Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 52

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 52
Ông nội anh không ăn thịt người đâu
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau khi tắm rửa giúp Nghê Lạc Trần xong, tôi bảo anh nằm lên giường để mình kiểm tra vết thương.

Phòng ngủ kéo rèm kín nên hơi tối tăm, anh lại không cho tôi bật đèn, tôi chỉ có thể kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ từng tí một. Không khó nhận ra, bố tôi lần này quả thực rất giận dữ, ông lại đi giày nhà binh nữa nên tôi không biết bắt đầu kiểm tra vết thương trên người anh từ đâu. Những vết xanh tím trên người thì không nói, máu khô thì cũng có thể lau sạch sẽ, nhưng những vết bầm trên mặt như những bông hoa nhiều màu sắc kia thì xem ra không thể nào ra ngoài gặp người khác trong một thời gian dài rồi. Sau đó anh còn nói với tôi, vẫn còn chỗ đau khác bữa thì tôi mới nhận ra, đến chỗ quan trọng nhất của người đàn ông cũng bị bố tôi đá cho bị thương. Tôi không thể không lo lắng... Tôi cúi đầu quan sát một lúc lâu nhưng không dám khẳng định chỗ đó có bị sưng lên hay không.

Một lát sau Nghê Lạc Trần kéo tay áo tôi rồi nói nhẹ: "Thôi em đừng nhìn nữa, anh cũng thấy hơi ngượng rồi đây này."

Tôi vẫn không ngẩng đầu lên mà dùng tay chạm nhẹ vào chỗ đó. Anh đau đến mức co rúm người lại.

"Đi bệnh viện đi, để bác sĩ kiểm tra giúp anh có được không?"

"Không được." Anh kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh giống như một đứa trẻ."Chỗ đó không cho phép người khác động vào, chỉ có em..."

"Lần này anh phải nghe em. Chúng ta tìm một bác sĩ nam, nhất định phải kiểm tra xem sao."

"Không, bác sĩ nam kiểm tra thì càng cảm thấy kì lạ hơn..." Anh cười một cách ngây ngô, mãi cho đến khi tôi đanh mặt lại thì anh mới nghiêm chỉnh lại, "Em đừng lo lắng, anh biết mình phải làm thế nào mà. Anh cũng không muốn bị tàn phế như thế này... Oan uổng quá... Hơn nữa em nỡ lòng nào để cho người khác xem nó."

"Em không nỡ thì có tác dụng gì. Anh cũng chẳng phải vẫn cho người khác xem đó thôi. Đến cả nốt ruồi son ở chỗ kín nhất cũng bị người ta xem rồi..."

"Ý em nói là nốt ruồi ở đây sao?"

Anh lật người cho tôi nhìn mông anh, hóa ra ở đó cũng có một cái. Đây là nốt ruồi mà tôi vẫn chưa phát hiện ra từ trước đến giờ. Chẳng nhẽ đây không phải là vùng nhạy cảm hay sao? Đột nhiên tôi có cảm giác không thể chịu đựng hơn nữa nên hỏi anh: "Tiêu Địch là chị như thế nào của anh? Bọn anh thân thiết với nhau như vậy, trước khi anh đi ra nước ngoài, chẳng phải bọn anh đã có một thời gian ở bên nhau đó sao?"

"Thế chẳng phải em cũng có anh Giang Triều đó sao?"

Hóa ra anh vẫn có ý ghen với Giang Triều. Tôi bực mình nói: "Sao lại có thể so sánh được. Bọn em chỉ là mối tình đầu, hơn nữa mọi việc đã trôi vào quá khứ cả rồi. Em và anh ấy chẳng có gì hết cả..."

"Anh và Tiêu Địch cũng chẳng có gì cả. Ít ra thì anh không vì cô ấy mà đòi ly hôn với em..."

"Anh... Nghê Lạc Trần, anh có còn là đàn ông hay không vậy? Hóa ra sự rộng lượng của anh đều là giả vờ thôi sao? Anh không thể chịu được quá khứ của em như vậy, tại sao vẫn còn muốn sống với em? Bọn đàn ông chỉ biết nói những lời đường mật dễ nghe, còn thực chất đều là một lũ ích kỉ, không có phong độ gì cả..."

"Em biết được là tốt." Anh nhìn lên chiếc đèn treo ngược ở trần nhà, lẩm bẩm rất nhỏ, dường như anh cố tình làm cho tôi tức giận.

Tôi thật không thể hiểu nổi, rõ ràng là cả hai bên đang rất quan tâm đến nhau, chẳng hiểu vì sao lại cãi cọ. Thực ra tôi biết anh và Tiêu Địch chẳng có gì cả, ít nhất thì hai người bọn họ hiện tại cũng không qua lại. Nhưng trước tình yêu thì con người ta ai cũng ích kỉ cả, trừ những người không yêu sâu nặng.

Im lặng một lúc thì tôi quay sang sắp xếp lại hộp thuốc. Xem ra việc khuyên anh ấy đi khám bác sĩ là điều không thể rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng khuyên anh ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút cho mau lại sức, mọi việc đợi đến ngày mai rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây tôi bèn đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp. Tôi biết cho dù món ăn tôi làm khó ăn đến mấy thì anh ấy cũng nhất định sẽ ăn hết sạch. Khi tôi đi ra ngoài cửa, đột nhiên anh lao từ trên giường ra và ôm chặt tôi từ phía sau lưng: "Sao em lại đi vậy?"

Tôi đứng ở đó và không nói gì. Anh ấy chẳng quản khắp người đau đớn mà cọ mặt mình vào tóc tôi, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Nhắc đến Giang Triều là anh lại ghen. Anh thừa nhận anh không phải là đàn ông, anh nhỏ nhen, anh không độ lượng. Nhưng anh nghĩ mình đang bị thương thế này nên có thể bướng bỉnh một lần... Anh không có ý gì đâu, em đừng đi..."

"Anh hay xấu hổ như vậy thì nếu em chạy ra khỏi nhà, anh có trần như nhộng đuổi theo em không?"

"Anh sẽ không để em ra khỏi căn phòng này..." anh nói có vẻ hết sức ấm ức nhưng vẫn không chịu buông tôi ra.

"Vậy anh quay trở về giường đi."

Anh nghe lời và buông người tôi ra, quay về giường rồi thì cứ mở to mắt nhìn tôi, dường như anh sợ chỉ một chút không cẩn thận là tôi có thể chạy ra ngoài và đi mất.

Tôi thở dài buồn bã, đắp giúp anh cái chăn rồi nói: "Anh nằm đây nghỉ nhé, em đi xem bữa tối nay sẽ ăn gì. Mướp đắng nhé? Hay là em hầm cho anh một bát canh..."

"Em đừng đi, anh không cần ăn gì cả." Anh ôm chặt lấy người tôi, ép môi vào bên tai tôi, nói rất nhỏ giống như khẩn cầu, "Anh không cho em rời anh một giây nào cả. Anh sợ. Cả đời này anh bị bỏ rơi đến mức quá sợ hãi rồi... Trước khi anh ra đời, anh bị Nghê Thiên Vũ bỏ rơi, khi anh bảy tuổi, ông ấy lại bỏ rơi anh một lần nữa... Sau này, em cũng không cần anh... Mọi người không thể ai cũng bỏ rơi anh hai lần được..."

"Anh lại nói linh tinh cái gì thế..." Tôi ngắt lời anh, trong lòng vô cùng đau đớn. Tôi úp mặt mình vào ngực anh, cọ cọ."Nghê Lạc Trần, em không định rời xa anh. Chỉ là em đang ghen thôi, em đang ghen với cô nữ minh tinh kia..."

"Có gì mà em phải ghen cơ chứ. Cô ấy là chị anh." Anh đột nhiên cười to lên, mặt tôi rung lên theo nhịp phập phồng của lồng ngực anh, "Tiêu Địch là con gái của bác anh, là chị gái của anh. Hồi nhỏ em đã từng gặp cô ấy rồi, nhưng em ngốc quá nên không thể nhớ ra thôi..."

Tôi đẩy anh ra và tròn mắt nhìn, thảo nào khi Tiêu Địch hẹn gặp tôi ở quán cà phê, câu đầu tiêu cô ấy đã nói "Nhìn một cái biết ngay tôi là Lạc Tuyết." Khi đó tôi cứ nghĩ mình mặc quân phục nên cô ấy mới nhận ra. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn phá hoại tình cảm giữa tôi và Lạc Trần bằng danh nghĩa của kẻ thứ ba vậy?

