Em yêu anh [Hết]
← Ch.42 | Ch.44 (c) → |
Lục Vạn mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ quá chói mắt. Anh khó chịu khép hờ mi, ánh mắt mờ mịt nhìn từng bóng cây xanh biếc lướt qua mắt mình.
Anh không chết.
Trong lòng có cảm giác mất mát.
"A Vãn, anh tỉnh rồi!"
Trái tim trong ngực đập nhanh dữ dội, anh cứng người chậm rãi quay mặt sang, đờ đẫn nhìn người ngồi bên cạnh. Máu ấm chảy lan dần hết những ngóc ngách trong cơ thể, nhịp tim điên cuồng nhảy nhót loạn xạ.
Anh không thể tin vào mắt mình. "Tinh Tinh?"
Giản Tinh Mạn chu môi, bàn tay nhỏ bé nhéo thật mạnh gò má anh. "Sao hả?"
Đau đớn trên mặt nói cho anh biết sự tồn tại của cô hết sức chân thật, mi mắt Lục Vãn run run. Anh nghiên người ôm chặt cô vào lòng mình, quá xúc động nên nói chuyện lắp ba lắp bắp. "Em không chết, anh cứ nghĩ rằng em, anh nghĩ rằng em..."
Hương thơm dịu dàng cùng cơ thể mềm mại nằm gọn trong vòng tay anh, cái cảm giác mất đi rồi tìm lại được quá đỗi chân thật.
Lục Vãn sung sướng nhắm mắt lại, nước mắt chảy tràn hai bên khóe mi. Anh mỉm cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc, cọ cọ má mình lên bờ vai cô.
Giản Tinh Mạn bị anh ôm chặt tới ngạt thở, bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ vào lưng Lục Vãn. Cô mỉm cười. "Em không lên chiếc xe kia, sao mà chết được. Nhưng mà hình như có người nào đó thất tình nên nhảy xuống sông tự tử thì phải!" Người đàn ông kia càng ôm cô chặt hơn nữa.
Ánh mắt cô cong cong, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu anh. "Nước sông có lạnh không? Lúc anh nhảy xuống đấy không thấy sợ chút nào sao?"
Mùa đông nước lạnh như băng, con sông lớn như vậy mà anh cũng dám nhảy xuống. Cô dặn anh phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, anh không nghe lời như vậy sao cô có thể yên lòng rời đi cho được.
Cho nên, Giản Tinh Mạn vừa lên xe ngồi không được bao lâu liền cảm thấy hối hận khi đã nói lời chia tay anh, nên cô đã vội vàng xuống xe đi tìm anh. Cũng nhờ vậy mà cô mới không gặp nạn.
Lục Vãn buông giản tinh mạn ra, vẻ mặt kiên định chăm chú nhìn cô không hề chớp mắt. "Chỉ cần được ở bên cạnh em, cho dù là biển lửa, anh cũng sẵn sàng nhảy xuống."
Tim Giản Tinh Mạn rung động ấm áp, vươn tay lau đi nước mắt vương trên khóe mắt anh. Hôn đôi môi mỏng kia một cái. "Cái tên ngốc này." Người đàn ông tốt như anh đây, sao mà cô không yêu cho được chứ.
Trên môi phảng phất còn lưu lại hương thơm ngọt ngào của cô, ánh mắt Lục Vãn lấp lánh ánh nước. Anh liếm liếm cánh môi, không ngăn được sự kích động trong cõi lòng.
"Dừng xe!"
"Két ~"
Thần Lỗi đang dõng tai nghe lén tổng giám đốc của mình, mất hồn đạp phanh thật mạnh.
"Sao vậy tổng giám đốc..." Anh vừa định quay mặt lại thì đầu liền bị bàn tay to lớn đẩy ra ngoài cửa sổ, nét mặt kinh hoàng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Bên trong xe.
Giản Tinh Mạn bị hành động bất thình lình của Lục Vãn làm cho hoảng sợ, nhìn anh giống như một con hổ đói đang rình mồi, cô hơi lùi lại phía sau. "Anh muốn gì?"
"Ah......"
Lục Vãn cười khẽ, vươn tay bắt lấy eo Giản Tinh Mạn kéo cô về phía mình.
Vẻ mặt Giản Tinh Mạn cực kỳ cảnh giác nhìn anh, khuôn mặt người đàn ông gần ngay trước mắt cô. Đôi môi mỏng lạnh lẽo hôn xuống môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng đi vào bên trong ngay lập tức mút chặt lấy đầu lưỡi cô.
Ánh mắt Giản Tinh Mạn vô thức liếc về phía người ngồi đằng trước họ, nháy mắt hai gò má của cô đỏ bừng. Lấy tay đập thật mạnh vào vai anh muốn anh buông mình ra.
Lục Vạn nhướng mày, cánh tay ôm cô càng thêm siết chặt hơn nữa, không chịu buông tha hương vị ngọt ngào bên trong miệng.
Cố gắng nãy giờ vẫn không có kết quả gì, hai má đỏ bừng lan đến tận mang tai. Giản Tinh Mạn nhắm mắt lại để mặc cho Lục Vãn muốn làm khùng làm điên gì thì làm đi.
Nụ hôn của Lục Vãn quá mức thắm thiết, anh ngấu nghiến hôn một lượt từ trong ra ngoài cái miệng nhỏ nhắn của người kia. Cuối cùng miễn cưỡng lắm mới chịu buông môi cô ra, vén lại sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cô qua bên tai. "Chúng ta đi đâu vậy?"
Giản Tinh Mạn ngượng ngùng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chị của em kết hôn, sẵn dịp này em muốn đưa bạn trai về quê ra mắt."
Trong lòng Lục Vãn sung sướng vô vàn, anh ngập ngừng hỏi: "Vậy, cho nên..."
Giản Tinh Mạn gật đầu. "Xét thấy biểu hiện của anh không tồi, nên em sẽ dắt anh đến gặp cha mẹ em trước."
Lục Vạn mừng rỡ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn anh như vậy khiến Giản Tinh Mạn xúc động, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to của Lục Vãn, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Vẻ mặt kiên định nhìn anh: "A Vãn, em yêu anh. Không biết đã yêu anh từ khi nào, nhưng em muốn ở bên anh. Cả quãng đời sau này, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Vì vậy, anh về nhà với em nhé."
Cô chắc rằng, đời này của cô sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông thứ hai yêu cô nhiều như Lục Vãn.
Cô không muốn để lỡ tình yêu này nữa.
Lục Vạn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nước mắt lưng tròng, gật đầu thật mạnh. "Chúng mình về nhà thôi."
Cô nói cô yêu anh.
Mơ ước nhiều năm của anh, người anh muốn có được. Cuối cùng thì ngay tại giây phút này đây, mộng tưởng tưởng chừng xa vời kia đã trở thành sự thật.
Hai người nhìn nhau cười, nhìn thấy nước mắt trào ra khóe mắt Lục Vãn, đôi mắt Giản Tinh Mạn phiếm hồng, cô ôm chầm lấy anh.
Ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời ấm áp cùng với bông tuyết nhẹ nhàng bay lất phất.
Qua gương chiếu hậu, Thẩm Lỗi nhìn đôi tình nhân đang ôm ấp nhau ở ghế sau, anh cong cong môi cười.
Chúc những người có tình với nhau trên thế gian này cuối cùng đều sẽ trở thành người một nhà của nhau![1]
[1] Câu gốc là "有情人终成眷属真好!"- "Hữu tình nhân chung thành quyến chúc!".
HẾT
← Ch. 42 | Ch. 44 (c) → |