Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 54

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 54
Khao khát có một đứa con
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Cháu hãy rời xa Nghê Lạc Trần đi. Hãy để cho nó quay về trạng thái trước hôn nhân. Khi đó có thể nó không vui vẻ nhưng rất bình thản, không giống như bây giờ..."

Bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ khiến khuôn mặt ông nội như phủ thêm một chút nghiêm trọng. Những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt dưới tác động của thời gian đều giống như đang chứng minh mỗi một quyết định của ông đều là đúng đắn. Nghe ông nói vậy tôi không biết nên trả lời như thế nào, nhưng bảo tôi rời xa Nghê Lạc Trần là điều không thể. Những ngày qua tôi đã rất may mắn, may mà cái thế giới này quá nhỏ bé, nó quay hơn mười năm rồi số mệnh lại cho tôi được gặp lại anh một lần nữa, để cho tôi biết anh đã thích tôi hai mươi năm trời... Tuy hình ảnh của cậu học sinh khi đó trong cuộc đời tôi đã trở nên rất mơ hồ, nhưng những tháng ngày ngắn ngủi được làm vợ anh thì khiến cho khoảng thời gian dài đằng đẵng đó được rút ngắn hơn bao giờ hết. Tôi đã hi vọng rất nhiều về một tương lai có thể ở bên cạnh anh thêm hai mươi năm, mà đúng hơn là vô số hai mươi năm nữa, mãi mãi được bên nhau...

"Lạc Trần bị trầm cảm rất nặng."

"Cháu biết, nhưng cháu yêu anh ấy."

"Cháu biết à?" Ông nội Nghê Lạc Trần nhìn tôi vài giây như muốn khẳng định lại những điều vừa nghe thấy, sau đó bèn cười khẩy và nói: "Thanh niên các cháu luôn luôn coi việc không xa được nhau chính là tình yêu. Thực ra yêu một người là để cho anh ta được sống, cũng có nghĩa là hiểu người ta hơn hiểu bản thân mình. Cháu có biết khi Nghê Lạc Trần im lặng thì nó đang nghĩ đến điều gì không?"

Tôi lắc đầu một cách thành khẩn, tiếp theo ông nội liền hỏi tôi: "Trong lòng cháu có còn hình ảnh của cậu Giang Triều không vậy?"

"Quên một cách triệt để thì có lẽ không thể, bởi vì chúng cháu đã từng yêu nhau hơn mười năm. Nhưng cháu trân trọng cuộc hôn nhân bây giờ của cháu, cháu càng tôn trọng và thương yêu Lạc Trần."

"Ừ, cũng khá thẳng thắn đấy!" Ông nhếch môi, dường như ông đang cảm thấy thiệt thòi thay cho Nghê Lạc Trần, "Vậy thì cháu có dám đảm bảo từ nay về sau không làm tổn thương đến cháu trai ông dù bằng bất cứ nguyên nhân gì không?"

Ông nội Nghê Lạc Trần nhìn thấy tôi im lặng vì khó xử liền thở dài rồi nói: "Cháu vẫn chưa hiểu hết về bệnh trầm cảm, hay nói đúng hơn thì những cái cháu biết về bệnh trầm cảm đều thông qua sách vở, đó vẫn chưa được coi là thực sự hiểu biết. Nếu như cháu sống cùng với người bị bệnh trầm cảm hơn hai mươi năm, hoặc cháu đã từng có không chỉ một người thân bị bệnh trầm cảm thì cháu sẽ biết... Có người còn nói, người đàn ông bị bệnh trầm cảm đều có những tố chất làm mê hoặc người khác. Thực ra khi họ có chút ít thần thái làm mê hoặc lòng người lại chính là lúc họ đang chịu những nỗi đau khổ rất lớn. Và điều đáng sợ nhất là khi bệnh của họ chuyển nặng, cả con người họ cứ ngây ngô, đần độn, tri giác, vị giác và khứu giác đều thay đổi hoặc khiếm khuyết, hơn nữa tư duy cũng trở nên khác thường, cử chỉ hành vi ngu ngốc, thậm chí là đờ đẫn, mất khả năng ngôn ngữ, tay chân tê dại... Đến cuối cùng họ lại cho rằng thứ mà có thể cứu sinh mạng của họ không phải là bác sĩ, càng không phải là những người thân ở bên cạnh, mà chính là cái chết..."

"Ông nội, cháu biết sự việc xảy ra ngoài ý muốn vừa rồi đã khiến cho ông, cho bố mẹ cháu lo lắng, nhưng cháu đảm bảo với ông sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Cháu sẽ hết sức cẩn thận..."

"Đây không phải là việc cháu cẩn thận hay không cẩn thận. Bởi Lạc Trần có những suy nghĩ của nó, không ai có thể khống chế được nó nghĩ đến những việc không vui vẻ, mà những người hoặc những sự việc khiến nó phát bệnh có lẽ không chỉ một mình cháu..."

"Vẫn còn Nghê Thiên Vũ, đúng không ạ?"

"Xem ra cháu đã biết khá nhiều chuyện đấy. Cháu đã biết mọi chuyện như vậy rồi thì hãy nghĩ cách giúp ông, để cho nó quay về bên ông, chỉ có khi ở bên ông thì nó mới có thể sống được lâu hơn, cho dù có thể sẽ không vui vẻ một chút nào cả. Bởi vì khi con người ta không có dục vọng, không có tình yêu thì mới thực sự bình thản trở lại..."

"Ông nội, những điều ông nói đều không đúng. Nếu như đến tình yêu mà anh ấy cũng mất thì anh ấy sống đâu còn ý nghĩa gì nữa, nó chỉ an ủi được những người thân ở bên cạnh anh ấy mà thôi. Cái tình yêu đó quá ích kỉ, ông không nên làm một người như vậy. Hãy để cháu mang niềm vui đến cho anh ấy. Tình yêu của cháu nhất định sẽ khiến anh ấy khỏe mạnh trở lại, cháu xin hứa."

"Hả?" Ông nội lại cười khẩy."Cháu dễ dàng đưa ra lời hứa như vậy sao? Sự đảm bảo của cháu chẳng có gì là đảm bảo cả..."

"Vậy ông có thể khẳng định được anh ấy rời xa cháu thì sẽ không bao giờ đi vào ngõ cụt không ạ?"

"..." Ông nội trầm ngâm suy nghĩ rồi không thể không gật đầu thừa nhận, "Ông không thể đảm bảo được điều đó..."

"Nếu như làm thế nào cũng là mạo hiểm, vậy thì hãy để anh ấy sống vui vẻ đi ông."

"..."

Từ trong phòng ông nội đi ra, tôi chưa quay về phòng mình ngay mà nhẹ nhàng đi đến trước cửa sổ bên hành lang, đứng im ngắm cảnh đêm ở ngoài cửa sổ.

Thế giới này đẹp như vậy thì tại sao lại có người vẫn còn đang chán chường nhỉ? Tôi nghĩ, ông nội nhất định chưa bị thuyết phục, chỉ là ông không dám mạo hiểm bằng niềm vui của Nghê Lạc Trần mà thôi. Do đó cái trách nhiệm này đột nhiên lại đẩy hết lên vai tôi. Là vợ một người bị bệnh trầm cảm, tự nhiên tôi cảm thấy có một áp lực vô hình, cho dù Nghê Lạc Trần hiện nay vẫn khá bình thường, lại còn vui vẻ, lạc quan rất nhiều...

Thang máy của khách sạn vì là nửa đêm nên rất vắng vẻ, nhưng sự vắng vẻ này lại khá kì dị đối với tôi. Nó giống như sự im ắng rợn người trước khi mưa to gió lơn, còn cái nút ấn có ánh sáng mờ mờ kia lại giống như một thứ mà có thể thao túng tính mạng con người ta bất cứ lúc nào.

Tôi không biết mình cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, sinh mạng con người ta sao lại có thể tàn nhẫn đến độ chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi là đã có thể kết thúc?

Khi quay lại phòng thì đồng hồ đã điểm một giờ đêm.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, trong phòng không có đèn, một bóng người màu trắng đang lay động trước cửa sổ. Tôi nhìn đi nhìn lại thì mới thấy rõ Nghê Lạc Trần đang mặc bộ quần áo ngủ màu trắng đứng trên chiếc ghế thò nửa người ra phía ngoài...

Tôi đột nhiên sực tỉnh, anh muốn làm gì vậy? Đây chẳng phải là tầng hai mươi tám hay sao?

Không kịp suy nghĩ gì tôi lao lại phía anh, tay ôm chặt lấy eo anh và hét lên: "Anh điên rồi à?"

Có thể là quá lo sợ và vội vàng nên lần đầu tiên tôi mới chợt nhận ra mình mạnh mẽ đến như vậy. Chẳng kịp đợi anh phản ứng gì hai chúng tôi cùng ngã lăn xuống sàn nhà, chiếc ghế mà anh trèo lên đổ vào đùi chúng tôi.

Trong bóng đêm, ngoài tiếng thở dốc của chúng tôi ra còn có nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.

Nghê Lạc Trần định thần rất nhanh, anh xoay người lại ép tôi xuống rồi hỏi: "Đây là vụ diễn tập gì vậy?"

"Anh..." Tôi hơi điều chỉnh lại hơi thở của mình và hỏi: "Anh nói trước đi, anh định làm gì vậy?"

"Anh chẳng làm gì cả. Khi anh tỉnh dậy thì không thấy em ở trong phòng nên mới định nhìn xem em có ở phía dưới tầng hay không..."

"Vậy anh trèo lên trên ghế làm gì? Làm như vậy thì đến đứa trẻ cũng biết là cực kì nguy hiểm đấy..."

"Phía ngoài cửa phòng đều có ban công, anh làm gì có thể thò người ra xa như vậy... Hơn nữa anh cũng không phải là một đứa trẻ mà..."

Tôi đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy nhiều nên mới thả lỏng người nằm hẳn xuống phía dưới sàn nhà và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đúng là tôi hơi lo lắng thật, mà đúng hơn là đã quá lo lắng... Cũng may là tấm thảm của nền nhà cũng khá dày...

Đột nhiên Nghê Lạc Trần cười một cách thiếu đứng đắn: "Tư thế này khá tuyệt, anh thích..."

Hơi thở ấm áp và quyến rũ của anh phả vào mặt làm cho tôi cảm thấy ngứa ngáy... Lúc đó tôi mới phát hiện mình đang nằm dưới cơ thể anh, chân đang dạng thành hình chữ 'bát', dường như khá gợi tình... Nhưng tôi đâu có ý đó, tôi chỉ có một ý niệm duy nhất là túm lấy anh dậy rồi cho anh một trận...

"Bà xã, chỗ đó của anh không đau nữa rồi... Trận diễn tập vừa xong cũng không hề hay ho tẹo nào, hay là chúng ta làm một việc gì đó thú vị hơn đi..." Anh nói xong bèn úp mặt mình vào ngực tôi, dùng răng của mình để cởi cúc áo sơ si của tôi. Cứ như vậy, cứ như vậy... Anh không hề vội vã, dường như đang có ý trêu chọc tôi...

Trong lòng tôi có chút buồn bực nên định từ chối anh, đúng lúc đó có tiếng ho khe khẽ từ ngoài cửa vọng vào. Nghê Lạc Trần vội vã kéo tôi lên, nhìn ra ngoài cửa một cách không hài lòng và hét to: "Ông nội, tại sao ông không gõ cửa mà đã vào phòng chúng cháu vậy?"

"Cháu nhìn cho rõ đây nhé, ông đang đứng ở ngoài cửa phòng cháu, các cháu không đóng cửa phòng đấy chứ... Trong phòng có tiếng động to như vậy nên ông nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi..."

Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra, vừa xong vội vàng quá nên tôi xông ngay vào phòng mà quên không đóng cửa lại...

Lúc đó ông nội đi vào phòng và nói với Nghê Lạc Trần bằng một giọng điệu khá nghiêm túc, "Năm nay cháu về Bắc Kinh ăn Tết nhé. Cháu đừng có nghĩ rằng mình ở xa nên ông không biết những việc của cháu đấy. Cháu không muốn có con thì ông cũng không can dự, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ông sẽ dung túng cho cháu, để trong mắt cháu không còn biết đến tôn trọng tiền bối là gì."

"Ông nội, không phải là chúng cháu không muốn, mà là... tạm thời vẫn chưa có ạ..." Thấy ông nội có vẻ giận Nghê Lạc Trần thực sự nên tôi nghĩ cách biện hộ thay anh ấy. Nhưng những từ cuối cùng tôi nói quá yếu ớt, dường như không thể nghe thấy được nữa...

Ông nội thấy tôi chêm vào nên ngạc nhiên ra mặt. Ông sững lại một lát rồi quay đầu sang nhìn Nghê Lạc Trần, hỏi: "Cô ấy vẫn cứ ngốc nghếch như vậy sao?"

Nghê Lạc Trần nghiêm túc nhìn ông và gật đầu khẳng định liên tục.

Đột nhiên ông nội cười to, một mặt đi về phía cửa, một mặt ông lẩm bẩm với chính mình: "Một đứa con gái ngốc nghếch lại đáng để yêu như thế hay sao? Tuy nhiên nó lại khá giống với bà nội cháu khi còn trẻ..."

"Ai ngốc nghếch hả?" Sau khi ông nội đi rồi tôi vội vàng túm lấy cổ áo ngực của Nghê Lạc Trần và chất vấn anh.

"Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa?" Anh không thèm nhìn tôi lấy một tẹo rồi từ từ cởi bỏ quần áo ngủ của mình ra. Sau lớp áo của anh là một lồng ngực đẹp đẽ và tráng kiện, anh ôm tôi bằng một tay và thì thào: "Ngốc nghếch, Lạc Tuyết ngốc nghếch của anh, bây giờ chúng ta sẽ làm những việc ngốc nghếch nhé..."

Tôi vẫn cầm chặt lấy cái áo ngủ của anh vừa cởi ra mà không chịu buông tay. Anh bế bổng tôi lên giường, từng nụ hôn nồng nàn và hơi thở hổn hển rơi vào mặt tôi. Lúc đó tôi mới hiểu được 'việc ngốc nghếch' mà anh vừa nói có nghĩa là gì...

"Lạc Trần, việc sinh em bé... hay là em đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào nhé..."

"Việc này chẳng liên quan gì đến kiểm tra cả, nó cần phải được hoàn thành bằng thực tiễn..." Hơi thở nồng nàn, anh vội vàng áp sát, dung hòa hai cơ thể lại với nhau.

"Nhưng tại sao chúng ta mãi vẫn chưa có vậy? Em hơi sợ..."

"Nếu như em muốn thì anh sẽ cho em, không có gì phải sợ cả..."

"Việc này... chẳng lẽ anh nói là được sao?"

"Em đừng hỏi nhiều thế, tập trung đi nào..." Nói xong anh mở toang vạt áo ngực, ngậm chặt vào đầu nhũ hoa của tôi như trừng phạt, "Lâu rồi không được 'yêu' em như vậy, anh nhớ ghê gớm."

"Chỗ đó của anh không đau nữa sao?"

"Hơi hơi thôi, nhưng hạnh phúc của bà xã quan trọng hơn nhiều..."

"Nhưng... ông nội..."

"Ở đây chả có việc gì cho ông nội cả. Ông mà còn nói nữa thì chẳng có con cái gì hết..."

"..."

Nhưng tôi vẫn không hiểu việc có con và những điều ông nội nói thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Đội nhiên tôi nghĩ đến mình vẫn chưa tắm rửa, liệu em bé sinh ra có tính sạch sẽ như Nghê Lạc Trần không nhỉ?

Một tuần lễ trôi qua trong nháy mắt. Cuối cùng tôi cũng có được kết quả kiểm tra sức khỏe, tất cả đều hết sức bình thường. Bác sĩ còn nói, nếu như phía chồng cũng không có gì khác thường thì việc chưa có em bé có thể liên quan đến tâm lí không ổn định, hoặc cũng có thể liên quan đến áp lực công việc quá lớn. Đột nhiên tôi chợt nhớ đến lời mẹ chồng tôi đã từng nói, bố chồng Nghê Thiên Hằng của tôi không có khả năng sinh con nên vội vàng gọi điện cho mẹ để dò hỏi nguyên nhân. Hóa ra bố chồng tôi không có khả năng có con là do một vụ tai nạn giao thông, lúc đó tôi mới tạm yên tâm. Thế là tôi chạy đến cửa hàng sách mua vài quyển sách liên quan đến vấn đề này. Tôi nghĩ chắc không lâu nữa trong nhà tôi sẽ thêm một thành viên mới thôi...

Ở trên đường, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ mang bầu đi ngang qua, bất giác tôi sờ tay lên phần bụng dưới phẳng lì của mình như thể trong đó có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần lên, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào, đến những đám mây trên trời tôi cũng cảm thấy chúng đẹp như kẹo bông đường, vừa ngọt ngào, vừa mềm mại. Có lẽ mỗi người phụ nữ đều khao khát ngày mình được làm mẹ. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một ảo tưởng là mình đang cầm trong tay tờ kết quả thông báo có thai, được Nghê Lạc Trần bế lên cao và bên tai tôi là tiếng cười văng vẳng: "Bà xã, em thật tuyệt."

Tôi đã mang giấc mộng ngọt ngào như vậy về nhà. Về đến nơi, tôi phát hiện ra cánh cửa phòng khách đang mở. Đột nhiên tôi có một dự cảm không lành, hình như trong nhà đang xảy ra chuyện gì đó...

Tôi vội vàng bước đến phòng khách thì nhìn thấy Nghê Lạc Trần đang quỳ xuống bên ghế sofa, bộ veston màu xanh thẫm vừa vặn được mặc lúc sáng trước khi đi làm vẫn chưa được thay ra, đến cả cúc áo cũng vẫn chưa được cởi bỏ, chắc chắn anh vừa về đến nhà thôi...

"Anh vừa hết giờ làm à? Em đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe..." Tôi cười và nói với anh. Đột nhiên tôi phát hiện ra khuôn mặt anh trắng bệch, hai mắt không hề có chút ánh sáng nào. Tôi vội vàng đi đến và sờ tay lên trán anh rồi hỏi nhỏ, "Anh bị ốm sao?"

"Việc này là em làm đấy à?" Anh gạt mạnh tay tôi xuống, run run chỉ vào góc tường ở phía trước rồi nói: "Có phải mẹ anh bảo em làm không vậy?"

Kể từ ngày tôi quen biết Nghê Lạc Trần đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nóng giận với tôi. Tôi ngoan ngoãn nhìn theo hướng tay anh thì mới phát hiện... Bức tranh của Nghê Thiên Vũ được dựng thẳng ở góc nhà, dường như nó vừa bị nước mưa làm ướt. Tuy giấy và màu vẽ đều là loại thượng hạng nên cả bức tranh không bị nhòe màu, nhưng trên bức tranh có một vết ố vàng rất rõ nét...

Lúc này tôi mới nhớ ra, do vội vội vàng vàng nên tôi đã dựng bức tranh đó vào chỗ cửa kho, mấy ngày nay trời đều mưa to nên...

"Cửa nhà kho bị nước mưa ngấm vào..." Tôi biết bức tranh này được Nghê Lạc Trần quý như tính mạng nên tự nhiên tôi không biết nói với anh như thế nào cả...

"Anh không hỏi em những cái đó. Em chỉ cần trả kời anh, có phải mẹ anh bảo em làm như vậy không?"

Tôi gật gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu, "Không phải mẹ anh bảo em làm đâu, tự em làm đấy..."

Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ không giận tôi thực sự đâu.

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)