← Ch.33 | Ch.35 → |
Ngay tại trên sân khấu của bữa tiệc từ thiện, sau khi nhận được hộp trang sức mới vừa được đấu giá thành công. Bạc Quý đã đem nó đeo lên người của Thanh Nhi ngay lập tức.
Lúc thử trang phục cho buổi tiệc, vì không có trang sức phù hợp với trang phục của mình nên Thanh Nhi chỉ đeo một đôi bông tai được chế tác từ viên kim cương hồng thô được lấy trực tiếp từ mỏ kim cương ra.
Ngược lại tất cả đều đã nằm trong suy tính của Bạc Quý. Anh biết rõ món đồ được đấu giá cuối cùng ngày hôm nay là bộ trang sức kia, nên mới tốn công dàn xếp. Cũng biết rõ chắc chắn khi nhìn thấy nó Thanh Nhi sẽ thích.
Thanh Nhi lúc nghe anh ra giá 3 tỷ cô cũng khá sốc, vì một bộ trang sức mà bỏ ra quá nhiều tiền thiệt sự cô cũng có chút tiếc. Vã lại đối với người làm ăn thì tiền trong tay phải đảm bảo lưu động ổn định. Vậy mà Bạc Quý lại vì cô mà tiêu hẳn 3 tỷ chỉ vì món đồ trang sức kia.
Nhưng ngược lại Bạc Quý lại không nghĩ vậy, anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn đem những thứ tốt nhất mà mình có được để giành cho Thanh Nhi mà thôi.
'Đẹp lắm, rất hợp với em" Bạc Quý chính tay mình đeo lên cho Thanh Nhi.
Hai người đứng ngay trên sân khấu tình tứ mà phát cẩu lương cho toàn bộ khách mời ở đây.
"Cám ơn anh" Thanh Nhi nhón chân hôn nhẹ lên má của Bạc Quý.
Đang ở nơi đông người nên Bạc Quý đành giấu nhẹm cảm xúc của mình xuống. Đợi đến khi về nhà, chắc chắn Thanh Nhi sẽ phải trả nợ lại cho anh nha.
Thử hỏi phụ nữ ai lại không thích được người mình đàn ông mình yêu thương chiều chuộng co chứ. Và ngày hôm nay Thanh Nhi đã chứng kiến được cảnh tượng mà bản thân mình có thể sẽ không thể nào quên được. Vì sao, phải mất một kiếp thì cô với anh mới được ở bên nhau. Nhưng cũng thật may vì hai người còn có cơ hội để bắt đầu lại.
"Em nằm xuống đây" Bạc Quý dìu Thanh Nhi nằm xuống giường.
Hai người đã từ bữa tiệc từ thiện trở về nhà. Không phải nhà Thanh Nhi mà là nhà Bạc Quý. Ba mẹ của Thanh Nhi đã đi nước ngoài nên để cô về trong trạng thái say xỉn thì Bạc Quý lại không yên tâm nên đành đưa cô về nhà mình chăm sóc.
Thanh Nhi khi nãy chỉ uống có hai ly nhưng đầu óc lại quay cuồng không thôi. Bình thường đi tiệc với ba cô cũng rất ít uống chủ yếu chỉ đi theo nghe ba bàn chuyện làm ăn của ông mà thôi.
Vậy mà hôm nay lại vui vẻ hơn bình thường, nổi hứng nên Thanh Nhi liền uống liên tiếp hai ly. Bạc Quý biết rượu này rất mạnh rất dễ say, nhưng tới khi ngăn cản thì Thanh Nhi đã uống cạn rồi cản cũng không còn kịp.
Cũng may khi say xỉn Thanh Nhi không có quậy phá, chỉ im lặng cho ôm về mặc anh muốn làm gì làm. Dù sao cô cũng tin tưởng tuyệt đối với bạn trai mình.
Bạc Quý để Thanh Nhi nằm xuống giường xong liền đi thấy khăn với nước nóng, lau sơ người cho cô rồi đắp chăn lại giữ ấm.
Sau đó lại đi xuống bếp nấu một ít trà gừng để Thanh Nhi uống vào đỡ để sáng mai thức dậy lại đau đầu không thôi.
Lúc anh cầm ly trà gừng lên Thanh Nhi đã hít thở đều đều tiến vào trạng thái ngủ say do ảnh hưởng của rượu. Anh cũng từ từ nâng người cô dậy, đút từng muỗng nước vào miệng cô.
Nhưng được vài muỗng thì Thanh Nhi đã không chịu uống tiếp mà tay chân bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
Bạc Quý ngồi không bị người khác sờ mó mà khó chịu vô cùng.
"1
" Thanh Nhi, anh không chịu nổi đâu
Đàn ông ai mà chả có dục vọng, huống hồ Bạc Quý đã rất cố gắng kiềm chế nó rất nhiều khi ở bên cô rồi. Chỉ khi cô đồng ý thì anh mới dám tiến tới.
Thanh Nhi nhanh chóng chui vào lòng Bạc Quý nằm gọn trong đấy, còn nói với giọng điệu vô cùng mê người. Bạc Quý, hôn em đi" cô ngước mặt lên đối mặt với anh.
Do tác dụng của rượu mà gương mặt cô lại đỏ ửng lên trông vô cùng quyến rũ. Bạc Quý cũng vì vậy mà không khống chế được, cúi đầu hôn xuống theo lời cô nói.
Nụ hôn không kém phần mạnh mẽ nhưng vẫn rất dịu dàng. Bạc Quý nhanh chóng dùng lưỡi của mình để tiến sâu vào bên trong nụ hôn của hai người hơn. Thanh Nhi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, bắt đầu thở dốc.
Không biết qua bao lâu, nhưng khi hai người tách ra quần áo cả hai đã sộc sệt thấy rõ. Từ góc độ trên cao Bạc Quý có để thấy được phần lấp ló bên trong chiếc váy dạ hội mà Thanh Nhi mặc ngày hôm nay.
"Em thật đẹp" Bạc Quý đè Thanh Nhi dưới thân mình, bắt đầu hôn xuống nơi mà da thịt Thanh Nhi không bị che đi bởi lớp vải, những nơi anh đi qua đều để lại dấu vết vô cùng bắt mắt.
"Ưm... ưm" Thanh Nhi bị làm cho khó chịu bắt đầu ngọ nguậy.
Dĩ nhiên Thanh Nhi đã say nhưng Bạc Quý còn tỉnh anh biết rõ cả hai đang làm chuyện gì nhưng anh lại không muốn lợi dụng lúc mà người anh yêu đang say để làm bậy được.
Hôn cô thêm một cái nữa anh liền đứng dậy, đắp mền ngay ngắn lại cho Thanh Nhi. Nhưng khi vừa chuẩn bị đi vào nhà tắm thì lại bị cô kéo quay ngược trở lại.
"Giúp em, em khó chịu" Thanh Nhi đá bay mền xuống sàn.
Bạc Quý vì bị cô kéo mà ngã luôn xuống giường, trực tiếp đè lên người Thanh Nhi lần nữa.
Lần này Thanh Nhi chủ động quàng tay qua cổ Bạc Quý ôm lấy anh kéo xuống. Bạc Quý bị hành động của Thanh Nhi làm cho bất ngờ.
"Em có biết em đang làm gì không hả?
Ngoan, đi ngủ nào" Bạc Quý dùng sự kiềm chế cuối cùng nhẹ nhàng nói với cô.
'Không, em muốn" Thanh Nhi ngọ nguậy lắc đầu.
"Em chắc chứ?" anh sợ cô vì có rượu trong người nên bị kích thích.
"Em chắc, em biết anh cũng muốn mà đúng không Bạc Quý!" cô mĩm cười đầy mê hoặc.
Bạc Quý liền dứt khoát hôn xuống, không cho Thanh Nhi cơ hội phản kháng. Ngày này anh đã trông đợi lâu lắm rồi.
← Ch. 33 | Ch. 35 → |