Ra Đi
← Ch.06 | Ch.08 → |
- --
Cô tỉnh lại thì đang nằm trong căn phòng của mình rồi. Sau cổ khá đau. Đàm Thanh nhớ không lầm là có ai đó đã đánh phía sau cô, làm cô ngất xĩu..
" Là ta... Xin thứ lỗi, do nàng quá rung rẩy nên ta phải dùng biện pháp đó... không biết vì sao nàng lại sợ đến như vậy...."
Nghe Lưu Khải hỏi cô ngước nhìn hắn, tay cô đang xoa xoa sau cổ.
Đàm Thanh im lặng nhìn ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Tuy hắn ta có gương mặt rất giống Đàm Vũ nhưng khí chất toát ra lại khác vô cùng.
Khí chất tao nhã, cao ngạo và quan trọng nhất khi ở bên cạnh hắn ta cô thấy ấm áp vô cùng.
" Người thân của nàng đâu, ta sẽ cho người đưa nàng về nhà.."
- " Tôi không có người thân, cũng không có nhà, tôi.... . tôi......" Cô bất giác nghĩ gì đó rồi không nói tiếp. Đàm Thanh không muốn nói mấy điều vô bổ, vô căn cứ đại loại như: Cổ máy thời gian, cô là người tương lai gì gì đó. Ai tin cô chứ, chính cô còn không tin đây là sự thật nữa mà.
- --
Lưu Khải nhìn nét mặt người phụ nữ đang mắt đối mắt với hắn. Hắn liền nở nụ cười đầy sự bao dung. Đàm Thanh thấy nụ cười đó chả hiểu sao mắt cô lại rưng rưng lên. 20 năm nay, người ta cười vô cô, chỉ là nụ cười lạnh lùng, nụ cười tàn đọc, hoặc với Đàm Vũ cô mới thấy được nụ cười tươi nhưng vẫn có chút che giấu, gượng gạo.
Lưu Khải tiến lại gần khi thấy vị cô nương mắt ngấn lệ hắn ôm cô vào lòng nói:
" nếu đã là vậy, nàng có thể ở lại bên ta, ta trước đây chưa có cận kề nữ nhân nào, mạo phạm ôm chặt nàng như thế này, nhiều người đã nhìn thấy chúng ta như thế, nếu ta không cưới nàng, thì thật có lỗi..."
- " Cưới tôi... haha... không cần nghiêm túc vậy đâu, tôi không sao, mấy cái động tay động chân đó tôi không trách anh đâu..." Vừa nói Đàm Thanh vừa đẩy hắn ra vừa cười.
Lưu Khải cau mày nhìn cô gái trước mắt
" Nàng tuỳ tiện đến thế sao, không lẻ trước đây gặp người đàn ông nào nàng cũng có thế cho họ động tay chân với mình sao..."
- " Anh nói đi đâu vậy... Ý tôi không phải thế, anh không rút lại mấy lời vừa nói, tôi sẽ không thèm nói chuyện với anh luôn đấy..."
Nghe xong mấy lời của tên chủ nhân biết viện này Đàm Thanh cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy cái ấm áp cô nhận bay đi đâu chơi lúc này mất rồi.
- ---
" Ta cho nàng suy nghĩ tới sáng mai, nếu không làm phu nhân của ta cũng được, ta có thể ra đi vào sáng mai..."
Lời nói có vẻ chứa đựng sự nóng giận trong hắn. Chắc bị từ chói, bị cười vào mặt, sĩ diện của một chủ nhân đang trổi dậy đây mà.
- -
Đàm Thanh nhìn hắn biễu môi:
" Đi thì đi, mắc gì ở lại đây làm vợ nhà ngươi, đúng thời đại này chả phù hợp với mình tí nào.."
Vừa nằm vừa suy nghĩ. Mình muốn tự do, nhờ cổ máy thời gian đưa mình tới thời đại mới này. Mình chẳng phải đã có tự do rồi sao. Không bị tổ chức nói hai lời, không cần làm sát thủ phải chết, cũng không cần ám sát Bạch Gia. Làm lại cuộc đời ở đây cũng chẳng có gì không ổn cả, mãi mãi không về lại đó có thể mãi mãi được tự do tự tại.
