Ôm là phải cưới
← Ch.53 | Ch.55 → |
- --
Hai ngày trôi qua thật nặng nề vời Đàm Thanh. Cô từng chút từng chút một đã dần hồi phục. Cô cũng phải công nhận thuốc của vị đại phu đó không biết là thần dược gì mà giúp cô đẩy chất độc ra nhanh như vậy.
Đàm Thanh đứng dậy vươn hai tay tập nhẹ bài thể dục.
Cố bước tới cửa sổ định mở cửa ra thì nghe đâu đó tiếng đàn rất hay. Âm hưởng này phải là bậc kỳ tài mới có thể đàn lên được khúc nhạc như vậy.
Cô là người yêu âm nhạc, nên cô cảm thụ rất nhanh, và cũng có chút nghiên cứu. Đàm Thanh chưa từng nghe qua khúc nhạc hay như thế.
Cô bị tiếng đàn lôi kéo đến một khuông viên rộng lớn đầy hoa thơm cây cói xanh mát. Trong suốt 20 năm cuộc đời trong bóng tối. Đây là một ngày cô cảm thấy ánh mặt trời đúng tươi đẹp làm sao.
Nhìn về phía trước, một người đàn ông đang ngồi đánh đàn tranh. Tiếng đàn quá hút làm Đàm Thanh không nhịn được dùng kỹ thuật tạo thành vũ điệu tuyệt đẹp, kết hợp trang phục cổ trang va gương mặt rạng ngời như hoa của cô.
Điệu múa đã làm tan chảy tất cả cảnh vật xung quanh. Cô vừa múa vừa nhảy nhỏ tựa thần tiên tỉ tỉ đang hạ phàm. Làm người đánh đang say mê ngắm nhìn, tiếng đàn càng mạnh mẽ thu hút hơn...
" Anh thật là một nghệ nhân... rất tuyệt..."
- " Cảm ơn tiểu thư quá khen, cô đã khoẻ rồi ư... Chẳng hay tại hạ mấy ngày qua đã mạo phạm..."
Đàm Thanh nghe xong nhìn thẳng mặt hắn đặt câu hỏi kỳ lạ." Mạo phạm... mạo phạm gì chứ.. anh có làm gì tui đâu.. ??? Khó hiểu thật..."
- --
Cô cất giọng vui vẻ hỏi:
" Cho hỏi đây là khu vực phim trường nào vậy, đường nào ra được khỏi đây, rất cám ơn anh những ngày qua đã giúp tôi.."
- --
" Đây là biệt viện của tôi, không phải Phim Phim gì như cô nói.."
Nghe xong Đàm Thanh cau mày sửng người một lát. Hắn diễn quá xuất thần hay là hắn đang nói thật. Nhưng nếu nói thật thì câu chuyện này không vui tí nào.
" Đây là đâu, mọi người đều đang mặc đồ cổ trang, đóng phim thời nào thế..."
Nghe cô gái hỏi những câu hỏi khó hiểu, cũng không biết cô ta là ai. Hắn đã cứu cô ta, mà hắn lại là chủ nhân, nhưng cô gái này hành xử thất lễ vô cùng.
Lưu Khải trước nay là bật giàu có của cả vùng này, hắn được người người tôn kính, đơn giản mà nói là trùm ẩn danh ở đây, vậy mà cô nương này lại ăn nói kiểu đó, tra hỏi hắn những câu hỏi kì lạ. Lưu Khải hơi khó chịu nhìn vị tiểu thư.
Hắn không biết cô từ đâu đến hắn giải thích cho cô nghe đây là thời đại.... , năm.... , cô đang ở...
- --
Nghe xong hắn nói Đàm Thanh tính cười to, nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của hắn cô biết hắn không phải đang nói đùa..
Đàm Thanh tay chân rung rẩy, cô ngồi vô cổ máy đó.. Thì ra Bạch Gia đang nghiên cứu một thứ quan trọng, đó là Cổ Máy Thời Gian. Và cô là người thử nó đầu tiên. Đàm Thanh đang ở thời cổ.
Cô lui lui mấy bước choáng váng chuẩn bị ngất xĩu và rơi thẳng xuống nước. Ngay lập tức có một cánh tay kéo cô lại ôm cô vào lòng.
Đàm Thanh do đang rất hoảng sợ, hoang man, cô bất giác ôm chặt người đó rung rẩy nhưng không buông tay.
- ---
" Tôi không tin, tôi không muốn tin, ai đó đánh thức tôi dậy đi, tại sao tôi lại mơ giấc mơ đáng sợ thế này..."
Cô ôm người nào đó, tựa vào ngực hắn khóc to. Lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc thật sự ra bên ngoài. Đàm Thanh lúc này không thể kiềm chế cảm xúc.
Lưu Khải bị vị tiểu thư kỳ lạ này ôm chặt, nhiều người hầu đi từ xa nhìn thấy cũng cuối đầu đi qua. Họ đều để lộ ánh mắt kinh ngạc vô cùng.
Hắn trước giờ sống cuộc sống thanh tao, cũng chưa hề gần nữ nhi như vậy.
Hắn đi lên khu rừng vì nghe có tiếng nổ lớn. Một chú chó của hắn mang theo đã tìm thấy cô ở đó.
Lưu Khải đã chính tay mang cô về, trong sự kinh ngạc của nhiều người. Rồi giờ lại ôm cô giữa thanh thiên bạch nhật.
Hắn nghĩ thầm trong lòng, người phụ nữ này không cưới hắn chắc chẳng còn ai dám cưới cô đâu.. Ôm gì chặt thế không biết
(thời cổ nam nữ thụ thụ nhé, thích anh nào về thời cổ ôm lấy anh đó là cưới thôi... ).
- ---
← Ch. 53 | Ch. 55 → |