Tập nhảy, bị thương, quan tâm
← Ch.03 | Ch.05 → |
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm đầu hạ, đang len lỏ vào căn phòng nhỏ, nắng soi vào khuôn mặt của những thiên thần bên trong căn phòng nhỏ ấm áp này. Một mang nét đẹp dịu dàng, thuần khiết nhưng có phần tinh nghịch đó là nó. Một mang vẻ đẹp thơ ngây của lứa tuổi 17 đó là cô nàng Diệp Vi. Và cuối cùng là sự sắc sảo, quyến rủ của Lan Anh. Họ đang say giấc nồng thì tiếng báo thức của chiếc đồng hồ hình Đôrêmon ở góc bàn của nó reo inh ỏi. Nó ngồi dậy bực dọc
-Aaaaaa....... Biết vậy mình sẽ không mang nó vào đây rồi, bực quá
-Mày ồn ào cái gì vậy Hân để yên cho người khác ngủ nào. - Lan Anh tâm trạng cũng không khá hơn nó khi bị đánh thức
-Khoang đã mấy giờ rồi?-Diệp Vi như nhớ ra đều gì bật dậy
-6h rồi mà chi vậy?-Nó hỏi lại Diệp Vi
- 7h chúng ta phải có mặt ở phòng tập nhảy đó nếu không là chết chắt
- Sau không nói sớm-Nó và nhỏ đồng thanh
Bọn nó tranh nhau vào làm vệ sinh cá nhân, nó chọn cho mình một áo phông trắng quần jean ngắn ngay đùi, buộc tóc đuôi gà. Lan Anh lại chọn áo thun ba lỗ ngược màu đen và quân thun ngắn ngay đùi màu đen nốt, tóc búi cao. Diệp Vi thì lại chọn đồ thể thao, tóc đen mượt thả tự nhiên. Cả ba đều mang giày adidass màu trắng.
Bọn nó nhanh chóng đi xuống phòng tập, vừa đến nơi nó đã thấy cái khuôn mặt băng tảng ngàn năm của ai đó
-Ngày đầu tiên đã đi trể, có nên bị phạt không?
-Đàn anh cho bọn em xin lỗi sẽ không có lần sau- Lan Anh vội vàng nói
-Dạ anh bỏ qua cho bọn em lần này, vì đến chổ mới còn phải sắp xếp nhiều thứ, tối hôm qua bọn em lại ngủ trể nên...... -Diệp Vi vội vàng giải thích
-Phạt thì phạt sau phải sợ- Nó chen ngang lời nói của Diệp Vi
- Hai em vào chỗ đi, còn cô sang đó hít đất cho tôi, đủ 50 cái mới được vào- Hắn quay sang nói với Diệp Vi và Lan Anh sau đó chỉ tay vào góc phòng tập. Từ nảy giờ bọn ả thấy nó bị phạt thì lại cười đắt ý. Còn nó thì lại đọc thoại nội tâm một mình"cho chừa cái tật cứng đầu, chỉ cần xin lỗi là được", nó đau khổ.
- Đủ chưa nếu đủ thì vào tập- Hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Nghe hắn nói như vậy nó như mở cờ trong bụng vội chạy vào chổ
-Thật tội nghiệp- Ả Thiên Như đứng kế bên nói với nó
- Hân, Thiên Như tập trung- Hắnbực
Nó đang chăm chỉ nhảy, không để ý thì bị ả Thiên Như đẩy mạnh, làm nó ngã sóng soài trên sàn tập. Thiên Như vờ đở nó dậy
-Tôi trả cô cái hất tay lần trước
Hắn thấy nó ngã như vậy thì vội vàng
-Có sau không, tại sau lại vô ý như vậy- Tuy là quan tâm nhưng câu nói lại vô cùng lạnh lùng
-Không.... . không biết nữa nhưng mà chân tôi đau lắm!
-Ngồi yên đi
Hắn bắt lấy chân của nó xoa xoa lên chổ đang sưng lên sau đó kéo mạnh
-Aaaaaaaa....... cái tên nhỏ mọn này nếu anh muốn trả thù tôi thì nói, đau chết đi được
-Nếu cô muốn ngày mai đi lại bình thường thì ngồi yên đi-Hắn lạnh giọng
-Nhưng đau lắm!- Nó nhăn mặt
-Bọn em ở đây tôi sẽ nhờ người khác đến thay tôi, tôi đưa Hân về phòng-Nói xong hắn bế nó lên đi thẳng ra ngoài để lại cả bọn ngơ ngác. Nó được hắn bế như vậy thì có hơi ngại, nó kéo nhẹ áo hắn
- Tôi tự đi được mà
-Cô chắc chứ-Sau câu nói của hắn nó im lặng nó biết là không thể đi được
- Đến phòng rồi
Hắn đặt nó xuống giường sau đó đi về phòng của hắn lấy gạt, băng cố định chỗ bị trật giúp nó. Nhìn hắn đang chăm chú băng bó vết thương "Nhìn hắn ta bây giờ thật sự rất khác so với lần đầu mình gặp đó nha! Anh ta cũng biết quan tâm người khác đó chứ. Nhưng sau anh ta cứ cố tỏ ra lạnh lùng như vậy nhỉ? Có phải cũng giống như Nam đã từng chịu nổi đau lớn không?Mình sau vậy nè, sau lại quan tâm đến anh ta chứ, chẳng phải mình rất ghét anh ta sao?" Nó lại đọc thoại nội tâm
Hắn băng xong cho nó thì lại bắt gặp ánh mắt của nó cứ nhìn mình chăm chăm
-Có phải là bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc rồi không?- Hắn hỏi nó
-Anh nghĩ anh là ai-Nó đá đểu hắn. Nghe nó nói như vậy hắn có hơi khó chịu, hắn cũng không thể lí giải được chuyện này
-Ừ thì không là ai cả- Nói xong hắn quay đi về phòng
-Gì chứ giận rồi sau? Sau lại giận chứ? Tôi nói gì sai sau?-Nó lẩm bẩm một mình.
Nó ở trong phòng một mình có hơi buồn nên mó quyết định sang phòng hắn
*Cốc, cốc*
-Tôi vào được không
-Ừ- Chỉ đợi có thế nó nhắt cái chân đang đau của mình lại ngồi cạnh hắn
-Sau qua đây-Hắn nói với nó còn mắt thì dán chặt vào cái laptop
- Ở bên đó một mình rất buồn
-Ừ
-Mà sao anh cứ cố tỏ ra lạnh lùng chi vậy-Nó muốn tìm câu trả lời
-Nhiều chuyện-Hắn lạnh lùng
-Không trả lời thì thôi-Nói xong nó lại giường trùm chăn kín mít
-Nè nè cô là con gái sau tuỳ tiện ngủ ở phòng con trai vậy hả?-Hắn kéo kéo cái chăn của nó
-Cái tên nhỏ mọn này, tôi chỉ ngủ có một chút thôi-Nó vén chăn ra hét lớn
-Cô không sợ tôi làm gì cô sao?-Hắn tiến đến gằn mặt nó
-Biến thái!- Nó lại trùm chăn
Hắn thấy nó như vậy thì thôi không chọc nữa, lại dán mắt vào cái laptop để yên cho nó ngủ. Nó ngủ say thật rồi, cái dáng vẻ của nó khi ngủ thật đáng yêu. Hắn bất giác nở nụ cười tươi, một nụ cười thật sự mà từ rất lâu rồi không còn xuất hiện trên khuôn mắt điển trai đó nữa.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |