← Ch.42 | Ch.44 → |
Biết tình thế đã có phần bất lợi cho mình, Giang Thành nhanh chóng buông cổ Thanh Nhi ra rồi nhanh chóng cầm con d. a. o lên trực tiếp dùng Thanh Nhi làm con tin.
Giữa đám người đang bao vây Giang Thành liền xuất hiện một bóng người quen thuộc không ai khác chính là Bạc Quý, trên tay anh còn cầm cây s. ú. n. g tự chế do tổ chức mới phát minh ra còn chưa có dịp dùng thử.
"Thả cô ấy ra" Bạc Quý một thân đằng đằng sát khí đứng đối diện Giang
Thành.
Anh chính là không cho Giang Thành cơ hội để bàn bạc.
"Người đang ở trong tay tôi, Bạc tổng nên khách sáo một tí thì hơn" Giang
Thành dí con d. a. o sát vào cổ của Thanh Nhi.
Do da của cô rất trắng và mỏng nên cái va nhẹ của cây d. a. o vừa rồi đã làm cổ cô bị cứa một đường m. á. u bắt đầu chảy xuống.
Bạc Quý nhìn thấy cảnh này thì đau lòng vô cùng, tim anh cũng đập nhanh liên hồi. Đành nhượng bộ Giang Thành một chút, anh không muốn Thanh Nhi bị tổn thương thêm nữa.
"Cậu muốn gì nói đi?
"Quả nhiên Bạc tổng rất hiểu lòng người, đúng là thương nhân có khác
"Tôi không muốn gì nhiều, tôi chỉ cần 100 tỷ và một chiếc tàu ở bến cảng Nam Vân để có thể thoát thân.
"Không biết Bạc tổng có đáp ứng được không?" Giang Thành cười đầy gian manh, chỉ cần lấy được tiền và thoát khỏi đây thì anh ta nửa đời sau sẽ sống trong nhung lụa mà không cần lo nghĩ.
Bạc Quý nghe xong cũng cười cợt anh ta, đúng là biết cách chơi lắm. Nhưng một con quỷ mới lớn lại muốn qua mặt một con cáo già như anh thì vẫn còn rất non."Những cái đó tôi không thiếu, chỉ là không biết cậu còn mạng để xài hay không thôi!"
Bạc Quý vừa dứt lời, đằng sau Giang Thành liền vang lên tiếng súng. Đợi đến lúc Giang Thành phản ứng lại kịp thì anh ta đã bị b. ắ. n hai phát vào vai và chân ngã khuya xuống đất và bị người của tổ chức chim ưng chế ngự lại rồi.
Bạc Quý liền chạy tới chỗ Thanh Nhi nhưng giữa đường lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà người này không phải ai khác lại chính là Thư Nhiên.
Phải nói kế hoạch bắt cóc ngày hôm nay là chính cô ta bày ra để Giang Thành thực hiên, còn mình thì đứng ở sau dựt dây.
"Là cô!"
"Lại gặp nhau rồi" Thư Nhiên tay trái nắm tóc Thanh Nhi giựt ngược lại phía mình, tay phải thì cắm súc chĩa vào đầu của Thanh Nhi.
"Thả cô ấy ra, tôi sẽ tha cho cô "
Trái với Giang Thành, Bạc Quý đánh giá cao Thư Nhiên hơn. Dù sao cô ta cũng từng đi theo anh nên sẽ có phần hiểu được cách Bạc Quý làm việc.
"Anh không cần phải ra điều kiện với tôi, ngày hôm nay tôi xác định sẽ bỏ mạng ở đây rồi" Thư Nhiên cười như điên.
Kể từ lúc mà Bạc Quý vì Thanh Nhi mà không nương tình với cô ta thì Thư Nhiên đã ôm một lòng hận thù khó có thể xóa bỏ được.
"Anh đau lòng sao Bạc Quý! Anh vì cô ta mà đau lòng, còn tôi thì sao? Tôi đi theo anh lâu như vậy mà ngay cả một ánh mắt anh cũng chưa từng cho tôi.
Cái sai của Thư Nhiên chính là quá mong chờ vào Bạc Quý, dù biết anh như là một vị thượng đế ở trên cao mặc cho cô có cố gắng bao nhiêu thì cũng sẽ không bao giờ có được. Nhưng vẫn cố chấp.
