Sinh thần Bái sư (2)
← Ch.04 | Ch.06 → |
*Cung thân vương phi là tỷ tỷ của Lâm Tâm Lan, cô cô của Lâm Tuyết Nhu
Mọi người đang cười nói vui vẻ thì một hoà thượng ăn mặc rách rưới bước vào đại sảnh cười rồi nói ngồi xuống ghế
"Lâm Gia Cát tôn nữ ngươi sinh thần đầu tiên sao không mời ta"
"Mời sâu rượu ngươi đến ngươi chỉ uống rượu ngươi đến chúng bình an cho tôn nữ ta sao" Lâm Gia Cát trừng mắt nói phất tay áo
Hoà thượng nhìn Tuyết Nhu đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Làm cho Tuyết Nhu trong lòng bất an chẳng lẽ hắn biết gì về mình rồi. Tên hoà thượng kia đánh giá xong lôi kéo Lâm Gia Cát đến cho góc không có người Hoà thượng nói
"Ta muốn nhận tôn nữ của ngươi làm đồ đệ ngươi thấy sao"
"Ngươi muốn nhận tôn nữ ta làm đồ đệ rồi dẫn nó đi hả. Ta không đồng ý, ta có mỗi nó là tôn nữ mà ngươi dẫn đi là không thể được" Lâm Gia cát tức giận nói. Ông làm sao để tôn nữ bảo bối của mình bị dẫn đi được.
"Ngươi không cho ta dẫn tôn nữ đi ngươi sẽ hối hận" Hoàng thượng mặc rách rưới nói rồi lộ mặt thần bí nói
"Ngươi nói như vậy là sao" Lâm Gia Cát bắt đầu lo lắng cho tôn nữ hỏi. Tuy rằng ông không muốn tôn nữ mình lưu lạc bên ngoài một chút nào nhưng cũng không muốn tôn nữ mình gặp chuyện không may
"Tôn nữ ngươi mà không bái sư đưa lên chùa nó sẽ ốm đấy mà chưa chắc nó đã qua được kiếp nạn này đâu" Hoà thượng ăn mặc rách rưới nói nhìn Lâm Gia Cát rơi vào trầm, Hoà thượng mặc quần áo rách rưới biết mình kết hoạch của mình sắp thành công đã lung lay được tâm lão gia hoả kia lại tiếp nói tiếp" Ngươi chắc không muốn tiền đồ của tôn nữ mình bao trùm bóng tối. Ngươi cho tôn nữ đi theo ta đảm bảo sẽ bình an sau mấy năm nữa nó lại trở về, mà ngươi cũng có lợi đó nha ta sẽ đưa ngươi thứ muốn có"
"Thật không, ta muốn có 50 viên chân trùng thối nhã hoàn" Lâm Gia Cát mắt sáng lên rồi nói, có lợi vậy còn gì sao không nhận, mà tôn nữ mình theo hắn sẽ có lợi nha
"Ta nói là sẽ làm ta chưa nuốt lời ai bao giờ" Hoà thượng mặc rách rưới cười nói. Hahaha cá lớn đã mắc câu lần này ra ngoài đúng là nhận được một bảo bối mà
"Là, một lời đã định" Lâm Gia Cát nói. Chỉ trong phút chốc Tuyết Nhu đã bị gia gia của mình bán đứng. Và từ đây con đường trở thành cường giả của Tuyết Nhu bắt đầu
Tối hôm ấy Lâm Gia Cát nói chuyện đó với mọi người
"Lão gia, sao ngươi lại để tôn nữ mới có một tuổi mà bắt nó xa nhà cơ chứ" Lão phu nhân khóc lóc nói làm cho Lâm Gia Cát phải đau đầu nhức óc
"Ta chỉ muốn tốt cho tôn nữ thôi, chả lẽ nàng muốn nó bệnh nặng rồi chết trong đau đớn à. Nó có phải đi không trở lại đâu sau này lại quay trở về phủ ta mà" Lâm Gia Cát khuyên nhủ mọi người trong gia đình
"phụ thân nếu Tế công sư phụ đã nói vậy thì hãy cho Tuyết Nhu đi đi, con không muốn Tuyết Nhu có việc gì hết" Lâm Anh Tuấn lên ý kiến rồi nhìn phu nhân mình khóc rồi an ủi
Sáng sớm hôm sau Tuyết Nhu cùng sư Phụ mình về chùa
" Tuyết Nhu phải tự chăm sóc mình nha, mẫu thân thỉnh thoảng sẽ tới thăm con phải nghe lời của sư phụ "Mẫu thân của Tuyết Nhu khóc sắp phải xa con
"Muội ta tặng muội con búp bê này" Lâm Phong nói rồi đưa con búp bê cho Tuyết Nhu
"Nhị ca tặng muội mấy quyển sách y thuật" Lâm Mặc Hiên đưa quyển mấy quyển sách Y thuật cho Tuyết Nhu.
"Tuyết Nhu, sẽ quay trở về khi 15 tuổi mọi người nhớ đợi con nhé" Tuyết Nhu mắt đỏ heo rồi nói
Tuyết Nhu tuy rằng ở một năm với mọi người nhưng tình cảm rất khắn kín. Mấy năm sau nàng quay về phủ khung cảnh vẫn vậy không thay đổi một tí gì.
Sau khi mọi người từ biệt Sư phụ của Tuyết Nhu dùng phép thuật đưa Tuyết Nhu về chùa Ninh Ẩn Tự.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |