Gặp nạn máy bay Xuống âm phủ báo danh
← Ch.01 | Ch.03 → |
Máy bay mà Tuyết Nhu ngồi đang rời khỏi khu vực New word
"Hành khách chú ý chúng ta đi vào vùng có bão lốc xoáy ai có lời muốn nhắn lại thì viết thư hay di chúc bỏ vào hộp đen" thông báo của hàng không máy bay loa lên mọi người trên máy bay ai cũng hét toát lên, người nào người ấy cũng cầm bút lên viết, có người khóc run quá cố mà viết di chúc để lại.
Tuyết Nhu là bình tĩnh nhất trong những người ở trên máy bay này những hàng chữ nắn nót cô viết cũng coi như là di chúc trước lúc cô đi: "Ông nội, anh trai lúc hai người nhận được di chúc này thì Tuyết Nhu đã không còn. Ông nội hãy giữ gìn sức khoẻ và cùng anh trai phát triển công ty mình, học đồng đã được kí xong có lẽ đây là chiến đi công tác cuối cùng của Tuyết Nhu, anh em xin lỗi đã không thể cùng anh phát triển công ty cùng anh nữa giờ chỉ còn mình anh phấn đấu thôi. Hai người hãy giữ gìn sức khoẻ đừng vì Tuyết Nhu mà đau lòng bỏ công ty" Tuyết Nhu viết xong gói cả hợp đồng gấp nhỏ để vào phong bì dán rồi bỏ vào hộp đen
"Bùm bùm bùm" máy bay nổ miếng trần của máy bay rơi vào đầu của Tuyết Nhu cô mỉn cười giờ cô có thể đoàn tụ với ba mẹ mẹ rồi cô nhắm mắt lại một màu đen không có ánh sáng nào
...........................
Tuyết nhu mở mắt ra đã thấy mình ở nơi khác đi bên cạnh là một tên mặt đen tòan thân cũng mặt đồ đen, còn một tên thì mặt trắng toàn thân cũng màu trắng. Cô nghĩ chắc là hắc vô thường bạch vô thường. Cô đã chết thật rồi sao.
"ngươi tên là gì ở đâu, làm sao chết, bao nhiêu tuổi" diêm vương hỏi. Diêm vương mặt đen, mắt to, râu hình nón
" Ta tên là Tuyết nhu, ở trung quốc, bắc kinh. Bị tai nạn máy bay, 25 tuổi" Tuyết nhu bình tĩnh trả lời mặt không có tí sợ hãi nào
"Ngươi là con gái Tuyết Lâm và Trương Tâm lan" Diêm vương hỏi. Lần này chết thật rồi, hai tên hắc vô thường và bạch vô thường bắt nhầm hồn con của hai tên gia hỏa kia chứ. Sống lưng lạnh trong lòng mắc thầm hai tên chết tiệc kia sao không bắt ai lại bắt nhầm con của hai tên kia chứ, chết rồi, chết thật rồi
" Đúng vậy, sao vậy diêm vương" Tuyết nhu vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi diêm vương.
"Nha đầu, ngươi chưa tới số chết giờ ta cho ngươi xuyên không thế nào" Diêm vương bảo, mồ hôi hột chảy ròng ròng mong sao đuổi được nha đầu này đi càng sớm càng tốt không hai tên kia mà biết được là toi luôn cuộc sống sau này không ngày nào yên ổn
" xuyên không á, để ta xem xét đã" Tuyết nhu vẻ mặt đăm triêu nhưng trong lòng thì cười hahaha xuyên không hay đó nàng có từng xem một bộ phim bộ bộ kinh tâm xuyên qua làm nhân vật chính
" Xuyên không ngươi tha hồ nhìn mỹ nam nha, mà không khí trong lành vô cùng. Nếu ngươi xuyên việt ta tặng ngươi một viên 100 lực, cho ngươi phép thuật" Diêm vương tự tin nói nghĩ thầm điều kiện tốt vậy mà không đi mới gọi là lạ
"Điều kiện cũng tốt nhưng... mà..." Tuyết nhu ấp úm nói
" Nha đầu, có phải ngươi muốn hỏi cuộc sống sau này của ông và anh trai ngươi" Diêm vương nói
"Sao ông biết hay vậy, ông nội và anh trai ta cuộc sống sau này thế nào"Tuyết Nhu trả lời
"Tuyết Nhu cô nương, ông nội cô sống đến 100 tuổi, anh trai cô phát triển công ty đứng đầu thế giới, về sau lấy vợ làm tiếp viên anh cô về sao có một trai, một gái, sống rất hạnh phúc"
"Có thật như lời ông nói không" Tuyết nhu vẻ mặt nghi ngờ
"Ta nói rối ngươi làm gì" Diêm vương mỉm cười
" Được, tôi đi" Tuyết nhu
Một luồng ánh sáng chiếu vào người cô
"hắc vô thường, Bạch Vô thường trừ tiền lương, ai cho ngươi bắt nhằm hồn con của hai tên gia hoả kia chứ. Bảo hai ngươi đi bắt Lâm Tâm 90 tuổi ngươi lại đi bắt con hai tên gia hoả kia. Hai tên gia hoả đó mà biết sẽ lột xác ta mấy" Diêm vương quát
"Hắc vô thường/bạch Vô thường lần này trừ tiền lương ra ngoài đường ngủ" vợ hắc vô thường/Bạch vô thường
← Ch. 01 | Ch. 03 → |