Truyện:Trọng Tử - Chương 63

Trọng Tử
Trọn bộ 64 chương
Chương 63
Ngoại truyện 3: Ma thần trở lại (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-64)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nhìn theo bóng nàng biến mất trong ánh sáng màu xanh lam, Vong Nguyệt thu lại pháp lực, kết giới bao quanh lập tức vỡ vụn, một vị tiên nhân áo trắng đứng ngoài kết giới, vừa nhìn thấy Vong Nguyệt, ánh mắt vốn đã không còn giữ nổi bình tĩnh lập tức lóe lên một tia nguy hiểm.

Vong Nguyệt lại cảm thấy hết sức thỏa mãn khi nhìn thấy biểu hiện của Lạc Âm Phàm, hắn còn tỏ ra vô cùng thân thiết, vươn tay về phía chàng, nói: "Lại gặp nhau rồi, Lạc Âm Phàm."

"Quả nhiên là ngươi." Lạc Âm Phàm không đáp trả tấm thịnh tình của hắn, giọng nói rin rít thoát ra từ kẽ răng.

Sao chàng lại không phát hiện ra sự khác lạ của nàng kia chứ? Chỉ là chàng đã bị câu nói: "Sẽ không bao giờ rời xa" của nàng đánh lừa, nếu không chút thuật pháp cỏn con này sao có thể khống chế được chàng? Lúc phát hiện ra nàng đã dối gạt mình chàng tức giận bao nhiêu thì cũng lo sợ bấy nhiêu, nàng dối gạt chàng, tiểu đồ đệ, tiểu thê tử lại nỡ lòng dối gạt chàng! Chàng lần theo dấu vết của nàng mà tìm đến tận đây, kết quả lại đúng như những gì chàng lo sợ nhất, nàng dối gạt chàng là vì muốn gặp con người này, người có thể mang nàng rời xa chàng vĩnh viễn!

"Dường như ngươi không mấy thích thú với sự xuất hiện của ta thì phải." Vẻ mặt của Vong Nguyệt vô cùng khoái trá, hắn thu tay vào trong vạt áo choàng, "Ngươi đừng quên, lúc trước ta đã rất nhân từ mới khiến cho các ngươi đạt được ước nguyện, ta nghĩ ngươi nên cảm ơn ta mới đúng."

Lạc Âm Phàm hỏi thẳng thắn: "Ngươi đưa nàng đi đâu rồi?"

Vong Nguyệt chậm rãi nói: "Ta là thần, mang thân phận và niềm kiêu hãnh của một vị thần, nếu không phải ý nguyện của chính người đó thì bất luận là ai, ta cũng không thể cho họ có cơ hội nhập ma, cũng không thể đưa người ta đi được."

Trong lòng như bị ai xát muối, mũi kiếm không ngừng run rẩy, người Lạc Âm Phàm như chao đảo rồi từ miệng chàng phun ra một ngụm máu đỏ.

Nàng đã lừa dối chàng, nhân lúc chàng không cảnh giác mà xuống tay, hóa ra nàng đã quyết định ra đi cùng Vong Nguyệt! Nàng quên mình đã đồng ý với chàng chuyện gì rồi sao?

Vong Nguyệt cười, nói: "Ngươi đừng có thổ huyết, mà thổ in ít thôi, ta không cảm thấy thương xót cho ngươi đâu."

Máu nhuộm đỏ cả vạt áo trắng tinh khôi, Lạc Âm Phàm chống thanh kiếm xuống đất, gắng gượng đứng vững, lẩm bẩm: "Ta không tin, ta muốn gặp nàng!" Nàng đã sớm tha thứ cho chàng, nàng không thể nào rời xa chàng được, nàng đã đồng ý với chàng như thế rồi!

Vong Nguyệt nói: "Hiện giờ nàng không muốn gặp ngươi!"

Kỳ thực, chỉ cần lắng tai nghe là có thể phát hiện ra trong những lời hắn nói có vấn đề, nhưng giờ khắc này, trong lòng Lạc Âm Phàm chỉ có sự tức giận và nỗi thất vọng, từ lâu chàng đã đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có, đâu còn có thể tỉ mỉ suy xét được kia chứ! Biết rõ cần phải tin tưởng nàng nhưng chàng không thể không hoài nghi, bởi vì chàng không nắm chắc được điều gì, cũng bởi vì quá khứ xa xưa vĩnh viễn không thể xóa nhòa ấy...

Chàng bỗng đứng thẳng dậy, nói gằn từng tiếng: "Ta muốn gặp nàng!"

Vong Nguyệt nói: "Ta nói là không được, ngươi có thể làm gì chứ?"

Lạc Âm Phàm không trả lời, chập hai ngón tay lại, linh lực từ hai ngón tay tràn vào thân kiếm, trường kiếm bỗng tuột khỏi tay chàng, bay lên giữa khôngtrung, ánh sáng chói lòa, soi rọi cả rừng cây sáng tựa ban ngày, thế tiến công mãnh liệt khiến người khác không cách nào tránh được.

Vong Nguyệt giơ tay lên, thanh kiếm của Lạc Âm Phàm bỗng dừng lại giữa không trung."Ngươi hãy buông tay đi, ngươi không đả thương được ta đâu."

"Đúng vậy, ta không đả thương được ngươi." Lạc Âm Phàm lạnh lùng nói."Ngươi là thần, ta chỉ là tiên cận thần mà thôi, luận về pháp lực thì ta thua ngươi, nhưng luận về sức mạnh nắm giữ vạn vật trên tiên giới này, ngươi vĩnh viễn không thể so bì được với ta. Hòn đảo vốn thuộc về thần giới, chắc chắn là ngươi đã lập lời thề với trời để đưa nó đến tiên giới, nếu như không thể trở về đúng lúc... Ta có năng lực hay không, ngươi là người biết rõ nhất, cũng hiểu rõ hậu quả như thế nào rồi, nhưng không nên ép ta."

"Vậy thì ta sẽ rất thê thảm..." Vong Nguyệt thở dài."Cũng may ta vẫn còn có thể được chết cùng một mồ với hoàng hậu của ta."

Lạc Âm Phàm tức giận đến mức suýt thổ huyết thêm lần nữa."Ngươi dám!"

"Trong lòng ngươi lo lắng không yên như thế, chỉ có thể là ta uy hiếp ngươi, chứ ngươi làm sao có thể uy hiếp được ta?" Vong Nguyệt lại cười rộ lên."Chi bằng chúng ta đánh đổi để giải quyết chuyện này, ngươi có thể thử bàn điều kiện với ta."

Lạc Âm Phàm lập tức hỏi: "Điều kiện gì?"

Vong Nguyệt nói: "Phá hủy cột mốc ranh giới của lục giới."

Lạc Âm Phàm trầm mặc trong giây lát, nói: "Không thể được."

Vong Nguyệt nói: "Ngươi vẫn không thể vì nàng mà buông xuôi được sao, tình huống lại giống như trước kia, nhưng ngươi vẫn không lựa chọn nàng. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, nàng sẽ thất vọng như thế nào, đây chính là nguyên nhân khiến nàng rời bỏ ngươi đấy."

"Không..." Thực sự chàng phải buông tay nàng lần nữa sao? Sao có thể như vậy được? Nàng nhất định sẽ không tha thứ cho chàng nữa, đã nhiều năm trôi qua như vậy, nàng quả nhiên vẫn còn lưu tâm chuyện này, biết câu trả lời của chàng sẽ không thay đổi nên nàng mới lựa chọn Vong Nguyệt ư? Thế nhưng, chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu ra, đúng là lòng chàng mãi hướng về tiên giới nhưng trái tim chàng đã thuộc về nàng từ lâu, nếu như mất nàng thì trái tim chàng chẳng khác nào đã chết, tiên giới đối với chàng còn có ý nghĩa gì đâu?

Bàn tay cầm kiếm của Lạc Âm Phàm bỗng nắm chặt lại, sắc mặt tái nhợt, chàng nói: "Ta chỉ muốn gặp nàng một lần rồi sau đó ngươi lấy mạng ta cũng được."

Vong Nguyệt nói: "Ta không cần tính mạng của ngươi, ngươi cũng không phải là con dân của ta, ta cũng không thể lấy tính mạng của ngươi được."

Thất vọng nối tiếp thất vọng, Lạc Âm Phàm khó khăn lên tiếng: "Ta... xin ngươi đừng mang nàng đi, hãy trả nàng lại cho ta, ta bằng lòng nhập ma."

"Để ngươi làm con dân của ta thì chỉ mang lại phiền phức cho ta mà thôi, ừm..." Vong Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta thỏa thuận như thế này đi. Trên hòn đảo này có một địa linh nhãn, ngươi đã nhìn thấy nó rồi đấy, nó vốn không nên xuất hiện ở tiên giới nhưng do lần này cơ duyên trùng hợp mới giáng sinh tại đây, sau mấy vạn năm nữa, khi nó thực sự trưởng thành rồi thì sẽ rất hữu dụng đối với tiên giới, đến lúc đó, hòn đảo này lại xuất hiện thêm một lần nữa, địa linh nhãn trưởng thành có thể sẽ bị tiên giới phát hiện ra, lúc đó lại khiến hai giới tiên - ma tranh giành lẫn nhau. Ngươi đường đường là tiên minh thủ tỏa được người người kính trọng, bây giờ ngươi hãy để lại di huấn trên hòn đảo, lệnh cho đệ tử Tiên môn không được động vào nó, đây cũng chính là sự lựa chọn thứ hai ta dành cho ngươi."

Lạc Âm Phàm có vẻ sửng sốt, nói: "Là điều kiện này sao?"

Vong Nguyệt nói: "Đúng vậy, nếu ngươi đồng ý làm theo, ta sẽ trả lại nàng cho ngươi."

Như tro tàn bỗng dưng bùng cháy, nhãn thần một lần nữa sáng lên, Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng khôi phục được lý trí, chàng thở phào nhẹ nhõm, lát sau mới cau mày, nói: "Việc này vốn không có gì khó, nhưng theo như ghi chép trong sách cổ thì địa linh nhãn vốn là báu vật vủa thần giới, chỉ có thể dùng được trên đất của thần giới, hôm nay nó giáng sinh xuống lãnh địa của tiên giới có nghĩa là đã trở thành vật của tiên giới, ngay cả Tiên môn cũng bằng lòng từ bỏ, ma giới có được nó thì cũng được ích lợi gì chứ?"

Vong Nguyệt trầm giọng cười."Trong sách cổ tất nhiên không ghi chép rằng, ma giới vốn sản sinh từ tiên giới, cùng một mảnh đất sinh ra cả tiên và ma."

Ma giới bắt nguồn từ tiên giới ư? Lạc Âm Phàm có vẻ kinh ngạc, chợt nhớ ra điều gì đó, chàng trầm ngâm nói: "Cuộc trao đổi này khiến ta nhớ tới một việc, ta đã vắt óc suy nghĩ từ rất lâu rồi, nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp."

"Vậy sao?"

"Trong lục giới, người người đều biết rõ, sở dĩ Ma tộc hung ác và khát máu là do sát khí của cõi âm quá nặng, chuyện này có liên quan tới việc bọn chúng quanh năm chỉ biết hấp thụ khí bẩn của hung thần để tu luyện, dẫn tới thiếu hụt luồng dương khí tinh khiết, đó là lý do chúng thường phải hấp thụ dương khí của người phàm và đệ tử Tiên môn để bù đắp, như vật mới có thể cân bằng được, cũng bởi thế mà chúng đã hãm hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội."

"Ừm..." Vong Nguyệt không có ý phản đối.

Lạc Âm Phàm nói: "So với tiên giới, khí bẩn cùng Thái Âm khí của ma giới chốn hư thiên rất nặng, dương khí tinh khiết mặc dù không đủ nhưng cũng không phải là không có, huống chi Ma tộc cũng không hẳn là chỉ có thể tu hành ở hư thiên, bọn chúng cũng thường hành tẩu trên chốn nhân gian lẫn tiên giới, muốn hấp thụ được luồng thanh khí của đất trời quả thực không khó, mấy năm gần đây ta thấy bọn chúng rõ ràng cũng biết khiếm khuyết trong công cuộc tu hành của mình nhưng lại không chủ động hấp thu dương khí tinh khiết ở ngoại giới mà chỉ biết hút dương khí trong cơ thể người sống để bù đắp vào chỗ thiếu hụt của mình. Theo như Trọng Nhi nói thì phương pháp tu hành của Ma tộc có điểm bất đồng với luồng dương khí tinh khiết của đất trời, chỉ cần tự ý hấp thu dương khí của ngoại giới để tu luyện thôi là ngay lập tức sẽ bị Ma thần trừng phạt."

"Đúng vậy." Vong Nguyệt nói."Chỉ cần bọn chúng thề nguyện nhập ma thì ta sẽ tự tay loại bỏ linh khí tự nhiên vốn có trong cơ thể chúng, ban cho pháp thuật tu hành của Ma tộc, cũng là để chúng hiểu rõ một số điều cấm kỵ."

Lạc Âm Phàm nói: "Ta cũng từng nghiên cứu qua thuật tu hành của Ma tộc, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện ra nó xung khắc với thanh khí ở điểm nào, rõ ràng là dương khí tinh khiết của thiên địa có thể bù đắp được cho chúng, tại sao Ma thần lại vứt bỏ và cấm đoán chúng không được tu luyện theo cách kia, khiến tiền đồ của chúng bị chậm trễ, còn khiến chúng làm hại tới nhân gian?"

"Tiên minh thủ tọa, đây không phải là điều ngươi nên suy nghĩ." Vong Nguyệt không muốn tiếp tục chuyện này nữa."Điều kiện ta vừa nói, ngươi có thể suy xét cho cẩn thận, nhưng thời gian dành cho ngươi không còn nhiều nữa."

Địa linh nhãn vốn không phải là vật của tiên giới, tuy nó có thể chuyển hóa được địa khí thành linh khí mang tính dương của mặt trời nhưng dương khí của tiên giới và nhân gian vốn rất dồi dào, thực sự không cần thiết phải dùng tới địa linh nhãn, chỉ có ma giới... quả thực nếu ma giới có thể sử dụng nó thì luồng dương khí tinh khiết được sinh ra ở chốn hư thiên sẽ giúp Ma tộc có thể dựa vào đó mà cân bằng việc tu hành, không cần đi ra ngoài làm hại tới sinh linh bách tính nữa, việc này đối với lục giới có thể là một việc tốt...

Điều kiện này rõ ràng là đã rất nhân nhượng, bất luận là Ma thần có dụng ý gì, Lạc Âm Phàm cũng phải đáp ứng, chàng quyết định bỏ qua lợi ích của Tiên môn, nói chàng hành sự theo tình riêng cũng được, chàng chỉ muốn gặp nàng, ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng, nếu quả thực nàng có ý định rời đi thì chàng chỉ còn cách ngay lập tức đánh tan tiên phách của mình mà thôi!

Lạc Âm Phàm quả quyết nói: "Được, ta đồng ý với ngươi."

Vong Nguyệt nói: "Cuộc trao đổi cùng thần có hiệu lực bắt đầu từ giây phút này, ngươi không được nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả nàng, nếu không, sẽ bị trời phạt."

Lạc Âm Phàm nói: "Ta đồng ý."

Vong Nguyệt nở một nụ cười."Tốt, đi theo hướng này về phía trước, ngươi sẽ thấy cái cột bằng thân cây hôm qua, đó chính là cây thần trấn giữ hòn đảo này, bất kể gió mưa bão lũ cũng không quật đổ được nó, vạn năm không thay đổi, nó có thể lưu giữ được dấu tích của ngươi."

Lạc Âm Phàm không nói một lời, nhanh chóng ngự kiếm rời đi.

Không nói tới cuộc đọ sức của hai người trên đảo nữa, lúc này ở một nơi sâu tới vạn trượng dưới lòng đất, trên con đường dẫn tới minh giới bỗng hiện lên một cánh cổng cao sừng sững, chiếc cột trụ hai màu đỏ đen chống đỡ lấy một tấm biển lớn, trên đó có khắc ba chữ: "Quỷ môn quan" bằng máu đỏ thẫm, toát lên vẻ âm trầm mà quỷ dị.

Thực ra, Quỷ môn quan danh tiếng lẫy lừng cũng không phải ám chỉ mỗi cánh cửa này, mà nó còn ám chỉ một lớp kết giới giống như bức tường chắn của tự nhiên bao bọc xung quanh quỷ giới, bất kể thần tiên, yêu ma hay người phàm mà còn sống đều không thể đi qua được. Cánh cổng trước mặt này chẳng qua chỉ là lối đi thông giữa minh giới và nhân gian, có thể xem nó là một hình thức để bước vào Quỷ môn. Bên trong cánh cổng tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, thỉnh thoảng có những đám mây màu vàng ảm đạm lướt qua, tiếng dã quỷ than khóc thê lương vọng tới, đó là những tiếng kêu ai oán của những linh hồn chết oan, không cam lòng mà rơi xuống nơi đây. Trọng Tử chỉ thấy đám quỷ sai dẫn giải những linh hồn người chết không ngừng ra ra vào vào ở nơi đó, bọn họ bập bềnh trôi nổi giữa không trung, không hề phát ra một tiếng động, vì dù sao thì quỷ cũng không phải là một thực thể.

Bị Vong Nguyệt làm phép đưa đến nơi này, đáng tiếc nàng không còn đủ năng lực để tiến thêm về phía trước được nữa, trừ khi nàng tự kết liễu cuộc đời mình ngay tại chỗ này rồi lao vào vòng chuyển thế luân hồi.

Trọng Tử nhìn cánh cổng lớn trước mặt mà phiền não vạn phần.

Nàng không thể bước vào Quỷ môn nhưng giọt máu này cũng không thể tự bay đến đó mà luân hồi chuyển thế, cứ cho là một thứ có thể trợ giúp việc tu hành một cách tuyệt hảo, vật tốt như thế này có ai không muốn kia chứ, đừng nói đến Diêm La Quỷ tôn, chính bản thân nàng còn muốn nữa là, chỉ có điều Vong Nguyệt là bằng hữu, sao nàng có thể mặt dày mà làm như vậy được!

Không vào được, phải làm thế nào bây giờ?

Thời gian cứ nhích từng giây một, Trọng Tử vẫn do dự đứng bên ngoài Quỷ môn, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Trong lòng bàn tay, giọt máu tiên đỏ tươi lóng lánh như giọt sương tinh khiết, mỹ lệ, tỏa ra một luồng khí đặc biệt mà nguy hiểm, đó quả thực là một loại cám dỗ bí ẩn. Lúc nàng mới tới đây, đã có rất nhiều quỷ hồn ngửi thấy mùi linh khí, chúng nhanh chóng vây chặt lấy nàng, trong ánh mắt ít nhiều ánh lên vẻ thèm khát, chỉ là chúng e ngại nàng có pháp thuật cao cường nên không dám tới gần, ai bảo quỷ giới là nơi có thực lực thấp kém nhất lục giới kia chứ, may mà Trọng Tử nhanh chóng nhận thấy điều bất thường của chúng, nàng yểm chú, che giấu luồng linh khí đó đi, bọn quỷ hồn mới ngờ vực mà tản đi. Quỷ tộc không cướp đoạt được, không có nghĩa đã được an toàn. Ngộ nhỡ chúng đưa tơi đây nhiều yêu ma lợi hại hơn thì sao? Nàng thực sự không muốn bị một đám yêu ma quỷ dị vây hãm và công kích.

Trời sắp sáng, nếu còn chưa nghĩ được cách nào thì tất cả những việc làm lúc trước đều coi như uổng phí...

Bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào, Trọng Tử bất giác quay mặt lại nhìn, một đám quỷ sai đang dẫn giải rất nhiều linh hồn mới từ nhân gian trở về Quỷ môn.

Theo lệ thường, các tân hồn vẫn còn đang quyến luyến người và vật chốn nhân gian lúc mình còn sống, rất khó để tiếp nhận sự thực là mình đã chết, vì thế bọn họ khóc lóc ầm ĩ, không chịu tiến vào Quỷ môn, có người thậm chí còn bám chặt mặt đất, không chịu bước đi. Đám quỷ sai đã quá quen với chuyện này, chúng không chút khách khí, rút roi đánh, giằng mạnh sợi xích sắt đang trói chặt những linh hồn, kéo về phía trước, nửa kéo nửa xua, cưỡng ép dẫn đám tân hồn tiến vào cánh cổng.

"Thả ta quay về, ta không muốn chết!" Tiếng khóc lại rộ lên.

"Cút đi, thả ta ra!"

Đám quỷ sai vừa rút roi vừa dọa nạt: "Đã chết rồi, còn làm loạn cái quái gì hả?"

"Ngươi mới chết ấy, ta muốn đi tìm mẹ ta!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, nghe có vẻ vô cùng kiêu ngạo khiến người khác không thể không chú ý. Trọng Tử nhanh chóng tìm ra người đang nói ấy giữa đám tân hồn, phát hiện ra đó là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, khoảng chừng mười một, mười hai tuổi, nó mặc một bộ xiêm y bằng gấm vóc, đang vừa giơ chân đá vừa mắng mỏ tên quỷ sai, vẻ mặt vô cùng phách lối, hẳn là lúc còn sống, nó xuất thân trong một gia đình không tồi chút nào, được cưng chiều tới mức ngang ngược, coi trời bằng vung, thế nên nó mới có tính cách thô bạo thế kia, chỉ không biết tại sao nó lại chết yểu.

Một tiểu cô nương lợi hại như vậy thật khiến người ta không thể chịu nổi, đám quỷ sai cũng rất đau đầu, nhưng vì trước đó đã nhận tiền hối lộ mà cha mẹ con bé đốt nên không tiện gây chuyện với con bé, chỉ có thể nín nhịn mà dỗ dành nó.

"Trên đời này không phải có một chủng tộc đặc biệt có thể ra vào Quỷ môn quan ư?" Lời nói của Vong Nguyệt bỗng vang lên bên tai.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Trọng Tử vui mừng, thầm trách mình đến bây giờ mới nghĩ ra, nàng cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, trấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng bước tới, niềm nở chào hỏi đám quỷ sai: "Các sai đại ca bận rộn quá!"

Đám quỷ sai đang đau đầu nhức óc, nghe thấy vậy thì cẩn thận quan sát Trọng Tử một lượt, nhìn ra tu vi của nàng không thấp chút nào, hơn nữa mặt mũi lại vô cùng xinh đẹp, nhất thời sắc mặt chúng trở nên hòa hảo hơn, chúng đáp lễ: "Tiên cô tìm chúng ta có việc gì?"

"Không có việc gì cả, ta chỉ đi ngang qua đây thôi." Trọng Tử nhìn vẻ mặt ảo não thê lương của đám quỷ hồn, nói."Công việc này quả thực rất vất vả, công vụ minh giới lại nhiều, khổ cực cho các sai đại ca quá!"

"Đúng là như vậy, nếu không hoàn thành công vụ đúng thời hạn, Diêm quân nhất định sẽ phạt chúng ta rất nặng." Đám quỷ sai oán giận kêu khổ."Tên quỷ hồn tới này cũng thật là phiền phức, nó tuyệt nhiên không biết thông cảm cho chúng ta gì hết."

Trọng Tử cười nói: "Để ta tới giúp các sai đại ca một tay nhé!"

Đám quỷ sai cầu còn chẳng được, vội vã hành lễ nói lời cảm tạ, rồi quay người tiếp tục kéo những linh hồn khác.

"Qua đây!" Trọng Tử nhân cơ hội đó kéo tiểu cô nương qua một bên.

"Ngươi là ai?" Vẻ mặt tiểu cô nương hết sức cảnh giác, ra sức đẩy Trọng Tử ra, hếch mặt lên, nói."Ai thèm theo ngươi, ngươi với bọn chúng cùng một phe, muốn lừa gạt ta bước vào cánh cổng kia chứ gì, hừ!"

"Ta không lừa ngươi, ta tới để giúp ngươi." Trọng Tử thì thầm."Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mẹ mình sao?"

Tiểu cô nương hơi sửng sốt, nửa tin nửa ngờ quan sát Trọng Tử."Ngươi biết mẹ ta?"

Trọng Tử nghiêm mặt, nói: "Đương nhiên, chỉ cần bước vào cánh cổng kia, bọn chúng sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm quân. Diêm quân chắc chắn sẽ hỏi ngươi muốn ở lại hay chuyển thế, ngươi phải nói là muốn chuyển thế, bọn họ sẽ cho ngươi trở lại, chẳng phải như vậy ngươi sẽ tìm được mẹ ngươi sao?" Nàng vừa nói vừa giơ một tay lên, vỗ vỗ trán tiểu cô nương.

Tiểu cô nương khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Ta không tin, ngươi gạt ta!"

Mắt thấy giọt máu đã dần dần thấm vào trán tiểu cô nương, sau cùng hoàn toàn biến mất, trong lòng Trọng Tử lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút áy náy vì đã nói dối con bé, nàng đương nhiên biết phải nói như thế nào để đối phó với một đứa trẻ ngang ngạnh như con bé, vì vậy nàng đứng thẳng người, vỗ tay nói: "Là thật đấy, không phải ai ta cũng tiết lộ chuyện này đâu, chẳng qua ta nhìn thấy ngươi xinh đẹp, thông minh lại lanh lợi như vậy nên ta mới nói thôi, ngươi tin hay không thì tùy." Nói xong, nàng quay người rời đi.

Tiểu cô nương "hứ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Trọng Tử cười thầm, làm bộ không để ý tới nó, quay qua khuyên nhủ các tân hồn khác.

Thấy Trọng Tử không quay lại dỗ dành mình nữa, tiểu cô nương không khỏi liếc mắt quan sát nàng, đợi đến lúc đám quỷ sai tiến lên trước thúc giục lần nữa, nó chỉ nhỏ giọng phản kháng một chút rồi cuối cùng cũng thuận theo chúng đi vào trong Quỷ môn.

Trọng Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết chắc con bé sẽ tin tưởng lời mình nên nàng mới liều mình giấu giọt máu của Vong Nguyệt trong người con bé, linh khí đã bị nàng làm phép che đi, quỷ sai có pháp lực cao cường ở minh giới này thực sự rất ít, có lẽ không ai có thể nhận ra được. Diêm quân Quỷ tôn lại bận rộn như vậy, làm sao có đủ thời gian để chú ý tới một con nhóc con, huống chi con bé này tính tình khó chịu, chẳng mấy ai thích giao du với nó đâu, gửi gắm giọt máu của Vong Nguyệt trên người con bé là an toàn nhất. Còn việc con bé có ngoan ngoãn nghe theo lời nàng lựa chọn việc bước vào vòng luân hồi chuyển thế hay không, Trọng Tử cũng không dám khẳng định, thế nhưng lúc này chỉ có biện pháp đó mới có thể đưa được giọt máu thần vào được Quỷ môn để luân hồi chuyển thế, ít ra thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được phân nửa, coi như nàng đã có đường mà ăn nói với Vong Nguyệt.

Thấy đám quỷ sai mồ hôi mồ kê nhễ nhại chắp tay nói lời cảm tạ. Trọng Tử cười hì hì, nói: "Không cần khách khí." Rồi nàng hóa thành một luồng ánh sáng bạc, bay vút đi.