Đàm Thanh nghĩ thông suốt thầm cám ơn Bạch Gia tạo ra thứ quái này cho cô thử nghiệm... Cô sau đó nhanh chóng đi vào một giấc ngủ ngon lành tới sáng. Giấc ngủ chưa bao giờ ngon như vậy.
- --
Sáng hôm sau cô thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Hôm nay không có tiếng đàn vang vọng. Đàm Thanh nghĩ trong lòng:
" Cô sẽ rời khỏi đây, và không quên xin tí lộ phí lên đường.."
Cô vui vẻ mở cửa ra thì có hai hộ vệ đứng canh trước cửa...
" Tiểu Thư xin dừng bước..."
- " Chuyện gì thế, tại sao..."
- " Đây là mệnh lệnh của chủ nhân ạ..."
Cô vội đóng cửa lại mặt mũi nhăn lại tức điên lên. Tên khốn đó làm gì vậy nhỉ, hắn định bức hôn mình sao. Giam lõng mình ư. Đàm Tham tức tối một vài giây.
Cô lại cười nhếch mép nói:
" Anh chưa đủ tư cách đó..."
- ---
Cô nhanh như cơn gió mở cửa sổ dùng kỹ thuật ẩn mình bay ra ngoài theo những tán cây đi ra khỏi biệt viện một cách dễ dàng..
- --
Đàm Thanh cứ đi theo quán tính của mình. Cô cứ đi cứ đi như thế đến một thị trấn đầy người mặc đồ cổ trang.
Lúc này cô vô cùng đói bụng, người thì chả có tí tiền nào. Vì lúc trốn do nóng giận cô quên chôm chĩa vài món để phòng thân.
Trên đường đầy quán ăn đồ ăn làm cô đói chết mất đi được.
Đàm Thanh liều đại vô một quán mì lề đường ăn trước đi rồi tính sao.
Mì vừa ra cô ăn như kẻ chết đói, làm ông chủ quán nhìn cô khó hiểu... Đang ăn ngon lành thì trên đường ngựa phi vèo vèo qua.
Trời ơi cái thời không có xe hơi, không có máy bay, bị ngựa tong chết thì thật đúng số nhọ. Cả thị trấn nháo nhào người né qua hai bên đường, kẻ thì bỏ chạy. Cơ hội ăn quỵt của cô tới rồi.
Đàm Thanh cũng giả vờ hoảng sợ tay vẫn còn cằm theo tô mì, vừa la to, vừa ăn mì, vừa bỏ chạy...
Vứt tô mì đi, bụng cũng đã no nê... Đàm Thanh đang đi kiếm một căn nhà nào đó phi thân vào ngủ một giấc..
Cô lại tiếp tục lang thang. Đau lưng đau chân, cô mới phát hiện những ngày ở trong Lưu phủ cô thấy sướng hơn nhiều. Biết cưới quách tên chủ nhân đẹp trai đó có lẻ sống tốt hơn. Giờ quay lại không biết hắn có chịu cưới mình nữa không ta.
Cô bất giác nghĩ thầm rồi cười ha hả. Tự do cũng vui thật mà cũng chán thật. Vì trong lòng không biết đi đâu về đâu, không có thứ gì để bận tâm cũng đúng chán chường thật.
Đi ra ngoại ô ở dốc núi cô thấy một căn nhà tranh bỏ hoang. Đàm Thanh bay ngay tới đó chui vào trong đóng rơm đánh một giấc..
" Thức dậy đi... Mau thức dậy..."
Có tiếng kêu ngay tay cô, tiếng của đàn ông, cô bật ngồi dậy thấy Lưu Khai đang ngồi cạnh bên. Cô tính giơ tay đánh cho hắn một phát vì tội dám đi theo cô.
Nhưng nhìn kỹ lại thì không đúng, hắn đang bị thương ư. Cả người đầy máu.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |