Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 30

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 30
Hai người đàn ông đánh nhau
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Suốt một tuần lễ tôi vùi mình trong doanh trại. Chỉ có như vậy thì tôi mới tạo được khoảng cách với Nghê Lạc Trần. Đôi khi tôi cũng thấy nhớ anh ấy. Nếu như giữa chúng tôi không có tình yêu, không có tình cảm, vậy thì cần gì mà phải cố gắng quên đối phương như vậy? Nhưng tôi nghĩ, cái cảm xúc trong thời gian qua có chăng chỉ là sự cảm kích. Khi tôi không có nơi nào bấu víu, cần một chỗ để dựa thì chính anh là người đã mang lại cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ đến, mang lại một gia đình ấm áp cho tôi. Đối với phụ nữ mà nói, một gia đình ấm áp và hạnh phúc sẽ thực tế hơn rất nhiều sự cuồng si của tình yêu, do vậy trong mắt người khác, anh ấy mang đến cho tôi cả thế giới...

Nhưng khi đã có cả thế giới rồi thì trái tim con người hay trống rỗng, bởi những thứ ban đầu, những thứ mà ta luôn thèm khát đã mất đi....

Có lẽ bản thân Nghê Lạc Trần cũng cho rằng, bây giờ tôi không cần anh nữa nên mới rời xa anh. Nhưng có ai biết được, trong lòng tôi anh giống như người thân vậy. Lúc này đây tôi thèm được dựa dẫm vào anh, thèm sự ủng hộ và thấu hiểu từ anh... Nhưng muốn một người đàn ông ủng hộ vợ mình từ bỏ hôn nhân để đến với bạn trai cũ lại là một việc vô cùng hoang đường, huống hồ còn là người kiêu ngạo như Nghê Lạc Trần...

Anh ấy đích thực rất kiêu ngạo, đã một tuần rồi nhưng anh ấy không hề liên lạc với tôi... Có thể thời gian ở bên nhau của chúng tôi quá ngắn, rồi chẳng bao lâu nữa chúng tôi cũng sẽ trở thành kỉ niệm của nhau...

Chiều thứ Sáu, bởi vì sắp đến đêm khiêu vũ cuối tuần nên trong doanh trại không khí vô cùng tất bật. Tôi sắp xếp xong công việc của hai ngày rồi bắt xe đi quân khu ngay từ huyện Z. Dọc đường tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu như cuối cùng tôi với Nghê Lạc Trần cũng chia tay nhau, liệu bố tôi có hiểu cho tôi không, Giang Triều có chấp nhận tôi không, những người xung quanh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào... Bất luận là được gì và mất gì đều rất khó khăn, nhưng việc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là kiên trì thôi...

Khi tôi đến được khu tập thể của quân khu thì trời đã tối rồi. Đợi một lúc thì tôi thấy bóng Giang Triều đi từ hướng nhà làm việc lại. Dường như anh đang tranh luận rất sôi nổi với các đồng nghiệp khác, miệng luôn nở nụ cười rất tự nhiên. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của anh, tôi cũng đã quên mất nó như thế nào, bất giác tôi cũng cười theo anh ấy giống như niềm hạnh phúc chỉ đợi tôi giơ tay ra là có thể nắm lấy được.

Mãi đến khi Giang Triều khựng lại trước mặt tôi thì tôi mới ngượng ngùng giấu nụ cười của mình đi. Hóa ra tất cả là một giấc mộng không chân thực.

"Sao em lại đến đây?"

"Anh đừng dữ dằn với em nữa được không? Hơn một năm anh đi, anh biết em lo lắng như thế nào, nhớ anh như thế nào không? Tối nào em cũng lặng lẽ vùi đầu vào gối khóc, nhớ đến từng câu nói, từng nụ cười của anh, thậm chí em còn nhớ cả những lần cãi nhau với anh. Những ngày tháng đó em rất sợ ai đó nhắc đến tên anh, cũng không dám đi trên phố vì sợ nhìn thấy những cặp tình nhân rồi sẽ bật khóc khi nhớ anh..." Nhắc đến khoảng thời gian đó, tôi lại nghĩ đến sự gian khổ của Giang Triều, tôi rơi nước mắt và tiến lại gần anh ấy hơn, "Những ngày tháng đó em chỉ muốn có một ngày được ôm anh, được gọi một tiếng "Giang Triều". Bất luận anh chấp nhận em hay không thì em cũng đã quyết định rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

Tôi khóc rồi ôm lấy anh. Anh đứng yên, cơ thể run lên. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, cho dù tôi đã là vợ của người đàn ông khác.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại áp mặt lại gần anh, hôn lên đôi môi mà tôi đã nhớ nhung mấy trăm ngày đêm, mọi thứ đều trở nên hết sức mơ hồ...

Có lẽ Giang Triều không ngờ tôi sẽ làm như vậy. Anh đứng ngây ra đó. Mặc dù chỉ là sự động chạm rất nhẹ nhàng nhưng tôi cũng có cảm giác mặt mình nóng rát lên, tôi cũng không biết nên làm thế nào. Tại sao những động tác ngọt ngào và những thói quen đó lại trở nên xa lạ như vậy?

"Buông cô ấy ra!"

Sau lưng tôi đột nhiên có tiếng hét to, đồng thời có một cách tay mạnh mẽ hất mạnh bàn tay tôi ra khỏi Giang Triều. Tôi loạng choạng vài bước, dựa vào cửa tòa nhà, khí đó tôi mới nhìn rõ một ánh mắt không hề ấm áp chút nào.

"Nghê Lạc Trần..."

Tôi vội vàng lao đến ngăn Nghê Lạc Trần lại bất luận cánh tay bị đập vào tường đau điếng. Nhưng đã muộn rồi, nắm tay chắc mạnh của anh ấy đã kịp giáng xuống mặt Giang Triều, Giang Triều lùi lại mấy bước và ngã sõng xoài xuống đất. Với sự phản ứng nhanh nhạy của mình, Giang Triều hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại đứng đó để đón cú đấm như trời giáng của Nghê Lạc Trần.

Lúc này, hai người đàn ông tức giận nhìn nhau, giống như nỗi thù hận hàng ngàn năm được nén lại trong lòng, nhưng bọn họ không phải thù hận đối phương mà là không chịu khoanh tay chấp nhận sự đùa cợt của số phận.

"Là một thằng đàn ông, anh hãy đứng lên, hãy dùng nắm đấm của mình để nói cho tôi biết, anh có thể dành được Lạc Tuyết hay không." Nghê Lạc Trần nói một cách giận dữ, âm thanh không cao nhưng vô cùng gay gắt.

Giang Triều im lặng, tôi vội vàng nhào đến chặn trước mặt anh, "Nghê Lạc Trần, anh đánh thì cũng đánh rồi, hận thì cũng hận rồi. Nhưng người có lỗi với anh là em chứ không phải anh ấy."

"Sao vậy? Em xót hắn à?" Nghê Lạc Trần nheo mắt nhìn tôi. Mặc dù tôi không nhìn thấy ánh mắt của anh như thế nào nhưng tôi biết tâm trạng của anh hiện giờ không chỉ thù hận mà còn là thất vọng và đau đớn. Anh hơi quay mặt đi, hai môi khẽ run run, sau đó quay lại và dữ dằn nói: "Ở đây không có việc của em, em đi ra chỗ khác." Nói xong anh đẩy mạnh tôi ra, túm lấy cổ áo của Giang Triều và kéo anh ấy đứng lên. Mà nói đúng hơn là nhấc Giang Triều lên. Tôi nghĩ anh ấy phát điên rồi...

"Người đàn ông mà núp sau lưng phụ nữ thì đừng nên có bộ dạng giống như toàn thế giới đều bất công với mình. Anh phải biết, anh hùng khi phải trả giá thì không chỉ là sức khỏe mà còn phải hi sinh tình yêu, tình thân của mình. Không phải anh hận lắm sao? Vậy thì hãy đứng lên đánh tôi đi. Tôi nói cho anh biết, từ nhỏ tôi đã hi vọng có ngày như thế này rồi..."

Giang Triều hất mạnh tay của Nghê Lạc Trần ra và cười nhẹ: "Anh nói đúng, cái thế giới này quả là rất công bằng, anh lấy cô ấy rồi thì phải chấp nhận khi trong tim cô ấy vẫn còn hình bóng của người khác. Từ đầu đến cuối, cô ấy đâu hề lừa gạt anh? Khi anh cưới cô ấy, anh cũng biết rõ là cô ấy vẫn yêu người khác. Tất cả đều là anh tự nguyện đấy thôi. Sao thế, không chịu được nữa rồi à? Nếu như anh yêu cô ấy thì hãy che chở cho cô ấy, hãy giống như một người đàn ông chân chính, đừng bao giờ để cho người phụ nữ của mình phải khóc." Giang Triều ra đòn, đấm mạnh vào mặt Nghê Lạc Trần. Nghê Lạc Trần cũng không tránh mà chỉ cười khẩy. Anh đưa tay lau mép, sau đó cởi áo vest ra, ném cho tôi và ra lệnh: "Mặc lên người."

Thực ra tôi run rẩy không phải vì lạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác áo của anh lên người.

Nhưng hai người đàn ông trước mắt tôi, một là nhà thiết kế danh tiếng thuộc lớp thượng lưu trong xã hội với tài sản vài nghìn tỉ, còn một người là sĩ quan quân đội đường đường chính chính, cán bộ cấp phó đoàn, hai con người hăng tiết xông vào đánh nhau. Tôi quá hoảng sợ, Nghê Lạc Trần còn uy hiếp tôi, nếu tôi bảo vệ Giang Triều thì sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông vô cùng nho nhã, thậm chí còn chưa bao giờ hét to như anh ấy mà cũng có lúc không kìm chế được như vậy...