Trời đã hửng sáng nhưng trong rừng rậm u tối, cảnh vật vẫn chìm trong đêm đen, những tán cây chằng chịt đan xen, chặn đứng ánh mặt trời, bốn bề vô cùng yên tĩnh, tiếng kêu của dã thú chẳng biết đã biến mất tự lúc nào.

Một chiếc áo choàng dài quét đất ẩn hiện giữa rừng cây, Vong Nguyệt vẫn đang đứng trên rễ cây cổ thụ kia, không hề nhúc nhích, dường như từ đêm qua đến giờ hắn vẫn đứng nguyên như vậy, không thay đổi tư thế, nhìn nghiêng, khuôn mặt với sống mũi thật cao càng khiến hắn trở nên quyến rũ và bí ẩn hơn.

Luồng ánh sáng bạc bỗng lóe lên, Trọng Tử xuất hiện bên cạnh hắn, vỗ vỗ vào tay hắn, nói: "Này, ta đã trở lại rồi!"

Vong Nguyệt nhếch khóe môi, nói: "Nhìn vẻ mặt này của nàng, xem ra nàng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ."

Trọng Tử bỗng cảm thấy chột dạ, ho khan một tiếng, nói: "Nói chung... cũng có thể coi là như vậy, thực ra ta..."

Biện pháp nàng nghĩ ra không biết có thành công hay không, thực ra nhiệm vụ này nàng mới chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Lời gợi ý của hắn, nàng cũng không biết mình làm như vậy có chính xác hay không.

"Nàng không cần phải nói nữa." Vong Nguyệt giơ một ngón tay thon dài đặt lên môi nàng, ngăn nàng nói tiếp."Như vậy là trái với quy luật của đất trời, ta không thể tiếp tục tiến hành những chuyện về sau nữa."

Trọng Tử nghi hoặc hỏi: "Thế nhưng ta không nói cho ngươi thì ngươi sẽ không biết giọt máu kia như thế nào."

"Ta có thể tự đi tìm nó."

"Đó chẳng phải cũng giống nhau cả sao?"

"Không giống, nàng không nói cho ta biết, là ta tự tìm được, đó không được coi là trái với quy tắc của thần." Vong Nguyệt giơ tay vuốt vuốt cằm."Nàng xem, ta đã dành cả vạn năm để nghiên cứu quy tắc của thần, sao lại không tìm được một, hai chỗ sơ hở chứ?"

Trọng Tử bật cười: "Ngươi thật là một kẻ xảo trá!"

Vong Nguyệt nói: "Cái này không tính là xảo trá, xảo trá sẽ bị trừng phạt, ta không làm gì trái với quy tắc, sẽ không bị trời phạt. Sau nửa canh giờ nữa, hòn đảo này sẽ biến mất, quay về thần giới, trước đó nàng nên rời khỏi nơi này."

Bây giờ hắn cũng coi như là một bằng hữu tốt. Vừa mới gặp mặt đã phải rời xa, Trọng Tử cảm thấy có gì đó không nỡ, nhẹ nhàng kéo vạt áo choàng của hắn, nói: "Ngươi... phải quay về minh cảnh thật sao?"

Vong Nguyệt cầm lấy bàn tay nàng, chiếc nhẫn thạch anh tím lóe sáng."Hoàng hậu không muốn rời xa ta sao?"

Trọng Tử đỏ bừng mặt, vội rút tay về."Chẳng qua là ta cảm thấy ngươi một mình ở minh cảnh u ám, tịch mịch, chẳng có gì thú vị cả, hiếm khi được ra ngoài như thế này, ở lại vài ngày cũng không được sao?"

Vong Nguyệt cười, nói: "Mọi việc đã xong, ta không còn lý do để lưu lại nơi này, mà nàng cũng không thể bỏ lại Lạc Âm Phàm để đi theo ta."

Trọng Tử vội hỏi: "Vậy lúc nào thì ngươi lại trở ra?"

"Năm trăm năm chuyển thế một lần, năm đó ta đã từng giao ước với bọn họ như vậy rồi." Vong Nguyệt nói."Nhưng vì chuyện lần này, ta đã bỏ lỡ mất cơ hội, vạn năm nữa mới chuyển thế, đợi đến lúc mấy vạn năm nữa quay lại thì lúc đó chắc nàng cũng biến mất rồi."

Tiên có tiên kiếp, con đường tu hành càng về sau càng nguy hiểm, chỉ có một số ít mới có thể chân chính tu thành thần, huống chi thần cũng có số kiếp của thần. Trọng Tử hiểu rõ đạo lý này, cũng không cầu mong mình sẽ được trường sinh, chỉ là nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng: "Vậy là ta không còn cơ hội gặp lại ngươi nữa sao?"

Vong Nguyệt thở dài, xoa đầu nàng, nói: "Bất luận như thế nào, hôm nay nàng đã giúp ta và Ma tộc một việc lớn rồi, để đền đáp công sức của nàng, ta sẽ nói cho nàng một bí mật nhỏ mà không làm trái với quy tắc của thần giới."

Trọng Tử vội hỏi: "Bí mật gì vậy?"

Vong Nguyệt nói: "Bảy nghìn năm sau sẽ lại xảy ra một cuộc đại chiến tiên - ma nữa..."

Trọng Tử cả kinh, ngắt lời hắn: "Tại sao lại có đại chiến tiên - ma?"

"Các chủng tộc phải tranh đấu để duy trì sự tồn tại, trên đời này không có hòa bình vĩnh viễn, nền hòa bình lúc này chỉ là tạm thời mà thôi." Vong Nguyệt nói."Luôn tồn tại những lợi ích đáng để người ta phải tranh giành, mâu thuẫn xung đột giữa tiên và ma mãi mãi không bao giờ thay đổi."

Trọng Tử nói: "Nguyên nhân tạo ra cuộc đại chiến đó là gì, tiên và ma, ai đúng ai sai?"

"Không có đúng sai ở đây, hoàng hậu của ta ạ!" Vong Nguyệt nói."Tranh đoạt tài nguyên, dường như chỉ là một trận đánh để bảo vệ quyền sinh tồn, trong đó người tham dự là người của tộc nàng và con dân của ta."

Trọng Tử lẩm bẩm: "Vậy ai sẽ thắng?"

Vong Nguyệt lắc đầu, nói: "Giao tranh mang tới rất nhiều tổn thất, từ lâu đã vượt qua những lợi ích mà người ta muốn đạt được, vì vậy nói một cách chính xác, không ai là người thắng cuộc trong mọi trận giao tranh."

"Lẽ nào không có cách nào tránh được sao?"

"Chiến tranh và hòa bình đều là những việc tất lẽ dĩ ngẫu mà bọn họ phải trải qua."

"Thế nhưng..." Trọng Tử nắm chặt tay hắn, nhìn hắn nói."Chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới con dân của ngươi sao? Bọn họ tôn sùng ngươi như vậy, đại chiến tiên - ma bùng nổ, nhất định sẽ có rất nhiều người chết thảm, ngươi không muốn ngăn cản sao?"

Vong Nguyệt nói: "Không có biện pháp nào khác, không phải ta không muốn mà là không thể làm được gì, ta không thể ngăn cản nhu cầu tìm kiếm quyền lợi thông qua chiến tranh của bọn họ, bởi vì năm đó nàng quá mềm lòng nên đến tận hôm nay bọn họ vẫn đang sinh tồn một cách khó nhọc."

Trọng Tử cảm thấy vô cùng áy náy, thấp giọng nói: "Ta và sư phụ cũng đâu muốn giết bọn họ... Ai bảo bọn họ chuyên đi làm việc xấu chứ!"

"Bọn họ có lý do để làm chuyện xấu." Vong Nguyệt xoa đầu nàng, thở dài nói."Hoàng hậu, trận đại chiến này chỉ là sự khởi đầu của đại nạn, một vạn năm sau, ngày mặt trăng và mặt trời giao nhau, đó chính là lúc xảy ra đại kiếp nạn giữa tiên và ma, lúc đó nàng và Lạc Âm Phàm có thể tới nhân gian để tỵ kiếp."

"Không phải là tiên - ma đại chiến sao? Sao lại biến thành đại kiếp nạn của tiên - ma?" Mặt Trọng Tử vàng như nghệ."Chẳng lẽ sự trừng phạt của đất trời trong truyền thuyết là có thật?"

Đại kiếp nạn tiên - ma chính là hình phạt của đất trời được ghi chép lại trong sách cổ, nhưng đó mới chỉ là nghe nói mà thôi, từ trước đến này chưa ai từng chứng kiến. Có người nói năm đó thần giới đã từng trải qua đại kiếp nạn này, trước lúc trời phạt, Thần tộc còn tự cao tự đại cho rằn mình có thể dư sức bảo toàn được thần giới, không thèm tới nơi khác để tránh họa, kết quả là toàn thần giới đã bị tiêu diệt, gần như chỉ còn lại Ma thần ở minh cảnh chốn hư thiên, may mà Thần hoàng trước đó đã di dời cột mốc tranh giới của lục giới tới tiên giới, vậy nên lục giới mới không xảy ra đại nạn.

Vong Nguyệt nói: "Kết thúc cũng có nghĩa là bắt đầu, sau cuộc đại chiến, tất cả lại có một sự khởi đầu mới, giọt máu của ta chính là hy vọng của con dân ta sau này."

"Có được sự bảo vệ của ngươi, Ma tộc đương nhiên sẽ không bị diệt vong." Trọng Tử cắn môi, vội vàng nói."Thế nhưng Tiên môn phải làm thế nào bây giờ? Ai cứu được Tiên môn đây?"

Vong Nguyệt nở nụ cười."Hoàng hậu của ta, sao nàng vẫn ngốc như vậy? Sinh mệnh tiêu vong là quá trình tất yếu của lục giới, đến thần còn có thần kiếp, cho dù không có đại chiến giữa tiên và ma thì tiên và ma cũng không thể có được sinh mệnh vĩnh cửu, ma chính là sự minh chứng tồn tại của tiên, có tiên ắt có ma, có ma ắt có tiên, người bảo vệ và kẻ đánh phá vĩnh viễn không bao giờ biến mất."

"Cứ cho là Tiên môn sẽ không bị diệt vong nhưng còn cột mốc ranh giới của lục giới thì sao?" Trọng Tử nói."Thần hoàng đã mất rồi, không có ai có đủ năng lực để di dời nó, đến lúc đại kiếp nạn của tiên - ma xảy ra thì phải xử trí nó thế nào đây?"

Vong Nguyệt nói: "Ta là Ma thần, không nên quan tâm tới chuyện của tiên giới các nàng, cũng không thể nhúng tay vào việc của tiên giới. Đến lúc đó, nàng và sư phụ của nàng có thể đưa người của Tiên môn đến nhân gian để tỵ kiếp."

Trọng Tử âm trầm hồi lâu rồi lắc đầu, giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định: "Ta và sư phụ sẽ không rời khỏi tiên giới, mặc kệ là ai đúng ai sai, nhiệm vụ của Tiên môn vốn là bảo vệ thiên hạ thái bình, cột mốc ranh giới của lục giới không thể để kẻ khác phá hủy, chúng ta sẽ ở lại bảo vệ nó đến cùng."

Vong Nguyệt "ừm" một tiếng, rồi buông tiếng thở dài, nói: "Như vậy, ta chỉ có thể chúc nàng và Tiên môn may mắn mà thôi, thời gian không còn nhiều nữa, nàng hãy mau đưa Lạc Âm Phàm rời khỏi đây đi."

Trọng Tử bất giác cảm thấy hoảng sợ."Sư phụ đã tỉnh lại rồi ư?"

Vong Nguyệt bật cười kỳ quái."Hắn tới đây tìm nàng, chúng ta đã gặp nhau."

"Thật sao?"

"Có vẻ như hắn hiểu lầm ta thì phải, hắn cũng rất tức giận với hành động của nàng đấy."

Trọng Tử luống cuống nói: "Ta đã sớm biết chàng sẽ rất tức giận mà, làm thế nào bây giờ?"

Vong Nguyệt nói: "Hắn đúng là vô cùng tức giận, thế nhưng hắn lại sợ nàng rời xa hắn nên không có tâm trạng nào mà trách cứ nàng đâu, chỉ cần nàng lợi dụng tốt điểm ấy là được. Thời gian không còn nhiều nữa, hắn đang ở chỗ hôm qua chờ nàng đấy!"

Không đợi nàng hỏi lại, một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên, bao trùm cả cơ thể Vong Nguyệt, mờ ảo mà tráng lệ, cuối cùng luồng ánh sáng đó cùng hình bóng Vong Nguyệt biến mất vào không trung.

Trọng Tử liên tục giậm chân tức giận.

Đừng tưởng nàng không biết, nhìn biểu hiện của hắn vừa rồi, nhất định là hắn đã đùa bỡn sư phụ. Hừ, đã thế nàng nhất định sẽ không bao giờ nói cho hắn biết, nàng đã làm cách nào để đưa được giọt máu của hắn qua Quỷ môn quan!

Cây cột đại thụ vẫn đứng yên lặng trong bóng đêm, cảnh vật xung quanh không thay đổi nhiều lắm. Lúc này, một vị tiên nhân áo trắng tựa tuyết đang đứng dưới gốc cây cột ngón tay toác ra, rướm máu, vô cùng nghiêm túc, mỗi nét rạch là trên mặt gỗ lại hiện thêm một chữ, những giọt máu đỏ tươi cứ thế thấm vào trên thân gỗ, không thể nào xóa sạch.

