Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 33

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 33
Người tình bí mật của nữ minh tinh
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ăn cơm xong tôi bước vào thư phòng của Giang Triều, tôi nhìn thấy trên bàn của anh chất đầy tài liệu ôn tập nên hơi hiếu kì. Anh nói anh đang chuẩn bị thi cao học vào Học viện Chính trị Nam Kinh. Anh nói tình cảm giữa mình với quân đội quá sâu sắc nên không muốn chuyển nghề, với lại bây giờ anh cũng không thể đưa quân đi huấn luyện được nữa, do vậy anh chuẩn bị chuyển hướng sang công tác giáo dục tư tưởng chiến sĩ. Đó mới là anh Giang Triều của tôi, không vì khiếm khuyết cơ thể mà bỏ mặc số phận...

Sau đó chúng tôi lại nói chuyện một lúc rồi anh giục tôi về.

Trên đường ra bến ô tô, Giang Triều vẫn giống như trước kia lặng lẽ đi cạnh tôi, chỉ có khác là trước kia anh đi trước tôi, còn bây giờ tôi lại cố ý đi vượt anh ấy nửa bước. Trên đường tôi vừa đá những hòn đá đi vừa nghĩ về những chuyện cũ. Có lẽ mọi chuyện đã khá hơn trước rồi, trước đây chúng tôi lạnh lùng với nhau, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy hai trái tim tiến lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, anh là anh còn tôi vẫn là tôi mà thôi. Đột nhiên tôi cảm thấy, vận mệnh của con người giống như những viên đá dưới chân, không cẩn thận sẽ bị ông trời trêu đùa rồi di chuyển đến vị trí khác. Ông trời đã dùng sức như thế nào, vị trí hiện tại cũng như trước kia của nó cách xa như thế nào thì vẫn cứ là số mệnh mà thôi...

"Lạc Tuyết, anh chỉ có thể tiễn em đến đây thôi."

Thấy chiếc xe từ từ trườn đến, tôi nhìn Giang Triều rồi gật đầu, nhắc anh ấy dọc đường về đi chậm một chút.

Trong khoảnh khắc mà xe chuyển bánh, tôi vẫy tay chào anh ấy, giống như tạm biệt anh và tạm biệt ngày hôm qua của tôi, mặc dù tuần sau tôi vẫn sẽ đến. Xem ra đối diện với sự dày vò của thời gian, tình yêu đôi khi cũng phải bất lực...

Ngồi trên xe quay trở về tôi nhận được tin nhắc của Giang Triều: Cố gắng làm việc, đừng để xảy ra bất kì vấn đề gì, nếu không anh sẽ không khách khí đâu. Còn nữa, khi nào Nghê Lạc Trần đỡ bận thì hãy bảo anh ấy đến, anh sẽ làm cơm mời hai người.

Đột nhiên tôi cười, mở cửa sổ, gió xuân ở ngoài thật mát mẻ, cũng làm cho những tổn thương trong trái tim dần dần tĩnh lại, nhưng nó không hề giảm đi mà chỉ không còn trào lên nữa thôi.

Quay về ngôi nhà mà đã hai tháng rồi tôi chưa từng ghé thì đã muộn lắm rồi. Tôi nghĩ ngoài công việc bận rộn ra thì còn có một nguyên nhân khiến tôi không muốn về nhà, đó là ở đây cô đơn, trống vắng quá.

Tôi thấy khát nước bèn đi đến nhà bếp tìm nước.

Ánh đèn nhà bếp phát ra ánh sáng ấm áp giống như ngày hôm qua. Kệ bếp sạch sẽ giống như đang chờ đợi chủ nhân của nó trở về để nổi lửa lên. Tôi mở cánh cửa tủ ra, không biết tự bao giờ Nghê Lạc Trần chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh, cũng có thể từ hôm anh ra đi. Anh ấy biết tôi không biết làm gì cả nên đã mua rất nhiều thứ mà bình thường anh ấy vẫn cho là thực phẩm rác chất vào trong tủ, như mì ăn liền, sủi cảo, đồ hộp và sữa...

Tôi cảm thấy mũi mình hơi cay cay, tôi đóng cửa tủ lạnh lại mà quên mất rằng mình vẫn chưa uống nước rồi lặng lẽ đi về phòng ngủ.

Sau khi tắm xong thì tôi phát hiện hình như có mấy cuộc gọi lỡ trong điện thoại, đều là của mẹ tôi. Tôi nhìn thời gian và vội vàng gọi lại về nhà, trong lòng rất lo lắng, chắc không phải bố mẹ đã biết chuyện tôi và Nghê Lạc Trần rồi chứ.

