Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 08

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 08
Phân cao thấp
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tôi cứ nghĩ Nghê Lạc Trần là người đàn ông nặng tình, sẽ giữ mình vì người phụ nữ bí hiểm kia. Tôi còn ngưỡng mộ người phụ nữ được Nghê Lạc Trần yêu thương, hẳn cô ấy đã rất hạnh phúc. Nhưng cảnh tượng vừa nãy đập vào mắt làm tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra trong xã hội này không còn tồn tại "đồ quý hiếm". Những người trong giới thời trang luôn tự phong mình là kẻ dẫn đầu nên cũng cho mình cái tính tùy tiện, coi đó như một dạng "cá tính" nên có.

Tôi cảm thấy hơi ảo não, không ngờ Nghê Lạc Trần là người giả dối như vậy. Anh ta tìm một người vợ như tôi để che giấu thói quen xấu xa của mình. Tôi càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn giận hơn việc Giang Triều và Lạc Vũ phản bội lại bản thân. Đúng là không thể tưởng tượng được.

"Lạc Tuyết, đợi một chút. Sự việc không giống như những gì cô nhìn thấy đâu."

Người phía sau đang gọi tôi là Từ Dĩnh chứ không phải Nghê Lạc Trần. Đúng thế, lúc này Nghê Lạc Trần đang vui vẻ chơi bời. Có lẽ anh ấy nghĩ việc này cũng giống như việc trong tim tôi vẫn chứa đựng hình bóng của một người đàn ông khác. Hai chúng tôi như vậy là hòa nhau. Tôi không có tư cách gì để ép buộc anh ấy.

Nghĩ vậy tôi không những không dừng lại mà bước nhanh hơn. Tôi sợ rằng mọi người, kể cả kẻ ngốc cũng sẽ nhìn ra bộ dạng tức giận của tôi. Nhưng tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Từ Dĩnh bước nhanh vài bước là ngăn được tôi lại, hổn hển giải thích: "Đó là người mẫu đã hợp tác nhiều năm với Snowlet. Cô ấy đến thử trang phục Nghê Lạc Trần thiết kế. Cô cũng biết đấy, khi người mẫu trình diễn, do thời gian rất gấp nên có một số chi tiết mà chúng ta không thể cân nhắc chu toàn được. Thực ra tôi cũng ở trong phòng đó, tôi vừa ra ngoài pha cà phê thì cô đến... rồi gặp phải cảnh tượng khi nãy. Đó chỉ là hiểu lầm thôi..."

Thì ra chỉ tôi nghĩ cong chứ người ta lại ngay thẳng, người ta đang hi sinh vì nghệ thuật... Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác châm biếm, nếu Nghê Lạc Trần là một gã trăng hoa, lại xấu như Quasimodo[1], liệu đám người mẫu kia có để ý không? Có cố tình thay trang phục trước mặt anh ta không?

[1] Quasimodo: Anh gù trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris, còn được biết đến với tên "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà".

"Lạc Tuyết, cô đừng giận nữa. Quay lại với tôi đi, Tổng giám đốc Nghê đang lo lắng kìa..."

Anh ta lo lắng? Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt Từ Dĩnh lên hành lang tầng hai tòa nhà. Nghê Lạc Trần đang đứng đó với bộ quần áo trắng mỏng manh. Vì trong phòng điều hòa đủ ấm nên anh ấy thường mặc quần áo mỏng cho dễ cử động. Bất chợt một làn gió lạnh ùa tới thổi tung tóc anh lên, quần áo cũng bay theo gió...

Rất lâu anh không hề động đậy. Tôi và anh, kẻ trên người dưới đứng nhìn nhau, bộ dạng giống như đang giương cung bạt kiếm...

"Lạc Tuyết, cô xem, dứa cô mua tôi vẫn chưa kịp ăn, cô định mang về hay sao?"

Tôi nhìn Từ Dĩnh cười. Cô ấy thật khôn khéo, lại vô cùng hiểu phụ nữ, luôn đưa ra lối thoát an toàn cho đối phương vào thời khắc thích hợp. Đôi khi tôi nghĩ, cô ấy nhất định rất thích Nghê Lạc Trần, bởi Từ Dĩnh luôn là người chăm sóc anh chu đáo nhất.

Từ Dĩnh cầm hoa quả trong tay tôi, tiện thể kéo tôi về phía phòng làm việc. Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi giận dữ đi về, Nghê Lạc Trần nhất định cho rằng tôi để ý những việc xảy ra khi nãy. Điều đó cũng có nghĩa là tôi quan tâm đến anh ấy. Kì thực tôi tức giận chỉ là vì muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Tôi chưa từng có ý định từ bỏ nó, bất luận anh ấy có yêu tôi không.

Khi tôi quay lại phòng làm việc thì Nghê Lạc Trần cũng vừa từ ban công đi vào. Anh ấy hắt hơi liền mấy cái, cơ thể hơi run lên. Từ Dĩnh vội rót cho anh ấy một cốc nước ấm. Anh đón lấy nhưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng không lẩn tránh mà giương mắt nhìn lại. Nghê Lạc Trần, vừa rồi chỉ là tôi kinh ngạc quá thôi, tôi không hề để ý bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ đâu...

"Anh Lạc Trần, chúng ta bắt đầu nhé..."

Khi Từ Dĩnh mang túi hoa quả ra ngoài, cô người mẫu õng ẹo đi lại. Cô ấy đã thay xong tác phẩm mà Nghê Lạc Trần thiết kế, bước vài bước trên sàn với các tư thế khác nhau. Bộ quần áo mỏng manh trên cơ thể thanh xuân kia trong nháy mắt trở nên rất quyến rũ, hoặc cũng có thể tác phẩm của Nghê Lạc Trần vốn dĩ đã có được sức hấp dẫn như vậy rồi.

Ánh mắt của Nghê Lạc Trần dừng lại nhạt nhòa trên cơ thể người con gái đó, lúc thì cau mày, lúc thì suy tư. Dường như anh chưa thực sự hài lòng với một chi tiết nào đó. Còn tôi, tôi chỉ chú ý đến việc cô người mẫu không hề mặc áo lót. Tuy tôi biết, đôi khi để lột tả hết được sự hấp dẫn của trang phục, người mẫu sẽ không mặc áo lót, nhưng lúc này lòng tôi chỉ thấy chua chát, rất khó chịu.

"Anh Lạc Trần, đây là triển lãm lần hai của bộ sưu tập "Tuyết lạc trần ai" à?"

"Ừ."

Nghê Lạc Trần trả lời hững hờ. Cô người mẫu đột nhiên nũng nịu: "Anh Lạc Trần, anh thật bất công, dù gì em cũng theo anh ba năm rồi, vậy mà đến cái diềm váy của bộ sưu tập "Tuyết lạc trần ai" cũng không được sờ vào. Chẳng lẽ anh chỉ chú trọng người mẫu độc quyền của công ty thôi à? Cũng chằng chịu ký hợp đồng với em..."

"Người mẫu của Snowlet bắt đầu ký hợp đồng với công ty từ năm mười tám tuổi. Tất cả đều phải trải qua rèn luyện chính quy." Nghê Lạc Trần trả lời.

Tôi đã từng nghe đồn, Nghê Lạc Trần có phương pháp đào tạo người mẫu rất độc đáo. Phàm là người mẫu được rèn luyện ở đây thì đếu có tố chất rất cao.

"Anh Lạc Trần, không lẽ anh chê em già? Em đã dành quãng thời gian tươi đẹp nhất cho Snowlet, anh không thể không quan tâm đến em được."

"Không phải là em đã nổi tiếng rồi sao? Snowlet đâu có bạc đãi em?" Nghê Lạc Trần vẫn từ tốn đáp trả, bút trong tay liên tục hoạt động.

