Làm Chuột Bạch
← Ch.65 | Ch.67 → |
" Cô ăn no chưa..."
- " Humm... No rồi.. chúng ta đi đâu chơi tiếp đây..."
Mộng Lâm ăn no căng bụng. Cô nhìn hắn cười tươi như hoa. Lúc này cô thấy người hiện đại cũng không tệ, qua mấy người cô gặp trong suốt đoạn đường đến đây, và mọi người ở đây có điểm chung là không thân thiện, mặt lạnh như băng, nhưng cũng khá tốt bụng.
Cô nghĩ như vậy khi được cho ăn. Cô gái này nên khen là ngây thơ hay là một cô ngốc chính hiệu. Không biết cô có bản lĩnh kiểu gì mà phụ mẫu của cô ở thời cổ lại sợ cô đến như vậy...
- ---
" Đi chơi.. Cô tưởng nơi đây là đâu mà phát ngôn như thế..."
Nhất Vương nhếch miệng cười khinh bỉ với cô gái đang cười toe tét kia.
Sau khi nghe xong và thấy thái độ của hắn, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Dám có vẻ mặt như thế với cô ư. Mộng Lâm này không phải dạng dễ ăn hiếp như mấy người nghĩ đâu...
Thấy Mộng Lâm đằng đằng sát khí nhìn Nhất Vương, Bạch Phương Vỹ cũng nhếch miệng một cái rồi quay đi. Không biết thái độ của hắn là gì, hắn chỉ cất giọng lạnh lùng nói:
" Tất cả đi theo tôi..."
- --
Đến một căn phòng rất to, trống rỗng, giống kiểu phòng luyện tập nhưng chả có món vũ khí gì ở đây.
Mộng Lâm nhìn xung quanh tối ôm cô liền không có hứng thú gì hết. Cô nhìn nhìn rồi lại quay lưng đi ra ngoài.
" Đứng lại, ai cho cô tự ý đi lung tung, quay lại cho tôi..."
- "...."
Cô đứng sững lại một cái, nhưng chỉ được 1-2 giây rồi vẫn bỏ đi tiếp. Nơi này không gì chơi, cô không thích bóng tối.
Thấy cô gái không nghe lời Bạch Thiếu Gia, Nhất Vương tức giận tấn công cô ta.
Nhất Vương là người theo bảo vệ Bạch Phương Vỹ là một trong hai cánh tay đắc lực của hắn.
Một cú đấm của Nhất Vương có thể làm người khác vỡ lồng ngực mà không kịp hét lên tiếng kêu trước khi ngủm...
Có người nói sức mạnh của hắn có thể phá vỡ một căn nhà trong vòng tích tắc... Sức mạnh đến mức phi thường rồi.
- --
Thấy tên vừa nãy lao nhanh đến mình, cô liền né đòn. Mộng Lâm cũng không vừa ý hắn nên cô có hứng thú cho hắn một bài học nhớ đời.
Mộng Lâm nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối. Cô lướt đi như một bóng đen, lúc ẩn lúc hiện như một con hồ ly đang chuẩn bị săn mồi. Chỉ cần con mồi hoảng loạn thiếu tập trung là sẽ bị cô nuốt chửng bằng một phát duy nhất chí mạng.
- --
Lúc này ba của Phương Vỹ và Nhị Vương thấy cảnh tượng trước mắt không thể không có phản ứng. Họ cau mày, tập trung cao độ phòng thủ. Bạch Phương Vỹ thì lại khác, giống như hắn biết trước sẽ như thế, hắn đứng xem kịch vui một cách bình tĩnh..
- --
" Xuất hiện rồi... !! "
Tiếng Nhị Vương vang lên, Nhất Vương phản ứng nhanh né tránh nhưng bị xé đi một mãnh áo trên vai. Cô ta lại ẩn mình không thể phát hiện.
Nhất Vương lúc này vừa tức giận, tay hắn đấm khắp nơi, tiếng nổ ầm ầm trong phòng tập luyện vang lên hơn cả tiếng bom nổ. Khiến ai yếu tim chắc không chịu nổi.
Nhưng Nhất Vương không cảm nhận được cô ấy ở đâu, dù chỉ là hơi thở.. Hắn bất giác toát mồ hôi trán.
Mảnh áo thứ hai lại bị xé xuống, tới mãnh thứ 3, thứ 4... Tấm áo của hắn bị xé tan tành thành nhiều mảnh.
- ---
" Nhất Vương gắn thứ này vào... bắt lấy cô ấy, không được phép làm bị thương..."
- " Vâng..."
Vừa đeo thiết bị tối tân Phương Vỹ chế tạo vào..
Cơ thể Nhất Vương liền trở nên bình tĩnh hơn, hắn có thể cảm nhận cô gái đang lượn lờ xung quanh, phát hiện được hướng của cô khi di chuyển đến gần hắn.
Nhất Vương chộp lấy cánh tay tấn công của cô, lôi cô ra ánh sáng..
" Á... buông tôi ra..."
- " Bắt được cô rồi nhé... đúng là sát thủ số một có khác... tôi quá xem thường cô, nhưng cô cũng không qua khỏi thứ đồ công nghệ của Bạch gia đâu.. haha..."
- --
Giờ thì 3 người còn lại hiểu sao Phương Vỹ giữ cô lại bên hắn rồi. Một là bảo vệ hắn, hai là làm chuột bạch để hắn thí nghiệm đồ mới. Quả đúng là đầu óc thông minh tính toán hơn người...
- --
" Tôi không chơi nữa... về thôi..."
Cô đẩy Nhất Vương ra, quay lại biểu môi nói với hắn:
" Tôi mà muốn giết anh, thì anh có mười cái mạng cũng không đủ chết... ở đó hóng hách "
- --
Nhất Vương nghe thấy dậy điên lên lao tới, nhưng hắn ngừng lại ngay khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Phương Vỹ nhìn chầm chầm mình. Hắn cúi đầu lui lại ngay...
" Cô ta nói đúng.. !!! " Phương Vỹ vừa quay lưng vừa nói với Nhất Vương. Nhất Vương cảm thấy hổ thẹn cúi đầu thật sâu.
- --
Mộng Lâm chạy tới chỗ Phương Vỹ nhanh chóng, cô níu níu tay hắn làm ra vẻ nũng nịu
" Đi thôi.. đi thôi.. tôi không thích ở nơi này.."
Rồi kéo tay hắn bỏ đi.
Phương Vỹ nhìn cô kéo hắn đi, nét mặt lạnh lùng không phản kháng hay quát nạt gì. Để cô ấy dẫn đi theo sau.
Đơn giản, việc hôm nay đã hoàn thành hết rồi, hắn cũng chẳng bận gì, mọi việc còn lại đã có 3 người kia lo.
Hắn cũng đang muốn rời khỏi phòng tập, chứ không phải do bị Mông Lâm kéo mà ngoan ngoãn đi theo.
← Ch. 65 | Ch. 67 → |