Ch.02 → |
- Tiểu thư... tiểu thư...
Đây là đâu.. ? Tiếng nói này... lạ hoắc... Một cô gái tầm mười lăm tuổi... mặc cổ trang.. chẳng lẽ... Viên Thủy Sương ngồi bật dậy. Đau! Ai da! Sao đau quá vậy? Đành nằm xuống. Tiểu trúc thấy tiểu thư tỉnh dậy thì rất vui mừng, nhưng hơi hoảng và giật mình vì hành động vừa rồi của người.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi? Người không sao chứ?!
Viên Thủy Sương nhìn Tiểu Trúc, nhìn xung quanh, kiến trúc cổ đại, cổ trang, tiểu thư! Người Viên Thủy Sương run lên, đây toàn tình tiết trong truyện xuyên không mà Viên Thủy Sương rất thích nhưng mà đọc nhiều thành chán! Ai ngờ! Thật sự mình đã xuyên không sao? Vừa sung sướng vừa lo sợ. Chẳng là, Viên Thủy Sương muốn một ngày nào đó về cổ đại hành tẩu giang hồ, ngao du thiên hạ! Nhưng lại cảm thấy nhớ những gì mình đang có ở hiện đại. Tuy là cô nhi những Viên Thủy Sương cũng có một gia đình to lớn, chính là ngôi nhà tình thương Ban Xuân, nơi đó có những đứa bạn như Viên Thủy Sương, nơi đó có mẹ Thanh Mai dịu dàng, yêu thương, chăm sóc. Tiểu Trúc thấy tiểu thư im lặng, miên man suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư định nghĩ quẩn sao...
- Tiểu thư... hu hu... ngươi nói gì với nô tì đi... đừng làm Tiểu Trúc sợ...
Viên Thủy Sương thoát khỏi suy nghĩ, thôi kệ, đã đến đây thì đương nhiên phải sống tiếp chứ sao, mà thân thể này sao đau nhức vậy nè! Mà cô gái trước mặt...
- Tiểu Trúc?!
- Có nô tì, tiểu thư có gì sai bảo?
Tiểu Trúc vội vàng nói, khuôn mặt đã đầy lệ. Viên Thủy Sương nhìn cô gái trước mắt thật đáng thương (???) Nhưng mà vẫn chưa biết thân thể này là người như thế nào. Đành giả vờ mất trí nhớ, cái tình tiết quá quen thuộc của truyện xuyên không.
- Ta là ai? Tại sao ta không nhớ gì hết? Tiểu Trúc, ngươi có biết đây là đâu không?
Viên Thủy Sương ôm đầu hoảng loạn, khuôn mặt tỏ vẻ chẳng biết gì. Chợt, nhận thấy mình không làm diễn viên thật phí quá!
- Tiểu Thư... người...
Tiểu Trúc nhìn Viên Thủy Sương thương xót, Viên Thủy Sương chuẩn bị tinh thần nghe một câu chuyện thật thương tâm...
- Hu hu... oa oa.. Trời ơi!... Tại sao vậy?... oa oa Tiểu thư người... sao... thành vậy?.... hu hu...
Trời ơi! Chói tai quá! Viên Thủy Sương giật mình nghe tiếng khóc thét dữ dội của Tiểu Trúc, vội vàng ngăn lại:
-Đừng khóc nữa!
-Hu hu.. oa oa.. Tại sao?.. hu hu
-Câm miệng!
Hey! Có tác dụng! Thật phiền phức! Tiểu Trúc nghe tiếng quát của Viên Thủy Sương thì im lặng, nín thinh. Nhưng mà nàng cũng không cần im ắng đến vậy!
- Tiểu Trúc! Có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?
- Tiểu thư...
Thanh âm run rẩy của Tiểu Trúc phát ra, tiểu thư là người nhu nhược hiền lành, chưa bao giờ to tiếng với ai, xem ra chuyện này quá kích động đến người rồi.
- Hãy kể cho ta nghe!
