Truyện:Tuyết Lạc Trần Duyên - Chương 26

Tuyết Lạc Trần Duyên
Trọn bộ 59 chương
Chương 26
Như đã xa cách ngàn năm...
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bất luận ánh mặt trời buổi trưa ấm áp như thế nào, tôi vẫn thấy thứ gì đó lạnh như băng trôi xuống hai bên má. Lúc đó tôi như một người bơi ngược nước nhưng lại không bằng lòng với việc bơi đổi hướng lại, cứ thế ngụp lặn trong đại dương vô định của kí ức.

Hơn một năm trước, cái nắm tay cuối cùng của anh và tôi bị ngăn cách bởi cánh cửa dày và lạnh lẽo, lòng bàn tay nối trái tim đang thổn thức bị ngăn bởi bức cửa kính lành lạnh. Nụ cười của anh bị nhòa đi bởi nước mắt, tôi không thể nhìn rõ được liệu trên khuôn mặt anh có khắc từ "mãi mãi"...

Tàu hỏa từ từ chuyển động, tôi chầm chậm đi theo, cuối cùng thì lao mình chạy, quên cả đưa tay vẫy chào tạm biệt anh, trong lòng thổn thức gọi Giang Triều, Giang Triều. Lúc đó tôi mới hối hận, lẽ ra tôi không được khóc mà phải ghi nhớ lại nụ cười của anh ngày hôm đó.

Mãi đến tận khi những toa xe dài mang hình bóng của anh đi khuất tầm nhìn, không khí chỉ còn lại lớp bụi xám đậm đặc giống như những lời hứa của hơn hai mươi năm trước, tôi mới nhận ra, dường như Giang Triều đã dứt khoát rời xa nơi này...

Anh ấy đã dùng hơn hai mươi năm để đi vào cuộc đời tôi, tại sao có thể chỉ bằng một cái vẫy tay thôi rồi biệt li mãi mãi...

"Lạc Tuyết! Lạc Tuyết!"

Tôi như bừng tỉnh sau giấc mộng ngàn năm, vội vàng cúi đầu nói: "Đội trưởng Triệu, phiền anh tập hợp học viên vào hội trường giúp, lát nữa tôi sẽ qua."

Tôi quay người bước đi.

Có thể lí do mà tôi vội vã tháo chạy không chỉ thuộc về phần thể xác, tôi nghĩ vậy.

"Đội trưởng, xin hãy chú ý quân dung ạ."

Hai chiến sĩ nghiêm người chào và nhắc nhở tôi. Lúc đó tôi mới kịp phát hiện, cánh tay áo bị xắn lên khi dùng bữa trưa vẫn chưa kịp thả xuống. tôi vội vàng đáp lễ lại các em, chỉ đơn giản nói một câu "có việc gấp" rồi vội vã đi. Nhưng tôi biết lời nói của mấy chiến sĩ đó đã làm cho mấy vị khách giật mình, bao gồm cả anh ấy. Tôi lờ mờ cảm giác có một ánh nhìn đang dõi theo mình.

Khi về đến phòng ngủ, bên hành lang vang lên tiếng bình luận của học viên:

"Ôi, thần tượng Giang Triều của tớ đến rồi kìa, mau ra xem đi."

"Ồ, có phải là anh chàng thiếu tá đẹp trai trong truyền thuyết hay không?"

"Người ta bây giờ là thượng tá rồi."

Bỏ mũ ra, tôi nằm vật xuống giường, trong đầu tràn ngập hình ảnh một Giang Triều hừng hực khí thế quân nhân. Anh vẫn là một sĩ quan anh hùng nhất, đẹp trai nhất, là người đàn ông kiên cường nhất.

Điện thoại di động đổ chuông đã cắt ngang suy nghĩ về Giang Triều. Là Nghê Lạc Trần gọi đến. Đã hơn một tuần nay tôi không gặp anh, tôi cũng quên mất hôm nay là cuối tuần, chúng tôi đã hẹn nhau là anh sẽ bay thẳng từ Côn Minh về thành phố D, sau đó đến đón tôi về nhà.

Lúc này tôi muốn anh đến đây đưa tôi đi ngay, đưa tôi trốn chạy một lần nữa.

"Lạc Tuyết, anh đây."

"Ừ."

"Giọng em không ổn lắm, em mệt à?"

"Khi nào anh về?"

Đột nhiên tôi khóc thành tiếng. Tôi nghĩ anh ấy đã bị tôi làm cho hoảng sợ, đến giọng nói an ủi tôi cũng khẽ run run. Sau đó tôi mới biết, anh gọi điện cho tôi là vì anh có chút việc chưa về được ngay, sẽ đi chuyến bay đêm. Anh ấy đảm bảo sẽ về với tôi trong đêm nay và đón tôi về nhà. Sau đó anh nói thời tiết ở Côn Minh rất đẹp, nếu như tôi đi cùng anh thì nhất định sẽ rất thích nơi này... Anh còn nói, cảm hứng sáng tác của anh trong đợt thi này là từ lúc đi hành quân dã ngoại với tôi. Anh bảo, anh sẽ dùng gam màu chủ đạo là màu xanh và màu vàng của thiên nhiên, như vậy có được không? Tôi rất muốn suy nghĩ cẩn thận những điều anh vừa nói và đưa ra một số nhận xét cho anh, nhưng hiện giờ đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng, tôi cũng quên mất mình đã trả lời anh như thế nào rồi vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Ba từ "anh nhớ em" mà anh nói, tôi cũng nghe không hết.

Tôi đang làm gì vậy? Giang Triều chuẩn bị trở thành em rể của tôi, còn tôi đã có một gia đình ấm áp thuộc về mình, tại sao tôi vẫn chưa hài lòng chứ?

Tôi cố gắng hồi tưởng thời gian sau hôn nhân của tôi, nghĩ về nụ cười hiền lành của Nghê Lạc Trần khi hành quân. Nhưng đôi khi trí nhớ cũng trở nên bất lực, tôi không hiểu được tại sao những thứ vĩnh viễn thuộc về quá khứ, muốn quên đi mà cũng không quên được. Còn những việc mới xảy ra ngày hôm qua thôi, lại trở nên mơ hồ trong kí ức...

Khi bước vào hội trường, buổi báo cáo đang vào giai đoạn cao trào nhất. Âm thanh đầy chất đàn ông của Giang Triều lên cao xuống thấp, vang vọng khắp hội trường, tôi nhìn thấy rất nhiều học viên và chiến sĩ rơi lệ. Đó là những ngày hết sức gian khổ, rừng cây âm u, chiến sĩ phải bò trườn trên cỏ ướt, ba ngày ba đêm uống nước để duy trì tính mạng và sức chiến đấu... Thời kì hòa bình nhưng vẫn có nhiều thế lực thù địch, lại còn có rất nhiều thiên tai đến từ tự nhiên nên chắc chắn sẽ có sự đổ máu, hi sinh và cống hiến của các chiến sĩ. Trong báo cáo của mình, Giang Triều không hề đề cao bản thân, mỗi khi nói về một đồng đội hi sinh hoặc bị thương, giọng anh như nghẹn lại...

Tôi là người không chịu được khi đàn ông khóc, đặc biệt là người như Giang Triều, tôi bèn đứng lên đi ra ngoài.

Giọng của anh vẫn vang vọng lại sau lưng tôi, vọng đến tận nơi sâu cùng nhất của trí óc, không thể nào thoát ra được.

Cuối giờ chiều tôi lại nhận được thông báo, tối nay sẽ có bữa liên hoan. Là đội trưởng của học viên, tôi không có lí do để từ chối.

Khi tôi bước vào nhà ăn thì mọi người đã bắt đầu dùng bữa. Tôi được bố trí ngồi đối diện với Giang Triều.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh ở cự li gần như vậy sau khi chúng tôi xa nhau hai năm. Ánh mắt tôi không tuân theo sự điều khiển của tôi nữa. Lúc này, Giang Triều đã bỏ mũ quân phục xuống, vẫn là cái đầu húi bằng đơn giản từ trước đến giờ, khoảng trán rộng và sống mũi thẳng thể hiện sự cương nghị rất đàn ông của anh. Thực ra ngũ quan của anh rất đẹp, tuy nhiên nó lại bị tố chất quân nhân mạnh mẽ trong anh che mất, do vậy trước kia có người đùa rằng, nếu như anh làm diễn viên thì sẽ là diễn viên đẹp nhất cả nước.