"Em giận anh đấy à?"

"Em không giận anh, nhưng tại sao anh lại không nói cho em biết?"

Trên mặt tôi chắc hẳn viết to dòng chữ "Em rất tức giận". Tôi cứ có cảm giác mình bị anh xoay như chong chóng một cách vô cớ. Nhưng vào lúc này đây mà anh còn cười một cách bí hiểm. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bực dọc, cầm gối trên giường ra sức đánh vào người, vào mặt anh, bất kể trên người anh đang chằng chịt vết thương, "Em xem anh quậy phá, anh giấu giếm, anh bắt nạt em thế nào nữa này... Có phải anh không muốn sống nữa không hả? Bố em đánh anh như vậy vẫn còn nhẹ chán đấy. Anh có phải là trẻ con không vậy? Anh có biết mình đùa cợt như thế này cũng dễ xảy ra án mạng lắm không? Anh có biết khi anh và người phụ nữ khác ôm eo nhau diễu qua trước mặt em thì trong lòng em đau đớn thế nào, anh có biết không? Anh... Anh đừng có nghĩ quân nhân chúng em đều là những kẻ ngốc nghếch..."

"Quân nhân không ngốc, nhưng em thì ngốc. Anh đã nói rõ ràng với em rằng, mọi phụ nữ trong nhà họ Nghê đều gọi anh là 'cục cưng' cơ mà. Em còn kiên quyết khẳng định rằng cô ấy và mẹ anh không giống nhau. Em thật là ngốc đến mức dễ thương..."

Nghê Lạc Trần với gương mặt nghịch ngợm lấy chiếc gối trong tay tôi ra, kéo tôi hướng vào lòng anh. Tôi bèn ngả đầu vào ngực anh. Anh cũng không giữ hai tay tôi lại mà để mặc chúng ra sức đấm vào ngực anh. Tôi vừa đánh vừa mắng, vậy mà anh không hề kêu đau tiếng nào. Nhưng tay của tôi càng ngày càng bất lực và thả thõng xuống. Tôi không rõ mình tức giận vì bị làm trò đùa hay là hòn đá tảng trong lòng tôi cuối cùng đã rơi xuống, tôi đột nhiên không chịu được bèn úp mặt vào ngực anh và khóc váng lên."Nghê Lạc Trần, sao anh lại đùa ác ý thế. Anh biết em ngốc nghếch, có nhiều việc không nghĩ được ra, nhưng dẫu cho anh có ghen với Giang Triều thì cũng không nên trừng phạt người ta bằng cách đó... Anh cứ dựa vào việc em yêu anh mà kiếm cớ bắt nạt em..."

Anh không nói gì mà cứ ôm lấy tôi, mãi cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần thì anh mới cười và nói: "Thực ra anh không chịu được mỗi khi em khóc. Nhưng lần này em khóc anh lại cảm thấy rất vui... Lạc Tuyết, anh không phải cố ý giấu em, anh chỉ hi vọng lòng tin của em đối với anh không phải được xây dựng trên cơ sở anh giải thích hay không. Em thử nghĩ xem, công việc hàng ngày của anh liên tục tiếp xúc với nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Anh cũng không thể may mắn lần nữa, khiến cho tất cả những cô gái đó đều trở thành người thân có quan hệ huyết thống với mình. Cứ coi như chuyện với Tiêu Địch anh đã giải thích cho em hiểu, nhưng anh không dám đảm bảo không có người thứ hai, thứ ba bị phóng viên viết xằng bậy với anh... Do vậy, anh muốn xem xem mức độ tin tưởng của em với anh như thế nào... Còn đối với việc tại sao Tiêu Địch lại đi tìm em thì anh nghĩ, cô ấy sợ anh bị em giày vò đến chết mất nên không chịu đựng được bèn muốn chúng ta xa nhau..."

"Nhưng tại sao anh không giải thích với cánh phóng viên?"

