Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 36

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 36
Là yêu hay là hận?
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hai nốt ruồi màu đỏ nổi bật trên làn da trắng của anh trông rất rõ ràng và chói mắt. Tôi cứ nghĩ mình đang bị hoang tưởng nên vội vàng ấn cái chỗ nóng bỏng đang cương lên của anh xuống, tôi cúi đầu nhìn kĩ xem đó là cái gì. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn đích thực là hai cái nốt ruồi màu đỏ.

"Em nắm chặt nó để làm gì vậy?"

Giọng nói lạnh lùng và bí hiểm cất lên trong không khí tĩnh lặng của buổi sáng yên tĩnh. Tôi quay đầu lại, vội đến mức không còn kịp ngượng ngùng nữa.

"À." Bộ dạng của tôi lúc đó nhất định vô cùng bối rối.

Nghê Lạc Trần vội dụi mắt, nhìn xuống bộ quần áo đã bị cởi hết ra, quần ngủ bị tụt xuống dưới chân rồi đột nhiên lim dim mắt, chầm chậm nhắc nhở tôi."Tay của em..."

Lúc đó tôi mới định thần lại và nhanh chóng rụt tay mình. Tôi chỉ có cảm giác chỗ đó dường như có lực đàn hồi mạnh, khẽ nhảy lên một cái. Đột nhiên anh đứng dậy cởi bỏ quần áo ra, sau đó đè mạnh tôi xuống, dùng sức của một người đàn ông khóa hai tay tôi vào hai bên sườn rồi hỏi: "Sáng sớm như thế này, em lật đi lật lại người anh để tìm cái gì vậy?"

Hóa ra anh đã tỉnh từ lâu rồi mà tôi không hề hay biết.

Tôi vội lắc đầu nhưng không dám nói dối, tôi lắp bắp: "Đâu đó... Chân của anh... có hai nốt ruồi, hai nốt ruồi son..."

"Ồ, bây giờ em mới biết à? Là vợ chồng với nhau lâu như vậy mà em hình như chẳng bao giờ quan tâm, chẳng để ý đến cơ thể của anh, đúng vậy không? Em còn tìm thấy cái gì nữa?" Hơi thở gấp gáp của anh có một chút dục vọng, rồi sau đó anh lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lắc đầu bất lực, chỉ cảm thấy mình rất không may mắn. Tại sao lần nào tôi cũng bị anh bắt tại trận như vậy? Tôi chợt có cảm giác mình trong mắt anh giống y như một kẻ háo sắc.

Đột nhiên mắt anh tối lại, tuy nhiên trong ánh mắt đó vẫn có rất nhiều nét điên cuồng, anh cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi, "Bất luận là em tìm cái gì để chống chế, anh chỉ coi như em đang dụ dỗ anh mà thôi..."

Tôi gật đầu, rất muốn bị anh hiểu nhầm như thế.

Trong không khí trong lành và mát mẻ, chỉ có tiếng quần áo bị cởi ra, "Hối hận rồi à? Hối hận thì đẩy anh ra đi." Anh khàn khàn nói, đôi tay điên cuồng vuốt nhẹ vào lưng tôi một cách tùy tiện, không có nụ hôn, không có màn dạo đầu mà chỉ vội vàng gấp gáp...

"Đừng, Nghê Lạc Trần, nhẹ một chút..." Tôi run lên vì đau, toàn cơ thể co rúm lại một cách vô thức. Anh dừng lại, ánh mắt đầy dục vọng nhìn thẳng vào tôi, sau đó vội vã lật chiếc áo ngủ rộng thùng thình ra rồi cúi đầu mút mát... Anh rất mạnh mẽ, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm làm cho tôi đau đớn. Tôi cố gắng chịu đựng và ôm chặt lấy anh, không dám để cho nỗi đau đớn biểu lộ ra ngoài. Tôi sợ anh sẽ dừng lại, sợ anh sẽ không cần tôi nữa...

Thực ra tôi không muốn dùng tình dục để níu kéo anh, mà là sâu trong tận cõi lòng mình, thôi thực sự thèm khát anh...

Tôi nắm bàn tay mình thật chặt giống như đang nắm hạnh phúc, không biết hạnh phúc mà tôi vừa nắm được sẽ bao nhiêu...

Nếu như nói trước kia lòng ham muốn và sự bức thiết của anh đối với cơ thể tôi như là một cách thể hiện sự chiếm hữu, sự tiếc thương và tình yêu. Vậy thì bây giờ anh lại hoàn toàn trở lại sự hấp tấp vội vàng như ban đầu, trong đó cũng còn có một chút sự thèm khát giải tỏa nữa, tôi nghĩ vậy.

Một lát sau người anh run lên và tê dại. Một khi đã bức xúc như vậy thì không nhanh cũng khá khó khăn, hoặc cũng có thể do lâu rồi anh chưa cùng ai. Tôi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán anh, cố gắng cảm nhận sự nóng bỏng và hơi thở mệt nhoài của anh. Cơ thể anh dường như không được như trước nữa, liệu có phải trong lòng anh không còn yêu tôi nữa không? Hay tôi đã chẳng còn gì đáng để anh trân trọng và hối tiếc nữa?

"Em vẫn ổn chứ?" Anh áp mặt vào bầu ngực tôi, rõ ràng là người chủ động mà sau đó lại tỏ vẻ như bị bắt nạt không bằng.

Tôi gật đầu và ôm chặt anh, "Ngoan nào, em không sao, đừng đi, để em ôm anh thêm một lát nữa..."

Tôi cọ mặt mình vào tóc anh, rất mềm mại. Sự mềm mại đã làm trái tim tôi rớm máu. Trước mắt tôi lại hiện ra hai nốt ruồi nhỏ màu đỏ, thậm chí tôi còn cảm thấy nó rất lòe loẹt và cám dỗ chết người. Chẳng thế mà một minh tinh như Tiêu Địch lại say mê nó, bởi vì nó có thể kích thích đến tất cả các tế bào trong cơ thể, sau đó làm cho người ta trở nên điên cuồng, khiến người ta muốn bóp vụn chủ nhân của nó ra rồi hối tiếc từng ít từng ít một.

"Anh đã từng... với ai chưa?" Khó khăn lắm tôi mới mở miệng hỏi anh được. Tôi phát hiện mình yêu anh một cách hết thuốc chữa, thậm chí yêu đến mức có thể chấp nhận cả quá khứ của anh cũng như thoải mái với những lỗi lầm của anh.

"Ồ, em đến tìm anh là vì mấy cái tin vỉa hè đó à? Anh cứ nghĩ..." Anh ngẩng đầu lên, dùng hai tay nâng thân lên trên, như vậy càng khiến thân dưới của chúng tôi ép sát vào nhau hơn.

"Em luôn ngốc nghếch như vậy thì làm sao khiến anh yên tâm được..." Anh sờ nhẹ mái tóc tôi, trong ánh mắt của anh cuối cùng rồi cũng có một tia tình yêu hiện lên, tuy rằng nó rất ngắn ngủi. Sau đó anh cười một cách rất bất cần, "Nghê Lạc Trần đã không còn là Nghê Lạc Trần của ngày trước nữa rồi, những điều mà báo chí nói đều là thật đấy... Ăn cắp ý tưởng, đồi trụy, không chịu được cô đơn nên đã phản bội lại người vợ quân nhân để đi hẹn hò với nữ minh tinh... Tất cả đều là thật đấy. Em có thể hận tôi, có thể coi thường tôi, nhưng đừng bao giờ cho rằng tôi đáng thương hơn Giang Triều mà đến thương hại tôi..."

"Không phải vì em thương hại anh, là em..." Đột nhiên tôi không có dũng khí để nói rằng tôi yêu anh ấy, tôi sợ anh sẽ không tin vào điều đó."Nghê Lạc Trần, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Về nhà đi anh, quay về với hôn nhân của chúng ta đi, những người bên ngoài chỉ làm tổn thương anh thôi..."

"Hôn nhân?" Anh cười mỉa mai."Anh cứ cho rằng tình yêu của bắt đầu khi bước vào hôn nhân. Ai biết được nó cũng không thể tránh được quy luật. Có lẽ chúng ta đều là những người quá trần tục, hôn nhân chỉ có thể là nấm mồ, anh coi như đã thoát khỏi nấm mồ đó."

Đột nhiên anh rút cơ thể mình ra khỏi vòng tay của tôi, vơ vội chiếc áo trên giường rồi quấn ngang người."Bây giờ chẳng có ai có thể làm tổn thương anh được nữa." Nói xong, anh đi vào trong nhà tắm...

Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác cơ thể và trái tim mình đều trống rỗng...

Sau khi ngủ dậy, tắm xong thì tôi phát hiện, bộ quần áo quân phục đã được treo ngay ngắn ở trong phòng. Tôi đi lại chỗ quần áo được là thẳng nếp và nhẹ nhàng sờ vào nó, dường như hơi ấm của bàn tay anh vẫn còn đọng lại ở trên đó. Tôi nghĩ anh vẫn còn yêu tôi, bởi vì chỉ khi yêu quá sâu nặng thì mới hận như vậy, mới lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Bất luận anh ấy che giấu như thế nào thì sự quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất đã tố cáo tình cảm của anh...

Thay xong quần áo, tôi đi đến phòng vẽ của anh, anh đang ngồi trước máy vi tính bận rộn làm việc, bộ quần áo vừa người màu đen làm cho anh trở nên nho nhã và thanh lịch, hoàn toàn không có vẻ hoang dại như trên giường ban nãy. Mọi người đều nói đàn ông là cầm thú, khi mặc quần áo trên người thì là cầm thú đội lốt người, nhưng tôi lại có cảm giác anh ấy giống như loài "cầm thú đội lốt người" đáng để người ta thương xót hơn. Nghĩ đến điều này tôi cười một cái, sau đó nhìn sang bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn."Em không ăn đâu, em bị muộn giờ rồi..."

"Để Từ Dĩnh đưa em đi nhé."

Tôi gật đầu, sau đó anh chẳng nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu làm việc.

"Đưa cho em số điện thoại của anh, mỗi khi tìm anh thật tốn thời gian."

Tôi hỏi anh ấy giống như thái độ bình thường vẫn làm vậy, nhưng trong lòng không có nhiều hi vọng. Anh vẫn không ngẩng đầu, sau đó lạnh lùng nói: "Có việc gì thì anh sẽ đến tìm em."

"Được thôi."

Tôi quay người bước đi, nước mắt trào ra trong khóe mắt. Tôi biết anh sẽ không bao giờ đến tìm tôi. Những sự việc xảy ra trên giường sáng nay chỉ là ngoại lệ, là tôi dụ dỗ anh một cách đê hèn.

Thời tiết ngoài trời giống hệt như trái tim tôi vậy, thật âm u, không có vẻ trong sáng hàng ngày, nhưng cũng không thể nói là quá thê lương, chỉ có cảm giác giống như một hòn đá đè lên làm cho mình cảm thấy nặng trĩu. Ở phía xa tôi nhìn thấy Từ Dĩnh đang đứng trước xe đợi, tôi liền vội vàng miễn cưỡng nở một nụ cười. Nhưng ngay lập tức tôi có cảm giác mình thật là ngốc nghếch, cần gì phải che giấu tình cảm thật của mình như vậy, e rằng cô ấy còn hiểu Nghê Lạc Trần bây giờ hơn tôi rất nhiều.

Dọc đường đi, Từ Dĩnh im lặng không hề nói chuyện. Nhưng tôi biết cô ấy nhất định có điều gì muốn nói với tôi.

Quả nhiên khi gần đến doanh trại rồi cô ấy đột nhiên thở dài não nề, "Cô đừng trách anh ấy, hai tháng qua anh ấy sống rất khổ sở, không ổn chút nào."

Tôi gật đầu nhìn đám mây trên bầu trời qua cửa kính xe ô tô. Những đám mây màu xám nhạt đang từ từ chuyển động, dường như trong đó có một nỗi đau phiêu dạt.

"Có một chuyện tôi nghĩ rất lâu mà không biết có nên nói cho cô biết không. Nếu như cô không còn yêu anh ấy nữa thì xin cô hãy đừng tìm đến anh ấy. Anh ấy không thể chịu được tổn thương thêm nữa đâu..."

Tôi quay đầu lại nhìn Từ Dĩnh, như muốn hỏi xem cô ấy đang nói gì mà tôi vẫn chưa hiểu được ý.

"Ngày thứ hai sau khi cô và anh ấy chia tay nhau, Tổng giám đốc Nghê đã làm một việc hết sức ngốc nghếch..."

"Gì cơ? Cô nói gì tôi không hiểu? Cô có thể nói rõ hơn được không?"

Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt, hi vọng mình vừa hiểu sai ý của Từ Dĩnh, mãi đến khi cô gật đầu nhẹ khẳng định lại một lần nữa thì tôi mới khẩn thiết nói với cô ấy: "Xin hãy quay xe về đi, tôi muốn gặp anh ấy..."

"Đừng quá xúc động, nếu như sự việc này bị anh ấy biết được thì cô thử nghĩ xem anh ấy sẽ như thế nào?"

Nghe lời Từ Dĩnh nói tôi gật đầu, đau khổ nhắm nghiền mắt lại, nước mắt bất giác tuôn trào. Thảo nào Lạc Vũ nói tôi là kẻ giết người. Nhưng tôi không thể ngờ rằng anh lại yếu đuối đến như vậy. Một Nghê Lạc Trần mà tôi biết tuy có hơi lạnh lùng, cuộc sống hơi khép kín và có một chút ưu tư sầu muộn, nhưng anh ấy vẫn có thể coi là người rất có triển vọng và rất biết cách trân trọng tính mạng cơ mà.

"Lạc Tuyết, cô quả là vô tâm quá. Tuy đã được là phẳng nhưng vết sẹo ở trên tay trái của anh vẫn còn rất rõ ràng..."

"Vậy sao..." Tiếng của tôi nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng tôi lại có thể nghe âm thanh vỡ vụn của trái tim mình. Thảo nào đêm qua khi anh bị phù hiệu trên bộ quần áo của tôi làm xước tay, anh đã hoảng loạn như vậy. Có lẽ nó làm anh nghĩ đến nỗi đau đớn ấy. Cũng vì thế mà anh nhất quyết không để cho tôi xem bàn tay trái của anh. Tại sao anh không để tôi chia sẻ với anh nỗi đau đớn ấy... Đột nhiên tôi nối sự kiện của anh và sự kiện tự tử của Nghê Thiên Vũ lại với nhau. Chú của anh cũng tự tử, chẳng nhẽ đó lại là một sự trùng lặp hay sao? Hay là gia tộc nhà anh vốn đã tồn tại những mềm yếu như vậy...

Tôi cứ miên man suy nghĩ, mãi đến khi âm thanh nhỏ nhẹ của Từ Dĩnh chầm chậm bay đến...

"Hôm đó anh ấy nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cũng không cho phép ai vào phòng. Mãi đến ngày thứ tư thì tôi có linh cảm không lành nên tìm người đến phá cửa, cửa mở ra thì cảnh tượng đó đập vào mắt tôi..." Cô ấy xoa xoa trán, khi bớt xúc động hơn thì cô ấy mới nói tiếp: "Cũng may là tôi vào đó kịp thời, khi đó anh ấy vẫn còn có ý thức, anh ấy nói đừng nói cho bất kì ai, cũng đừng nói cho Lạc Tuyết. Tôi không rõ mình đã đồng ý với anh ấy như thế nào, tuy nhiên bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy hối hận và sợ hãi. Ngộ nhỡ anh ấy có chuyện gì thì nhà họ Nghê sẽ như thế nào khi chỉ có mỗi anh ấy là cháu trai... Tôi ngồi rất lâu ở bên ngoài phòng cấp cứu. Sau đó anh ấy tỉnh dậy và chỉ đưa cho tôi số điện thoại của Tiêu Địch, anh ấy bảo tôi gọi cô ấy đến... Những ngày đó tôi và Tiêu Địch thay nhau chăm sóc anh ấy, cùng anh ấy đi qua quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời... Tuy Tiêu Địch nhẹ nhàng tỉ mỉ, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được anh ấy rất nhớ cô..."

Nói đến đây Từ Dĩnh cũng bật khóc. Cô ấy đành tấp xe vội vào lề đường. Còn trong đầu tôi lại hiện lên rõ ràng từng hình ảnh khiến trái tim mình tan nát, vỡ vụn.

"Tôi đã ở bên anh ấy rất lâu rồi, anh ấy lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy thèm khát có một cái gì đó như vậy, thèm khát yêu cô, cũng thèm khát có được tình yêu của cô... Còn việc anh ấy với Tiêu Địch, tôi không tin là có chuyện gì xảy ra, nhưng quan trọng nhất là cô nghĩ thế nào, cô có tin anh ấy nữa không thôi..."

Tôi cười một cách khổ sở rồi nói: "Tôi cũng không tin giữa anh ấy và Tiêu Địch lại có chuyện gì."

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)