- Vâng! Tiểu thư, người là Tam tiểu thư Viên thừa tướng Viên Đan Sương. Người có một đại ca là Viên Từ Minh, đại tướng quân trấn giữ phía Bắc Hải của Thần Thiên Quốc. Nhị tiểu thư là nhị tỷ của người Viên Kim Đan, yêu thích tự do, nên đã đi đây đi đó khắp thiên hạ, vẫn chưa về. Người là Tam tiểu thư, được cả nhà chiều chuộng, thương yêu. Người rất giỏi a, cầm-kì-thi-họa đều tinh thông, là tài nữ kinh thành!
- Oh! Vậy tại sao, ta thành ra thế này?
-Dạ.. vì người bị ép hôn nên... tự vẫn
-Cái gì? Tại sao?
Viên Thủy Sương bất ngờ, ép hôn tự vẫn? Mà đối tượng là ai của Tam tiểu thư này vậy?
- Hoàng Thượng ban thánh chỉ hôn ước giữa người với Nhị vương gia Lãnh Thiên Hàn. Người từ chối vì đã có ý trung nhân. Nhưng là do thánh chỉ không thể kháng lệnh, Nhị vương gia lại nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo cho nên tiểu thư người rất sợ hãi, nhất quyết không thành thân với nhị vương gia. Viên lão gia tuy yêu thương người nhưng cũng rất tức giận phạt người trong phòng không ra ngoài. Tiểu thư người quá tuyệt vọng nên... thắt cổ tự vẫn!
Hic! Thật đáng thương cho vị tiểu thư này! Chắc có lẽ giờ này, nàng ta đang ở trên kia vui chơi với mây gió rồi!!
-Tiểu thư người hôn mê ba ngày rồi. Tuy tin người tự vẫn chưa được truyền ra ngoài nên hôn lễ vẫn cử hành như đã định!
-HẢ?? CÁI GÌ? KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Viên Thủy Sương hét to, quá ngạc nhiên, chuyện này không thể xảy ra! Ta không muốn!
-Tiểu thư xin người đừng quá kích động! Người đừng nghĩ quẩn... hu hu
-Thôi, được rồi, đừng khóc nữa. Mang gương ra đây cho ta!!
-Dạ??
Tiểu Trúc nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời Viên Thủy Sương.
Cầm gương đồng trong tay, Viên Thủy Sương nhìn vào trong đó. Ôi! Thật may a! Khuôn mặt không phải dị nhân! Mà là một mỹ nhân a! Mắt phượng dài, lông mi cong vút, đôi môi anh đào hé nở, làn da trắng mịn tuy có hơi nhợt nhạt vì ốm dậy nhưng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc!!!
-Sương Nhi, nghe Tiểu Trúc nói thì con đã tỉnh??!!
Một người trung niên bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị mà hiền từ nói với giọng cưng chiều nhưng cũng vô cùng tức giận tuy nhiên vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói. Viên Thủy Sương nhìn người trước mặt, chắc chắn là cha của Viên Đan Sương, nhẹ giọng trả lời:
-Vâng, thưa phụ thân!
-Trong mắt ngươi còn có người cha này ư? Hừ! Lần sau, không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa! Còn chuyện kết thân, ta đã quyết định rồi! Sớm mà chuẩn bị đi!
-Dạ?
Viên Thủy Sương sửng sốt nhìn Viên thừa tướng bước ra ngoài ngay sau đó không đợi nàng có thêm bất kì một phản ứng nào. Tiểu Trúc đáng thương nhìn Viên Thủy Sương. Nàng dở khóc dở cười, mới có mười bảy tuổi đã thành thân! Như vậy, ở hiện đại là vi phạm pháp luật đấy.... nhưng ở đây là cổ đại làm gì có cái đó! Vậy chẳng lẽ một Viên Thủy Sương hiền lành, ngây thơ trong sáng (phải không?) sắp phải lấy chồng ư? Không, ta không thể chấp nhận được! Ít ra có lấy cũng phải lấy người mà ta yêu thương, đằng này một vị vương gia lạ mặt chẳng biết! Không! Nhất định ta phải thoát khỏi đây! Nhất định! (haiz, quyết tâm cao thật!)
Ch. 02 → |