Cái cột làm bằng thân cây này nhìn qua thì có vẻ tầm thường nhưng với tiên thuật đứng đầu tiên giới như chàng mà cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mình nó, chàng đã nghĩ nát óc mới tìm ra được cách này. Cuối cùng cũng có thể hoàn thành lời trao đổi giữa chàng và Vong Nguyệt, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ quay trở về bên chàng!

Viết xong chữ cuối cùng, dòng chữ đó đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói chang, rực rỡ, ngay sau đó nó khắc sâu vào thân cây rồi biến mất.

Bất đắc dĩ phải làm việc này, chàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với tiên giới, nhưng chàng tuyệt nhiên không cảm thấy hối hận.

"Sư phụ!"

Tiếng gọi vô cùng quen thuộc văng vẳng bên tai, xóa tan chút áy náy trong lòng chàng, cuộc trao đổi giữa chàng và Ma thần, dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng, chàng cũng không hề hối tiếc, chỉ mong sao được gặp lại nàng. Cuối cùng thì nàng cũng thực sự trở về!

Lạc Âm Phàm bỗng xoay người, tiến lên vài bước rồi ôm chặt lấy nàng."Trọng Nhi? Trọng Nhi?"

Lừa dối chàng để giúp Vong Nguyệt, nàng những tưởng chàng sẽ tức giận, không ngờ chàng lại lo lắng hơn cả nàng, Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng gật đầu, nói: "Là Trọng Nhi đây, sư phụ!"

"Nàng đã thực sự quay trở về rồi sao?"

"Ừm, ta đã về rồi đây."

"Nàng gạt ta!" Chàng chợt đẩy nàng ra, hai bàn tay siết chặt lấy tay nàng, giọng nói trầm xuống."Có phải nàng vẫn còn trách ta không? Nàng muốn bỏ đi cùng hắn sao?"

"Không có!" Trọng Tử vội vã xua tay."Ta... Ta chỉ là đi..." Đột nhiên nhớ tới bí mật mà nàng đã hứa với Vong Nguyệt, Trọng Tử lập tức ngừng lại, không nghĩ được ra cách nào giải thích cho chàng hiểu.

Sắc mặt trở nên tái nhợt, Lạc Âm Phàm chăm chú nhìn nàng giây lát, hai cánh tay bất lực rũ xuống, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm chợt lóe lên một tia cô độc. Chàng đã đoán đúng, Vong Nguyệt nói không sai, nàng đã nguyện lòng cùng hắn rời đi, nàng vẫn còn muốn rời khỏi nơi này, phải rồi, nàng vẫn luôn hận chàng, chỉ là không có cơ hội trốn thoát khỏi chàng mà thôi.

Chàng chậm rãi lùi lại.

Trọng Tử cảm thấy khó hiểu, bị điệu bộ của chàng dọa cho sợ hãi, nàng vội vàng tiến lên hai bước, gọi chàng: "Sư phụ?"

"Nàng vẫn muốn bỏ đi như vậy sao?" Giọng nói của chàng như chết lặng, giống hệt biểu hiện trên gương mặt chàng.

"Ta... ta không có..." Nàng vẫn không hiểu chàng muốn nói gì.

"Vậy nàng đi đi!"

Trọng Tử vốn đang lo lắng, vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích với chàng như thế nào mới phải, vậy mà đột nhiên chàng lại nói ra câu này, nhất thời nàng như ngây dại."Chàng nói cái gì?"

Chàng đờ đẫn nói: "Không phải là nàng muốn đi sao? Nàng đi đi!"

Sợ, thực sự rất sợ, mấy năm nay không có lúc nào là chàng không cảm thấy sợ hãi, sợ nàng bị thương, sợ nàng vẫn còn hận chàng, sợ nàng bỏ đi, sợ nàng đột nhiên biến mất... Những thứ này đều là kết quả chàng không thể nào chấp nhận được, nhưng bây giờ nàng vẫn muốn rời bỏ chàng mà đi! Hóa ra chàng đã sớm mất nàng, như thế, chàng ép nàng ở lại nhiều năm như vậy còn có ý nghĩa gì?

Nếu khó có thể bù đắp được, chi bằng tất cả nên dừng lại ở đây.

Đôi mắt trống rỗng, sắc mặt không chút thay đổi, chàng nói rõ ràng từng tiếng: "Nàng muốn đi thì đi đi!"

Trong chớp mắt, Trọng Tử còn hoài nghi mình đang nghe lầm.

Chàng nói vậy là có ý gì? Chàng dám để nàng đi sao? Chàng vẫn có dũng khí để nàng rời xa chàng sao?

"Chàng... bảo ta đi sao?"

"Đúng!"

Nước mắt rưng rưng, Trọng Tử cắn chặt môi nhìn chàng hồi lâu, quả thực không nói được một lời, xoay người rời đi.

Nàng tức giận rời đi, người ở sau lưng vẫn không nhúc nhích, dường như cũng đang ngẩn ngơ, đăm đăm nhìn bóng lưng của nàng, sự tuyệt vọng bao quanh người chàng càng lúc càng đậm.

Một bước...

Mười bước...

Chưa đi được bao xa, Trọng Tử rốt cuộc không kìm được, chậm rãi dừng bước.

Chàng vô duyên vô cớ nói nàng như vậy, nàng đương nhiên tức giận, vốn định làm ra vẻ một chút, nhưng chàng tuyệt nhiên không có ý đuổi theo níu giữ, cứ như vậy mà để nàng đi thật sao? Lẽ nào chàng thực sự không định giữ nàng lại?

Phát hiện thấy có điểm bất thường, Trọng Tử nhanh chóng quay người lại.

Vị tiên nhân áo trắng đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân hình dường như đã trở nên mơ hồ, tiên hồn sắp lìa khỏi thân thể.

"Sư phụ!" Trọng Tử sợ hãi đến độ mặt cắt không còn giọt máu, nàng không kịp suy nghĩ, vội vã nhào qua, ôm lấy chàng."Chàng đang làm cái gì thế này, mau dừng lại! Dừng lại, ta bảo chàng dừng lại!"

"Muốn đi..." Chàng thều thào nói."... thì nàng đi đi!"

"Ta chỉ lừa gạt chàng thôi, ta không đi đâu hết, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời đi, chàng đừng làm như vậy!"

Bất luận là nàng kêu khóc như thế nào, dường như chàng cũng không thể nghe thấy, căn bản là chàng không để ý tới nàng.

Làm thế nào bây giờ? Sự giận dỗi của nàng đã giết chết chàng rồi ư? Nếu chàng chết đi, nàng sống trên đời này một mình còn có nghĩa lý gì? Trọng Tử vừa hối hận lại vừa sợ hãi, hận không thể lập tức giết chết chính mình, từ lúc biết được đại kiếp nạn tiên - ma thực sự tồn tại, nàng đã từng thề sẽ trân trọng từng giây phút được ở bên chàng, cho đến ngày đại kiếp nạn tiên - ma kéo đến, nàng biết chàng tuyệt đối sẽ không rời bỏ cột mốc ranh giới của lục giới, như thế cũng không sao cả, khi đó nàng nguyện cùng chàng chôn chung một nấm mồ, đâu ngờ... lúc này nàng đã hại chết chàng rồi!

Biết rõ trong lòng chàng vẫn luôn có những khúc mắc, biết rõ chàng không thể quên những ký ức năm xưa, vậy mà nàng còn cố tình làm vậy!

Trong cơn tuyệt vọng, Trọng Tử bỗng giơ tay lên, cắn răng nhìn chàng."Lạc Âm Phàm, nếu chàng còn dám tiếp tục, ta sẽ chết trước mặt chàng, hồn xiêu phách tán ngay lập tức!"

Nghe thấy nàng nói đến từ "chết", chàng mới tỉnh táo lại, bất giác nắm chặt tay nàng ngăn lại: "Đừng..."

Cuối cùng cũng khiến chàng hoàn hồn, Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi rã rời, nhào vào lòng chàng, nói: "Vậy thì chàng cũng không được làm như vậy, không được bỏ ta lại đây một mình."

"Ta... không được như vậy ư? Nàng... không đi nữa sao?" Lúc này chàng mới chậm chạp phản ứng lại được, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt nàng, lẽ nào Vong Nguyệt đã nói dối sao? Nàng vẫn còn lo lắng cho chàng, vẫn còn quan tâm đến chàng?

"Cho tới tận lúc này, ta chưa bao giờ muốn rời xa chàng." Trọng Tử mở to mắt nhìn chàng."Ta không đi đâu hết, vĩnh viễn không bao giờ rời xa sư phụ!"

Chàng bỗng đẩy nàng ra."Nàng lại gạt ta?"

"Không có mà!" Trọng Tử lắc đầu nguầy nguậy."Vong Nguyệt lừa gạt chàng đó, ta chỉ gặp hắn... rồi đứng nói chuyện với hắn mà thôi."

Chàng ngây ngốc."Thật sao?"

Trọng Tử giậm chân, nói: "Rõ ràng chàng biết hắn không phải người tốt, thế mà còn tin hắn."

Là bởi vì trong lòng chàng không chắc chắn cho nên mới dễ dàng tin Vong Nguyệt như vậy, nhìn bộ dạng của tiểu đồ đệ không giống như đang nói dối, Lạc Âm Phàm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nói: "Vong Nguyệt!"

Quả nhiên là chàng đã bị Vong Nguyệt đùa cợt, Trọng Tử vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi: "Hắn đã lừa sư phụ như thế nào vậy?"

Lạc Âm Phàm khẽ ho khan, xoay mặt nhìn thân cây trấn đảo kia.

Tu hành đã nhiều năm như vậy, kết quả vẫn bị Vong Nguyệt lừa gạt, xoay như chong chóng, còn đồng ý cuộc trao đổi không công bằng này nữa chứ, chàng có chút xấu hổ, nhưng bất luận thế nào, lời hứa của Ma thần không phải là giả. Từ nay về sau, chàng sẽ không phải lo lắng sẽ có người đưa nàng đi nữa, kỳ thực đây cũng có thể coi là một chuyện tốt!

Chàng nhìn nàng, nói: "Không có gì, sau này đừng lừa dối ta nữa!"

Trọng Tử vội gật đầu."Nếu ta còn lừa dối chàng, ta sẽ..."

Nàng chưa thề non hẹn biển xong, bên tai chợt vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Hai sư đồ không ngờ sẽ phát sinh biến cố này, nhất thời sửng sốt.

Lạc Âm Phàm trấn tĩnh trước, thoáng rùng mình.

Hòn đảo này vốn ở thần giới, Vong Nguyệt đã dùng sức mạnh của hắn để di dời nó đến tiên giới, dường như lúc này đã đến lúc nó phải quay trở về rồi, nếu hai người không rời đi ngay thì sẽ bị nó mang đi theo. Với tu vi của chàng, có đến thần giới cũng không vấn đề gì, nhưng tu vi của Trọng Tử vẫn còn rất non kém, nếu bị hòn đảo này cuốn theo thì sẽ nguy hiểm như thế nào, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi!

Không được, chàng phải nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây! Chàng phải bảo vệ nàng!

Trọng Tử vẫn còn ngỡ ngàng, kéo tay áo chàng, hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì vậy?"

"Nơi đây không thích hợp để ở lại nữa!" Lạc Âm Phàm lấy lại vẻ điềm tĩnh, ôm chặt eo nàng, phất tay gọi trường kiếm.

Có pháp lực thúc giục, trường kiếm vận hết công sức đưa hai sư đồ bay lên giữa không trung, trong nháy mắt đã phá tan những tán lá rậm rạp trên đỉnh đầu, trốn chạy khỏi đảo thần.

Hai người vừa rời đi chưa được bao lâu, mọi sự rung chuyển trên đảo dường như biến mất, không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Một lát sau, trên ngọn cây cao cao, những tán lá không ngừng rụng xuống mặt đất.

"Chủ nhân, hình như chưa đến lúc chúng ta phải rời đi?" Một giọng nói thô trầm vang lên, có vẻ rất cung kính.

"Ừ, ngươi nhớ không lầm đâu, là ta cố tình tạo ra sự rung chuyển đó đấy." Vong Nguyệt hiện thân tại cây cột trấn thủ đảo thần, giơ tay lên đón lấy một phiến lá đang rơi xuống."Ta đã hóa giải mọi hiểu lầm giữa hai sư đồ họ để từ nay về sau, Lạc Âm Phàm có thể yên tâm mà sống, thế mà nàng ấy còn mắng ta không phải người tốt, thật là không công bằng chút nào."

"Người đừng quên, mọi hiểu lầm giữa họ là do người tạo ra."

"Vậy ư? Ta quên rồi." Vong Nguyệt xoa tay lên thân cột, thoáng chốc dòng chữ bằng máu trên thân cột lại hiện lên, hắn hài lòng nhìn chăm chú rồi nói: "Lần này ra ngoài vốn chỉ để hoàn thành một việc, xem ra ta cũng thông minh đấy chứ, có thể dễ dàng khiến họ làm giúp ta thêm một việc khác, mà cả hai lại còn nguyện giữ bí mật với ta nữa chứ, chỉ mong dấu tích này của Lạc Âm Phàm sẽ hữu dụng cho tương lai về sau."

"Chủ nhân, người đóng vai một nhân vật phản diện, đúng là ảnh hưởng xấu tới hình tượng của Thần tộc."

"Hình tượng có thể thay ta làm được việc không?"

"Đa số mọi thời điểm, hình tượng vẫn là điều cần thiết nhất."

"Việc này trừ ngươi và ta ra, không có người thứ ba biết, vì hình tượng của ta, ta đang nghĩ xem có nên để cho ngươi từ nay về sau bị câm vĩnh viễn hay không."

"Thực ra người nói rất đúng, hình tượng không quan trọng lắm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thưa chủ nhân!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-64)