Sau khi cầm máy, mẹ hỏi tôi ngay lập tức: "Lạc Tuyết, con có nhà không? Lạc Trần có về nhà không vậy?"

"Gần đây anh ấy rất bận nên thường xuyên ở lại trong công ty ạ." Tôi bịa bừa ra một lý do.

"Rốt cuộc là nó bận cái gì? Hôm nay mẹ xem trên báo bao nhiêu tin của nó, tóm lại có phải đúng như báo chí đưa tin không đấy?"

"Trên báo ạ? Viết những gì vậy mẹ?"

"Lạc Tuyết, giữa con và Lạc Trần rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Việc lớn như vậy mà sao con lại không biết nhỉ? Toàn bộ tin chính của các báo giải trí đều đưa tin về nó, 'Nghê Lạc Trần, người tình bí ẩn của minh tinh nổi tiếng Tiêu Địch'... Tóm lại đã có chuyện gì vậy con?"

"..."

"Lạc Tuyết à, mẹ cảm thấy hối hận khi ban đầu không kiên quyết phản đối con đến cùng. Cứ cho là gia đình Nghê Lạc Trần có tiền, dáng vẻ bề ngoài nho nhã đẹp trai, nhưng nó không thích hợp với gia đình quân nhân như chúng ta. Hạnh phúc lớn nhất của một người con gái là sự trong sạch không tì vết của người chồng, sống cuộc sống bình lặng. Sao ban đầu mẹ lại không kiên trì hơn nữa chứ?"

Từ khẩu khí phẫn nộ ban đầu, mẹ tôi chuyển dần sang trách móc bản thân mình. Tuy tôi không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nghĩ sự việc nhất định đã nghiêm trọng, đã làm mưa làm gió trên các kênh truyền thông, có như vậy thì mẹ mới phải gọi điện để hỏi tôi rõ ngọn ngành.

"Mẹ ơi, hôn nhân là do con tự lựa chọn cơ mà, sao lại có thể trách mẹ được chứ. Hơn nữa, thời buổi bây giờ luôn tồn tại những cuộc hôn nhân có nhiều rủi ro, chẳng nhẽ những người đàn ông không có tiền lại không hư hỏng hay sao? Những người đàn ông xấu xí không bày trò phong lưu đa tình hay sao? Mẹ đừng có tin những tờ báo lá cải đưa tin như vậy, có một số minh tinh rất thích lợi dụng tin tức để quảng cáo cho bản thân họ. Nếu như Nghê Lạc Trần thực sự có vấn đề gì thì không phải đợi đến bây giờ mới có những tin giật gân đó. Mẹ cứ yên tâm nhé. Con lớn như vậy rồi thì ắt sẽ phải biết giải quyết các mối quan hệ của mình như thế nào. Mẹ đừng lo lắng, có chuyện gì con chắc chắn không bao giờ dối mẹ đâu."

Nghe những lời giải thích của tôi, dường như mẹ đã yên tâm được đôi phần. Mẹ khuyên tôi đừng cãi nhau với Nghê Lạc Trần, có việc gì thì cũng phải bình tĩnh thương lượng rồi tìm cách giải quyết. Để mẹ yên tâm hơn tôi đồng ý hết với những ý kiến mà mẹ đưa ra, đồng thời còn đảm bảo thêm một lần nữa, đợi khi nào tôi và Nghê Lạc Trần xong việc sẽ cùng về nhà ăn bánh sủi cảo mẹ làm. Có như vậy bà mới thở phào gác điện thoại, nhưng vẫn luôn mồm nói, tôi đã thực sự lớn rồi, trưởng thành rồi, hiểu biết hơn nhiều rồi...

Có câu nói khẳng định này của me, cơn đau trong lòng tôi ít nhiều cũng dịu đi đôi chút. Thực ra con người sống trên đời này phần lớn đều vì những người thân trong gia đình mình.

Tôi điều chỉnh hơi thở một chút rồi nằm dựa lên giường, từ từ chuyển kênh tivi, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ đẹp như tiên nữ giáng trần, tôi không thể nào bình tĩnh được nữa.

"Xin chào cô Tiêu Địch, 'Cà phê cho phái nữ' đã lập kỉ lục đáng ngạc nhiên khi số vé bán ra vượt qua hàng trăm triệu, nghe nói tiếp theo cô sẽ tham gia diễn xuất một bộ phim đón năm mới nói về tập đoàn Nghê thị. Xin hỏi đây có phải là một hạng mục mà cô sẽ hợp tác lâu dài cùng với tập đoàn Nghê thị không?"

"Xin lỗi, tôi không được rõ lắm về vấn đề này. Tất cả mọi hạng mục hợp tác đều được đàm phán thông qua công ty. Nhưng theo tôi được biết, Nghê Lạc Trần đầu tư sang lĩnh vực nghệ thuật phim ảnh chỉ là do cá nhân anh ấy nhất thời hứng thú mà thôi, có lẽ không phải hợp tác lâu dài đâu ạ." Lời nói của tiên nữ thật truyền cảm và êm tai.

"Như vậy ý của cô là bộ phim tiếp theo do Nghê Lạc Trần đo ni đóng giày cho cô hay sao? Xin hỏi, những tin tức giật gân liên quan đến cô và thiếu gia họ Nghê có thực không vậy? Nó có liên quan gì đến lần hợp tác này hay không?"

"Đó chỉ là do các bạn hiểu như vậy thôi. Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này." Tiên nữ ngây thơ chớp chớp mắt rồi cười: "Hơn nữa, có người đã từng nói, đã là những tin lá cải rồi thì việc gì phải xác nhận độ chính xác. Tôi không bao giờ muốn trở thành kẻ thứ ba đáng ghét trong mắt mọi người đâu."

"Nghe nói trước đây cô đã từng công bố, cô thầm yêu một anh chàng thiết kế thời trang kém cô năm tuổi, tuổi tác của công tử họ Nghê vừa trùng khớp với thông tin đó, liệu có phải là người đó không vậy?"

"..."

Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng và vô tội của Tiêu Địch, một người đàn ông vội vàng xô tới và ngăn lại."Xin lỗi, xin các bạn phóng viên đừng hỏi những vấn đề không liên quan đến đợt tuyên truyền này."

Tiếp theo đó họ còn nói những gì nữa thì tôi cũng không nghe vào đầu được nữa. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền bấm gọi số điện thoại của Nghê Lạc Trần, khi đó tôi cũng mới kịp nhớ ra anh đã thay số điện thoại.

Tôi ngồi ngay ra đó, không thể tin được việc Nghê Lạc Trần lại dính vào với diễn viên, nhưng tôi cũng không có cách nào ngồi im ở trong nhà suy nghĩ. Tôi vội mở ngăn kéo cầm mấy đồng tiền lẻ rồi đi xuống tầng.

Chiếc xe xuyên qua những dãy phố tấp nập, tôi không biết mình nên đi đến đâu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến rồi sẽ có một ngày không liên lạc được với anh ấy.

"Cô ơi, thế cô định đi đâu vậy?"

Ông tài xế taxi cứ nhìn tôi liên tục qua tấm gương chiếu hậu, giống như đang nhìn vào một quái vật. Tôi quay mặt ra phía ngoài để khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy một quầy hàng bên lề đường liền bảo ông tài xế dừng ngay lại. Tôi vội trả tiền rồi đi xuống xe. Vào khoảnh khắc ấy, ông tài xế xe taxi giống như được thoát thân, vội vàng chạy đi ngay sau khi nhận tiền...

Tôi cũng không còn tâm trạng để ý đến những điều đó và đi về phía quầy bán báo.

"Cô ơi, xin hỏi có tạp chí 'Giải trí' không?"

Người bán báo vội ngẩng đầu lên nhìn tôi, bà có vẻ hơi giật mình rồi nói: "Cháu à, nhà cháu ở gần đây à?"

"Vâng, cũng có thể coi là gần, cháu mua hai số của tạp chí 'Giải trí'."

"Mua xong thì mau về nhà ngay, mặc quần áo như thế này ra đường không an toàn đâu cô gái trẻ."

Lúc đó tôi mới chợt cúi xuống nhìn mình, tôi vẫn mặc một bộ quần áo ngủ đi ra ngoài, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương. Tôi chợt nhận thấy mình giống như một người phụ nữ trong phim khủng bố với tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Tôi vội vàng vuốt lại mái tóc, cười tỏ vẻ xin lỗi về sự khiếm nhã vừa xong, "Xin lỗi cô, có phải cháu đã làm cô sợ không ạ?" Cũng may là quần áo ngủ của tôi thuộc dạng cổ điển nên khá kín đáo, nếu không thì tôi không biết tìm lỗ nẻ ở đâu để chui nữa.

"Không sao đâu, cô không nhát gan như vậy, chỉ là trời khuya thế rồi cháu nên chú ý an toàn khi đi ngoài đường thôi."

"Vâng ạ."

Tôi cầm lấy tờ báo từ trên tay người phụ nữ, mấy dòng chữ phía trên đã đập ngay vào mắt, Nghê Lạc Trần và người vợ quân nhân đã ai đi đường nấy, người tình bí mật đằng sau là minh tinh Tiêu Địch.

Tôi lật vội vài trang, phía trong đăng tải cả hình ảnh và nội dung rất bắt mắt, đại thể là nói người vợ quân nhân của Nghê Lạc Trần thường xuyên không có nhà, Nghê Lạc Trần không chịu được cô đơn nên đã đi quán bar đêm cùng với minh tinh màn bạc Tiêu Địch, rồi hình ảnh hai người ôm hôn nhau trong quán bar. Còn có phóng viên đi theo họ đến khách sạn, chụp được bức ảnh Nghê Lạc Trần với đôi mắt còn ngái ngủ bước ra từ cửa khách sạn vào sáng sớm hôm sau. Không thể không công nhận, sức phóng tác của phóng viên cực kì tốt, khả năng miêu tả hội họa cũng thuộc vào dạng cao siêu, mọi thứ dưới ngòi bút của họ trở nên thực tế và sinh động hơn rất nhiều...

Tay tôi bất giác rung lên, mặc dù hình ảnh ôm hôn nhau không được rõ ràng, nhưng bộ dạng gợi cảm, tuấn tú đẹp trai và có phần mệt mỏi của Nghê Lạc Trần thì quả là hiếm gặp, không thể lẫn vào đâu được.

Tôi bất giác không thể kìm nén được giọt nước mắt rơi xuống.

"Cháu à, thần tượng của cháu là nhân vật nam hay nhân vật nữ trong đó? Theo đuổi minh tinh thì cũng phải có lí trí một chút, giới giải trí là một nơi vô cùng phức tạp, đừng để bộ dạng sáng sủa sang trọng của họ làm cho mờ mắt, thực ra nơi đó cực kì tạp nham, chẳng có cô gái con nhà lành nào muốn gả cho những người đó. Được cái mã đẹp trai thì để làm gì, từ sáng đến tối đứng núi này trông núi nọ, người vợ quân nhân tốt như vậy còn không cần thì cần cái gì nữa. Cô gái đó cũng thật là kì lạ, đã nổi tiếng bao nhiêu năm trời vậy mà không kết hôn, những người đàn ông mà dính vào nghi án yêu đương với cô ấy đều ít tuổi hơn rất nhiều..."

Những câu nói của bà bán báo cứ thoảng quanh tai tôi, có thể bà bán báo nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được giới nghệ sĩ, đồng thời cũng quá quen với những nghi án yêu đương mà giới nghệ sĩ tung ra. Bà chỉ thấy hơi lạ là có một cô gái như tôi lại đi theo đuổi người nổi tiếng. Tuy sự hiểu lầm của bà rất buồn cười nhưng tôi không thể cười được nữa. Khi tôi định trả tiền cho bà thì chợt nhìn thấy đề tít giật gân trên trang bìa của một tạp chí khác: "Sự kiện 'Ăn cắp ý tưởng', tác phẩm thời trang tham gia tranh giải của Nghê Lạc Trần được ăn cắp từ đâu?"

Tôi đọc đi đọc lại tiêu đề không dưới mười lần. Lúc này nghi án tình yêu của anh ấy với ai đã không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ biết với tài năng và tính cách của Nghê Lạc Trần thì chắc chắn anh không thể đi ăn cắp ý tưởng của người khác được. Nhưng vì điều này mà anh lại bị tước bỏ tư cách dự thi... Không hiểu cái thế giới này đã thay đổi từ khi nào, khiến cho những cái mà chúng ta nhìn được đều không thuộc về sự thật được nữa.

"Cô ơi, cho cháu gọi điện thoại với ạ."

Tôi nhấc điện thoại công cộng rồi gọi đến nơi làm việc ở công ty Nghê Lạc Trần. Sau khi có người nhấc máy tôi liền nói tên của Nghê Lạc Trần, nhưng không ngờ đáp lại tôi lại là tiếng của Từ Dĩnh...

"Lạc Tuyết, tôi là Từ Dĩnh, Tổng giám đốc Nghê hôm nay không được khỏe nên đã uống thuốc và ngủ sớm rồi. Điện thoại này đã được chuyển vào máy của tôi, cô có cần tôi gọi anh ấy dậy không?"

"Anh ấy bị ốm à? Có nặng không? Có đi khám bác sĩ không vậy?" Tôi hỏi dồn, trong lòng đau xót vô cùng.

