← Ch.15 | Ch.17 → |
"Nơi này thật có bánh mỳ và sữa đậu nành sao?" Nàng không dám tin liền hỏi nhanh, những thứ này không phải chỉ có các quầy hàng rong mới bán sao?
"Đương nhiên, tửu lâu lớn như vậy không lẽ đến cả bánh mỳ với sữa đậu nành cũng không có sao? Ngươi cứ việc yên tâm, chờ một lát sẽ được ăn."
Mặt của nàng đỏ lên, cách nói của hắn giống như ví nàng là một con quỷ chết đói đầu thai lên vậy.
"Rất đói phải không?" Hắn quan tâm.
Miệng nàng méo xệch, gật gật đầu.
Hắn cười nói lại, "Kiên nhẫn một chút, nhưng đừng có lăn ra xỉu nha, đến lúc đó thì cái gì cũng không ăn được." Hắn liền yêu bộ dáng thẳng thắn này của nàng, tìm ra một người tâm tư đơn giản như nàng bên cạnh hắn thì quả thật còn khó hơn lên trời.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vốn đã định cay độc cãi lại hắn, nhưng miệng lại thốt ra một chuyện khác, "Tại sao nơi này được xưng là quý nhân phố?"
"Cũng không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là một số quan lại cao cấp thích dạo bát phố trong khu vực này, người bình thường cũng ít lui tới nơi đây, dần dà về sau "quý nhân phố" trở thành tên gọi của nơi đây."
Hắn vừa giải thích xong, nàng cũng sáng tỏ được phần nào -
Toàn bộ con đường này đều bày bán những vật có giá trị xa xỉ, hiển nhiên chỉ có người cao quý mới mua nổi, những người bình thường sẽ không đặt chân đến nơi đây; càng miễn bàn đến những người ngoại lai như nàng, không có tiền, không thân phận, lãnh nhận ánh mắt xem thường của người khác thì chẳng phải là chuyện lạ.
Vẫn là cố hương vẫn tốt hơn, mặc kệ nàng đi đến chỗ nào cũng không ai ý kiến, ; hoàn toàn không giống như nơi này, tôn ti phân biệt rõ ràng, ra phố dạo chơi mà còn phải phân biệt phố quý nhân và thường dân. Thật là mệt a...
Liễu Húc thấy nàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt buồn rầu, nghĩ rằng nàng thật có lẽ đói bụng lắm, "Sao rồi? Thật đói bụng lắm phải không? Để ta sai người đi thúc giục một chút."
"Không phải, chỉ là hơi có một chút...... nhớ nhà." Nàng không nhìn lại, nói lơ đãng.
"Nhà?" Vừa nghe từ này thốt ra từ miệng nàng, khuôn mặt hắn trở nên cứng đờ.
"Nơi này có vài việc làm ta thật sự thấy không thoải mái. Cửu gia, vì sao Thái Bình không thể cùng ăn với chúng ta? Ở cố hương của ta, cho dù là nô bộc, cũng sẽ không tự xưng cái gì là nô tài, nô tì, tiện nô, tất cả đều cũng là người, phân biệt như thế để làm gì chứ? Kẻ có tiền có thể đi đến chỗ này, người nghèo thì không đến được sao? Chẳng lẽ đến gần để xem một chút cũng không được? Ở cố hương của ta, mặc kệ là kẻ có tiền hay không có thì đều ngang vai bằng vế, điều duy nhất phân biệt là nhiều tiền hay thiếu tiền mà thôi, tuyệt đối không có phân biệt giữa giai cấp cao quý và hèn mọn. Còn có..."
Hắn có chút giật mình, nghe nàng nói một hơi dài, nhịn không được liền thở dài, "Nhuận Ngọc, thượng tôn hạ ti là quy củ của hoàng triều, mọi người đã tuân theo mấy trăm năm nay, sớm trở thành một thói quen rồi; về phần ngươi có nhắc đến Thái Bình.... Nhuận Ngọc, nô bộc bọn hắn phải cố gắng thực hiện bổn phận, nếu ngươi tước đoạt đi nhiệm vụ của bọn hắn, thì bọn hắn sẽ sống thế nào? Ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, còn nữa, những lời này nói ra chỉ để nghe chơi thôi nha, không đáng để phải khóc sướt mướt như thế...."
"Ta nào có khóc đâu chứ." Nàng giật mình sờ lên mặt, lúc này mới phát hiện hai gò má đã ướt đẫm nước mắt.
"Còn nói không sao, cả mặt mũi đều đỏ au cả." Hắn đến ngồi cạnh nàng, đưa tay lau lau những giọt lệ trên má, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy đôi bờ vai của nàng.
Nàng thẹn thùng cười bẽn lẽn, hít hít mũi, giơ cánh tay chùi sơ mặt một lần.
"Còn có nơi này nữa." Hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt của nàng, nơi đó còn lưu lại một giọt nước mắt long lanh.
Nàng nhất thời bị hành động của hắn dọa khiếp sợ, lắp bắp hỏi, "Ngươi, ngươi.... Ngươi vừa làm gì thế?" Hiện tại tâm trạng buồn bã đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sự kinh ngạc tột độ.
