← Ch.20 | Ch.22 → |
"Có chuyện gì à?"
Bạc Quý vừa họp xong mở cửa phòng làm việc đi vào, theo sau là Đông Quan. Liền thấy Thanh Nhi và Thư Nhiên đang đứng ở bàn kệ tủ nơi mà anh để tất cả tài liệu của công ty cùng với rất nhiều sách về tài chính, kinh tế.
"Không có gì đâu, anh họp xong rồi à" Thanh Nhi thấy không phải chuyện lớn gì nên nhẹ nhàng cho qua, liền chạy lại ôm lấy cánh tay của Bạc Quý nũng nịu.
'Xong rồi, đưa em đi chơi" Bạc Quý vô cùng sủng nịnh cô.
Thư Nhiên đứng đối diện cũng vô cùng chướng mắt, liền đem chuyện khi nãy ra bởi móc.
"Sếp, anh đừng quá tin cô ta. Khi nãy cô ta còn cố tình đụng vào mấy hồ sơ trong phòng làm việc của anh đấy. Cũng không biết cô ta định giở trò gì, không chừng là gián điệp phái..." đang nói giữa chừng liền bắt gặp ánh mắt sắt lẹm của Bạc Quý nhìn mình, cô ta liền im bặt không dám nói hết.
Phải nói từ trước đến nay ánh nhìn của Bạc Quý luôn có phần gay gắt, lạnh lùng nhưng chưa bao giờ Thư Nhiên thấy Bạc Quý nhìn mình với ánh mắt quỷ dị như bây giờ, vô cùng đáng sợ.
"Nói đủ chưa?" Bạc Quý nắm c. h. ặ. t t. a. y Thanh Nhi, chắc chắn khi nãy cô đã bị Thư Nhiên ăn h. i. ế. p rồi.
"Sếp... tôi chỉ muốn tốt cho anh" Thư Nhiên thấy mình nói không có gì sai hết.
"Câm miệng"
"Chuyện của tôi khi nào đến lượt cô xía tay vào"
Thư Nhiên là một trong những người đi theo anh đã nhiều năm nên khi cô ta làm sai anh mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn bây giờ cô ta lại dám đụng đến Thanh Nhi thì cũng như đã chạm tới giới hạn của Bạc Quý.
Nói xong Bạc Quý cũng không cho Thư Nhiên thêm một ánh nhìn nào mà trực tiếp nắm tay Thanh Nhi dẫn cô bước ra khỏi phòng làm việc đi xuống tầng đỗ xe.
"Những gì tôi nói, cô không hiểu?" trong phòng làm việc chỉ còn mỗi Đông Quan và Thư Nhiên.
"Tôi có gì thua kém cô ta chứ, rõ ràng tôi đã đi theo sếp nhiều năm như vậy. Vậy mà anh ấy cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần.
"
Thư Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, nắm tay cũng cuộn tròn lại thể hiện sự phẫn nộ của mình. 'Đừng trách tôi không nhắc nhở, thân phận của cô Hà không dễ chọc vào đâu. Nếu cô dám đụng vào cô ấy sếp cũng không tha cho cô đâu. Tốt nhất đừng quá phận, yên ổn mà sống đi."
Đông Quan vỗ vai Thư Nhiên vài cái khuyên răn rồi cũng rời khỏi.
"Hừ dám cướp người đàn ông của tôi, cô sẽ nhận hậu quả thích đáng"
Thư Nhiên không để những lời nói của Đông Quan vào tai, chuẩn bị kế hoạch để đối phó với Thanh Nhi.
"Khi nãy Thư Nhiên có làm gì em không?" Bạc Quý biết tính tình của Thư Nhiên có phần đanh đá, khó chịu nên sợ Thanh Nhi sẽ bị một vài lời nói của cô ta mà bị ăn hiếp.
"Không có, em đâu dễ bị ăn h. i. ế. p vậy chứ" Thanh Nhi cười cười
Nhưng mà, Thư Nhiên dường như có tình cảm rất khác biệt với sếp của cô ấy đấy." Thanh Nhi nhắc nhở Bạc Quý một câu, hi vọng anh có thể nhìn ra.
"Ừm, anh sẽ giải quyết không để em chịu thiệt." Bạc Quý hôn Thanh Nhi một cái, giống như kêu cô hãy yên tâm.
"Anh chạy xe cẩn thận nha"
Sau khi cả hai rời khỏi công ty của Bạc Quý thì đi ăn trưa, sau đó đi dạo một lát rồi Bạc Quý đưa Thanh Nhi về lại nhà. Buổi chiều anh còn có việc ở công ty, nên phải quay lại đó giải quyết cho xong.
"Em vào nhà đi, xong việc anh điện em"
Tận mắt nhìn thấy Thanh Nhi vào nhà rồi Bạc Quý mới lái xe rời khỏi.
"Con đi với ai về vậy?" vừa bước vào cửa ba mẹ cô đã từ phòng khách bước ra hỏi.
"À con đi với bạn thôi, ba mẹ không phải lo ạ"
Hiện tại còn rất sớm Thanh Nhi cũng thấy chưa phải lúc để nói cho ba mẹ biết quan hệ giữa cô với Bạc Quý. Đợi ổn định một thời gian đã.
"Con đừng hòng giấu, ba mẹ đã thấy hết rồi" vừa nãy hai ông bà đã trông thấy chiếc xe đưa Thanh Nhi về đậu trước cổng.
"Là xe của Bạc Quý có phải không?" bà Thục Như liền tra hỏi ngay.
"V... Vâng ạ" Thanh Nhi gật đầu thừa nhận, thấy mẹ có hơi nghiêm mặt liền bắt đầu sợ.
"Hai đứa... tiến triển tới đâu rồi?""D... Dạ... đang nói chuyện yêu đương ạ" Thanh Nhi hồi hộp, tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
"Hôm nào rảnh, kêu cậu ấy đến nhà ăn cơm"
Ông Dũng vui mừng ra mặt, người ông chấm chắc chắn là rất tốt. Nhanh như vậy đã cua được con gái ngọc ngà của ông rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm haha.
"Để con nói với anh ấy"
"Con xin phép lên phòng" Thanh Nhi chạy lên phòng rồi đóng cửa lại.
Mẹ dọa c. h. ế. t cô rồi, còn tưởng đâu là bị phản đối cơ chứ. Cô phải báo chuyện này với Bạc Quý mới được, chắc chắn anh sẽ vui lắm đây.
'Sếp, anh về rồi" Đông Quan đang ngồi ở bàn làm việc của mình thấy Bạc Quý trở về liền đứng lên chào một cái.
* Cậu và Thư Nhiên vào phòng làm việc của tôi" sau đó anh đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Đợi khi hai người đi vào thì Bạc Quý đã yên vị trên bàn làm việc của mình.
'Sếp gọi chúng tôi có việc gì không ạ?" Đông Quan thấy vẻ mặt của Bạc Quý có vẻ rất nghiệm trọng, còn có phần khó chịu vô cùng.
"
Thư Nhiên cô chuyển xuống làm giám đốc của bộ phận kế toán đi
"
"Đông Quan sẽ chuẩn bị hồ sơ giúp cô, ngày mai cứ xuống đó làm việc"
Đây là nhân nhượng cuối cùng mà Bạc Quý dành cho Thư Nhiên rồi.
Đông Quan bên cạnh cũng hiểu ra gì đó, liền lên tiếng.
"Tôi sẽ chuẩn bị"
"Tôi không đồng ý, tại sao tôi phải đến phòng kế toán chứ
"Có phải cô ta nói gì xấu về tôi với anh hay không?"
"
"Tôi sẽ đi tìm cô ta tính sổ" Thư Nhiên đùng đùng nổi giận muốn quay người đi tìm Thanh Nhi đối chất.
"Đứng lại" Bạc Quý trở nên gắt gỏng.
"Đừng đi quá giới hạn của tôi, cô nên biết cô đang ở đâu" Bạc Quý trực tiếp cảnh cáo cô ta.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |