Ch.02 → |
Bên trong căn phòng lờ mờ tối, một cô gái đang nằm cuộn tròn trên sô pha, mái tóc đen che phủ cả khuôn mặt, dù không nhìn thấy được nét mặt hiện giờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo quanh cô.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động tấm rèm trước cửa sổ, ánh sáng từ từ len lỏi đi vào, soi sáng bên trong căn phòng, tấm thiệp mời cưới đỏ thẫm nằm trên mặt đất lóe lên tia sáng vô cùng chói mắt.
Màn hình điện thoại đang đặt trên bàn bỗng sáng lên, rung động vang dội rồi chớp nháy liên tục. Người nằm trên sô pha vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nếu không vì thân mình vẫn nhấp nhô mỗi lần hít thở, thì có thể sẽ phải nghĩ rằng đây chính là một thi thể.
Âm thanh vang dội bên tai, đầu Giản Tinh Mạn đau như sắp nứt ra, vì duy trì một tư thế quá lâu mà cơ thể đau cứng lại, nhưng cô vẫn không thèm nhúc nhích, lại càng không muốn nhận cú điện thoại khiến mình "tâm phiền ý loạn" kia.
Người gọi cho cô lúc này chắc chắn chỉ có mỗi hắn ta.
Đôi mắt cô tối sầm lại, lấy tay bịt chặt hai tai, xoay mình đưa lưng về phía di động.
Nhưng điện thoại dường như đang muốn chống lại cô. Vang lên rồi ngừng, cứ ngừng rồi lại tiếp tục vang lên, không nghe theo và cũng không chịu buông tha, giống như việc cô không chịu từ bỏ "mơ mộng" của mình.
Phải nghe âm thanh ầm ĩ đến mức bực bội, Giản Tinh Mạn xoay người, tiếng nhạc chuông vang dội như có ma lực đang ăn mòn tâm trí cô, khiến cô không nhịn được mà run rẩy, cuối cùng vẫn phải cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi này.
"Tinh Tinh đấy à?" Giọng nói dịu dàng điềm đạm của người đàn ông kia truyền đến, ấm áp vô cùng, tự nhiên làm cho người nghe có cảm giác an toàn.
Giản Tinh Mạn chỉ nắm chặt di động trong tay mà không nói gì, trong mắt lấp lánh dâng lên một tầng nước, lòng cô đau đến không thở được, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
"Tinh Tinh, Tinh Tinh em có ở đó không? Tinh Tinh......" Đầu dây bên kia đợi lâu nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn lúc nãy.
Nước mắt như những hạt ngọc đang đong đầy trong hốc mắt vì nghe thấy giọng hắn mà không ngừng tuôn rơi, Giản Tinh Mạn hơi hơi hít hít mũi, đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, day day cánh mũi, nỗ lực khiến cho giọng nói của mình bình thường trở lại. "Dạ, em nghe."
"Ha, anh còn đang suy nghĩ lo lắng không biết em xảy ra chuyện gì. Đêm nay em nhất định phải đến dự hôn lễ của anh đó."
"Dạ."
"Nhiều năm trôi qua như vậy, cuối cùng Hoa ca của em cũng cưới được Sở Sở, quãng đời sau này anh không còn gì hối tiếc nữa......"
"......"
Giọng hắn từ đầu điện thoại bên kia vang lên, pha lẫn niềm vui sướng, Giản Tinh Mạn nhàn nhạt đáp lời, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Cô có thể tưởng tượng đầu bên kia điện thoại hắn đang cười rạng rỡ như thế nào, trong mắt chất chứa tình ý dạt dào ra sao, mà hết thảy những điều đó chắc chắn không dành cho cô.
Cô yêu hắn, nhưng từ trước đến nay hắn cũng không nhận ra. Người hắn yêu trước giờ chỉ có cô gái tên Sở Sở đấy, nên dĩ nhiên không thèm đem bất kỳ cô gái nào khác đặt vào tầm mắt.
Hôm nay, cuối cùng hắn cũng ôm được người đẹp về nhà, người con gái mà hắn luôn yêu thương. Cô lúc nào cũng quan tâm hắn, miễn hắn vui vẻ thì cô cũng vui vẻ theo, nhưng hiện giờ có cố cũng không thể nào vui được, từ tận đáy lòng chỉ cảm thấy đau khổ không thôi.
Miệng lưỡi cứng đờ, cảm giác ngạt thở từ trong lan ra ngoài, tay Giản Tinh Mạn run run, sợ để người đàn ông kia nhận ra mình có gì đó không bình thường, đôi môi trắng nhợt giật giật. "Anh Lâm Hoa, em có việc gấp, em cúp máy trước nhé."
Ngắt điện thoại, đầu óc cô trống rỗng, tầm mắt nhìn xuống tấm thiệp mời đỏ thẫm trên mặt đất, khóe miệng hơi hơi động đậy, cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn vương lại khắp trên khuôn mặt khiến cô lúc này trông rất buồn cười, nhìn chỉ thấy thảm hại chẳng ra sao cả.
Nếu hắn đã mong ngóng cô đến vậy, sao cô có thể nhẫn tâm khiến hắn thất vọng được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đến tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ, cô đứng dậy đi tới ngồi cạnh chiếc ghế đặt bên khung cửa, để mặc cho ánh nắng gọi vào da thịt mình, muốn tìm cảm giác ấm áp từ đó.
Thế nhưng cho dù nắng có ấm áp đến đâu, thì cô chỉ cảm nhận được duy nhất sự âm u từ cõi lòng mình, cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả người cô, không có chút ấm ấp nào.
"Hức......"
Nước mắt không kìm được lại tuôn rơi lần nữa, cô khóc đến nghẹn ngào, giống như đứa trẻ lạc đường tìm hoài không thấy lối về, bờ vai gầy yếu run lên bần bật, người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Đây sẽ là lần cuối cùng, cô cho phép mình được khóc vì hắn.
Ngày 22 tháng 04 năm 2019, người mà cô thầm yêu lâu nay, cuối cùng cũng kết hôn với người con gái khác.
Nam chính Lục Vãn có lời muốn nói: "Vợ ơi đừng khóc nữa, anh sẽ lập tức chạy đến bên em!"
Ch. 02 → |