Song Đế Nhân Quân quốc
← Ch.25 | Ch.27 → |
Trong 1 không gian bao quanh là hàn khí tỏa ra như 1 làn sương mờ ảo che mờ cảnh sắc xung quanh. Hai bên là 2 bức tường băng cứng rắn, lạnh lẽo có 3 con người đang đau khổ rơi lệ trước 1 người đang nhắm nghiền mắt. Cơ thể người đó bị đóng băng trong 1 quan tài huyền thiết ngàn năm càng nhìn âm u, lạnh lẽo và cũng đầy quỷ dị.
- Mẫu hậu, ngươi đừng thương tâm. Tam đệ sẽ nhanh chóng dc cứu thôi. Nhi thần đã luôn hối thúc đám thái y cũng như đăng tin tìm những ẩn sĩ có tài tới giúp mà.
- Ân. Mẫu hậu biết con luôn cố gắng nhưng mẫu hậu vẫn thương tâm, vẫn lo lắng.
- Mẫu hậu người hãy tin tưởng lời đại ca nói đi, nhi thần cũng luôn ra ngoài tìm kiếm. Nhi thần tin tưởng sẽ có 1 ngày tam đệ sẽ tĩnh giấc đoàn tụ cùng chúng ta.
- Hức...hức...Mẫu hậu biết. Thôi chúng ta ra ngoài để cho đệ đệ các con nghỉ ngơi chớ làm phụ hoàng cùng tứ muội lo lắng.
Đoàn người nhanh chóng ra ngoài bỏ lại đằng sau là những bức tường băng lạnh lẽo.
....
- Dực, đệ mấy tháng vừa qua ngao du tứ hải có thấy ai tài giỏi có thể giúp tam đệ không? Ta lo lắng mà mẫu hậu càng lo lắng hơn.
- Ân. Có vài cao tăng ẩn sĩ nhưng độ tin cậy của tin tức không cao. Đệ đã cho người tìm hiểu rồi, rất nhanh sẽ có tin tức chính xác. Cũng có vài chuyện hay ho ở Thần Tâm với An nguyệt.
- Ừ. Tháng này đổi phiên, ta ra ngoài tìm kiếm tin tức đệ ngồi trong cung phê tấu chương đi. Tháng vừa rồi ta đau đầu với mấy lão yêu đầu trong triều, chưa kể phải tham gia mấy cái cung yến, cung hội...
- Ta kháo. Huynh cứ nói toẹt ra trong cung buồn chán muốn ra ngoài thay đổi không khí đi. Bày đặt lí do, lí trấu. Nếu không huynh tuyển cái chị dâu cường đại để nàng thét vài tiếng như mẫu hậu thể nào bọn lão đầu muốn nhét cháu gái, con gái của mình cho huynh thể nào cũng im lặng.
- Ừ thì buồn chán. Còn chị dâu ta chưa tìm được.
(Thở dài)
Nhưng đệ cũng là vua của cái nước Quân Nhân này mà, có phải mình huynh đâu. Đệ cũng phải có trách nhiệm chứ.
- Ta thèm vào. Nếu không phải bị phụ hoàng cáo già ép buộc thì cũng không phải ngồi ghế rồng quái dị kia cùng huynh
- Phụ hoàng cáo thì ai chả biết. Ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu tam đệ còn sống thể nào cũng bị phụ hoàng dụ dỗ, ép buộc cùng ngồi với chúng ta.
Sẽ trở thành tam đế chứ không phải là song đế như bây giờ.
- Ân. ân. Cái con cáo già kia, lúc nào cũng 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ. Nào ta muốn các nhi thần của mình bình đẳng... các nhi thần có cùng tài sản ... có cùng quyền lực như nhau... Ông ta không phải muốn hưởng thụ cuộc sống vứt cái chức vị như củ khoai lang nóng về phía chúng ta để hưởng phúc.
- Đúng vậy. Từ nhỏ tới lớn, phụ hoàng không có chuyện gì làm là tới chỗ huynh đệ chúng ta bày mưu tính kế làm nhục mặt chúng ta trước mặt mọi cung nữ thái giám. Nhiều khi huynh nghĩ huynh là con rơi, con rớt được nhặt từ chỗ quái quỉ nào về cho ông ta phát tiết. Nếu không phải nhìn cái khuôn mặt có tới 5, 6 phần giống mình thì huynh mới tin tưởng mình thật sự là con trai người đó...
....