"Cô cũng biết anh ấy rất bảo thủ, anh ấy không muốn đi bệnh viện thì không ai có thể khuyên được. Có điều cô cũng không nên quá lo lắng, sức khỏe của anh ấy vẫn rất tốt. Đúng rồi, có phải cô lại nghe thấy những tin đồn về anh ấy hay không? Cô đừng tin nhé, đó là thủ đoạn công ty kia tung ra để quảng bá cho bộ phim mới. Đối với những tin tức như vậy, Tổng giám đốc Nghê chỉ cười mà không hề giải thích, cũng chưa bao giờ đáp lại. Khi anh ấy không trực tiếp thừa nhận thì xin cô đừng tin tưởng những gì báo chí nói nhé."

"Từ Dĩnh, tôi chỉ muốn biết gần đây Nghê Lạc Trần đã xảy ra những chuyện gì vậy?"

"Điều này..." Đột nhiên Từ Dĩnh trầm ngâm lại, sau đó cô ấy hỏi tôi: "Cô đang ở đâu vậy? Tôi sẽ đến tìm cô..."

Gác điện thoại xong tôi cứ đứng ngây ra ở bên đường. Tôi không biết hiện giờ trong trái tim của Nghê Lạc Trần, tôi ở vào vị trí nào. Tôi cũng không biết mình có còn nghĩa vụ quan tâm đến anh hay quyền lợi để ghen với người khác nữa không. Nhưng khi nhìn thấy những bài báo về anh như vậy, nghĩ đến những áp lực mà anh phải gánh chịu, những giọt nước mắt xa cách hai tháng trời cứ lắn xuống mà không thể kìm nén được.

Sau đó Từ Dĩnh lái xe đưa tôi về nhà. Dọc đường chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Khi đó tôi mới biết từ sau khi Nghê Lạc Trần rời nhà đi thì anh ấy luôn luôn rất lặng lẽ, không quan tâm và chuyên tâm đến công việc nữa. Anh cũng không rõ đã đánh mất bản thảo vẽ tay để đi tham gia cuộc thi từ khi nào, sau đó bản thảo được tìm thấy và anh ấy cũng không để ý nữa. Cho đến một ngày trên thị trường xuất hiện trang phục giống y như tác phẩm của anh mang đi dự thi, thế là Ban tổ chức đã nhận định anh ăn cắp ý tưởng của người khác, đồng thời loại bỏ tư cách tham gia dự thi của anh. Sự việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng anh đã bị mất đi cơ hội quan trọng trong cuộc đời, danh tiếng nhà thiết kế và danh tiếng cá nhân anh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo...

Thực ra, cuộc sống con người là như vậy. Cây cao đón gió lớn, một người bình thường khi nghèo khó nhất thì ít ra cũng có cơm ăn, nhưng rất nhiều người giàu chỉ vì một lần không cẩn thận mà nợ chồng nợ chất. Đối với Nghê Lạc Trần, tài hoa và danh tiếng mới là của cải thực sự của anh ấy, vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã đổ hết ra sông ra biển.

Suốt cả đêm hôm đó tôi cứ ngồi ở đó tự trách móc mình và lo lắng cho anh. Tôi không tài nào chợp mắt nổi. Không hiểu anh đã đỡ được chút nào chưa, tôi định tối hôm qua đi thăm anh ấy nhưng Từ Dĩnh nói mấy ngày nay anh chưa được nghỉ ngơi, phải rất khó khăn mới chìm được vào giấc ngủ, sợ tôi đến đó lại đánh thức anh dậy. Nghe Từ Dĩnh nói thế tôi đành không đi nữa. Tôi vẫn còn nhớ mỗi khi anh bị ốm, anh dự dẫm vào tôi giống như một đứa trẻ vậy, muốn tôi dỗ dành mới chịu uống thuốc, chịu ngủ, Không biết bây giờ, ai sẽ ngồi bên cạnh để trông chừng anh đây, liệu anh có dựa dẫm vào vòng tay người con gái khác không? Đối diện với dư luận xã hội và áp lực lớn như vậy, ai sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua quãng thời gian đầy gian khổ này.

Khó khăn lắm tôi mới vượt qua được một đêm dài như thế. Sau khi ngủ xong tôi dọn dẹp vài thứ rồi chuẩn bị đi thăm Nghê Lạc Trần, buổi chiều tôi sẽ quay về trường. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì nhận được cú điện thoại ngoài ý muốn.

"Lạc Tuyết phải không? Tôi là Tiêu Địch, nếu có thời gian thì tôi muốn gặp cô một lát."

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)