Võ quán gần nhà
← Ch.04 | Ch.06 → |
Theo như dự định ngày hôm qua thì Thiền Nguyệt Cát sẽ đến cái võ quán gần nhà kia lấy lại thẻ tín dụng.
Cô thật sự không hiểu Thiền Nguyệt Cát lúc trước bị vấn đề thần kinh gì nữa... nghĩ sao đem tiền mình bao trọn luôn võ quán chứ!!
Thiền Nguyệt Cát kia thật là dư tiền mà...
- Tiểu Cát... con đi một mình có được không? - mẹ cô nhìn cô chuẩn bị đi ra ngoài thì lo lắng hỏi.
- Không sao đâu mẹ... dù gì con cũng phải đi lại cho quen mới được.. chứ ngồi một chỗ cũng không tốt chút nào! - cô lắc đầu nói.
- A~... chị hai đi đâu vậy mẹ? - Thiền An Hạ từ trong nhà nghe được mùi nhiều chuyện chạy ra nhìn cô rồi nhìn mẹ nũng nịu.
- Chị con đang định đi tới võ quán kia lấy lại thẻ tín dụng! - mẹ cô nhìn cô ta nói.
- Thật sao... cho con đi với! - Thiền An Hạ tỏ ra bộ dáng đáng yêu xin xỏ rồi nhìn qua cô hỏi - Cho em đi với nha chị hai... cũng lâu rồi em không đến đó.
Làm ơn đi... cô đang đóng kịch trước mặt tôi đó sao... hừ hừ
- Được thôi... chúng ta cùng đi! - cô nghiến răng trả lời còn phải cố mà cười lên.
- Được rồi... có An Hạ đi chung thì tốt rồi! - mẹ cô an tâm dặn dò - Tiểu Hạ... chân chị con bị thương nên chú ý giúp chị con có biết không?
- Dạ... con biết mà mẹ!- Cô ta quay qua nhìn cô còn cười vô cùng gian trá.
Cô vừa thấy mẹ vào nhà đã xoay lưng chậm chạp bước đi, ai thèm bận tâm cô ta chứ!
- Này.. chị đúng là chậm chạp... cả đi đứng cũng lâu như vậy! - Thiền An Hạ nhanh chóng vượt lên phía trước xoay người xuống trêu chọc cô.
- Thiền An Hạ... cô cứ ở đó trêu chọc tôi đi... đến khi chân tôi lành lại... chắc chắn cô sẽ đi đời sớm thôi! - cô ở một bên không thèm bận tâm trả lời lại.
- Hừ... tôi sợ chị sao? Chuyện tạt nước ướt người tôi ngày hôm qua tôi còn chưa tính với chị... - Thiền An Hạ hừ lạnh gan dạ nói - ít nhất tôi còn được nhiều người yêu thích hơn chị... còn chị thì hoàn toàn không có ai.
- Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Cô được người ta yêu thích cũng nhờ vào sự giả tạo của cô thôi.... cô có gì đáng tự hào mà lên mặt với tôi - cô ở bên hừ lạnh sẵn sàng khiêu khích lại cô ta.
Xin lỗi nha... Thiền Nguyệt Cát hiện tại là cô chứ không phải là người chị hai kiêu ngạo của cô ta trước kia đâu.
Thiền An Hạ... cô nghĩ là mình qua mặt được tôi à?
- Hừ... chị cứ ở đó mà mạnh miệng đi! - cô ta lập tức đi thẳng bỏ cô lại tuốt ở phía sau hiên ngang đi trước.
Hừ... đây gọi là chú ý giúp chị hai của mình sao? Cô ta thật là giỏi đóng kịch để lấy lòng người mà....
Sau 15 phút, cuối cùng cô cũng lếch được tới võ quán ở đầu đường. Nhìn vào võ quán này vô cùng rộng lớn. Có cả một sân tập rộng như là cả một công viên vậy, còn tòa nhà ở giữa thì vô cùng vĩ đại nhìn như lâu đài.
Vừa đi tới cổng đã thấy hai tên đang ngồi ở băng đá... hình như là đang gác cổng.
Trên người hai tên này đang mặc đồ tập võ màu trắng, đai đeo ở lưng màu xanh dương chắc là võ sinh mới vừa vào học thì phải.
Chỉ là...
- A~... xin chào sư mẫu! - Hai tên này nhìn thấy cô thì lập tức đứng dậy cúi đầu chào.
Cô bị hai từ sư mẫu làm cho choáng váng... cô có nghe lầm không vậy?
- Nè... hai cậu kia... tại sao lại gọi tôi là sư mẫu? - cô xoay người nghi vấn hỏi.
- A~.. hả? Thì là do sư mẫu dặn phải kêu như vậy mà.. - Một tên ở bên gãi đầu nói.
-Sư mẫu đến thật đúng lúc... sư phụ hôm nay đang dạy võ ở bên trong đó - tên còn lại cười giã lã trả lời rồi đuổi khéo cô đi.
Trong đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng... nhưng vừa đi được mấy bước thì hai tên kia đã chụm lại nói chuyện khiến cô tò mò đi nghe lén.
- Này... mày thấy cô ta đúng là giả tạo hết sức... hâm dọa cả võ quán phải kêu cô ta bằng sư mẫu bây giờ lại làm như không biết gì - một tên nói với vẻ khinh thường.
- Đúng đó... nhìn đi em gái cô ta là Thiền An Hạ thật là đáng yêu hết sức... tao nhìn còn không chịu nổi - tên còn lại cũng gật đầu phụ họa theo.
- Ha ha.. cũng phải hèn chi sư phụ chúng ta đâu có để ý cô ta đâu.. - tên còn lại cười lớn.
- Chỉ là cô ta tự mơ tưởng mà thôi... đẹp mà quá kiêu ngạo! - tên còn lại cũng đồng ý.
Cô ở gần đó mặt đã đen lại... hai tên này đang khinh thường cô đó hả?
Được lắm... bà cho hai các mi một bài học!
Cầm một nắm đá ở trên tay cô nhắm vào hai tên đó chọi tới tấp.
- Ui da... đau quá! - hai tên kia trúng đạn thì la oai oái nhìn xung quanh.
- Ai chọi vậy? - tên bên kia nghi vấn lên tiếng hỏi.
- Ai mà biết... ở ngoài sân cũng không có ai - tên còn lại cũng khó hiểu nói.
Vừa nói dứt lời cô ở phía sau ném thêm một nắm đá nữa rồi phủi tay rời đi.
Cho chừa nha... dám nói xấu cô hả?
Bước chân vào ngôi nhà to lớn kia, xung quanh đã nghe được tiếng hô lớn của mấy người tập võ.
- Đá mạnh một chút... dùng lực mạnh hơn nữa -
- 1... 2... 3 đá... -
Một nhóm người ở trong khu nhà đang tập rất hăng say nên không để ý đến cô chỉ là còn chưa biết tìm ai thì đã nghe được tiếng nói ngọt ngào của con gái rồi.
Tiếng nói này dù cô không thấy đường cũng biết được là ai nói đó!
- Mấy sư huynh thật là oai phong nha... hì hì - Thiền An Hạ ngồi ở gần đó nhìn nhóm người đó mà khen ngợi.
- Sư muội An Hạ... em quá khen rồi! - nhóm con trai tập võ được người đẹp khen thì nở mày nở mặt vui vẻ trả lời.
Cô ở bên nhìn cái màn này mà ngứa mắt dễ sợ.... nhưng cũng không thèm bận tâm xem cô ta diễn trò.
Cái quan trọng... cô hôm nay đến đây là để lấy cái thẻ tín dụng về!
- A~... mấy vị huynh đài này cho hỏi có biết võ sư ở đâu không? - cô không biết xưng hô thế nào liền nhớ đến mấy bộ phim kiếm hiệp trên truyền hình kêu đại.
- Thì ra là sư mẫu... chào sư mẫu!- Mấy tên con trai vừa thấy cô thì nụ cười lập tức đông cứng hô lớn, giọng điệu không có mấy vui vẻ.
Nè... nè.. nha... mấy tên này đang phân biệt đối xử hả? Có tin bà đây cho các ngươi biết tay không?
Hừ hừ... ta lấy thẻ tín dụng lại rồi coi các ngươi còn dám coi thường bà đây không!
- Sư mẫu... sư phụ vừa vào nhà vệ sinh rửa tay... xin đợi một chút! - một tên trên người mang đai màu đỏ chắc chắc có chức vị cao hơn mấy tên còn lại.
Chỉ là cái giọng điệu của hắn nói... sao cô nghe không lọt lỗ tai chút nào cả!
Nhất thời cô có chút tức giận với thái độ của mấy tên này...
- Nè... mọi người nghe cho kỹ đây! Từ giờ tôi còn nghe ai gọi tôi tiếng "Sư Mẫu "nữa thì tôi sẽ đánh cho tên đó không toàn thây đó - cô nhìn thấy mấy tên kia nhìn mình khó chịu thì không chịu nổi nói.
Vì cô dùng giọng vô cùng lớn nên nói chung là cả tòa nhà này đều vang vọng lời của cô.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô như sinh vật quý hiếm mới vừa xổng chuồng. Dường như họ không tin vào câu nói vừa rồi của cô thì phải... có tên còn nhéo vào người để xem bản thân có nghe lầm không.
Đột nhiên cả ngôi nhà đang chìm trong tiếng im lặng thì lại phát ra một tiếng gọi của tên nào đó.
- Sư mẫu.... tới khi nào vậy? - tên đó thấy cô thì vui vẻ chạy tới nhìn bộ dáng không đứng đắn chút nào.
Chỉ là... tên này lại gọi cô một tiếng SƯ MẪU nữa rồi!
- A~... đau đau quá! - thấy hắn vừa chạy tới gần cô liền nắm lấy lỗ tai hắn xách lên cao khiến hắn đau điếng.
- Ngươi mới gọi ta là cái gì... cái gì là Sư Mẫu? Ta đây còn chưa có bạn trai... ngươi gọi như thế là muốn ta ế suốt đời à... còn dám gọi hả.. hả - cô mỗi một tiếng nói thì càng tăng thêm lực ở tay còn lấy tay còn lại nhéo vào lưng của hắn.
- Sư mẫu... à không sư tỷ tha mạng làm ơn tha mạng... - Tên đó la oai oái lên rồi vùng tay chạy thoát khỏi cô.
Cô tính chạy theo nhưng lại quên mất cái chân mới vừa lành lại nên không thể vận động mạnh. Nhìn xung quanh tìm kiếm không thấy cái gì thì bất giác nhìn xuống chân mình.
Ha ha... mi nghĩ bà đây không chạy được thì không thể làm gì được ngươi à?
- Chết... nè... - Thiền Nguyệt Cát cầm đôi dép mình đang mang cầm lên dùng lực chọi tới.
Cái tên kia lập tức trúng đạn của cô thì té ngã trông thật là buồn cười.
- Ha ha... cho ngươi chết! - cô ở một bên cười ha hả, bộ dạng thục nữ cũng bay lên 9 tầng mây.
Chỉ là không ngờ...
Bụm...
Thiền Nguyệt Cát không ngờ một điều, cô cầm hai chiếc dép nhưng chỉ có 1 chiếc là trúng tên kia... còn chiếc còn lại nằm ở đâu rồi?
Mọi người cùng ngước nhìn lên, sau đó trực tiếp nuốt nước bọt.
- Ồ ồ.. ồ.... . - đây là tiếng cảm thán của tất cả mọi người học võ ở đây, sau đó mọi người đều dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn cô.
Toàn bộ là ánh mắt vui vẻ khi thấy người ta gặp nạn, kể cả cái tên kia mới bị cô đánh cũng đứng bụm miệng cười.
Trước mặt, là một thân ảnh cao lớn oai phong. Thân người cao cùng dáng dấp khỏe mạnh rắn chắc lực lưỡng. Trên người là quần áo học võ như mọi người nhưng cái khác biệt là ở đai lưng mà anh ta đeo. Chiếc đai màu trắng tuyệt đẹp ở thắt lưng chắc chắn là chức vị không nhỏ.
Gương mặt anh ta nhất thời lạnh như băng nhìn thẳng vào cô. Làn da rám nắng nam tính nhưng da mặt của anh ta vô cùng mịn màng. Khí chất của người học võ thật khác người chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến người ta có chút run sợ.
Bộ dáng hắn thật sự rất đẹp trai nha... còn vô cùng nam tính! Tại sao cô đi đâu cũng gặp toàn trai đẹp thế này...
Nhưng.. nhưng quan trọng là chiếc dép của cô vừa đáp lên trên đầu của hắn ta kìa...
Ực... kỳ này chắc cô khó sống rồi!
- Cô đang làm cái gì vậy hả?- tên kia cất tiếng nói nặng nề nhìn cô nói, ánh mắt tỏ vẻ không vừa mắt với cô.
