← Ch.07 | Ch.09 → |
"Hôm nay được nghỉ, hay mình đi shopping đi"
Vũ Yên chán nản nằm trên giường gọi điện cho Thanh Nhi. Mới sáng ra là Vũ Yên đã điện kiếm cô rồi.
"Cũng được" Thanh Nhi gật đầu nhưng mắt vẫn đang nhìn đống bài trên bàn học trong phòng.
"Cậu kìa chứ như mọt sách ấy"
Vũ Yên biết bạn mình đã học giỏi từ nhỏ, nhưng nhìn bạn mình siêng năng quá mức cô cũng không chịu nổi.
"Có mọt sách nào đẹp gái như mình không hả haha" câu cuối cũng làm xong Thanh Nhi liền nhanh chóng thu dọn bàn học.
"Thay đồ đi, lát mình qua đón cậu"
"Oke mình đi ngay" nghe tới đi chơi là Vũ Yên liền có sức sống.
"Dạo này Channel mới ra vài mẫu mới ấy, chúng ta đi xem thử đi"
Hai người khoát tay nhau đi vào trung tâm thương mại.
"Được được, chiều theo ý cậu"
"Yêu cậu nhất" Vũ Yên chu môi muốn hôn lên má Thanh Nhi.
"Hôn thì khỏi đi, cậu vẫn nên kiếm người yêu rồi hôn lên ấy haha"
Thanh Nhi biết vấn đề người yêu là khó nhằn nhất với Vũ Yên, vì Vũ Yên luôn đi theo chủ nghĩa độc thân.
"Mình không cần người yêu đâu, chỉ cần cậu thôi" Vũ Yên nũng nịu ôm lấy cánh tay Thanh Nhi.
Hai người đi dạo một hồi cũng mua được một vài thứ, đang định bước vào tiệm trang sức đá quý thì lại bắt gặp được hình ảnh của người quen đang đứng trong đấy.
Cụ thể người đó là Giang Thành, nhưng bên cạnh anh ta lại là Lam Hiểu Di. Lam Hiểu Di cũng là bạn cùng lớp của Giang Thành, lúc trước vẫn luôn theo đuổi Giang Thành nhưng anh ta không đồng ý. Hình như nhà của Lam Hiểu Di cũng có chút tiền, vã lại khi Thanh Nhi quen Giang Thành thì cô ta vẫn luôn đố kị và ghen ghét với cô.
"Đúng là cháy nhà lòi ra mặt chuột mà"
"Lúc trước đúng thật là đã nhìn thấu bộ mặt của anh ta"
Vũ Yên hậm hực mắng vài câu. Không ngờ lúc trước còn nói ghét người giàu có, vậy mà khi chia tay thì lại vớ ngay cô tiểu thư Lam đó. Đúng là kinh tởm.
"Kệ bọn họ, chúng ta đi chỗ khác đi" Thanh Nhi đã không còn quan tâm đến người ta nữa rồi.
Cô định kéo Vũ Yên rời đi nhưng lại bị tiếng nói kéo lại.
"Hà tiểu thư đây sao, hôm nay có nhã hứng đi mua sắm vậy?" Lam Hiểu Di chủ động tới công kích.
Đến giờ cô ta vẫn không biết nguyên nhân chia tay giữa Thanh Nhi và Giang Thành. Cô ta cứ nghĩ Thanh Nhi lừa gạt Giang Thành về thân phận thật của mình nên khi anh biết được liền tức giận mới bỏ Thanh Nhi.
Đúng là suy nghĩ nông cạn.
"Cô đừng có gậy sự" Vũ Yên đã ráng nhịn rồi mà còn chìa mặt tới tận nơi.
"Đúng là giống nhau, chẳng trách..." Lam Hiểu Di giở thái độ kênh kịu.
"Nhà họ Lam có biết cô ở ngoài tác quai tác quái như vậy không?" Thanh Nhi lạnh giọng đáp trả cô ta.
"Cô có ý gì?" nhắc đến nhà họ Lam cô ta liền nuốt nước bọt.
"Nhà họ Lam vì cô mà gà bay chó chạy chắc sẽ rất thú vị lắm nhỉ!" Thanh Nhi liếc nhìn cô ta.
"Cô dám" Lam Hiểu Di hét lớn định xông lên nhưng bị Giang Thành kéo lại.
"Cô thử xem, tôi họ Hà tốt nhất cô nên nhớ điều đó"
Người ở thành phố này mỗi ai nghe đến nhà họ Hà cũng đều phải nể mặt hay thậm chí là nôm nốp lo sợ khi đắc tội tới.
Thanh Nhi không muốn nhiều lời với loại người này, quay qua kéo Vũ Yên rời đi. Nhưng trước khi đi Vũ Yên cũng chửi cho đã cái miệng mới được."Đúng là chó nên đi với chó"
Còn bên cạnh Giang Thành ra sức giữ Lam Hiểu Di như đang bị phát điên mà muốn lao đến xử cho Thanh Nhi một trận.
"Có thôi đi không?" Giang Thành quá mệt mỏi.
"Anh quát em"
"Khi nãy cô ta chửi em anh còn không lên tiếng, vậy mà bây giờ lại quát lớn với em hay sao" Lam Hiểu Di tức tưởi.
"Em trẻ con vừa thôi, là em gây sự với cô ấy trước" Giang Thành vô cùng nhức đầu.
"Anh bênh vực cô ta..."
"Anh nói đi anh còn tình cảm với cô ta phải không hả?" Lam Hiểu Di gào lên.
"Em thôi đi, mọi người đang nhìn kìa" Giang Thành cảm thấy quá mất mặt nên mặc kệ cô ta liền quay lưng rời đi.
Lam Hiểu Di cũng sợ nên bắt đầu đuổi theo sau, phải tốn công lắm Giang Thành mới chịu ở bên cô ta. Nên khi thấy anh nổi giận cô ta liền bắt đầu luống cuống mà hạ mình.
"Đúng là làm cho người ta mất hứng" Vũ Yên đã lên xe rời khỏi trung tâm thương mại từ lâu nhưng vẫn cứ tức trong lòng.
"Đáng lý cậu phải để mình chửi hai người đó một lúc mới phải" Vũ Yên quay qua nhìn Thanh Nhi đang tập trung lái xe.
"Cậu đừng tức giận nữa, đối với loại người đó không đáng"
"Hừ đáng ghét"
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Vũ Yên thấy đây không phải đường về nhà.
"Đương nhiên là dỗ ngọt cục cưng rồi"
"Đưa cậu đi ăn ngon" vừa dứt câu Thanh Nhi bắt đầu tăng tốc.
"Đúng là chỉ có cậu mới hiểu ý mình" Vũ Yên đứng trước cửa nhà hàng mà cảm thán.
Nhà hàng này mới mở gần đây nhưng Vũ Yễn vẫn chưa có dịp đi, vậy mà Thanh Nhi hôm nay lại đưa cô đến đây ăn.
"Đứng đó mà nói nữa là không còn đồ ăn đâu đấy" Thanh Nhi cười cười đẩy cửa đi vào.
Vũ Yên cũng nhanh chóng đi vào theo, cũng may là Thanh Nhi đã đặt hẹn trước nếu không đến đây thì sẽ không có chỗ ngồi mất.
Tuy nhà hàng không đông, nhưng khách muốn đến ăn thì bắt buộc phải đặt bàn rồi đặt món trước thì mới có chỗ ngồi. Tuy là qui trình có hơi rắc rối nhưng bù lại không gian quán vô cùng sang trọng, rất hợp ý đại đa số những người có tiền.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |