Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 07

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 07
Người đàn ông nơi đầu sóng ngọn gió
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau khi ăn cơm xong tôi chủ động rửa bát, Nghê Lạc Trần không có ý tranh giành với tôi. Anh vừa buộc tạp dề cho tôi vừa nói rằng ghét rửa những thứ bám đầy mỡ. Khẩu khí của anh giống như một đứa trẻ lười biếng, ép đối phương phải đưa ra một lời hứa. Tôi liền cười nói, sau này anh nấu cơm còn tôi sẽ rửa bát. Nhìn bộ dạng anh cười nham hiểm, tôi có cảm giác giống như bị người khác bán đi rồi lại còn đếm tiền giúp người ta. Tôi nghĩ, nhất định mình đã mắc lừa. Nhưng tôi biết, đôi khi mắc lừa không đồng nghĩa với việc thiệt thòi. Kiểu giao dịch này về cơ bản là hai bên đều thắng. Tôi làm phép tính nhỏ, đột nhiên cảm thấy, hóa ra tôi cũng có tiềm năng làm một gian thương.

Tôi còn phát hiện, Nghê Lạc Trần là một người vô cùng coi trọng chất lượng cuộc sống, ví dụ như sau khi ăn thì phải uống một cốc cà phê hay ăn chút hoa quả, hoặc trước khi đi ngủ phải sống một ly rượu vang... Tôi không cầu kì giống anh ấy, nhưng nếu anh cần người ủng hộ, tôi cũng sẵn lòng thử cảm giác mới.

Nhưng hôm nay cuối cùng đến lúc làm cho mọi người khó xử nhất. Đối với một đôi vợ chồng mới cưới, buổi tối thường có một chút mập mờ và ngầm ý.

Tắm táp xong tôi liền thay một bộ quần áo ngủ mới. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể thuyết phục được bản thân học cách chấp nhận một người đàn ông khác, giống như đêm qua tôi vẫn mặc bộ quân phục để đề phòng tình trạng khó xử xác thịt. Nhưng hôm nay thì bất luận bằng giá nào cũng không thể lặp lại tình trạng đó nữa. Nghê Lạc Trần là một người vô cùng kiêu ngạo, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Điều quan trọng là tôi cảm thấy mình không nên tổn thương anh ấy nữa.

Tôi chui vào chăn từ sớm, trong lòng thấp thỏm không yên. Tôi rất hi vọng tối nay anh ấy bận việc. Như vậy tôi sẽ có thể kéo dài thời gian thêm một chút, hoặc có cơ hội giả vờ ngủ. Nhưng sự thực hay ngược lại với ước muốn. Trong lúc tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Nghê Lạc Trần bước vào.

Anh ấy vừa tắm xong, để trần không mặc áo, tóc vẫn còn ướt. Trên tay cầm một cái khăn lau tóc liên tục. Ở trong quân đội đã lâu, tôi hoàn toàn không để ý đến việc anh ấy cởi trần. Trong quân doanh cũng có một số tình huống đặc biệt, nữ quân nhân không được phép yêu cầu quá cao. Nhưng khi nhìn thấy anh mặc như vậy thì tôi đã quên đi sự khó xử, chỉ cảm thấy rất kì lạ...

Một chiếc quần bò màu xanh sẫm, thắt lưng da bằng kim loại, không thể không thừa nhận anh ấy rất hấp dẫn, giống như nam diễn viên trong các thước phim quảng cáo. Chỉ có điều anh ấy mặc như vậy đi ngủ sao? Đột nhiên tôi hiểu, anh ấy ăn mặc như vậy là để báo thù tôi, ám chỉ tôi là một con quỷ háo sắc khiến anh ấy phải cảnh giác đề phòng. Nhưng tôi cũng không có cách nào giải thích được đêm qua tôi chỉ là nằm mơ đi bắn bia thôi. Nếu không phải vì anh nằm gần tôi như vậy, càng không phải vì anh thay đổi tư thế, thì tôi làm gì có cơ hội...

Đàn ông vốn là những đứa trẻ hẹp hòi nhưng to xác. Tôi cảm thấy phẫn nộ. Mắt nhìn chằm chằm vào cái cúc kim loại trên thắt lưng da của anh."Anh không phải là đàn ông, việc đêm qua anh vẫn còn để trong lòng hay sao?" Tôi hét lên.

Anh sững người lai, miệng mở một nụ cười châm biếm, chầm chậm đáp: "Anh có phải là đàn ông hay không thì em đã kiểm nghiệm rồi còn gì."

"Anh... Đồ đểu giả..."

"Hình như đồ đểu giả lại là em đấy."

Anh đáp không nhanh không chậm. Tôi tức điên cả lên, vẫn còn muốn nói nữa, nhưng lại có cảm giác mình đang đấu khẩu với một đứa trẻ con. Tôi quay người kéo chăn che kín đầu, không thèm để ý đến anh nữa. Một lát sau tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ, chăn trên đầu tôi bị kéo xuống, không khí thoáng và dễ thở hơn. Tôi bớt giận, nhưng tôi biết, tôi đang giận bản thân mình.

Đợi phía bên kia giường có cảm giác trùng xuống thì trái tim tôi mới bớt thấp thỏm. Sau khi anh nằm xuống, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh. Tôi nghĩ nếu trở người thì cũng không hề tiếp xúc đến cơ thể đối phương.

Rất lâu sau, phía anh không có một động tĩnh gì, chỉ có tiếng thở nông và đều. Khi ngủ anh luôn thở nhẹ như vậy, không giống như Giang Triều rất hay ngáy to. Mà thực ra ngáy thì cũng tốt, nó sẽ báo hiệu cho tôi biết anh đã ngủ hay chưa.

Tôi nhẹ nhàng xoay người, anh ấy vẫn không động đậy. Đột nhiên tôi hiếu kì muốn biết liệu anh ấy mặc chiếc quần đó và thắt thắt lưng da đi ngủ thật không? Tôi không dám dùng tay động vào người anh ấy, nhẹ nhàng kéo chăn lên. Thì ra anh ấy đã thay một chiếc quần ngủ màu trắng, tôi liền thở phào. Việc một người phụ nữ bị đàn ông phòng bị như thế thì cũng tương đối mất mặt.

Ánh mắt chuyển lên phía trước, dừng lại ở ngực anh ấy, tôi phát hiện anh và Giang Triều rất không giống nhau. Mùa hè, Giang Triều thích cởi trần ở nhà, lộ ra những bắp thịt khỏe mạnh. Nhưng sự khỏe mạnh của Giang Triều dường như hơi trần tục. Còn Nghê Lạc Trần không giống vậy, cơ ngực và cơ bụng của anh đều tăm tắp, giống như thước đo vậy. Mọi thứ thuộc về Nghê Lạc Trần đều gắn liền với vẻ đẹp. Liệu đây có phải là sự khác nhau giữa một quân nhân và một người làm trong giới thời trang?

"Xem ra em rất thích tập kích?"

Một âm thanh vang lên, tay tôi dừng lại lơ lửng trên không trung, giơ lên cũng không phải, hạ xuống cũng không. Vài giây sau, thấy anh không nói nữa mới vứt cái chăn xuống người anh ấy, nói: "Giả vờ ngủ, anh tốt hơn em ở điểm nào chứ?"

"Anh ngủ thật rồi, nhưng bị lạnh quá nên thức giấc."

Nghe lời giải thích thật lòng như vậy, tôi lại càng xấu hổ, tôi luôn có cảm giác dường như anh đang cố tình trêu chọc tôi. Tôi lại quay người đi, quyết định sẽ không để ý đến anh ấy trong mấy ngày tới."Không ngủ được à?"

"Ừ." Không biết có phải vì giọng nói của anh quá nhẹ nhàng hay không mà tôi bất giác thừa nhận.

"Em nằm lại đây, anh kể chuyện cho nghe."

Tôi dịch sát vào anh giống như bị bỏ bùa. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ôm tôi vào lòng. Cơ thể anh dìu dịu, mùi của cơ thể đàn ông sạch sẽ. Giọng của anh chầm chậm, anh kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị thời thơ ấu. Tôi cũng không rõ mình thiếp đi khi nào, chỉ biết rằng đêm đó tôi ngủ rất ngon, rất ngọt ngào.

Có lẽ mùa đông năm nay, tuy dài nhưng không khó chịu...

Năm mới đến ào rất nhanh, tôi vốn định cùng Nghê Lạc Trần đến Bắc Kinh thăm ông nội nhưng vì anh quá bận rộn nên kế hoạch bị hủy. Ngoài việc định kì đến nhà tôi ăn cơm cùng bố mẹ, thời gian còn lại hầu như anh đều giam mình trong phòng làm việc. Còn tôi, một mặt không muốn làm phiền anh, mặt khác có rất nhiều chiến hữu về nhà thăm người thân nên tôi cũng bận rộn với những cuộc hẹn.

Nỗi đau tình cảm dường như cũng bị lãng quên đi...

"Lạc Tuyết, nghe nói cô lấy một anh chàng thiết kế à? Thế nào, sống cùng với một người làm nghệ thuật nhất định là rất thú vị phải không?"

"Cũng tàm tạm. Cuộc sống của chúng tôi rất bình lặng. Anh ấy là một người sống tương đối khép kín, cũng vài lần xuất hiện trên các tạp chí, tuy nhiên toàn có liên quan đến công việc." Tôi từ tốn trả lời.

