← Ch.10 | Ch.12 → |
Phàm Luân hoàn toàn sửng sốt khi nghe Phím Thư nói vậy. Hóa ra lý do quận chúa buộc y ở lại Tuyết Sơn còn cố gắng dạy y nhiều điều, tất cả là chỉ vì y giống với người đó thôi sao?
Quận chúa, người có nghe Phàm Luân nói gì không xin hãy tỉnh lại, tỉnh lại!
Ơ!...Ai... là ai gọi ta... Phàm...là Phàm Luân phải không?
Gương mặt Tuyết Hương lúc này đang từ vui vẻ lại chuyển sang hốt hoảng rồi buồn bã.
Phải rồi! Vĩnh ca đã chết 4000 năm về trước rồi, đâu thể trở về được nữa! Hu hu...
Quận chúa!_ Phàm Luân nghẹn lời gọi khi nghe tiếngTuyết Hương khóc
Xin lỗi ngươi Phàm Luân, xin lỗi mọi người! Hu hu...
Không sao đâu! Đôi khi hồi tưởng lại quá khứ cũng là một chuyện tốt mà!_ Tuệ Phong gục mặt trong nỗi thống khổ.
Tuyết Hương đưa mắt nhìn khắp nơi, vết thương trên người vẫn không ngừng chảy máu nhưng trong giây phút này nàng lại không cảm thấy đau, chỉ có cảm giác máu trong người nàng đang bị ai đó rút dần đi, chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Lạc Khương, ngươi hẳn đang rất xem thường ta?
Không! Ta không xem thường quận chúa bởi lẽ người làm vậy cũng vì quê hương của người cũng giống như ta mà thôi. Ta rất đồng cảm với quận chúa điều này, thì làm sao có thể xem thường người được chứ!
Cảm ơn đã thấu hiểu cho ta! Ít ra một người xa lạ như Ma tử vẫn còn đối tốt với ta hơn những người thân ruột thịt_ Nói đến đây Tuyết Hương lại rơi nước mắt_ Thật ra, ta nghĩ có chuyện một Ma tử vẫn chưa biết... Ta biết rõ Ma tử cũng như ta là kẻ bất tử có sức mạnh tuyệt đỉnh không thể bị giết bởi đao kiếm bình thường, nhưng cái gì cũng có điểm yếu của nó...khụ khụ... Vô Địch kiếm là báu vật được sản sinh từ ánh sáng tinh khiết nhất của Thiện giới khi kết hợp với dòng máu thuần của Thần tộc lại là vũ khí đáng sợ nhất đối với Ma tộc, cho dù là kẻ bất tử cũng không thể nào né khỏi đường kiếm đó...khụ... chính vì vậy mà thời gian qua Tuyết Hương đã phiêu bạc khắp nơi để tìm được thanh kiếm này.
Lạc Khương đột nhiên phá lên cười trong không gian tĩnh lặng, khiến cho người khác nghe thấy phải khiếp sợ:
Vậy ra những hành động quấy phá bản doanh của Ác giới thời gian qua của quận chúa chỉ là kế dương đông kích tây thôi sao?
Phải! Hai bên giao tranh chủ tướng chính là người quan trọng nhất, rắn mất đầu không đánh cũng bại, không phải sao?
Ha...ha...phải, rất phải!
...xin lỗi..._ Tuyết Hương vừa nói vừa hạ mi xuống không dám đối diện với Lạc Khương. Nàng cũng biết xấu hổ cũng biết việc bản thân vừa làm là hẹn hạ khống đáng được người khác tha thứ.
Lạc Khương chua xót nhìn nàng, máu hay lệ đang tuôn rơi từng giọt đậm thắm. Y nhẻn môi cười, đôi mắt nhìn nàng triều mến.
Lạc Khương chưa từng oán hận hay căm ghét người, dù là mãi ngàn sau cũng thế cả...khụ...quận chúa Tuyết Hương...
Ôm lấy vết thương đang không ngừng tuôn hắc huyết, Lạc Khương từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra như không có chuyện gì dù rằng đôi chân y đã không còn vững vàng để nghe theo lệnh của y nữa. Cố dựa vào chút sức lực cuối cùng của bản thân, Lạc Khương bình thản quay mặt về phía binh tướng Ác giới ra hiệu im lặng với chúng thuộc hạ, tất cả đang ồn ào đột ngột im bặt:
Ma Tử Lạc Khương thay mặt Ác giới tuyên bố chấp nhận thua, như giao kèo từ trước Ác giới sẽ rút binh khỏi lãnh thổ của Thiện giới và trong vòng 1000 năm nữa sẽ không tấn công hay gây hấn với Thiện Giới!
Oh... Yeah...
Những tiếng tung hô vang lên từ tứ phía của Thiện giới, đối nghịch với phía bên kia Ác giới chỉ có trầm lặng và ảm đạm.
Quận chúa!_ Lạc Khương quay lại nhìn Tuyết Hương cười_ Rốt cuộc Lạc Khương cũng đã hiểu!
Đã hiểu?