Bọn cung nữ, thái giám liên tục lau mồ hôi hột trên trán. 2 vị hoàng đế của họ có thể công khai nói xấu thái thượng hoàng trắng trơn hơn nữa sao. Mà "con cáo già" trong miệng 2 vị trong phòng đang hăng say chỉ trích đang cười tít mắt dán tai ở cửa nghe rất chăm chú những lời nói xấu về mình.
- Bọn nhóc này ghê gớm thật. Mới rời có mấy bước là nói xấu cha chúng nó như thổ phỉ. Lần này, ta không đốc thúc mấy lão yêu đầu trong triều chỉnh chết mấy người thì ta không phải là phụ hoàng của các ngươi- nhỏ giọng nói thầm Ca Huyền Tầm hào hứng lên kế hoạch.
Bọn cung nữ, thái giám thấy nụ cười của vị Thái Thượng hoàng thì liên tục nhìn trời: Ai nha, 2 vị trong kia lại phải chịu khổ nữa rồi.
*
*
*
Nơi đây chính là Nhân Quân quốc, 1 trong tứ quốc lớn mạnh ở đại lục này.
Khác với những quốc gia còn lại, Nhân Quân quốc quyền lực không tập trung nhiều ở vua mà tập trung nhiều ở dân.
Tiếng nói của hoàng đế ở các quốc gia khác mang tính uy hiếp hơn, còn ở đây thì người dân lại tin tưởng vua của mình hơn. Họ tuân theo 1 cách tự nguyện, tự giác nhiều hơn là áp đặt.
Nhân Quân quốc có điểm đặc biệt là có 2 vị hoàng đế thay phiên nhau quản lí và chia trách nhiệm về từng hạng mục khác nhau.
Ca Tư Mục- Đại hoàng đế chuyên quản lí quan văn cũng như những chính sách về kinh tế, thương mại các vấn đề dân trí còn Ca Ưng Dực- Nhị hoàng đế chuyên quản lí về vấn đề quân sự, trị an cùng các việc đối ngoại với các nước láng giềng.
Nhưng thật ra 2 vị vua của bọn họ có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Có khi 1 người cai quản 1 người đi tìm hiểu dân tình cả nước.
Cho nên quan lại cũng không dám lơi là làm việc thất trách nhiều vì nhiều người lúc trước hám lợi xử oan đều bị 1 trong hai vị hoàng đế kia "công khai" đi thăm quan tình huống dân chúng nhưng không báo trước mà luôn luôn bất thình lình xuất hiện bắt quả tang không nhiều lời biếm thành dân đen tước hết mọi tài sản.
Bọn quan chuyên ăn sung mặc sướng vì bổng lộc triều đình rất cao nay chỉ tham chút của mà mất hết, không tiền, không quyền, không biết làm việc mà bọn họ còn bị người dân mắng chửi ném trứng thúi thì cho dù người có tâm nhưng cũng không có gan đi làm việc ngu ngốc như vậy.
Qui định hoàng gia của Nhân Quân cũng có nhiều điều khác với nước khác. Hoàng đế nước khác có tam cung, lục viện, phi tử như mây, 3000 giai nhân thì Quân nhân chỉ cần 1 hoàng hậu mà hoàng đế vừa lòng có khả năng sinh con là đủ.
Hoàng đế nước khác tình cảm gia đình là thứ như chiếc giẻ rách thì Hoàng đế Nhân Quân phải biết coi trọng gia đình. Hoàng đế nước khác chỉ có 1 người duy nhất thì Nhân Quân quốc có song đế hajzz thật ra nếu tam hoàng tử không bị bệnh thì sẽ có tam đế xuất hiện.
Dù trong lòng bọn họ luôn tự hào về song đế của mình tài giỏi, tình huynh đệ đẹp đẽ nhưng đôi lúc họ cũng mất mặt với cái gia đình hoàng cung gà chó không yên kia.
Có nước nào, thái thượng hoàng cầm gậy chạy hồng hộc đuổi theo 2 vị song đế để đánh từ hoàng cung ra đường cái chưa? Tất nhiên là chưa
Có nước nào, 2 vị hoàng đế công khai nói xấu phụ hoàng mình trước dân chúng chưa? Tất nhiên cũng chưa
Có nước nào, có hoàng đế xắn tay áo long bào đi cày ruộng giúp dân? Tất nhiên cũng chưa
Có nước nào, có 2 vị hoàng đế ném sưng đầu nhau chỉ vì tranh giành 1 miếng điểm tâm? Tất nhiên là chưa
Chưa có vị hoàng đế nào lại làm người dân trợn tròn mắt hết chỗ nói như cái gia đình hoàng cung lộn xộn kia. Nếu không phải có vài lần có sứ thần nước khác tới bọn họ bày ra tư thái đế vương nghiêm túc thì dân chúng bọn họ thực sự muốn nhìn trời mà hỏi: Ông trời ơi! Mau trả 1 hình tượng đế vương cao ngạo, đầy khí thế cho dân chúng bọn con đi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Tóm tắt sơ về Nhân Quân quốc
Nhân quân quốc hình thành từ lâu đời. Nó bắt nguồn từ 1 trưởng tộc của 1 bộ lạc lớn lấy tình nghĩa gia đình, chữ tín là trọng. Sau này theo thời gian mà lớn mạnh thành 1 quốc gia.
Người dân Nhân Quân bản tính hiền lành nhưng vì bản tính này mà nhiều bị xâm lược và đô hộ. Sau đó mọi người dân bắt đầu giành đảo chính giành lại đất nước. Trong quá trình phát triển đất nước ngoài việc làm ăn thì họ còn luyện tập binh pháp.
Cho nên ngoài lực lượng quân đội chính qui được đào tạo bài bản có kỷ luật thì mỗi người dân cũng là 1 người lính. Lúc nào cũng có tùy thời ra trận. Đây chính là điểm kiêng kị mà các đế quốc không dám xâm lược.
Ngoài ra Nhân Quốc là 1 quốc gia đề cao tinh thần đoàn kết, yêu nước. Dân chúng cũng có 1 số quyền hạn trong việc thay đổi chính, bổ sung, nêu ra những ý kiến làm cho đất nước phát triển.
Về mặt những qui định, điều luật định ra đều được áp dụng cho cả người dân và hoàng gia.
Ví dụ như: trước cửa cung sẽ có 1 cái trống kêu oan. Dân cúng ai có oan tình gì mà quan lại địa phương k giải quyết sẽ tới đánh để hoàng đế công khai xét xử.
Chuyện hôn nhân của hoàng đế cũng giống như dân thường. Người có thể có 1 hoặc có nhiều nương tử và ngược lại nếu 2 bên nguyện ý. Không được ép buộc.
Bây giờ Nhân quân quốc có 1 vị thái thượng hoàng- Ca Huyền Tầm, 1 vị hoàng thái hậu- Cơ Diễm, 2 vị hoàng đế Ca Tư mục 26 tuổi, Ca Ưng Mục 25, 1 vị tam hoàng tử- Ca Tĩnh Vu- 23 và 1 vị công chúa- Ca Nhạc Nhi 7 tuổi.
2 vị hoàng đế chưa có đón dâu. Luôn luôn xảy ra hiện tượng đấu khẩu. Tam hoàng tử thì bị thương nặng vì làm bia đỡ cho 2 vị ca ca của mình trong 1 lần đi giang hồ ngao du bị thính khách tấn công. Thương tích nặng cộng thêm phải sử dụng nhiều huyền lực chống đỡ khiến cơ thể bị tổn thương nặng phải dùng băng phiến đông cứng cơ thể từ từ sử dụng ma pháp sư chữa thương thì mới hồi phục. Thế nhưng không biết có phải bị đóng băng quá lâu hay không? Mà vị tam hoàng tử này khi thương tích thì vẫn không tỉnh. Làm 1 vị hoàng tử ngủ say.
Làm mọi người chú ý là ngày tam hoàng tử bị thương bất tỉnh thì trên trời xảy ra hiện tượng lạ. Sấm chớp đùng đùng sau đó là vô vàn ánh sáng bảy màu trải dài khắp nước. Quốc sư nói tam hoàng tử là thần tiên chuyển thế nhận mọi điều xấu vào cơ thể phong kín để lại cho dân chúng cảnh thái bình. Khi nào tam hoàng tử tỉnh dậy chính là thời kì huy hoàng của Nhân Quân. Nên cả nước luôn sùng kính vị tam hoàng tử này như 2 vị đế vương hiện tại cụa bọn họ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Ở một nơi xa xôi cách Nhân Quân quốc về phía nam hơn 2000 dặm là Thần Tâm quốc.
Đế đô Thần Tâm quốc mấy bữa nay sôi động thảo luận những đề tài nóng hổi
- Tiểu công chúa nhà họ Vân chính là 1 thiên tài
- Uyên gia vừa mất mặt vừa đau đớn như thế nào nhả ra 1/3 gia sản của mình
- Bữa tiệc tẩy trần cho Vân Vô Tâm như thế nào náo nhiệt? có những thế lực to lớn nào đang lôi kéo quan hệ
- Mĩ nhân Uyên Nhân Nhi như thế nào thảm hại trong trận tỉ thí? Hay cơ thể nàng như thế nào mĩ miều? Ngực to hay mông to bao nhiêu? Làn da như thế nào?
....
Chuyện thất bát nháo rất nhiều xoay quanh Vân Tộc và Uyên Tộc. Vân tộc thì vui mừng cười không khép nổi miệng. Vân Vô Tâm dc đích thân viện trưởng học viện đế đô mời vào. Có bao nhiêu quà tặng tới cửa nhất là 1/3 tài sản Vô Tâm có dc từ cuộc cá cược. Suuốt ngày Vô Tâm bị kéo đông, kéo tây đi với gia gia, phụ mẫu, với các ông ca ca cuồng công chúa, mấy đệ tử cuồng cấp độ của Vô Tâm.
Uyên tộc thì 1 mất 1 miếng thịt trên người đau không thể tả, chưa kể bị mấy gia tộc nhỏ hồi trước xu nịnh mình bây giờ lại quay ra lôi kéo quan hệ với Vân tộc.
Thiên tài chi nữ thì bị bẽ mặt chưa kể thân thể lõa lồ làm mặt mủi Uyên gia không biết giấu đi đâu.
Mấy ngày gần đây không khí trong Uyên tộc rất căng thẳng, âm u.
-Chết tiệt~ Con tiện nhân Vân - Vô - Tâm. Ả dám lột đồ của ta... Dám bóp cùa ta... ngươi muốn chết.. muốn chết...
Hai tay của Uyên Nhân Nhi luôn không ngừng cầm trâm cài đầu đâm lên người tiểu nha đầu trước mặt mình.
Tiểu nha đầu oa oa kêu lớn giãy dụa nhưng nàng không di chuyển dc. Nàng bị tiểu thư cột chân tay vào cột. Ánh mắt nàng sợ hãi nhìn Uyên Nhân Nhi.
Tiểu thư ngày bình thường đã rất ác độc rồi giờ đây tâm tình nàng ngày càng tệ hơn trước.
Nếu bình thường tiểu thư chỉ đâm vài kim hoặc đánh 10 gậy thôi khi tức giận. Còn giờ dây ngày nào cũng có nha đầu bị nàng ấy đâm chết hoặc chém chết. tình hình lúc mang người ném ra bãi tha ma sau phủ rất thảm. Cả người đều máu me, trên mặt chi chít là đường rạch loang lổ... Khiến bọn nô tài trong phủ đều nơm nớp lo sợ, tinh thầm thấp thỏm không yên nếu không may bị đại tiểu thư nhìn trúng.
Nàng rất sợ... sợ chết.
Uyên Nhân Nhi từ lúc bị khiêng về phủ thì tâm tình rất không tốt. Nàng đã thua 1 cách thảm hải rồi mà ả tiện nhân kia còn làm nàng bẽ mặt nàng trước mặt mọi người: Nàng ta dám cởi hết đồ... đã thế còn bóp nàng... bóp xong còn cảm thán.
Từ nhỏ tới lớn, tâm khí cao ngạo, nàng chưa bao giờ bẽ mặt như vậy. Giờ mỗi lần nghĩ lại nàng cảm thấy thật ghê tởm... Bản thân lõa lồ trước nhiều người như thế còn phóng túng hơn cả gái lầu xanh... Nghĩ tới về sau nàng lấy dc ai bây giờ? Không nam nhân nào chấp nhận dc nữ nhân của mình lại trần truồng cơ thể cho người khác xem.
Chết tiệt
Uyên Nhân Nhi càng nghĩ càng tức giận. Cây trâm trong tay càng lúc càng đâm nhanh hơn, sâu hơn vào tiểu nha hoàn trước mắt nàng coi là Vân Vô Tâm để phát tiết.
từng dòng máu đỏ nhỏ xuống đất, máu thịt lẫn lộn cùng tiếng đâm phập phập càng làm Uyên nhân Nhi hưng phấn hơn. Nàng cầm hoàng kiếm bị gãy từ từ chém ngang chém dọc lên khuôn mặt tiểu nha đầu.
Khi người đã chết Uyên Nhân Nhi còn chưa thỏa mãn nàng kêu 1 đống tên ăn mày bạo dâm tiểu nha đầu sau đó mới kêu người vứt nàng ta ra sau bãi tha ma Uyên tộc.
Ánh mắt đỏ ngầu, tay cầm kiếm gãy Uyên Nhân Nhi ngửa mặt cười lớn
- Tao nhất định sẽ giết chết mày, Vân-Vô-Tâm.
← Ch. 25 | Ch. 27 → |