Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 34

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 34
Nữ quân nhân knock-out nữ minh tinh
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thành phố D quả là rất nhỏ. Chúng ta rất dễ gặp lại những người hoặc những nơi mà chúng ta thực sự có duyên.

Lại là một quán cà phê với âm thanh nhẹ nhàng bay bổng, chầm chậm đổ xuống trong không gian phòng. Những loại âm nhạc như thế rất dễ làm cho người ta quay trở lại chuyện trong quá khứ. Nó làm cho tôi như trở về buổi chiều đắng ngắt trong cuộc đời mà tôi đã từng trải qua, một buổi chiều mưa đầy tuyệt vọng, một buổi chiều mà tôi gặp Nghê Lạc Trần khi đang cố gắng chạy trốn chính mình. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Cũng đúng thôi, liệu trên thế gian này có thực sự tồn tại khái niệm "quên" hay không? Tôi nghĩ là không, có lẽ chỉ khi nào chúng ta chết đi thì mới quên và vứt bỏ mọi thứ một cách triệt để, nếu không thì những con người, những sự việc mà chúng ta đã từng gặp chỉ có thể chìm sâu trong kí ức, để rồi thi thoảng bị chạm vào chúng ta lại thấy đau nhói hoặc ngọt ngào, hoặc cũng có thể chỉ là một cảm giác nhàn nhạt...

Có một số việc tôi nghĩ mình không thể đối mặt với thái độ bình thản được, ví dụ như người phụ nữ đang xuất hiện trước mắt tôi vào lúc này đây. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tuy tôi đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lí từ trước nhưng cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho sững sờ. Cô ấy khoảng hơn ba mươi tuổi, nước da trắng mịn nõn nà làm cho ta quên đi sự tàn phá của thời gian, chẳng lẽ tuổi tác không thể để lại vết tích gì trên khuôn mặt của nữ minh tinh này hay sao?

"Xin lỗi cô, dọc đường bị tắc xe."

Tắc đường sao? Chẳng phải chúng tôi đang cùng đi trên một con đường trong thành phố này hay sao? Có chăng chỉ là thời gian khác nhau mà thôi, tôi mỉm cười. Tuy lời xin lỗi của cô không có một chút thành ý nhưng âm thanh thì vô cùng ngọt ngào, làm say đắm lòng người. Nếu như tôi là đàn ông thì tôi nghĩ mình cũng sẽ không bao giờ để ý việc mình phải đợi thêm vài tiếng đồng hồ. Nhưng thật đáng tiếc tôi lại không phải, tôi chỉ là vợ của người đàn ông đang dấy lên nghi án tình cảm với cô ấy. Chính vì thế tôi hơi khó chịu khi cô ấy đến muộn.

"Tôi nhìn một cái biết ngay cô là Lạc Tuyết. Cô uống gì? Cà phê Lam Sơn được không?"

"Được." Tôi nhìn cốc cà phê lạnh ngắt ở phía trước mặt rồi gật đầu. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy nhìn một cái nhận ra tôi ngay, bởi vì hôm nay tôi cố tình mặc bộ quân phục đến, tôi không muốn sự gặp gỡ như thế này của chúng tôi khiến người khác hiểu nhầm là sự tranh giành của hai người phụ nữ, tôi càng không muốn khua môi múa mép trước mặt người khác.

Cô ấy đich thực là một bông hoa đẹp trong rừng hoa sặc sỡ. Tôi chầm chậm lướt qua ngực cô ấy và thầm nghĩ, những trang phục khoét cổ mà Nghê Lạc Trần thường thiết kế quả là vô cùng thích hợp với cô ấy. Không biết cái khoảnh khắc mà anh đặt bút vẽ thì anh có nghĩ đến, sẽ có một ngày những bộ quần áo này sẽ mang lại nỗi đau như thế nào cho vợ mình không? Mà bây giờ tôi có còn được coi là vợ của anh nữa không nhỉ? Tôi cười đau khổ. Không thể trách người khác mà chỉ trách bản thân tôi trước đây không biết trân trọng những điều đó.

Cốc cà phê được bưng lên. Tiêu Địch khoan thai đưa cốc cà phê lên mũi thưởng thức rồi cười nói: "Cà phê Lam Sơn luôn là loại có mùi vị đặc trưng nhất, khoan khoái nhất và thơm nhất. Nghê Lạc Trần đặc biệt thích loại này."

Tôi uống một ngụm nhỏ nhưng không phân biệt được nó khác các loại cà phê khác như thế nào.

"Tôi quen anh ấy trước cô từ rất lâu, cũng dễ đến mười năm rồi..."

"Chúng tôi quen nhau khi mới bảy tuổi." Tôi lạnh lùng đính chính.

Tiêu Địch cười ngượng ngùng rồi nói tiếp: "Khi đó anh ấy chỉ là một cậu bé mới mười bảy tuổi, luôn gọi tôi là chị. Sau khi chúng tôi quen nhau được một năm thì anh ấy đi Pháp du học. Còn tôi cũng dần dần nổi tiếng trong giới điện ảnh. Tuy không gặp nhau nữa nhưng anh ấy vẫn thường xuyên điện thoại cho tôi, một câu chị, hai câu chị. Chính vì thế dường như khoảng cách giữa hai chúng tôi đã được rút ngắn lại... Nhưng bây giờ anh ấy là một người đàn ông, tiếng 'chị' này anh ấy đã không còn quen miệng gọi nữa..." Cô ấy chầm chậm nói giống như đang chìm vào trong kí ức. Một lát sau cô ấy lại cười: "Thực ra tôi tìm cô đến chỉ muốn giải thích với cô sự việc xảy ra ở quán bar đêm đó mà thôi..."

"Chị không cần phải giải thích. Tôi biết mỗi một lĩnh vực đều có những quy định riêng, thủ đoạn riêng của nó. Chỉ cần là những cái anh ấy nói với tôi, tôi đều tin hết." Tôi không hề nói dối cô ấy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghi hoặc những gì Nghê Lạc Trần đã nói với tôi. Tuy nhiên sự việc này thì có lẽ anh không cần phải giải thích với tôi bất cứ điều gì.

"Cô Lạc, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm rồi. Ý của tôi là, cái khoảnh khắc ôm anh ấy trong tay hôm đó, tôi thực sự không muốn buông tay ra. Bởi vì mười năm trước tôi đã bỏ lỡ cơ hội quý giá đó rồi..."

"Tôi không hiểu ý chị." Cốc cà phê màu nâu đậm trong tay tôi sóng sánh, sau đó rất nhanh lấy lại thăng bằng.

"Cô là người thông minh nên chắc chắn cô hiểu ý của tôi. Là một quân nhân chuyên nghiệp cũng khá vất vả phải không? Cô không có thời gian dành cho anh ấy, khi anh ấy mệ muội nhất thì người ngồi bên cạnh anh ấy lại không phải là cô mà chính là tôi, người đã bỏ hết công việc bộn bề để đến thành phố D với anh ấy. Tôi nghĩ tôi có lẽ hiểu cách yêu anh ấy hơn cô rất nhiều."

Tôi cười nhẹ, thảo nào mọi người đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, xem ra những tình tiết trong tiểu thuyết cuối cùng đều đã xuất hiện trong cuộc sống hiện thực của tôi. Thậm chí có người còn nhấn mạnh, đời sống hiện thực của con người chúng ta còn li kì hơn tiểu thuyết rất nhiều, bởi vì những việc xảy ra trong giây tiếp theo hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính mà không hề có một ám hiệu gì hết.

"Nếu như cô không muốn làm người bị bỏ rơi thì tốt nhất cô nên chủ động từ bỏ đi." Tiêu Địch rút một bao thuốc lá thơm từ trong túi, thong thả châm lửa rồi từ từ rít một hơi, sau đó thả ra những vòng khói nhạt. Cô ấy cười một cách đáng yêu nhưng cũng rất thần bí, nụ cười chìm trong màn khói thuốc càng hiện rõ vẻ hoang dại."Cô có biết tôi đam mê nhất ở anh ấy điều gì không? Không phải là tiền bạc cũng như khuôn mặt mà là con người và cơ thể anh ấy, còn cả nốt ruồi son đáng yêu ở trên cơ thể anh ấy."

Tôi không ngờ cô ấy lại lộ liễu như vậy, lời nói của cô ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kiều diễm của mình.

"Cô Lạc, tôi có việc phải đi trước, tôi mời cô cà phê nhé."