Con đường phía trước không cô độc lạnh lẽo mà sẽ có người đi cùng! Quận chúa, Lạc Khương chờ người ở phía trước.
Lạc Khương vừa nói vừa cố gắng vươn tay về phía Tuyết Hương như đang hy vọng nắm lấy tay nàng, toàn thân y bắt đầu tan thành cát bụi. Nhìn thấy, Tuyết Hương cũng đau đớn thâm tâm vươn tay về phía Lạc Khương như muốn níu giữ lấy nhưng nàng đã không còn đủ sức để đứng dậy chạy về phía y, cuối cùng thì nàng cũng chỉ có thể nhìn những người nàng xem trọng lần lượt ra đi trong bất lực. Thế là hết, 4000 năm trôi qua đi người duy nhất giống Thiên Vĩnh, người cho nàng cảm giác của sự đồng cảm trong số phận cũng đã không còn.
Yên tâm! ta không để người cô đơn một mình đâu. Nhanh thôi, ta sẽ đi cùng người!_ Tuyết Hương mấp máy môi đáp trả lời của Lạc Khương trong gió thoảng. Tâm tư nàng dường như đã nhẹ đi rất nhiều.
Quận chúa!_ Phàm Luân kinh hoảng khi nghe thấy Tuyết Hương nói vậy, y vội siết chặt vòng tay níu giữ_ người sẽ không sao đâu quận chúa, Phàm Luân sẽ dốc hết sức cứu người!
Vô ít thôi Phàm Luân. Ta hiểu rõ bản thân ta mà, cũng như Lạc Khương ta không thể nào né tránh được Vô Địch kiếm, thanh kiếm đó rất vô tình bất luận là ai cũng không từ.
Quận chúa! _ Thiên Lý, Phím Thư, Các Yến, Tuệ Phong rơi lệ.
Tuyết Hương mỉm cười rạng rỡ với mọi người lần nữa rồi ngước mắt nhìn về phía Tuyết Sơn tỏ vẻ hài lòng:
Tất cả hãy nhìn kìa, tuyết đã tan...Phàm Luân, không uổng công ta dạy ngươi suốt 500 năm qua, ngươi rất xứng đáng trở thành vị chủ nhân mới của Tuyết Sơn. Đây là Uyển Sa, ta tặng lại cho ngươi. Có việc này ta muốn ngươi giúp ta đó là thay ta thực hiện nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời ta.
Nguyện vọng lớn nhất của công chúa là...
Chính là nguyện vọng của ngươi đó!
Tuyết Hương lại nhẹ nhàng áp bàn tay lên má Phàm Luân, nhìn y với đôi mắt trong veo không chút sóng.
Quận chúa!_ Tuệ Phong từ khi nào đã quỳ bên cạnh Tuyết Hương nắm lấy bàn tay đã lạnh của nàng_ Tuệ Phong và cả Thần tộc đã có lỗi rất nhiều với người. Người luôn vì Thần tộc vì Thiện giới mà làm biết bao nhiêu việc, hy sinh bao nhiêu thứ vậy mà chỉ vì một chút ích kỷ riêng tư Thần tộc đã nhiều lần hãm hại người.
Đã là chuyện quá khứ rồi, Tuyết Hương đã không còn nhớ nữa...khụ... Tuệ Phong cũng đừng vì những chuyện đã qua mà tự trách bản thân, với lại, ngươi cũng không làm gì có lỗi với ta kia mà, tất cả đều là ân oán đời trước.
Bắt đầu từ bây giờ, trong lịch sử của Thiện giới không của cả Tinh Tuyết đàng, người hùng Tuyết Hương quận chúa sẽ không bao giờ bị xóa mờ nữa. Những gì đã từng xảy ra từ hơn 4000 năm về trước cho đến tận bây giờ và mai sau nữa sẽ được ghi chép cẩn thận vào sử sách, sự thật thế nào sẽ được ghi chép trọn vẹn như thế ấy.
ĐỪNG! Tuệ Phong đừng làm thế, chuyện đã qua đừng để cho con cháu sau này biết đến.
Bất kể chuyện gì Tuệ Phong cũng có thể nghe theo quận chúa riêng chuyện này hãy để Tuệ Phong làm theo ý của mình, vì đó là điều cần phải làm. Những điều sai trái mà thần tộc đã gây ra phải để cho thế hệ sau biết đến và đánh giá, vì chỉ có họ mới là người đủ công bằng mà đưa ra lời phán xét, kết tội ai sai ai đúng. Đồng thời cũng sẽ là lời răn với những kẻ có mưu mô tham vọng quyền lực.
Tuệ Phong!...
Tuệ Phong nhìn Tuyết Hương mà nước mắt dâng trào, y quay mặt đi che dấu sự yếu đuối của mình trước Tuyết Hương và cũng là vì y không đủ can đảm để nhìn nàng lần nữa.
Các Yến, Phím Thư, Thiên Lý những gì ta đã nói với mọi người mọi người có còn nhớ?