"Anh Lạc Trần, anh đâu phải không biết, nghề người mẫu chỉ được mấy năm thôi, khi bắt đầu nổi tiếng cũng là lúc phong độ tuột dốc. Tuy có một số đạo diễn đến tìm em, nhưng anh thấy đấy, có mấy người mẫu thành công trên phim trường đâu."

"Hôm nay đến đây thôi, em vào phòng thay trang phục ra đi."

Cô gái thấy Nghê Lạc Trần không để ý đến mình liền ngúng nguẩy cầm quần áo vào phòng trong thay. Sau đó cô ấy nói vọng từ bên trong: "Anh Lạc Trần, nghe nói vợ mới cưới của anh là một nữ thiếu tá? Thật sự là một sự kết hợp kì lạ. Sở thích của anh thật khó đoán..."

Nghê Lạc Trần không trả lời cô ấy mà hướng ánh nhìn về tôi, cười cười. Tôi nhìn anh ta một cái rồi quay mặt đi nơi khác. Tôi không thích giọng điệu của cô gái này, từ "nữ thiếu tá" thốt ra từ miệng cô ấy giống như một lời châm biếm.

Một lát sau cô người mẫu bước ra từ phòng thay đồ, cẩn thận treo bộ quần áo vừa thử lên trên giá, đi sát lại chỗ Nghê Lạc Trần.

"Anh Lạc Trần, em đã cầu xin như vậy mà anh chẳng thèm đoái hoài, anh thật lạnh lùng. Thảo nào người ta bảo, nếu anh không phải là át chủ bài của nhóm thiết kế thì hẳn sẽ là một thương gia thành công..."

"Anh không phải dê, cũng không phải sói."

Nghê Lạc Trần trả lời cô gái, hướng về tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Đợi cho cô ấy đi ra, anh mới tiến lại phía tôi, vuốt ve tóc tôi như đang dỗ trẻ con vậy."Anh đảm bảo sự việc giống như hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Anh hứa."

"Sao cơ?" Tôi giả bộ không hiểu, nghiêng đầu tránh bàn tay anh ấy.

"Không có gì, em để ý hay không cũng không sao. Tóm lại đây là lần cuối cùng, sau này anh sẽ chú ý hơn."

"Được làm việc với các người đẹp có vui không?"

Nói ra câu này tôi có cảm giác sống mũi cay cay. Nhưng anh ấy dường như không để ý lắm, chỉ bình thản trả lời: "Chẳng có gì tốt cả, chỉ làm cho anh cảm thấy mình kén chọn hơn."

Đúng thế, anh đúng là có tư cách để kén chọn. Cũng có thể những người con gái xứng với anh không nhiều, may ra chỉ có người con gái xưa kia thôi. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác thê lương, nói một cách quả quyết: "Em sẽ không can thiệp vào đời sống riêng của anh."

"Đây không phải là đời sống riêng, đây là công việc." Anh đính chính. Sau đó đi ra phía cửa cầm bút chì lên, vừa phác thảo vừa nói: "Đột nhiên anh có hứng làm việc, sẽ xong ngay thôi. Tối nay em muốn ăn gì?"

Tôi không buồn để ý đến việc anh có hứng hay không, nói thẳng suy nghĩ của mình: "Nghê Lạc Trần, nếu như anh thấy thiệt thòi vì cuộc hôn nhân này, anh có thể đưa đơn ly dị bất cứ lúc nào. Em sẽ không trách anh. Đối với cuộc hôn nhân không tình yêu, cho dù có chia tay em cũng không hối tiếc."

Một thanh âm khô khốc vang lên, tôi ngẩng mặt. Chiếc bút chì trong tay anh đã gãy làm đôi, một đoạn văng ra phía cửa rồi bật lại, một đoạn được nắm chặt trong tay anh.

Một lát sau, máu tươi ứa ra từ bàn tay anh đang cầm bút...

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)