Giết người đền mạng
← Ch.14 | Ch.16 → |
Tôi nhận ra trước cửa phòng vệ sinh có mấy cuốn sách bị đốt thành một đống lửa nhỏ. Tuy lửa không lớn nhưng khói bốc mù mịt, không biết mấy cuốn sách làm bằng thứ giấy gì. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ đến việc thoát thân là chính. Lấy đà, phóng ngay qua khỏi đống lửa đó. Ở ngoài tôi có thể nghe tiếng Bejamin gọi rất to.
- Em ở trong này! - Tôi hét lên đáp trả, vưà nhanh chân chạy về phía cửa. Một bóng người lao tới đè vật tôi xuống sàn. Tôi nằm sấp, bị leo lên trên lưng, và mái tóc bị người khác hung bạo tóm lấy.
- Còn dám chạy nữa hả? - Giọng nói như ma vương tái thế khiến tôi lạnh run.
- Thiếu gia đại nhân, xin tha cho tôi! - Tôi mếu máo trong nước mắt. Da đầu của tôi bị kéo đến sắp sút ra rồi. Tôi ngửa người hết mức theo cánh tay kia. Đây là trò chơi biến thái gì chứ. Sao giống như bọn học sinh tiểu học, đánh nhau khoái nắm tóc người ta vậy.
Cửa phòng cuối cùng cũng bị mở bật ra. Cả đám người bên ngoài tràn vào nhưng không ai dám đến gần. Tôi nước mắt nước mũi tèm lem cố giơ tay về phía Bejamin.
- Cứu em!Anh ta tính lao tới nhưng Triệu gia đã cản lại. Cùng lúc đó là ma vương gầm lên.
- Tất cả tránh xa ra. Không ai được đến gần.
- Lục Bảo, có gì bình tĩnh lại đi con. Thả Bách Hợp ra, cô ấy là khách của cha. - Triệu gia khuyên bảo.
- Cút ra. Không biết ai là Bách Hợp hết.
- Cậu mau thả cô ấy ra. - Bejamin hung dữ la lên.
- Dừng lại. Không được đến gần. Và sau mỗi câu đe doạ là một cái giật mạnh khiến tôi không khỏi la lên đau đớn. Bao nhiêu người như vậy mà không ai thông minh hơn hả. Mau xông vào đè cậu ta xuống rồi cứu tôi ra đi chứ.
- Triệu gia. - Bejamin nóng nảy kêu lên.
- Lục Bảo lần này thôi, xin con thả cô ấy ra đi. - Triệu gia xuống nước năn nỉ.
- Không thả, đây là con mèo của tôi.
- Không phải, cô ấy là người mà.
- Là mèo. - Lục Bảo khăng khăng khẳng định. Cuộc giằng co càng kéo dài chừng nào, tôi càng là người chịu thiệt chừng ấy. Khóc cha khóc mẹ lâu vậy rồi mà cũng không ai cứu tôi ra sao. Cúi cùng vẫn là Bejamin tốt nhất. Anh ta nhào ngay vào người Lục Bảo, kéo cậu ta ra khỏi người tôi. Khi Lục Bảo bị kéo đi, cái đầu của tôi cũng bị kéo đi theo. Đúng là đau thấu trời xanh. Tôi cam đoan phen này về, tóc tôi chỉ còn phân nữa.
- Oa oa mau dừng tay, giết người đền mạng đó nha. - Tôi khóc thất thanh. Ngay lúc tôi đang giãy khóc thì Lục Bảo phản công. Cậu ta dùng tay còn lại đấm ngay vào mặt Bejamin, khiến anh ta ngã xuống đất. Nhưng đồng thời Lục Bảo cũng hét lên một tiếng kinh khiếp, buông đầu tôi ra. Tôi quay lại nhìn thấy cậu ta đang nhăn nhó ôm lấy tay của mình. Đó chắc hẳn là bàn tay bị kẹp vào cửa lúc nãy. Nó chảy máu đầm đìa, sưng to như nãi chuối. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì mà lấy tay đó đấm vô mặt người ta.
Tôi mau chóng rút lui khỏi tầm chụp ném của Lục Bảo. Câu ta ngay lập tức lao theo nhưng đã bị mấy người hầu của Triệu gia cản lại. Lần đâu tiên tôi thấy được cảnh bắt thú dữ hoang dã là như thế nào. Lục Bảo chống trả dữ dội. Hết đá, đấm, rồi đến cào, cấu, cắn người. Mà lần nào đụng vào tay bị đau cũng la hét vang trời. Những người khác cũng trầy trụa máu me mới dè nghiến được cậu ta xuống đất. Tôi đã lùi xa ra khỏi cửa phòng, thế nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn bám theo mãi không thôi.
- Lục Bình, đứng lại. Ai cho cô đi hả? Mau trở lại đây. Nhưng tôi đã chạy ra tới cuối hành làng rồi.
^_^
- Anh nghĩ, hay là ở lại thêm vài ngày nữa. - Bejamin xoay người, xách theo va li, nắm tay tôi kéo đi.
- Đừng mà anh, đã đến tới bến tàu rồi còn đổi ý gì nữa. - Tôi thầm lo lắng. Đã là lần thứ hai mươi hai Bejamin đòi quay trở lại. Vé tàu rất mắc đó nha, dù anh ta có muốn bỏ phí thì tôi cũng thấy tiếc đứt ruột. Huống chi, chỗ chúng tôi đứng đã ngay cầu tàu rồi. Chỉ vài bước chân là anh ấy đã đi lên boong.
- Nhưng anh không yên tâm về em.
- Em có sao đâu, cũng không còn hoảng sợ nữa. Anh mau lên tàu đi, còn vài phút nữa là khởi hành rồi.
- Anh lo cho em.
- Có gì phải lo chứ, chỉ cần em không đến nhà của Triệu gia nữa là được rồi. Với lại ông ấy cũng hứa là không bao giờ cho Triệu Lục Bảo ra khỏi nhà mà.
- Cái thằng điên ấy... - Bejamin nghiến răng. Tôi mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ lên một bên mặt hơi sưng của Bejamin. Triệu Lục Bảo quả nhiên là ra tay không hề kiêng kỵ gì. Tôi nhón gót hôn lên bên má ấy, sau đó mỉm cười.
- Tạm biệt anh!Bejamin không cười mà nhìn tôi rất sâu sắc. Anh bỏ va li xuống, ôm lấy eo tôi sau đó xoay người tôi ngửa ra. Một nụ hôn nồng nàng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Thật sự là choáng ngợp và tê dại. Bejamin buông tôi ra rồi mới nở một nụ cười.
- Lần trước là kiểu Pháp, lần này tới kiểu Mỹ. Khi quay lại anh sẽ dạy em nhiều thêm. Tôi ngẩn ngơ không nói nổi nên lời. Bejamin cầm va li bước lên cầu tàu, thỉnh thoảng quay lại vẫy vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay chào anh.
Mãi cho đến lúc tàu khởi hành, tôi cũng không biết mình vẫy tay bao nhiêu cái rồi, cổ tay mỏi rã rời. Bejamin vẫn còn đứng trên lan can tàu, rút khăn mù soa ra vẫy vẫy. Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng tới đồi Thiên Đường, nơi các kỹ nữ hay vẫy khăn với khách.
Cuối cùng người khách đầu tiên của tôi cũng rời đi rồi. Thật là thở phào nhẹ nhõm. Anh ta không có cho tôi thêm món tiền nào, ngoại trừ một chiếc nhẫn vàng trao vội sáng hôm nay. Để lát nữa ra tiệm bán lại xem được bao nhiêu.
^_^
Ngày hôm sau, khi tôi đang quét dọn thì Triệu gia đến tìm. Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước Hoa Mãn Lâu ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả khu phố. Mấy hàng quán trong con đường này đều nhận ra đây là một trong những chiếc xe đắt giá nhất thành phố. Xem ra phong thuỷ đổi chiều, Hoa Mãn Lâu sắp lên hương.
Tôi lịch sự mời Triệu gia ngồi xuống bàn, cáo lui đi rót nước, đồng thời cũng gọi chị Hồ Điệp ra. Giữa Triệu gia và tôi đâu có gì để nói, ông ta vốn là khách của chị ấy thôi mà. Khốn nỗi hiện nay vẫn còn sớm, tay cảnh sát kia vẫn còn ngủ trong phòng Hồ Điệp chưa dậy. Cân nhắc giữa tiền và quyền, tôi thấy tiền mạnh hơn rất nhiều. Thế là tôi rón rén đi gõ cửa phòng. Lát sau chị Hồ Điệp ló đầu ra, gương mặt ngái ngủ, đầu tóc rối bời.