"Đợi chút đã..." Tôi lấy lại sự bình tĩnh và gọi giật người đó lại."Tiêu Địch, yêu hay không là tự do của anh ấy. Nhưng nếu như thực lòng muốn anh ấy tốt thì trong thời gian này xin chị hãy chú ý hơn đến mỗi hành động, lời nói của mình. Chị đã lợi dụng dư luận xã hội để mang đến áp lực cho anh ấy rồi đấy."

"Vậy sao? Cô sợ việc mất danh tiếng của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng quân nhân của cô hay sao? Vậy thì hãy rời bỏ anh ấy đi." Tiêu Địch cười nham hiểm.

"Ồ, vậy thì tôi lại làm chị thất vọng rồi, tôi sẽ đồng cam cộng khổ với anh ấy đến cùng."

Không hiểu tôi có dũng khí ở đâu mà lại có thể nói ra câu này bằng khẩu khí của một người vợ. Thậm chí tôi còn nghĩ một cách kì lạ rằng, nếu như đổi lại là Lạc Vũ đến cầu xin tôi rời bỏ Nghê Lạc Trần, liệu tôi có dùng dũng khí như vừa rồi để bảo vệ hôn nhân của chúng tôi không?

Vẻ mặt của Tiêu Địch quả nhiên đã thay đổi, tuy nhiên ngay sau đó lại trở lại bình thường. Cô ấy đặt tờ một trăm tệ lên mặt bàn rồi nhìn tôi cười khinh bỉ, sau đó rời khỏi quán cà phê trước.

Đột nhiên tôi có cảm giác trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, tôi nghĩ một cách ngu ngốc rằng, liệu trên cơ thể đẹp đẽ của Nghê Lạc Trần có nốt ruồi son đó hay không? Nếu có thì nó nằm ở đâu?

Ánh mặt trời mùa xuân dịu dàng yên tĩnh đổ xuống, bên tai tôi vẫn văng vẳng khúc nhạc trầm bổng quen thuộc.

"Xin hỏi đây là bài gì vậy?"

"'Nghe thấy hương vị' của Lam Sơn."

Tôi nhìn người phục vụ và gật đầu.

Cả ngày hôm đó tôi ngồi lì ở trong quán cà phê và nghe bản nhạc đó, tôi cố gắng ghi nhớ lại hương vị của Lam Sơn, đó cũng chính là hương vị của tình yêu, là hương vị thơm thơm đắng đắng mà Nghê Lạc Trần đã để lại cho tôi...

Ba giờ chiều tôi mới tỉnh ra nhưng đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng đi đến huyện Z rồi.

Trong cuộc đời chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, không chỉ đơn giản như lỡ chuyến xe cuối cùng. Tôi cứ hỏi lòng mình một câu hỏi là "Có nên nỗ lực để giành lại anh hay không?"

Rời khỏi quán cà phê, tôi thả bộ chầm chậm trên con đường đầy xe trong thành phố, nước mắt cứ lặng lẽ rơi vào trong tim. Hóa ra hình ảnh người đàn ông đeo chiếc tạp dề màu hồng, nhẹ nhàng phủi đi những hoa tuyết trên đầu tôi lại đã khắc sâu vào tim tôi như vậy. Lúc này tôi nhớ đến điên cuồng nụ cười mỉm của anh, thèm muốn cơ thể nóng bỏng của anh."Em cho anh vị gì thì anh sẽ để em nếm vị đó..." Tôi nghĩ bây giờ tôi đang nếm trải cảm giác đắng chát ở đầu lưỡi.

Tôi bước đi vô định, bất giác đi đến trước cửa phòng làm việc của Nghê Lạc Trần. Tôi do dự không biết mình có nên bước lên tầng để đối diện với anh ấy hay không. Đúng lúc đó có một anh chàng thiết kế mà tôi biết mặt đi đến.

"Chị à, anh Lạc Trần ở phòng chụp số một, chị có muốn đến đó cùng em không?"

Tôi gật đầu. Có thể cách gọi vừa rồi của cậu ấy cũng truyền cho tôi một ít dũng khí, giúp tôi có thể đi đến để đối mặt với Nghê Lạc Trần.

Đến phòng chụp tôi kiếm cớ để anh chàng đó vào trước, còn mình thì lặng lẽ nấp bên ngoài cánh cửa. Tôi không dám chắc chắn là Nghê Lạc Trần có muốn gặp tôi nữa hay không, càng không chắc chắn được sau khi gặp tôi rồi thì anh sẽ vui vẻ hay coi như chúng tôi chẳng là gì của nhau nữa.

Cửa phòng chụp vẫn đang mở. Tôi hồi hộp nhìn vào trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là Nghê Lạc Trần.

Anh ngồi đối diện với cửa ra vào, hai chân vắt chéo. Đôi giày da nhung màu xám phối cùng chiếc áo màu đen càng thể hiện được sự đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Không hiểu có phải do sức nóng của ánh đèn trong phòng chụp hay không mà chiếc áo sơ mi của anh chỉ cài hai chiếc cúc dưới, phía trên lộ ra phần ngực sáng láng và hoàn mĩ trước mắt rất nhiều người mẫu và nhân viên. Có lẽ anh cũng chẳng để ý đến điều đó. Tuy nhiên tôi lại nhìn thấy mấy cô người mẫu liếc anh đầy ẩn ý, có sự ngượng ngùng, thậm chí có cả niềm ngưỡng mộ khát khao bốc cháy trong đó.

Xem ra không chỉ cơ thể phụ nữ mới dễ làm đàn ông phạm tội mà cơ thể hoàn mĩ của nam giới cũng có thể...

Lúc này tôi nhìn thấy anh chàng thiết kế đi cùng tôi khi nãy đến gần Nghê Lạc Trần, nói nhỏ với anh ấy điều gì. Nghê Lạc Trần hơi nghểnh lên, ngón tay dài của anh sờ nhẹ lên bờ môi. Nếu như tôi không đoán nhầm thì có lẽ anh ấy đã biết sự hiện diện của tôi, chỉ là anh không hề nhìn ra ngoài một chút nào mà ngồi thương lượng với vị đạo diễn ở bên cạnh về vấn đề trình diễn của các người mẫu trong buổi lễ thời trang.

Tôi thở dài nhè nhẹ và muốn đi về, nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi không thể nhấc được hai chân lên, mắt tôi cũng không làm theo sự điều khiển của trí óc mà cứ nhìn đắm đuối vào khuôn mặt rạng ngời của anh, lúc thì nhíu mày khó hiểu, lúc thì cười nhẹ, lúc thì trầm ngâm suy nghĩ.

Một tiếng đồng hồ qua đi, mọi người đứng dậy lục tục ra về, Nghê Lạc Trần vừa cài lại mấy chiếc cúc áo vừa cười cười nói nói với Từ Dĩnh đứng ở bên cạnh. Hình như mọi người đã kết thúc buổi chụp ảnh. Khi tôi đang do dự xem có nên gọi anh không thì đột nhiên đằng sau tôi xuất hiện một số âm thanh...

"Xin hỏi, cô có phải là cô Lạc Tuyết, vợ anh Nghê Lạc Trần không? Chúng tôi có thể phỏng vấn cô một lát được không ạ?"

"Cô Lạc Tuyết, gần đây anh Nghê Lạc Trần và nữ minh tinh Tiêu Địch có dấy lên nghi án tình cảm, cô nhìn nhận vấn đề này như thế nào, cô có tin vào chồng mình hay không?"

"Xin hỏi, anh Nghê bị dính vào nghi án ăn cắp ý tưởng, là một người vợ chị đã an ủi anh ấy như thế nào? Chị có ủng hộ và động viên anh ấy không?"

"Tôi..."

"Xin lỗi, vợ tôi chỉ là một quân nhân, cô ấy không biết nên trả lời phỏng vấn của các bạn như thế nào. Mọi người có vấn đề gì thì hãy đến hỏi tôi, xin đừng làm phiền cô ấy. Cảm ơn!" Không biết từ khi nào Nghê Lạc Trần đã xuất hiện bên cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi rồi ấn nhè nhẹ, sau đó nói khẽ, "Em đừng đi linh tinh, đứng đây nhé."

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh sau hai tháng trời xa cách, sự dịu dàng của anh khiến cho tôi rơi lệ.

Nước mắt làm hình ảnh của anh ấy nhòa đi.

Một lát sau Từ Dĩnh chạy đến bên cạnh tôi rồi thở dài: "Lạc Tuyết, bao nhiêu ngày rồi anh ấy đã trốn tránh phóng viên, hôm nay là lần đầu tiên anh ấy đối mặt với cánh báo chí, tất cả đều là vì cô..."

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)