Xem ra, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trở thành món tráng miệng của mọi người. Dù là những người bạn không thân thiết, nhưng xem chừng cũng rất hào hứng với tình trạng hôn nhân hiện tại của tôi. Họ còn cho rằng, những người làm trong giới thời trang nhất định rất kì quái, họ hiếu kì muốn tìm hiểu xem đời sống riêng của những người này có phức tạp hay không. Thực ra, Nghê Lạc Trần theo tôi biết là một người đàn ông cực kì bình thường. Trong cuộc sống cũng chẳng có gì quá khác biệt, trừ việc anh nổi tiếng, khi đi ngủ phải mặc quần màu trắng, không bao giờ cười phá lên khi có chuyện vui, ăn cơm nhất định phải có đĩa mướp đắng...

Nhắc đến mướp đắng tôi lại nhớ đến một việc rất buồn cười. Đầu tiên nghe thấy từ "mướp đắng" tôi liền nghĩ, nó vừa đắng vừa chát nên không dám ăn. Nhưng bị anh ấy dụ dỗ ăn một lần tôi liền phát hiện ra vị ngọt trong cái đắng đó. Anh nói đó là vì bỏ đường và dấm vào trộn nên mới vậy. Anh còn nói, cái món ăn đó có đủ vị cay đắng ngọt bùi giống như cuộc sống của chúng ta, làm chúng ta ăn mãi không chán. Dần dần tôi cũng nghiện món này, thích vị của nó. Đương nhiên tôi chỉ ăn món mướp đắng mà anh làm thôi. Tôi nhờ anh dạy tôi cách làm nhưng anh chỉ cười cười không nói. Anh bảo đây là món gia truyền, là bí quyết giữ vợ. Anh còn nói, ông nội anh có thể sống đầu bạc răng long với bà nội cũng vì món ăn này. Anh nói như thật làm tôi phì cười, tôi nói là sau này sẽ đi Bắc Kinh tìm ông nội học. Anh nói: "Ông nội cũng sẽ không truyền cho em đâu."

Tôi chỉ biết bà nội anh vẫn còn sống, nhưng chưa bao giờ gặp. Tôi cũng không dám hỏi anh. Đôi lúc tôi cảm thấy Nghê Lạc Trần vô cùng bí ẩn, nhưng đôi khi cũng ngoan cố giống như trẻ con vậy.

Còn một tuần nữa là đến rằm tháng Giêng. Công việc chuẩn bị cho lễ ra mắt sản phẩm của Nghê Lạc Trần cũng sắp xong. Nghê Lạc Trần bảo những việc còn lại không cần anh phải lo lắng nữa. Anh nói tôi khi chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ đưa tôi đi chơi. Là một quân nhân nên việc đi ra nước ngoài tương đối phiền phức, tôi đành chọn một nơi trong nước mà tôi muốn đi nhất.

Nói thật tôi rất ít đi chơi. Ngoài thời gian vào quân ngũ và học ở trường quân sự, còn lại tôi chỉ sống ở thành phố này. Do vậy tới đâu chơi đối với tôi cũng đều mới mẻ. Trước kia tôi có một ước mơ là được đi trên bãi cát trắng xóa ven biển, hít thở gió Nam Hải, cảm nhận hương vị của cây dừa nhiệt đới, tò mò muốn biết chân trời và góc bể là bao xa...

Vì vậy, Hải Nam là sự lựa chọn hàng đầu của tôi.

Khi con người có sự chờ đợi, thì bầu trời dường như trở nên xanh biếc, mênh mông hơn.

Hôm đó vào chiều muộn, tôi xếp một chút tư trang của mình, dự định đi đến phòng làm việc của anh, nói với anh quyết định của tôi, và cũng nhân tiện đón anh tan giờ làm, cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm. Thời gian này anh làm việc rất vất vả, không muốn về nhà rồi lại bắt anh nấu nướng mệt mỏi nữa.

Trên đường tôi mua ít hoa quả, có món dứa mà Từ Dĩnh thích ăn, cũng có quả anh đào mà anh ưa. Còn tôi không có yêu cầu cao về đồ ăn nên cũng không quá coi trọng việc mua gì về cho mình.

Đến phòng làm việc của anh, tôi không nhìn thấy Từ Dĩnh nên đi thẳng lên tầng hai, nhẹ nhàng mở cửa, không muốn làm phiền đến anh. Nhưng khi bước vào thì tôi bị kinh ngạc bởi khung cảnh trong phòng...

Đúng là tôi không nhìn nhầm. Đó là một người phụ nữ bán khỏa thân, cô ấy ngồi đối diện với Nghê Lạc Trần, cách anh khoảng một mét. Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng nõn nà của cô. Tâm trạng rối loạn, tội không thể hình dung ra được mình đã khó xử và nhục nhã như thế nào. Đúng thế, tôi thực sự cảm thấy nhục nhã. Tôi chỉ nhớ là Nghê Lạc Trần từ từ mở mắt nhìn tôi, nhìn thấy tôi anh cũng hơi sững người lại, tôi bèn chạy ra ngoài...

Ra đến hành lang thì tôi gặp Từ Dĩnh đi lại, vấp vào cô ấy, làm đổ hai tách cà phê...

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)