← Ch.17 | Ch.19 → |
Trời dần tối, trên núi có một bãi đất trống dành riêng cho việc cắm trại, khá đông người tụ tập.
Chúng tôi tìm một chỗ yên tĩnh. Con trai phụ trách dựng lều. Mấy đứa con gái chúng tôi thì ở bên cạnh sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị nướng BBQ vào buổi tối.
Tôi đi ra bụi cây ven đường rửa rau, mắt cá chân bỗng nhiên đau nhói. Tưởng là bị cành cây cào vào, lúc đó tôi cũng không để ý.
Một lúc sau, Giang Tư Nhu là người đầu tiên phát hiện ra.
"Trời ơi, bảo bối, mắt cá chân cậu sao vậy? Sao lại sưng một cục to thế này!"
Giọng Giang Tư Nhu rất vang, mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Giang Dã nghe thấy, liền bỏ than hoa xuống, sải bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, động tác vừa mạnh vừa gấp.
Ai không biết còn tưởng tôi xảy ra chuyện gì lớn.
Anh ta nắm lấy mắt cá chân tôi xem xét kỹ lưỡng, vẻ mặt lo lắng: "Có độc không vậy? Sao lại sưng to thế này?"
Bạn trai Giang Tư Nhu, Trần Khải, là sinh viên y khoa, liếc mắt nhìn: "Muỗi vằn hút m. á. u cắn đấy, không độc, chỉ là hơi ngứa thôi."
Giang Tư Nhu tìm cho tôi chai xịt muỗi, nhưng bị Giang Dã lấy mất.
Trần Khải ngăn lại: "Giang Dã, xịt muỗi có thể không hiệu quả đâu, có kem đánh răng không?"
Mắt cá chân tôi vốn đã nhỏ và trắng, nên chỗ sưng đỏ càng nổi bật. Giang Dã nhìn mà xót, tự mình vào lều tìm.
Một lúc sau, anh ta cầm một tuýp kem đánh răng ra, bóp một ít ra lòng bàn tay, Giang Dã cúi đầu bôi thuốc cho tôi, vừa cẩn thận vừa dịu dàng.
Kem đánh răng mát lạnh thấm vào, tôi rùng mình.
Tôi giơ chân trái lên, lại bị Giang Dã giữ lại.
"Ngoan nào, đừng cử động!"
5 phút sau, Giang Dã mới đứng dậy.
Thẩm Đường chớp thời cơ, đưa chân mình ra. Giọng nói nhỏ nhẹ, đến tôi còn thấy thương.
"Anh Giang Dã, chân em cũng bị côn trùng cắn, anh bôi cho em với."
Giang Dã rút một tờ giấy lau tay: "Của em cắn nhẹ thôi, tự lấy móng tay bấm hình chữ thập là được rồi."
Thẩm Đường: "..."
Giang Tư Nhu đúng lúc xuất hiện, cầm chai xịt muỗi đến cứu nguy: "Lại đây lại đây, dùng của tớ này, tớ bôi cho cậu."
← Ch. 17 | Ch. 19 → |