"Thả cô ấy ra, chúng ta từ từ nói chuyện có được không!" Bạc Quý chưa từng vì ai mà nhúng nhường kẻ gây hấn với mình như vậy.
Duy chỉ có Thanh Nhi là ngoại lệ.
"Ha ha được, được lắm." Thư Nhiên kéo tóc Thanh Nhi giựt mạnh ra phía sau.
Cảm nhận được cơn đau đang kéo tới, Thanh Nhi không thể không kêu lên.
"Aaaa"
"Thanh Nhi" Bạc Quý đứng nhìn mà sốt ruột cả lên.
"Để tôi nghĩ xem, nếu như hôm nay anh quỳ xuống tạ tội với tôi nói không chừng tôi sẽ tha cho cô ta một mạng."
Thư Nhiên kêu Bạc Quý quỳ xuống chẳng khác nào đụng chạm đến lòng tự trọng của anh. Nhưng Bạc Quý không quan tâm đến những điều đó, cái anh muốn chính là Thanh Nhi được an toàn, bình an trở về nhà.
Thanh Nhi biết Bạc Quý vì cô mà có thể làm bất cứ việc gì nhưng cô lại không muốn anh bị người khác sỉ nhục trước mặt bao nhiêu đàn em đang ở đây.
Bạc Quý đừng quỳ, em xin anh đó" Thanh Nhi lắc đầu cự quậy, nước mắt cũng rơi xuống liên tục.
Cô đã biết được tình cảm mà anh dành cho cô rồi, cô không cần anh phải hạ mình để cứu cô đâu mà.
'Ngoan, rất nhanh chúng ta sẽ được về nhà rồi" Bạc Quý đau lòng khi thấy Thanh Nhi khóc, trông vô cùng đáng thương.
Vừa dứt lời một thân cao lớn của anh đã quỳ rập xuống đất, khi thế cũng không vì thế mà bớt đi ngược lại giống như một con quỷ dữ đang bị đàn áp đang chờ thời cơ để bộc phát.
Thấy Bạc Quý đã quỳ, cuối cùng mình cũng có thể sỉ nhục được anh Thư Nhiên liền rất vui vẻ.
'Bạc Quý anh cũng có ngày hôm nay
Nhân lúc Thư Nhiên lơ là, Thanh Nhi dùng đầu mình đập ngược ra sau đánh vào mặt của Thư Nhiên. Cô ta vì bị đau liền buông Thanh Nhi ra mà ôm mặt. Thanh Nhi vì vậy mà thoát được chạy về phía Bạc Quý.
Thấy con mồi đã bị giuột Thư Nhiên cầm s. ú. n. g b. ắ. n một phát về phía Thanh Nhi nhưng rất nhanh Thanh Nhi đã đáp vào người Bạc Quý nằm gọn trong lòng anh. Còn viên đạn thì ghim thẳng vào bã vai của Bạc Quý bắt đầu chảy m. á. u xuống.
Thư Nhiên bên này cũng bị tổ chức chim ưng bắt lại, họ liền nhanh chóng áo giải Giang Thanh và Thư Nhiên về căn cứ, chờ lão đại về xử trí.
'Bạc Quý, anh đừng làm em sợ" Thanh Nhi bị anh đè lên người, cũng may Nghiêm Cẩn chạy lại đỡ hai người lên kịp.
Bạc Quý cũng chưa đến mức ngất xĩu hoàn toàn, anh vẫn còn một chút tỉnh táo để nói vài câu.
Em có bị thương ở đâu không?" đến lúc ngã xuống anh vẫn lo cho sự an toàn của cô.
"Em không sao, anh đừng nói nữa. Chúng ta tới bệnh viện ngay, anh sẽ không sao đâu." Thanh Nhi nhanh chóng đỡ Bạc Quý cùng Nghiêm Cẩn lái xe đưa anh đến bệnh viện.
Ngồi ở sau xe mà Thanh Nhi khóc không ngừng, Bạc Quý thì nằm trên đùi cô. Thanh Nhi cũng xé một bên váy của mình, dùng nó để quấn chặt lại chỗ viên đạn b. ắ. n trúng m. á. u đang chảy không ngừng kia.
'Bạc Quý, anh nhất định phải bình an vô sự." cô nắm chặt lấy tay anh không hề buông,
← Ch. 42 | Ch. 44 → |