- Tôi.. tôi.. xin lỗi, chỉ là lỡ tay thôi mà! - cô có chút sợ sệt nói, trong lòng cũng có tia ăn năn.
- Hừ... Thiền Nguyệt Cát cô biết xin lỗi sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đó... hay cô định dùng chiêu mới nữa sao? - Tên đó hừ lạnh, khí chất nghiêm nghị làm người ta có chút áp lực.
- Chưởng môn Chính Nghiêm, chị hai của em chính là mất trí nhớ... nên giờ không biết anh là ai đâu nha... - Lúc này Thiền An Hạ ở ngoài bắt đầu xông vô nói chuyện.
Thiền An Hạ còn cố gắng đến gần cái tên kia, bộ dáng e thẹn như cô gái nhỏ lần đầu gặp người yêu.
Ọe... cô nhìn cảnh này sao mất ói quá đi! Nhưng mà nghe cô ta gọi là cái gì... chưởng môn??
- Mất trí nhớ? - Chính Nghiêm chân mày đã nhăn lại thành hàng với vẻ không tin tưởng.
- Phải đó... nhìn anh chắc chắc cũng có chức vị đi... cho tôi hỏi người có chức cao nhất ở đây là ai? - cô còn chưa biết nói gì thì cô ta đã chen lên nói trước... vì thế cô tận dụng mình là người vô tội luôn.
- Người chức cao nhất? - Chính Nghiêm lại lập lại lời cô, ánh mắt bắt đầu đánh giá thái độ của cô.
Chính Nghiêm nhìn Thiền Nguyệt Cát, từ trên người cô bây giờ đã không còn khí chất kiêu ngạo của trước kia. Bộ dáng cùng thái độ vô cùng tự nhiên không hề giống là giả tạo.
Đừng khinh thường người học võ, bởi vì họ có một con mắt rất sắc bén và trực giác của họ cũng rất cao. Bất kể mọi ánh mắt hay thái độ gì giả dối, lừa gạt của người khác họ đều nhận ra được hết.
- A~... sư mẫu bị mất trí nhớ sao?- cái tên bị cô đánh kia cũng tò mò hỏi, hèn gì thấy cô rất kỳ lạ.
Mọi người xung quanh cũng bàn tán rất sôi nổi rồi nhìn cô. Quả thật nhìn cô rất khác trước.
- Nè... tại sao không trả lời tôi? - Cô thấy hắn ta cứ nhìn mình từ trên xuống dưới thì rất khó chịu hỏi lại.
- Cô nhìn cũng có thể biết ai là người cao nhất... tôi nhớ đã từng nói về các thứ bậc của võ vovinam khi nhìn vào đai lưng rồi! - Chính Nghiêm tuy có chút không thể ngờ nhưng nhìn biểu hiện của cô thì có thể chắc chắn là sự thật.
- Đai lưng? - cô lẩm nhẩm cái từ này rồi nhìn mọi người xung quanh.
Bây giờ mới phát hiện một điều là ở đây có rất nhiều đai lưng khác màu: màu xanh dương, màu đỏ, màu đỏ có 2 gạch, màu vàng nữa, ... nhiều như thế này sao cô biết ai chứ?
- Anh đang giỡn với tôi sao? Nhiều màu thế này sao tôi biết ai cao nhất chứ! - cô bắt đầu trợn mắt phản kháng lại cái tên kia.
- Ay da.. thật sự đúng là sư.. sư tỷ mất trí nhớ thật rồi... - tên kia đeo đai màu vàng phản ứng lại.
- Xanh biển và xanh dương là võ sinh thuộc hệ tự vệ nhập môn -
-Lam đai có gạch vàng là môn sinh thuộc hệ sơ đẳng-
- Hoàng đai (màu vàng)chia làm hai loại một là hướng dẫn viên. Hai là là hoàng đai gạch đỏ chính là Huấn luyện viên. Cả hai thuộc hệ trung đẳng.
- Hồng đai (màu đỏ) bao gồm đai đỏ và đai đỏ gạch trắng chính là võ sư thuộc hệ cao đẳng-
Chính Nghiêm nhất thời mở miệng một mạch giải thích lại tất cả các đai lưng cùng màu sắc cho cô. Cô nghe một lượt thì có chút thông suốt thấy hắn ngưng thì nghĩ là hết rồi.
- Vậy là đai đỏ là lớn nhất phải không? Có như vậy mà cũng không chịu nói sớm - có xùy tay nói với hắn, sau đó chuyển mắt nhìn xung quanh.
Nhưng nhìn lại thì có rất nhiều đai đỏ ở xung quanh, có tên còn đeo đai có gạch trắng. Nhiều như thế này thì tên nào là cao nhất vậy trời?
- Này.. anh đang giỡn với tôi hả? Nhiều đai đỏ thế này thì biết là ai... - cô ai oán nói với hắn, hận không thể đánh hắn vài cái.
Nhưng mà khoan đã... bây giờ cô mới phát hiện... tất cả các màu sắc khác như xanh đỏ vàng đều có thể có nhiều tên đeo giống.
Nhưng cái đai lưng của cái tên trước mặt này thật sự không thấy có tên nào đeo giống như vậy cả!
- Ặc.. sư tỷ Nguyệt Cát à.. đã nói tới như vậy mà vẫn không suy nghĩ ra được sao?- cái tên gì đó nhất thời ngứa miệng chen vào.
- Có giỏi thì ngươi nói đi.. chị đây chính là không biết! - cô hừ lạnh trả lời
- Người trước mặt sư tỷ chính là Chưởng môn thuộc hệ Thượng Đẳng tên là Chính Nghiêm. Đai lưng màu trắng chính là bạch đai và chỉ có một người duy nhất được đeo nó - tên này nhìn cô rồi thao thao bất tuyệt.
A~... thì ra cái tên Chính Nghiêm này chính là chưởng môn!
- Xùy... anh thì ra là người cao nhất ở đây đó hả? - cô bây giờ mới nhìn đối diện với hắn - Có như vậy mà không chịu nói ngay từ đầu đi còn ở đó mà vòng vo... đúng là làm màu mà.
Cô chính là ghét cái thể loại khoe mẽ nói chuyện vòng veo như thế này!
Hừ... đẹp trai mà sau hắn chảnh quá vậy??
- Làm màu? - Chính Nghiêm lập tức bị từ này của cô làm cho có chút cứng người, đây là lần đầu tiên anh bị người khác nói như vậy đó.
Mọi người xung quanh còn chưa hết kinh ngạc thì cô ở một bên đã nói câu tiếp theo.
- Trả thẻ tín dụng của tôi lại đây! - cô đứng chống nạnh rồi xòe tay ngoắc ngoắc như đang đi đòi nợ.
Đúng rồi... cô là đang đi đòi nợ mà!
- Thẻ tín dụng của cô? - Chính Nghiêm bị mấy từ này làm cho đầu óc có chút chậm chạp.
- Đúng đó... tôi không biết lúc trước mình bị gì nhưng mà giờ tôi muốn lấy lại cái thẻ của tôi... đó là tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ tôi chứ có phải tiền chùa nha.. - cô gật đầu vô cùng lên mặt đòi lại.
- Cô đừng ăn nói hàm hồ, võ quán của tôi chưa từng lấy tiền của cô bao giờ - Chính Nghiêm lập tức lên tiếng phủ nhận còn vô cùng chắc nịch.
- Cái gì không lấy tiền? Tin nhắn từ ngân hàng còn nhắn vào máy của tôi đây... tổng cộng là 65 triệu đó! - cô hừ lạnh còn tỏ ra xem thường hắn, sẵn tay lấy điện thoại ra làm bằng chứng.
Chính Nghiêm nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cô nhìn anh thì vô cùng bị đả kích còn có chút tức giận. Vài tháng trước, chính là lúc anh nhận chức chưởng môn này. Ai mà ngờ Thiền Nguyệt Cát tự nhiên xuất hiện đeo bám anh không buông. Dù anh có ngăn cản thế nào cô ta cũng không từ bỏ, còn bắt mọi người gọi cô ta là sư mẫu. Không ngờ mất trí nhớ rồi bây giờ cô lại dùng ánh mắt đó nhìn anh.
- Chưởng môn... sư phụ.... thật ra cái thẻ là do con lấy!- cái tên hồi nãy bất ngờ lên tiếng.
Cô cũng quay lại nhìn, hắn ta có bộ dáng run sợ.
- Tại sao? - Chính Nghiêm trở lại nghiêm khắc nhìn hắn.
- Tại.. tại vì.. tiểu thư Nguyệt Cát cứ bắt con lấy... con lúc đầu cũng không đồng ý nhưng do mọi người đều ghét cô ấy nên mới muốn lấy tiền cô ấy xài cho hả dạ - tên đó vô cùng thành thật khai ra hết.
- Oa... thì ra là vậy sao? - cô nhất thời hiểu ra được tình huống hiện tại thì có chút chột dạ.
Trời ơi... sao Thiền Nguyệt Cát cô ta lúc trước toàn làm ra chuyện mất mặt thế này hả? Cô hiện tại chính là lãnh hậu quả từ cô ta hết rồi.
- Mà.. dù sao thì tôi cũng muốn lấy lại cái thẻ... trả cho tôi! - cô cuối cùng cũng mặt dày đòi lại.
- Đây.. đây... cô lấy đi! - tên đó lấy trong túi ra một tấm thẻ màu vàng sáng óng rồi đưa cho cô.
Cầm được thẻ trên tay cô cảm thấy mình nên mau chóng chạy đi thì tốt hơn.
- Được rồi.. tôi đi trước đây! - cô nhanh chóng xoay người đi.
Nhưng là chưa được mấy bước....
- Thiền Nguyệt Cát.. tôi có chuyện muốn nói với cô - Chính Nghiêm lên tiếng, nhất định không cho cô đi dễ dàng như vậy.
Cô còn chưa kịp trả lời thì cổ tay bị một lực mạnh kéo đi ra ngoài.
Thiền An Hạ ở một bên bị người ta xem là người vô hình thì tức giận. Đôi mắt hiện lên sự ganh tỵ nhìn cô khi cô được tên Chính Nghiêm lôi ra ngoài.
- Khoan đã... tôi không có gì muốn nói với anh!- cô la lên cái chân chính là không dám vận động mạnh.
Lúc này, hắn chính thức buông cô ra nhìn cô vô cùng kỳ lạ.
- Thiền Nguyệt Cát... cô nghĩ những chuyện vừa rồi cô làm náo loạn cả võ quán của tôi thì đi được dễ dàng vậy à? - Chính Nghiêm lạnh nhạt nói.
- Cái gì? Tôi đi lấy lại tiền của mình thì có gì sai... vả lại tôi không đòi lại 65 triệu kia là may lắm rồi - cô ngoái lỗ tai cải lại, cô bây giờ không thèm sợ hắn.
Chính Nghiêm nhìn biểu hiện xa lạ chán ghét của cô thì có chút không quen thuộc. Trong đầu không biết lại nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ.
- Cô làm náo loạn võ quán của tôi, làm oai nghiêm của tôi bị mất trước các võ sinh. Cô nghĩ mình không chịu trách nhiệm à? - Chính Nghiêm khoanh tay hỏi nhìn cô.
- Thì sao? Tôi đâu làm gì quá đáng.. bất quá chọi dép trúng đầu anh thôi! - Cô nhún vai thản nhiên nói.
- Hừ.. cô - Chính Nghiêm nhìn thái độ của cô thì tức giận - Để tránh việc cô đi rêu rao lung tung chuyện ở võ quán, từ nay cô phải vào đây học cho tôi.
- Cái gì? Anh bị điên à... tôi không có hứng học võ đâu! - cô trợn mắt lắc đầu.
- Tùy cô... nếu cô không muốn chuyện lúc trước đến tai gia đình cô -Chính Nghiêm nửa đùa nửa thật nói rồi đi thẳng.
Chính bản thân anh cũng không biết mình tại sao lại làm vậy nữa? Chẳng phải lúc trước anh rất ghét Thiền Nguyệt Cát sao?
Chính Nghiêm nhất thời khó hiểu khi bản thân mình đang làm ra cái chuyện khó hiểu này.
- Nè.. nè... - cô xoay người đuổi theo nhưng chân thì đi không được đành bỏ cuộc.
Cái tên Chính Nghiêm này... cô thật muốn đạp cho hắn chết luôn đi!
Cái gì mà chưởng môn.... xùy xùy... cô khinh!
Nhưng mà chuyện lúc trước là chuyện gì... Thiền Nguyệt Cát lúc trước làm ra chuyện gì vậy trời... nếu lỡ là chuyện xấu hổ gì thì sao? Cái tên đó đã biết cái gì rồi không biết nữa....
A~... đau khổ quá mà! (╥_╥)
Vì thế, cô đành uất ức mà quyết định đến võ quán này học....
← Ch. 04 | Ch. 06 → |