có thật sự muốn như thế chăng???
Câu trả lời là không.
Nàng vô tình xuyên không đến đây không nắm rõ được có thể về hay không vì vậy nàng chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên bình tại nơi này, chỉ cần không ai động đến nàng là được.
Liệu thật sự sẽ như nàng mong muốn ư???
Nàng cũng không dám chắc gì về điều này.
- Chiếc kiệu này ta không cho qua.
............. . Huýt.............
Woa xém tí nữa là mặt nàng ăn trầu rồi nha, rốt cuộc là vị thần thánh phương nào chọc nàng đây??
- Thúy nhi.
- Dạ.
Quả không hổ danh là nô tỳ nàng chọn nha, không cần nàng nói nàng ta cũng biết phải làm gì rồi.
H.. a.. i.. z quả thật là nàng muốn an nhàn có vẻ xem ra không phải là một chuyện dễ dàng a.
- Tiểu thư người chặn kiệu là vị Hinh Nhi tiểu thư chất nữ của Thái Hậu ạ!!
- Ta biết rồi.
Thấy chưa là phiền phức tự tìm đến nàng nha. Không phải là nàng cầu mong gì.
- Ai nói chiếc kiệu này không thể qua?
Ai u có lẽ nàng không nên ra mặt a ngồi ở trong này vừa xem kịch vừa ăn trái cây có bóng mát thì còn gì bằng.
Nàng chỉ cần ngồi xem người ta đấu võ mồm mà thôi. Có lẽ như người vừa nói cũng có thân phận không phải dạng vừa đâu, có gan dám chống đối chất nữ của thí hậu xem ra.... rất đáng để xem.
- À thì ra là Chiêu Hoàng quận chúa tỉ, thật ra thì ta nào dám chặn kiệu của tỉ mà chỉ là ta không muốn thấy ở hòng cung gặp phải thứ không ra gì này mà thôi.
- Thật vậy sao? Nhưng mà chủ nhân của chiếc kiệu này là do bổn quận chúa nói với thái hậu mời.
Thế là bỏ lại cục diện rất ư là rắc rối cho vị Hinh Nhi tiểu thư gánh vác.
Trong lòng nàng thật sự hận cái tên Tuyết Lung Linh kia, "nàng" đã đoạt mất ánh hào quang trong mắt của người mà lâu nay nàng bất chấp cả sĩ diện để theo đuổi- Long Minh Triết- vương gia duy nhất của quốc gia này.
Vậy mà giờ đây nàng chưa kịp trả lại mối thù này thì còn bị chặn họng bởi tiện nhân quận chúa này.
Không phải chỉ là một tên quận chúa nhỏ nhoi hay sao??? Đợi đến khi nàng trở thành Vương phi rồi thì nàng nhất định sẽ khiến cho tiện nhân này một bài học vì hôm nay đã dám sĩ nhục nàng.
Tạm post nhiêu đây trước nha mọi người
Ôi thật là tốt quá nha tuy là nàng không biết vị quận chúa này là ai hết nhưng mà giúp nàng thì nàng rất cảm ơn vì nàng thật sự rất nhàm chán với những việc làm nhàm chán này nha.
Oa thế là vô tình mà vị Ngọc Nhi quận chúa đã được nàng liệt vào danh sách ưa thích và thế là sau này quận chúa này đã đến được với tình yêu cũng nhờ hành động vô tình ngày hôm nay.
Thôi việc này cứ để sau này nói đi.
Còn bây giờ thì vị Hinh Nhi tiểu thư chẳng còn mặt mũi nào đành phải để cho kiệu của nàng qua mà nàng chẳng cần phải tốn một tí sức nào cả.
Nhưng cũng phải công nhận nơi này thật sự rất đẹp nha, mà nàng cũng chỉ thấy vậy thôi.
Đối với nàng, thì nàng chỉ thưởng thức chứ nơi cung đình người lừa ta gạt này thì nó có làm từ vàng nguyên chất thì cũng như một chiếc lồng vàng mà thôi.
Nàng cũng đã từng đặt câu hỏi tại sao lại có nhiều nữ nhân ngu ngốc đến vậy chịu trao thân mình cho một gã thật sự có thể làm cha của mình mà cũng không thể nào một đời một thế với nàng?
Chẳng lẽ do quan niệm cổ đại và hiện đại khác nhau đến thế sao???
- Tiểu thư, đã đến rồi!
- Ừ ta biết rồi ngươi cũng phải cẩn thận.
- Dạ nô tỳ biết rồi.
Phải nói một câu là rất xa hoa nha, ở đây cột không chỉ làm bằng vàng ròng mà cả sàn cũng được lót bằng cẩm thạch a.
Quả thật đúng là mệnh đế vương có vận khí tốt như vậy giờ thì nàng hiểu tại sao có nhiều người muốn vào cung, leo lên giường hoàng đế thế nha.
Chỉ vì những thứ được coi là xa hoa này. mà có thể bất chấp mọi giá a, thế nhưng tại sao nàng không ham hố ư, dĩ nhiên là nàng có rất nhiều rồi nha có thêm hay không cũng không sao.
Giờ chỉ cần nàng thắng được tên vương gia đáng ghét kia thì nàng có thể ngao du thiên hạ rồi.
Lòng nàng đột nhiên rối bời!!! Tại sao nàng lại sợ hắn đây??? Nàng có thể làm điều gì mà nàng muốn cơ mà, sao nàng phải bận tâm về tên đáng ghét đó chứ.
Không cho nàng suy nghĩ câu trả lời như thế nào thì đã có người bỗng chặn ngang đường nàng đi rồi nha.
- Đứng lại ngươi tên là Tuyết Lung Linh???
- Nếu như ngươi biết ta là ai thì cần gì phải hỏi???
Nàng đáp trả lại một câu khiến đối phương tức muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra ương ngạnh.
- Ta nói cho ngươi biết tốt hơn hết là ngươi không nên dùng bản mặt yêu nghiệt của ngươi đi quyến rũ vương gia, bởi vì ngươi khá giống vương phi mà thôi, ta nói cho ngươi biết tốt nhất ngươi đừng vọng tưởng có thể thay thế được người.
- Oa ta nhớ trong này là hoàng cung sẽ không nuôi chó mà chạy loạn lung tung chứ, sao để chó hoang sủa lung tung vậy nhỉ???
- Ngươi.... . ngươi....
- Ta thế nào mà không biết vương gia đã cưới vương phi rồi ấy nhỉ??? Mà cho dù có rồi thì đã sao??? Có liên quan đến ta à?? Vả lại ngươi lấy tư cách gì mà cảnh cáo ta??
- Được ngươi khá lắm nhưng nhớ lấy ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nhớ kĩ tên ta: Bạch Ngọc Đào.
Nói xong nàng ta bỏ đi như chưa từng đến thật là khiến cho nàng cảm thấy buồn cười a, cái tên vương gia yêu nghiệt đó quăng mị nhãn khắp nơi, hoa đào bay tứ tung lại khiến nàng đi giải quyết là sao?
Nàng xuyên qua nơi này là xui xẻo lắm rồi cớ sao còn khiến nàng gặp phải phiền phức đây???
Chẳng lẽ nàng phải giống như nữ chính của các bộ truyện xuyên không, yêu đương một người rồi phải chịu cảnh ba vợ bốn nàng hầu sao???
Nếu là kiếp số liệu nàng có thể tránh được hay không?
- Tiểu thư người hồi nãy là đại nha hoàn của Hinh Nhi tiểu thư, người mà vương gia yêu nhưng không may lại mất.
Nàng khẽ cười một tiếng,
- Lại là vị Hinh Nhi tiểu thư sao?
- Người đừng hiểu lầm, vị tiểu thư này là Bạch Tú Hinh, con của Bạch thượng thư, nhưng vị thượng thư này lại mưu quyền chiếm ngôi, vì cứu Hoàng thượng mà vị tiểu thư ấy mất.
← Ch. 18 | Ch. 20 → |