"Đó là anh cố ý để cho bọn họ hiểm nhầm. Trước tiên là ông nội không cho Tiêu Địch theo nghề diễn viên, cho nên cô ấy mới không thể công khai thân phận mình là người nhà họ Nghê. Ngoài ra, lần anh cắt cổ tay kia..." Nghê Lạc Trần khẽ thở dài, anh ôm tôi chặt hơn, "Lần đó xảy ra khi anh đang ở trạng thái không ý thức được mình. Rồi sau đó Từ Dĩnh đưa anh đến bệnh viện, phụ nữ dù thông minh đến mấy thì cũng có lúc không thể nghĩ chu toàn được, huống hồ đó là khi liên quan đến tính mạng con người. Do vậy anh biết sự việc này sớm muộn gì cũng sẽ bị phóng viên phát hiện ra. Anh và Tiêu Địch đều là người của công chúng, nếu nghi án ái tình bị tung lên mặt báo thì cũng có thể được giải thích là đang làm quảng cáo. Chỉ cần em tin tưởng ở anh thì anh chẳng có gì phải để ý cả. Nhưng nếu như phóng viên biết được anh tự tử vì vợ mình thì chắc chắn sẽ đi đào bới tận gốc rễ của vấn đề. Khi đó, bà vợ thiếu tá quân nhân của anh, anh Giang Triều tình đầu của em, thân thế của em, thậm chí có thể đến cả mồ mả cụ tổ nhà em cũng sẽ bị đào bới lên cho mà xem... Em sinh ra trong một gia đình quân nhân chân chính. Em và Giang Triều đều là quân nhân, đều mang trên mình gánh nặng xã hội. Nếu như để bọn họ viết linh tinh về em và mọi người thì em sẽ đối mặt thế nào với ánh mắt của cấp trên và những người xung quanh. Lời nói của người đời rất đáng sợ, vì thế anh thà để cho họ chửi bới anh lăng nhăng còn hơn... Anh không phải là quân nhân, cũng không đi vào con đường làm quan chức, vì thế tất cả dư luận xã hội đối với anh đều không có nghĩa lí gì cả..."

Đúng vậy, anh nói rất có lí. Nếu như tôi cũng bị phơi ra ngoài dư luận thì có lẽ sự việc này sẽ khủng khiếp hơn chúng tôi có thể tưởng tượng rất nhiều. Không chừng sẽ viết những bài có tiêu đề như "Mối tình ngoài luồng của quân nhân", hoặc là "Gia đình giàu có bội hôn" cũng nên. Ngoài ra tôi cũng biết, đàn ông đều là những người nhỏ nhen, anh thấy tôi ghen với Tiêu Địch nên mượn cơ hội này để trừng phạt tôi nữa. Mặc dù sự trừng phạt này dường như hơi hoang đường, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy nó khá ngọt ngào.

Phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh lại. Chúng tôi không ôm lấy nhau mà chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào nhau, truyền hơi ấm và hơi thở cho nhau qua không khí. Vượt qua được mùa đông lạnh lẽo này thì liệu mùa hè rực rỡ có đến với thế giới của chúng tôi không? Nhưng người trong gia đình họ Nghê nhất định sẽ biết anh tự sát vì chứng bệnh trầm cảm bộc phát, cho dù ông nội là người vô cùng đáng yêu nhưng chỉ bằng vài ánh mắt của ông thôi, những bí mật của chúng tôi sẽ bị bóc trần. Ông có thể nhìn đến tận các khớp trong xương... Nghĩ đến điều nay tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng...

Quả nhiên những thứ cần đến đều sẽ đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghê Lạc Trần nhận được điện thoại của mẹ, bà nói tất cả các thành viên trong gia đình đều đang ở thành phố D rồi. Bà hỏi anh "Không biết khi nào đại thiếu gia mới có tâm trạng để đưa vợ đến gặp cả nhà". Lời nói của mẹ nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng tôi và Nghê Lạc Trần đều biết, việc cậu ấm nhà họ Nghê quyên sinh mà cả gia đình lại chỉ được biết qua báo chí thì ông nội anh hiện nay hẳn đã chuẩn bị cuộc chiến tranh rồi, chỉ là chưa tiện trực tiếp bao vây và tất công gia đình nhỏ bé của tôi mà thôi...

Thực ra hai chúng tôi đều rất muốn chạy trốn, đặc biệt là với những vết thương hiện nay trên người Nghê Lạc Trần. Nhưng xảy ra sự việc lớn như vậy thì ít nhất cũng nên cho mọi người một lời giải thích. Hơn nữa nghe khẩu khí của mẹ chồng tôi thì dường như ông nội đã bắt đầu tức giận, e rằng chúng tôi có muốn rũ bỏ trách nhiệm cũng không được nữa. Vì vậy Nghê Lạc Trần hẹn với cả nhà là năm giờ tối nay cả nhà sẽ dùng cơm cùng nhau...

Mùa hè ở thành phố D cứ đến buổi chiều tối là có gió thổi mát rượi, trong lành và thoải mái.

Xe dừng lại trước sảnh một tòa nhà cao ba mươi mấy tầng. Cánh cửa xoay bằng kính đẹp đẽ làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Nghê Lạc Trần nói với tôi đây là khách sạn thuộc tập đoàn Nghê thị, bởi vì ông nội anh là người khiêm tốn, lại thích yên tĩnh nên mới chọn khách sạn của gia đình làm nơi gặp gỡ.

Xuống xe, anh cầm lấy tay tôi mới phát hiện bàn tay tôi đã ra mồ hôi ướt nhẹp. Anh bất giác cười và nói: "Đừng sợ, ông nội anh không ăn thịt người đâu. Mà nếu ông có thực sự muốn ăn thì chắc cũng chỉ ăn anh thôi..."

"Chẳng phải ông nội rất yêu quý anh sao?"

"Đúng vậy, nhưng ông cũng rất quân phiệt và ích kỉ."

"..."

Thang máy dành cho khách đưa chúng tôi lên thẳng tầng ba mươi tám ở đỉnh khách sạn. Ở tầng này chỉ có một phòng riêng, những bức phù điêu xung quanh tầng đều được chiếu sáng bởi đèn chùm thủy tinh một nghìn oát, hiện lên sinh động như thật, trông thật nguy nga lộng lẫy. Tôi bất giác nhìn lên gương mặt như mặt mèo của Nghê Lạc Trần mà không thể không thừa nhận, hiệu quả của loại thuốc nhập ngoại anh đang dùng quả nhiên rất tốt, nhìn đỡ hơn hôm qua rất nhiều, chỉ là bên mép vẫn còn một chút xanh tím, không hề ăn nhập với nơi này và bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ, sang trọng anh đang mặc trên người.

Tôi muốn cười nhưng lại không dám. Đúng lúc đó có hai quân nhân mặc quân phục đi lại phía chúng tôi, "Cậu Nghê, cậu đã đến, thủ trưởng đợi cậu khá lâu rồi ạ."

Nghê Lạc Trần đưa mắt nhìn hai người chiến sĩ đang rất lễ phép kia rồi gật đầu. Anh ấy nói nhỏ bên tai tôi, "Hai người này là chiến sĩ cảnh vệ của ông nội."

Tiếng tim đập thình thịch của tôi đã to hơn tiếng anh nói. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp ông nội và các thành viên trong gia đình, nhưng ở một hoàn cảnh nghiêm chỉnh mà lại đúng lúc thế này... Gia đình họ Nghê dường như đang cố ý thể hiện, uy hiếp tôi. Điều này khiến tôi nghĩ đến việc ông nội vốn định mời thêm bố mẹ tôi đến nhưng Nghê Lạc Trần sợ hai ông bà sẽ khó xử nên ngăn không mời nữa. Tôi nghĩ, đây cũng là tấm lòng của anh. Bởi vì bố tôi đã đánh con nhà người ta thế này thì làm sao mà còn mặt mũi đi gặp nhà người ta nữa.

Khi tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Nghê Lạc Trần đã dắt tay tôi đến trước cửa phòng ăn riêng. Một trong hai người cảnh vệ mở cửa ra, trong nháy mắt, khi tôi còn chưa kịp nhìn quang cảnh trong phòng thì đã thấy từng đôi mắt giận dữ đồng thời hướng về phía chúng tôi...

Căn phòng chìm vào im lặng, mọi người bên trong dường như đều hết sức kinh ngạc, sau đó là tiếng cười sảng khoái của ông nội, "Khà khà khà... Ông nói rồi mà, Tiểu Nê, cháu rồi cũng có ngày hôm nay. Đến ông già này còn không dám làm những việc như vậy, là ai có bản lĩnh đánh cháu thành như thế này?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)