- Triệu gia tới! - Tôi thì thào. Chị Hồ Điệp gật đầu hiểu ý. Chị ngó vào trong để kiểm tra người kia đã thức chưa rồi mới nhẹ nhàng đi ra.
- Ông ta đến có việc gì?
- Em không biết. Chỉ một lát sau, tôi lại có cảm giác mình không muốn biết.
- Đến gặp con trai tôi, tờ chi phiếu trắng này, cô muốn bao nhiều thì điền vào. Ấy da giữa tính mạng và tiền bạc thì cái nào quan trọng hơn? Tôi chọn ngay lấy tờ chi phiếu. 'Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu', câu này nói ra nghe thật sảng khoái à nha. Hơn nữa Triệu gia đã thoả thuận, nếu tôi hét lên thì ông ta sẽ ngay lập tức xông vào cứu. Cùng lắm tôi chỉ bị đánh vài cái là thôi. Vẫn là tiền quan trọng hơn. Tôi thấy mình thịt thô, da dầy; dùng cái mạng hạ tiện này đổi lấy một khoản tiền to thì vô cùng xứng đáng. Thế là tôi gật đầu đồng ý, đi cùng với Triệu gia quay trở về nhà ông ta. Trước đó cẩn thận gửi chi phiếu trắng lại cho Hồ Điệp. Nếu chẳng may tôi hy sinh thì coi như báo đáp công nuôi dưỡng của chị thời gian qua.
^_^
Chiếc xe hơi đã chạy ra xa rồi nhưng Hồ Điệp vẫn tựa cửa nhìn theo đầy lo lắng. Một dáng người quen thuộc bước xuống cầu thang. Đó là gã cảnh sát lưu manh, luôn coi Hoa Mãn Lâu như nhà riêng của mình. Mới sáng sớm, Hồ Nhật không mặc áo cũng đã có thể đi lung tung.
- Gã Triệu Phú đó không phải là nhân vật tầm thường đâu. Công việc làm ăn có dây dưa rất nhiều đến giới hắc đạo, nhất là bang Xích Long. Hồ Điệp giật mình hoảng hốt quay lại.
- Anh dậy rồi hả? - Cô nũng nịu hỏi.
- Đừng đánh trống lãng. - Anh ta bước tới nâng cằm cô lên. - Không phải cô rất muốn tìm hiểu về băng Xích Long sao?Hồ Điệp né tránh cặp mắt nguy hiểm của anh ta. Hồ Nhật bóp mạnh tay, đem gương mặt của cô hướng về phiá mình một lần nữa.
- Tránh né? Chẳng phải cô đã bỏ một số tiền lớn để mua chuộc cảnh sát, hỏi thăm tin tức về Xích Long à? Sao không trực tiếp hỏi tôi một tiếng? - Anh ta cười gằn.
- Anh chắc chắn không chịu nói.
- Đúng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nói. Đó là một đám nguy hiểm, không nên dây vào làm gì. - Hồ Nhật nạt nộ. - Dọn cơm đi, đói quá!
- Tôi không phải vợ của anh. Hoa Mãn Lâu không phải nhà của anh.
- Sao? Hôm nay lại dám trả treo?Anh ta giơ tay lên định đánh. Hồ Điệp nheo mắt chịu trận. Thế nhưng chỉ có một bàn tay vuốt ve gương mặt cô.
- Hồ Điệp, chẳng cần cưới, cô cũng đã mang họ của tôi rồi!
- Tôi không phải họ Hồ.
- Lắm lời, đi dọn cơm đi. Hồ Nhật hét lên, Hồ Điệp liền dằn dỗi đi vào trong, thuận tay đóng cánh cửa rầm một tiếng lớn. Thật ra, giữa bọn họ từ lâu đã chẳng thể hiểu nổi đây là mối quan hệ gì. Chưa từng có dịu dàng mà chỉ có lời gấu ó. Chỉ là hai kẻ xa lạ hằng đêm gối đầu bên nhau ngủ mà thôi.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |