← Ch.10 | Ch.12 → |
"Chú, dì hai người đến rồi"
Vũ Yên đang đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu đang còn sáng đèn. Thanh Nhi đã vào trong được một lúc rồi, bên ngoài cũng có giáo viên của trường đi cùng.
"Chào ông bà Hà" giáo viên cũng đi lại chào hỏi hai người.
"Con bé sao rồi?" bà Thục Như gấp gáp hỏi.
Khi nãy đang có cuộc họp nhưng vừa nghe Vũ Yên điện tới nói Thanh Nhi xảy ra chuyện bà vô cùng lo lắng không thôi, sau đó liền điện cho chồng mình báo tin rồi liền quãng cuộc họp lại vào bệnh viện ngay.
"Cậu ấy bị thương ở phần đầu, đã vào trong được một lúc rồi ạ" Vũ Yên run run nói lại tình trạng hiện tại của Thanh Nhi.
Bà Thục Như nghe xong tay chân mềm nhũn nhém nữa đã ngã xuống nhưng may mắn là chồng đỡ lại kịp.
"Em đừng lo lắng con bé chắc chắn sẽ không sao đâu" ông Dũng cũng an ủi vợ mình mặc dù giờ phút này đây cũng lo sợ vô cùng.
Con gái yêu mà có mệnh hệ gì thì ông bà biết làm sao đây.
"Bác sĩ ra rồi"
"Bác sĩ con gái tôi sao rồi?" bà Thục Như nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế đi lại hỏi bác sĩ vừa đi ra từ phòng phẫu thuật.
Bác sĩ từ từ kéo khẩu trang xuống rồi trả lời.
"Người nhà không cần quá lo lắng, bệnh nhân đã được cầm m. á. u rồi. Hết thuốc mê thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chỉ có điều do va đập mạnh nên m. á. u bầm trong đầu cần phải có thời gian mới tan hết được."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ" ba mẹ Thanh Nhi nghe xong cũng nhẹ cả người.
Vũ Yên bên cạnh cũng vui mừng không thôi.
"Vậy tôi vào thăm được chưa?"
"Y tá đang chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức là có thể thăm được" bác sĩ nói xong rồi rời đi.
Nhân lúc Thanh Nhi còn chưa tỉnh lại, ông bà Hà tranh thủ về nhà nấu một ít cháo đem thêm một ít đồ cho con gái mình. Tuy bác sĩ nói không có gì nguy hiểm nhưng vẫn phải ở bệnh viện theo dõi 1 tuần.
Vũ Yên vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của Thanh Nhi không dám lơ là một phút nào.
Lúc Thanh Nhi tỉnh lại cũng đã 5h chiều, thuốc mê vừa tan hết đầu liền đau như búa bổ.
"Cậu tỉnh rồi, chú dì cậu ấy tỉnh rồi ạ" Vũ Yên vui mừng thông báo cho hai người đang rửa trái cây trong nhà vệ sinh.
"Con gái, con tỉnh rồi. Làm mẹ lo c. h. ế. t đi được" bà Thục Như thấy con gái cuối cùng cũng đã tỉnh liền muốn khóc đến nơi.
"Con không sao, xin lỗi làm hai người lo lắng rồi. Cả cậu nữa hihi" Thanh Nhi biết mọi người lo lắng cho mình rất nhiều.
"Con còn nói, hù dọa mọi người đứng tim một phen"
"Mà thôi, con có đói không mẹ đã nấu ít cháo nè"
Thanh Nhi đã hôn mê từ trưa đến giờ chắc là đói lắm rồi. Cũng may là bà đã nấu sẵn, cô tỉnh lại là có thể ăn ngay.
"Chuyện của con, cha mẹ sẽ cho người giải quyết" ông Dũng vừa gọt trái cây vừa nói.
Dám đụng đến con gái ông thì thằng nhãi đó sẽ biết tay.
"Mọi người biết cả rồi ạ" Thanh Nhi cũng không quá bất ngờ.
Nhưng để cha mẹ cô xử lý chắc chắn Giang Thành chỉ có thảm nhất mà thôi.
"Vũ Yên với cô giáo đã kể lại cho ta nghe rồi"
"Thằng nhóc đó đúng là coi trời bằng vung mà" nhắc tới ông lại càng tức giận.
"Ba định làm sao ạ?" Thanh Nhi biết thế lực đằng sau họ nhà rất lớn còn rất đáng sợ.
"Không cần lo lắng, con cứ lo tịnh dưỡng đi" ông không muốn con gái mình biết quá nhiều."Chuyện này cứ để ba con giải quyết, con cứ nghe lời là được" bà Thục Như thừa hiểu chồng mình muốn làm gì.
Thanh Nhi ở trong bệnh viện ngày thứ 2 thì người kia cũng xuất hiện. Trùng hợp là cha mẹ Thanh Nhi và cả Vũ Yên đều không có ở đây.
"Thầy Bạc" Thanh Nhi không tin vào mắt mình cứ nhìn chằm chằm cửa ra vào.
Người đàn ông mặc bộ vest trên người, tay trái là cầm giỏ trái cây còn tay phải thì là bình giữ nhiệt đựng đồ ăn. Bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng trong ánh mắt lại có phần lo lắng nhìn chằm Thanh Nhi.
"Em sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
Thấy Thanh Nhi đã ngồi dậy bình thường Bạc Quý cũng nhẹ lòng rất nhiều.
"E... Em khỏe hơn nhiều rồi ạ, chỉ có đầu còn hơi đau" Thanh Nhi nói trông bộ dạng vô cùng đáng thương.
Bạc Quý trực tiếp để đồ lên kệ kế bên giường bệnh, sau đó liền ôm Thanh Nhi vào lòng mình. Bởi vì cô đang ngồi trên giường bệnh nên khi bị Bạc Quý ôm lấy liền nằm trọn trong lòng của anh. Thanh Nhi còn nghe được tiếng tim đạp thình thịch của người đàn ông này.
Nhất thời thân thể bị cứng đờ không biết phản ứng thế nào.
"Xin lỗi em" giọng nói Bạc Quý có phần hơi run rẩy, trọng lực trong lời nói cũng không lạnh lùng như thường ngày ngược lại có phần ấm áp.
"S... Sao sao thầy lại xin lỗi em?" Thanh Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nếu tôi không bận việc, thì em sẽ không bị như bây giờ" cư nhiên Bạc Quý đem lỗi lầm về phía mình.
Thanh Nhi nghe xong trong đầu liền ầm ầm không dứt. Mặt mũi cũng bắt đầu ửng đỏ, không biết làm sao cho đúng.
"Thầy buông em ra trước được không! Em hơi khó thở" Thanh Nhi bị Bạc Quý ôm chặt trong lòng, mặt cô bị áp sát vào lòng n. g. ự. c của anh.
Bạc Quý nghe vậy cũng buông Thanh Nhi ra, ngồi xuống bên cạnh.
Để thoát khỏi tình cảnh đầy ngượng ngùng, lúng túng Bạc Quý lên tiếng.
"Hay em ăn một ít canh đi, tôi có đem đến" anh với tay lấy chiếc bình giữ nhiệt, múc canh ra một cái chén có sẵn trong phòng của Thanh Nhi.
Thanh Nhi ngửi được mùi thơm liền mong chờ.
"Thơm quá, thầy mua ạ?" cô nhận lấy chén canh rồi mếm thử, mùi vị rất ngon.
"Không, tôi nấu" Bạc Quý nói xong cầm lấy một ít trái cây đem rửa, định bụng sau khi Thanh Nhi ăn canh xong thì sẽ cho cô ăn thêm trái cây tráng miệng.
Thanh Nhi nghe canh là do Bạc Quý đích thân nấu thì nhém xíu nữa bị sặc cũng may là kịp thời nuốt xuống.
Bạc Quý vậy mà lại đến đây thăm cô, còn đích thân nấu canh đem đến đúng là sốc c. h. ế. t cô rồi. Nhưng mà...
"Đang nghĩ gì vậy?" Bạc Quý cầm mấy trái cây vừa mới rửa xong đi ra liền thấy cô đang thẩn thờ.
← Ch. 10 | Ch. 12 → |