Cho dù thế nào thì Giang Triều cũng đã mất đi nửa cái chân, cuối cùng anh ấy cũng không đủ sức để đánh lại Nghê Lạc Trần. Còn Nghê Lạc Trần cũng không đủ sức để ra đòn nữa. Tôi nhào lại ôm lấy Giang Triều mà khóc...

Nghê Lạc Trần bỏ đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Áo khoác của anh ấy vẫn ở trên vai tôi. Có thể đã quá muộn nên Giang Triều không đưa tôi vào nhà anh ấy. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây, anh ấy hút thuốc còn tôi ngồi đếm sao trên trời. Chúng tôi cứ yên lặng ngồi như vậy rất lâu.

Đột nhiên Giang Triều cười một cách bất lực và châm biếm: "Anh chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ đánh nhau với người ta như một cậu choai choai. Nhưng như vậy cũng tốt, những dồn nén trong lòng có cơ hội được xả ra." Nói xong anh thở dài não nề rồi nói tiếp: "Lạc Tuyết, sau này em đừng đến nữa, những gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó trở lại quá khứ. Em hãy trân trọng cuộc hôn nhân của mình. Anh có thể thấy anh ta rất yêu em, nếu không thì sẽ không mất bình tĩnh như vậy. Những việc đó chỉ có thể do một người nóng nảy như anh làm thôi..."

Tôi không nói gì, chỉ vì tôi mà hai người đàn ông vô cùng giữ thể diện lại lao vào đánh nhau. Đây đích thực là sự việc không lấy gì làm vẻ vang cho lắm.

Sau đó chúng tôi không hề nói chuyện tình yêu hay hôn nhân nữa. Chúng tôi nói chuyện về sự nghiệp, tôi hỏi anh có hối hận khi lựa chọn là quân nhân không. Anh nghĩ rồi trả lời thành thật, anh đã từng hối hận. Nhưng giống như mọi người từng nói, nếu không vào lính thì anh sẽ hối hận suốt đời. Tôi gật đầu. Đúng vậy, nếu là người đã từng vào lính rồi, bất luận là tại ngũ hay xuất ngũ thì có những thứ đã in vào máu, không bao giờ có thể gột bỏ hoặc xóa nhòa.

Buổi tối hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Không hiểu sao khi nói chuyện với Giang Triều tôi chỉ có thể xoay quanh vấn đề này. Sau đó anh nhìn thấy tôi buồn ngủ quá nên đưa chìa khóa phòng cho tôi, còn mình thì ngủ trên nhà khách. Trước khi đi anh còn dặn tôi nhớ gọi điện thoại cho Nghê Lạc Trần để anh ấy yên tâm.

Khi đó tôi gật đầu đồng ý.

Đi vào phòng của Giang Triều tôi nhận thấy, đây không phải là "nhà" mà chỉ là một nơi dung thân với hai phòng ngủ, một phòng khách vô cùng đơn giản. Trong nhà bừa bộn, rất ít đồ đạc, màu sắc cũng giống như con người anh, vô cùng đơn giản. Chỉ có phòng tắm mới mang chút ít cá tính, bốn bề đâu đâu cũng có chỗ bám tay, rất thích hợp với người tàn tật hoặc người già. Nghĩ đến điều này tôi cảm thấy chua xót.

Vì cũng không nhiều thời gian nên tôi chỉ quét dọn phòng một lượt, giặt giúp anh mấy cái quần áo bẩn, còn quần áo lót thì tôi không đụng đến vì tôi biết anh sẽ ngại. Chúng tôi không thể quay ngược thời gian được nữa.

Sau đó vì quá mệt, tôi không muốn nghĩ gì nữa và để mình chìm vào giấc ngủ. Mãi sáng hôm sau tôi mới tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn.

"Lạc Tuyết, cô đang ở đâu?" Là tiếng Từ Dĩnh, giọng vô cùng gấp gáp.

Tôi đột nhiên lo lắng, tối qua Nghê Lạc Trần bỏ đi trong tình trạng đó, lại tự mình lái xe ba tiếng đồng hồ để về thành phố D, liệu có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi vội vàng hỏi: "Lạc Trần sao vậy?"

"Đêm qua anh ấy đi bar uống rượu cả đêm. Cô cũng biết anh ấy một khi bướng bỉnh thì không ai khuyên nhủ được... Anh ấy vừa được rửa dạ dày trong bệnh viện. Tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng."

"Bây giờ anh ấy như thế nào rồi?" Chưa đợi Từ Dĩnh dứt lời tôi đã vội vàng hỏi.

"Cô yên tâm, không ảnh hưởng đến tính mạng, có điều người rất yếu thôi... Không biết có nên thông báo cho bố mẹ anh ấy không?"

"Tạm thời đừng thông báo cho người nhà anh ấy, họ sẽ lo lắng... Tôi đến đó ngay."

Đặt điện thoại xuống, tôi vội vàng mặc quần áo, viết lại cho Giang Triều mấy dòng rồi vội vàng rời khỏi khu nhà ở quân khu, quay về thành phố D.

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)