Quận chúa xin hãy yên tâm, những gì người dạy mọi người không bao giờ quên!_ Thiên Lý khàn khán nói.
Vật thì tốt! Phàm Luân có một điều cuối cùng ta muốn nhờ ngươi, không phải xin ngươi mới đúng!
Bất kể điều gì người muốn, Phàm Luân cũng dốc sức làm cho người người hãy nói đi!
Tuyết Hương nhìn Phàm Luân một chút ngập ngừng, phải một lúc sau nàng mới lên tiếng nhưng rất nhỏ như đang e ngại:
Hãy ôm ta vào lòng và gọi ta hai tiếng "Hương Hương", để lần sau cùng ta có thể cảm nhận lại cảm giác yêu thương mà suốt 4000 năm qua ta đã bị người khác cướp đi!
Phàm Luân gật nhẹ đầu rồi ôm Tuyết Hương vào lòng, y ngước đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu lên nhìn bầu trời cao. Từ từ siết vòng tay lại, truyền hơi ấm sang thân thể đang dần lạnh đi kia. Tuyết Hương yên bình tựa hẳn người vào lòng Phàm Luân, nhìn về phía Đông cười hạnh phúc:
Vĩnh ca, muội đến gặp huynh đây!
Đôi mắt nàng chậm rãi khép lại cũng là lúc những tia ánh nắng của bình minh vừa xuất hiện sau một thời gian dài không thể chiếu rọi, và cũng là giây phút đoàn binh cuối cùng của Ác giới rời khỏi lãnh thổ của Thiện giới.
Quận chúa, xin lỗi người! Điều mà người nhờ Phàm Luân, Phàm Luân không thể nào thực hiện được vì Phàm Luân quá ngu ngốc không thể biết được tâm nguyện của người là gì!_ Phàm Luân nói trong tuyệt vọng.
Thiên Lý nhìn Các Yến và Phím Thư đang ôm nhau khóc nức nở rồi lại nhìn Tuệ Phong đang đau lòng cúi mặt thì chỉ biết thở dài. Thiên Lý chỉ là một tấm gương nhưng cũng có tâm linh đương nhiên cũng có cảm xúc, nhưng tiếc thay y không được như con người không có nước mắt, chỉ có những tiếng thở dài để thay thế cho những giọt nước mắt phải rơi.
Từ nhỏ quận chúa đã biết mình không có sức mạnh, người luôn lén lút nhìn các lớp huynh tỷ của mình vì quê hương mà chiến đấu với kẻ thù. Người rất ngưỡng mộ họ và thầm ước có một ngày người có được sức mạnh như họ để có thể bảo vệ quê hương. _ Thiên Lý lại thở dài nói_ Nhưng nàng không thể ngờ được cái ngày mà nàng luôn mong chờ lại là ngày mà nàng không bao giờ muốn nó đến cả... Dù rằng nàng đã bị xóa tên khỏi Tinh Tuyết đàng nhưng chưa một ngày nàng nguôi ngoai nhìn về Thiện giới, nơi nàng đã thề với lòng dù phải chết cũng phải bảo vệ cho đến cùng.
Không lẽ tâm nguyện của quận chúa ..._Phàm Luân nhìn Thiên Lý ngỡ ngàng
Bảo vệ Thiện giới!_ Thiên Lý.
Lần đầu tiên Phàm Luân y tiếp xúc với quận chúa, sự hờ hững của người đã tạo nên một thành kiến ăn sâu vào tâm khảm của y. Dù rằng Phàm Luân y rất thông cảm với quá khứ của người nhưng điều đó không đủ để xóa bỏ một điều trong suy nghĩ của y: người là thần dân của Thiện giới phải có trách nhiệm bảo vệ quê hương! Nên y vẫn luôn trách quận chúa ích kỷ. Nhưng y nào biết rằng bề ngoài con người đâu nói lên bản chất của con người, nếu không có ngày hôm nay và không có những lời giải thích kia của Thiên Lý thì y đã không biết được sự thật, không hiểu được quận chúa. Y thực xấu hổ khi đã từng nghĩa về người như thế.
Ai ai cũng nói quận chúa không có trái tim, không có cảm xúc, nhưng liệu có ai biết những khi đêm đông giá rét người vẫn cố chấp cái run rẩy để mà ôm chặt vũ y mỏng manh đứng trước gương Thiên Lý theo dõi những gì đang âm thầm xảy ra với Thiện giới. Có ai hay rằng những khi nàng luôn miệng nói bế quan tịnh tâm lại là lúc nàng giấu diếm mọi người rời Tuyết Sơn giả dạng thành kẻ khác đến Tinh Tuyết đàng để giúp đỡ mọi người. Ai biết được những điều đó ngoại trừ Thiên Lý hắn có miệng không thể nói!
Phàm Luân có một chuyện xin được thần thượng chấp thuận!
Chuyện gì Phàm Luân hãy nói đi.
Cho phép Phàm Luân đưa thi thể quận chúa về Tuyết Sơn an táng.
Ta... đồng ý!
← Ch. 10 | Ch. 12 → |