"Không có gì cả, chỉ là lau mặt cho nàng mà thôi." Thần thái của hắn có vẻ cực kì tự nhiên, như thể hắn chỉ vừa uống một ngụm nước. (Vivi: ta cũng mún được soái ca lau mặt như thế, hic hic)
Lúc này nàng mới phát hiện nam nhân kia đã ở quá gần bên mình, cơ hồ là cả thân hình của nàng đã lọt thỏm trong lồng ngực của hắn.
"Ách..." Nàng vội vàng kháng cự rời khỏi, nào biết vòng tay hắn càng khép chặt lại, cả người nàng càng không thể động đậy, còn bị bức phải ngồi lên đùi của hắn.
Hai tay của nàng chống lên vòm ngực rắn chắc của hắn, cố dùng sức ngẩng đầu về sau, tận lực tạo ra một khoảng cách giữa hai người, nhưng mà khí lực bọn hắn quá chênh lệch, nàng cuối cùng chỉ đành dựa vào ngực hắn thở hổn hển.
Nàng từ từ ngước mắt lên, từ ánh mắt xanh lục sâu thẳm của hắn, dường như nàng thấu hiểu được một tâm ý nào đó, lập tức chấn động hỏi, "Ngươi sẽ không...."
Khuôn mặt tuấn tú của hắn dán sát vào nàng, "Ta sẽ làm gì chứ?"
"Ngươi thật sự đối với ta..."
Ngay lúc hắn chuẩn bị đáp lời thì bên ngoài truyền đến một âm thanh -
"Cửu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong, có thể dọn ra được chưa ạ?" Thì ra là chưởng quầy.
Lúc này, nàng thừa dịp hắn đang có phần hơi phân tâm, dùng sức cắn mạnh vào bả vai của hắn, hắn chợt đau nhói, nhịn không được, vòng tay nới lỏng buông nàng ra. (Vivi: sao lại đối xử với soái ca thế, ta hựn nhen >.
Nàng vội vàng chạy qua ngồi lại chỗ cũ.... Không, phải tìm một chỗ để hắn không thể với tới được, nàng trừng mắt đề phòng hắn -
Hắn còn giở trò xằng bậy nữa, thì nàng nhất định sẽ dùng ghế đập cho một trận.
"Có thể, vào đi." Hắn nhìn động tác của nàng, cảm thấy thật thú vị, nhưng lại không tiếp tục hành động một lần nữa.
Chưởng quầy vén màn tiến vào, cười híp mắt nói, "Đây là những thứ tốt nhất, ngon nhất của tửu lâu, mời Cửu gia và cô nương nếm thử." Vừa nói vừa bày biện những món ăn trên bàn.
Một lúc sau thức ăn đủ màu sắc hương vị đã được bày ra trên mặt bàn.
Hắn khoác tay áo, "Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi."
Chưởng quầy khom người thủ lễ, "Thỉnh người từ từ dùng bữa." Sau đó lập tức đi ra.
Nàng nhìn đống đồ ăn trước mắt mà đã cảm thấy no ngang, không thể tin vào mắt, "Nhiều như vậy sao. Ăn làm sao hết chứ?" Nàng với hắn chỉ có hai người thôi mà.
"Ngươi không phải đói bụng lắm sao? Ăn thêm nhiều một chút đi." Hắn bình thản nói, giống như chuyện lúc nãy chưa hề phát sinh qua.
Nàng không dám nhìn hắn, mắt cứ dán vào mấy đĩa thức ăn, mơ hồ đáp lời, "Ân, đương nhiên là ta muốn ăn." Một tay với lấy khúc bánh mì.
Ăn no, ăn ngon, chỉ cần được ăn thì còn sướng hơn làm hoàng đế, nàng không thèm nghĩ đến những chuyện kia nữa...
Nàng cắn một miếng bánh mì, "Ngô?" Đôi mắt nâu mở to tròn xoe, ăn ngon thật a - một mùi sữa béo ngậy thơm lừng tràn ngập cả miệng, cả hơi thở cũng vương mùi sữa nhẹ nhàng.
"Sao hả? So với những thứ nàng đã ăn có khác biệt không? Đây, thử qua sữa đậu nành một chút."
Nàng múc một ít vào chén, giơ chén lên gần miệng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, miệng nàng lập tức cong lên, liếm láp thỏa mãn.
Thật sự là thượng hạng a, ngọt mà không ngấy, mịn mềm, hợp khẩu vị, làm cho người ta chỉ muốn uống mãi không thôi.
Tiếp theo nàng lại thử những món điểm tâm khác, quả thật rất tuyệt vời, ăn sẽ một lần khó quên.
Bên này nàng kiễng chân bận rộn gắp các món ăn không ngừng thì hắn lẳng lặng ngồi bên kia ngắm nàng.
"Ngươi.... còn thất thần ở đó làm gì. Qua đây ăn đi a!" Miệng nàng ngốn nghiến đồ ăn, nói không rõ lời.
"Ta không vội, từ từ thưởng thức, nàng cũng nên vậy đi, đừng vồn vã ăn thế." Hắn rót một chum trà, chậm rãi uống từng ngụm.
Nàng nhún vai, liên tục tấn công các món ăn - bởi vì quá đói, cho nên nàng không cần kiêng dè, tận tình ăn không dứt, giống như một con bạch tuộc tám chân tám tay, gắp đông một miếng, gắp tây một miếng, ăn uống vô cùng kinh khủng.
← Ch. 15 | Ch. 17 → |