Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 05

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 05
Người tuyết
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nếu như hai người đều coi hôn nhân như một trò chơi, vậy thì khi gặp nhau chắc chắn họ sẽ kết hợp được với nhau.

Còn nhớ hôm đó, khi Nghê Lạc Trần nghe thấy hai từ "kết hôn", anh nhìn chằm chằm tôi khoảng hai phút. Thái độ của anh có đôi chút lo lắng, cũng có một ít vui mừng. Tôi chỉ nhớ ánh mắt trong veo của anh đưa tôi về thế giới tuổi thơ, về bờ biển với làn nước xanh biếc, về một thời vô lo vô nghĩ. Nhưng thời gian và hoàn cảnh đã nhào nặn chúng tôi thành những con người như hiện nay. Chúng tôi không thể nào quay lại được...

Tôi nghĩ, dù lấy Giang Triều thì cuộc đời tôi chưa chắc đã không có những hối tiếc.

Khi Nghê Lạc Trần hiểu hết mọi chuyện, anh chỉ nói với tôi, Lạc Vũ thích Giang Triều là việc khó xảy ra. Anh ấy bảo tôi nên đợi Giang Triều quay về hỏi cho rõ ngọn ngành rồi quyết định. Anh còn nói, ông nội đang ép anh ấy kết hôn, nhưng anh ấy vẫn chưa tìm được đối tượng. Nếu tôi không chê thì anh cũng là đối tượng kết hôn mà tôi có thể tham khảo. Nói thật, tôi có cảm giác như đũa mốc đòi chòi mâm son. Từ nhỏ chúng tôi đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng lớn...

Anh cười, nói tùy tôi quyết định...

Chiều hôm đó, mãi cho đến lúc tan sở, anh bảo chúng tôi đi ăn cùng nhau. Tôi đồng ý. Bởi vì tôi cũng không còn nơi nào có thể đi được nữa, cũng không có việc gì định làm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh đi thay quần áo, tôi nhìn thấy trên tấm lưng anh xăm hai chữ "tình đầu". Hóa ra anh cũng có nỗi khổ không thể nói ra, cũng như một quá khứ không thể quên được.

Mưa đã tạnh. Gió thu xào xạc cuốn theo mấy chiếc lá rụng cô đơn, không cành, không chỗ bám. Xa rời thân cây, mặt đất đầy bùn kia sẽ là nơi chúng đáp xuống.

Tôi mặc chiếc váy màu trắng mà Nghê Lạc Trần chọn cho. Đi ra ngoài gió tôi cũng không lạnh, tôi liền đề nghị: "Ở gần đây có một nhà hàng rất sạch sẽ, chúng ta đi bộ ra đó ăn nhé."

Nghê Lạc Trần gật đầu, bỏ chìa khóa xe vào trong túi. Hóa ra một người cao sang như anh cũng dễ nghe theo ý người khác vậy sao.

Tôi bước vào vũng nước nông, giẫm lên những chiếc lá rơi, miên man suy nghĩ về câu chuyện của mình. Tôi dường như quên mất sự hiện diện của người bên cạnh. Tới khi vô tình gặp phải vũng nước, anh liền kéo tôi sát lại bên mình. Anh cười và nói: Tôi giống y như thời trẻ con, chỉ thích giẫm vào vũng nước bên đường. Giờ tôi mới biết, thì ra thế giới này vẫn còn có người trí nhớ tốt như vậy, những chuyện thời thơ ấu của chính bản thân tôi đã dần không còn nhớ nữa...

Đến nhà hàng, chúng tôi chỉ gọi hai bát mì vằn thắn. Tôi cứ nghĩ anh ấy không quen những món ăn này, nhưng ngược lại, anh ăn rất ngon lành. Cuối cùng bát canh chỉ còn lại một chút nước. Còn người mê vằn thắn như tôi thì lại không muốn ăn, rốt cục cả bát mì của tôi chui hết vào bụng anh.

Trên đường về đi qua hàng KFC, anh mua hai chiếc hamburger và hai cái cánh gà cho tôi. Anh còn nhắc tôi nhớ ăn trước khi đi ngủ. Tuy tôi chưa quen với sự quan tâm của người đàn ông khác ngoài Giang Triều, nhưng những cử chỉ ấy vẫn làm cho tôi thấy ấm áp. Trong lòng tôi dấy lên niềm cảm kích.

Sau khi đi bộ mệt rồi, anh bắt xe đưa tôi về. Chúng tôi cũng không nói tạm biệt. Có thể buổi chiều hôm nay chỉ là một buổi chiều tình cờ, lúc chia tay nhau là xác định có thể rời xa nhau.

Về nhà tôi mới phát hiện, khăn quàng cổ của anh không hiểu sao lại trên cổ tôi. Nhìn thấy chiếc khăn hai màu đen trắng, tôi chợt nghĩ dường như thế giới của anh chỉ có sắc màu này. Tôi bất giác hiếu kì, không hiểu Nghê Lạc Trần là người đàn ông như thế nào? Tại sao những màu sắc đơn giản lại trở nên sặc sỡ dưới bàn tay anh...

Ngày hôm sau tôi nhận được chuyển phát nhanh. Đó là bộ quân phục tôi để lại ở Snowlet vào buổi chiều hôm trước. Quần áo đã được là phẳng, phảng phất mùi hương thơm dìu dịu thuộc về Snowlet. Tôi treo nó vào tủ, không có ý định mặc nữa. Từ hôm đó, Nghê Lạc Trần không đến tìm tôi. Tôi dường như lại đày mình quay về quãng thời gian chờ đợi Giang Triều. Tháng ngày trôi đi thật ảm đạm và buồn bã. Thảng hoặc, tôi chợt nhớ bóng dáng lạnh lùng như tranh của người đàn ông đứng trước cửa sổ vào những ngày mưa.

Nghê Lạc Trần, nếu như chiều đó không gặp anh, em sẽ thế nào nhỉ? Tôi không thể tìm được câu trả lời.

Một tháng vụt trôi qua. Trận tuyết đầu đông lại đến như đã hẹn.

Chủ nhật này tôi về nhà sớm, tôi phát hiện một đồ vật khiến mình không thể bình tĩnh được, một chiếc quần đùi vừa quen thuộc vừa lạ lùng. Tôi nhìn thấy rõ, phía bên cạnh có một cái túi màu xanh ráp vụng về. Đó là vào một năm trước, khi Giang Triều đi công tác, sợ anh ấy không cẩn thận rơi mất giấy tờ tùy thân quan trọng, tôi đã tự tay giúp anh khâu chiếc túi ấy. Tôi và Giang Triều đều thuộc tuýp người bảo thủ ở một số vấn đề. Vì vậy, anh ấy không tùy tiện bỏ quần đùi linh tinh.

Hôm đó, tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, quên cả mặc áo rét. Đi trong tuyết lạnh, tôi nghĩ một cách ngu ngốc rằng, tại sao các chiến hữu đều nói Giang Triều đã hoàn thành nhiệm vụ ở Vân Nam, sắp quay về thành phố D. Chỉ có tôi bị bưng bít thông tin. Lẽ nào anh ấy thực sự muốn tránh mặt tôi?

Đến khi gió lạnh thổi buốt tận xương, tôi mới chợt nhớ ra rằng, có một nơi tạm thời khiến tôi ấm áp một chút, cũng là nơi duy nhất tôi có thể đến vào lúc này.

"Nghê Lạc Trần, em phải lấy chồng, ngay lập tức!"

Tôi xông vào phòng tranh của anh. Lời nói của tôi không những làm cho Nghê Lạc Trần ngạc nhiên mà cũng khiến cô người mẫu ngồi bên cạnh và thư kí Từ Dĩnh tròn xoe mắt.

Tôi nghĩ, cái hôm tôi xông vào Snowlet, bức hôn Nghê Lạc Trần đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khắp nơi. Cũng từ hôm đó, công ty là nơi lí tưởng để tôi trốn tránh hiện thực. Cứ cuối tuần tôi lại trốn vào phòng vẽ, một cái tivi, vài quyển sách, vài đĩa hạnh nhân là cách tiêu khiển duy nhất của tôi. Còn Nghê Lạc Trần luôn luôn đứng gần cửa sổ, chăm chú thiết kế các tác phẩm của mình. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có khi nào anh cảm thấy mệt không? Tôi đã từng nghĩ, với những thành công như hiện tại của anh thì gia đình xuất thân cũng là điều kiện tất yếu. Cũng bởi vậy, nếu chỉ nhìn vào gia cảnh thì rất nhiều người sẽ xem nhẹ sự nỗ lực của cá nhân anh.

Tôi không thể phủ nhận, anh là một người đàn ông xuất sắc. Điều làm tôi thoải mái nhất khi ở bên cạnh anh là anh rất kiệm lời. Chúng tôi ít khi nói chuyện, càng ít khi làm ảnh hưởng đến đối phương. Tôi nghĩ, nếu kết hôn với anh ấy, quãng đời này dù không thể kề vai sát cánh thì cũng sẽ luôn tôn trọng lẫn nhau.

Đúng vậy, tôi đã giao phó cả cuộc đời mình cho người đàn ông này.

Việc cưới xin của chúng tôi cũng không thuận buồm xuôi gió lắm. Đầu tiên là việc mẹ tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Mẹ tôi thà gả tôi cho tầng lớp thấp nhất trong xã hội cũng quyết không gả cho thương nhân, hay là người làm trong giới thời trang. Oái oăm thay, Nghê Lạc Trần vừa là thương gia, lại vừa là nhà thiết kế.

Nghê Lạc Trần an ủi tôi, bảo tôi đừng lo lắng, mọi việc cứ giao cho anh. May thay, vào khoảng thời gian đó học viên bắt đầu thi nên tôi bận rộn mất mấy ngày. Về đến nhà tôi mới nghe nói, ông nội từ Bắc Kinh đến tận nhà thăm bố mẹ tôi. Mẹ tôi bảo hai ông cháu rất thành khẩn, luôn miệng nói nhất định sẽ mang đến cho tôi một cuốc sống hạnh phúc. Lúc đó tôi chỉ thấy buồn cười, Nghê Lạc Trần đúng ra không nên chỉ là một nhà thiết kế. Anh ấy không làm diễn viên là tổn thất lớn của Hollywood.

Đây có lẽ chính là tiền căn hậu quả của việc bước vào cuộc hôn nhân này.

Nằm trên giường, tôi xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra trong thời gian qua. Tôi phát hiện, có một số việc đúng là ông trời đã sắp đặt trước. Xem ra có rất nhiều việc trên đời đều không phải nhân định thắng thiên.

Bởi trong phòng rất yên tĩnh nên tôi có thể nghe thấy tiếng khởi động ô tô ớ dưới sân. Có lẽ Nghê Lạc Trần đến công ty. Cuộc hôn nhân này, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất. Nó vừa xa lạ, vừa khó xử, cũng vừa mang một chút hoang đường. Anh ấy từng nói, tuổi thơ của anh đã bị tôi bắt nạt đủ trò, ai ngờ trong đêm tân hôn anh vẫn không thoát khỏi kiếp mệnh bị bắt nạt. Tôi nghĩ, một người đàn ông kiêu ngạo như anh, nhất định sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi bị mất kiểm soát trong trạng thái không phòng bị.

Vậy thì tôi nên trách móc ai đây...

Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đúng. Tôi vẫn nằm ì trên giường, một mặt muốn ngắm khung cảnh trong phòng, mặt khác muốn trốn tránh hiện thực.

Tôi cảm thấy được an ủi, trang trí trong phòng cưới không cố ý nhấn vào cuộc tân hôn. Vẫn chỉ là hai màu đen trắng truyền thống theo phong cách của Nghê Lạc Trần. Cả căn phòng mang hơi hướng diễn viên rất yên bình, nó khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Tôi gượng người, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, màu xanh mênh mông của cây đã bị lớp tuyết dày phủ kín. Sự bao la của đất trời khiến vạn vật càng trở nên nhỏ bé, yếu đuối. Tôi nhìn xuống dưới, phát hiện một người tuyết trắng trắng tròn tròn được đắp trong sân nhà. Đột nhiên tôi thấy cực kì hưng phấn, khoác vội áo lên người và lao xuống sân.

Sau khi mở cánh cử sắt, nụ cười mỉm của người tuyết đập vào mắt tôi, dưới đôi mắt tròn đen là cái mũi được làm bằng củ cà rốt, một cái mũ vụng về làm bằng bìa giấy khiến cho vẻ nghịch ngợm của cô người tuyết càng thêm phần đáng yêu...

Lẽ nào sau khi rời khỏi phòng ngủ, Nghê Lạc Trần đã đắp người tuyết này ở trong sân? Tôi lại gần hơn và phát hiện trên chiếc khăn màu đỏ quấn quanh cổ người tuyết có một dòng chữ: "Em có biết tại sao người tuyết lại luôn vui vẻ không? Là bởi cô ấy coi một mùa là cả cuộc đời để sống, do vậy cô ấy không có thời gian đau buồn. Cô ấy quên đi những giọt nước mắt bi ai, chỉ nhớ đến niềm vui của cuộc đời. Cô ấy không bị khuất phục bởi mùa đông khắc nghiệt, chỉ phát hiện ra vè đẹp của nó. Lạc Tuyết, em không cảm thấy mùa đông có tuyết rơi thật đẹp sao?"

Tôi thấy cay mắt khi nhìn thấy khóe miệng người tuyết đang mỉm cười. Chỉ có Nghê Lạc Trần, nhà thiết kế tài ba mới có khả năng phát hiện ra, như lời anh nói, mùa đông tuyết rơi thật đẹp.

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)