Đúng vậy, Giang Triều là người đàn ông mà tôi thấy thích hợp mặc quân phục nhất. Tôi nghĩ những từ như "dáng vẻ hiên ngang, cương nghị dũng cảm" rất thích hợp dùng cho anh.

"Lạc Tuyết, cô đến muộn, định tự phạt thế nào đây..."

"Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đều cùng nhập ngũ cùng năm, cùng đi trên một chiến hào, cô và Giang Triều lại còn..."

"Thôi nào, thôi nào, uống rượu nào..."

Tôi đứng lên không nói lời nào, cũng không thể cười được, chỉ là giơ cốc lên hướng về Giang Triều rồi lấy hết cam đảm uống ực cốc rượu mạnh, rượu vào đến đâu cổ họng tôi bỏng rát đến đó. Nước mắt tôi cũng cứ thế tuôn ra, tôi khéo léo dùng tay lau người, cúi xuống rót rượu để tránh bị mọi người phát hiện.

Ở trong quân đội có một thói quen, nếu ai đến muộn thì bị phạt ba cốc, khi tôi đưa cốc thứ hai lên miệng thì tay bị ngăn lại, hơi ấm ở bàn tay đó tôi đã từng rất quen thuộc.

"Đừng nghe bọn họ nói linh tinh..." Giang Triều nói xong liền quay sang nói mấy chiến hữu: "Sao các anh vẫn cứ có thói quen bắt nạt phụ nữ nhỉ?"

Phụ nữ cái gì? Trong lòng anh tôi luôn là một nữ quân nhân kiên cường nhất, hội đủ mọi tố chất ưu tú của quân nhân. Vậy thì tại sao lại có quân nhân chịu khuất phục bởi rượu nhỉ? Tôi hất mạnh cánh tay anh ra, uống một hơi hết ly rượu đó. Sau ly thứ ba, những gương mặt đứng trước tôi đều trở thành Giang Triều hết.

"Lạc Tuyết, tại sao em vẫn cứ cố chấp như vậy, có ai trừng phạt em đâu."

"Đúng vậy, đúng vậy... Chúng ta ngồi xuống ăn cái gì đi đã... Ở đây có đàn ông bọn anh, làm sao để một người như em phải ra trận địa nhỉ?"

Tôi sợ mình không kìm chế được nên ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Giang Triều. Bốn mắt thi thoảng nhìn nhau, ánh mắt anh vẫn nóng bỏng, sâu thẳm nhưng lại lành lạnh. Tôi cứ có cảm giác anh cũng dồn hết ánh nhìn vào khuôn mặt tôi, hòng mong tìm được một chút dấu vết của trí nhớ, còn tôi thì lại sợ mình đã thay đổi khiến anh không thể nhận ra được nữa.

Đột nhiên điện thoại của tôi rung, là tin nhắn của Nghê Lạc Trần gửi đến: Anh đã lên máy bay rồi.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, bất luận là tôi thay đổi hay không, tôi cũng không thể quay lại như trước nữa.

Tôi đứng lên vội vã cáo từ...

Tôi đứng trên con đường nhỏ đi về phía nhà khách, núp vào tán cây, từ hoàng hôn cho tới đêm khuya, chỉ mong được nhìn thấy anh...

Một làn gió đêm từ từ thổi đến, ánh trăng mong manh soi lên lá ngô đồng, bóng cây đu đưa, lung lay dưới màn đêm yên tĩnh. Ngày mai, anh sẽ về quân khu, tất cả rồi lại trở nên bình lặng, có điều bầu trời đêm nay chỉ ít hơn hôm trước vài vì sao mà thôi.

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng người nói.

"Giang Triều, anh không sao chứ."

"Không sao."

"Vậy các anh về nghỉ sớm, phòng đã được bố trí rồi ạ."

Trong màn đêm yên tĩnh, tôi nghe thấy trái tim mình đập liên hồi, mắt nhìn vào bóng người đang lặng lẽ tiến về phía tôi.

Đột nhiên tôi vô cùng kinh ngạc. Một Giang Triều với cơ thể thẳng đứng, đi đều bước rất dứt khoát và đẹp mắt, vậy mà giờ đi ngang qua chỗ tôi với dáng đi tập tễnh bên thấp bên cao.

Tôi không thể kìm nén được hét to lên: "Giang Triều."

Âm thanh đau khổ cất lên như xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Crypto.com Exchange

Chương (1-59)