Ch.02 → |
"Alo Giang Thành"
"Chắc là hôm nay em không về kịp để đón sinh nhật với anh rồi"
"Ở đây vẫn còn một vài công việc chưa giải quyết xong nữa"
Mấy ngày trước Hà Thanh Nhi đã bay qua thành phố X để bàn chuyện hợp tác. Mọi công việc đều đã hoàn thành một cách tốt nhất. Chủ yếu Thanh Nhi nói như vậy là vì muốn tạo bất ngờ cho Giang Thành mà thôi.
Cũng không biết khi anh nhìn thấy cô đã trở về cùng anh chúc mừng sinh nhật thì sẽ có dáng vẻ vui đến nhường nào.
"Anh biết mà, công việc quan trọng hơn. Khi nào em về thì chúng ta sẽ tổ chức bù vậy."
Giang Thành nói chuyện qua điện thoại với giọng điệu rất bình thường, không nghe ra có chút buồn bực nào cả.
Thanh Nhi biết anh đã trải qua một cuộc sống tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Khi mà gia cảnh thì quá đỗi bình thường, mẹ thì cờ b. ạ. c cha thì cứ rượu chè be bét. Cũng may là Giang Thành không giống họ, anh có chí cầu tiến của mình. Khi còn đi học anh luôn là một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Lúc sắp tốt nghiệp là anh đã có ý định lập nghiệp tạo nên một nơi cho riêng mình.
Thanh Nhi và Giang Thành yêu nhau được 3 năm thời đại học. Biết anh có ý chí phấn đấu như vậy Thanh Nhi cũng thấy rất yên tâm về anh. Sau khi tốt nghiệp cô đã cùng anh tay trắng mà lập nghiệp rồi xây dựng nên một công ty riêng của hai người vững mạnh như ngày hôm nay.
Hà Thanh Nhi vốn là tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng vì tình yêu với Giang Thành mà đã cãi lại gia đình, làm cha mẹ cô vô cùng tức giận tới nỗi muốn đoạn tuyệt qua hệ với cô.
Nhưng dù sao cô cũng là đứa con gái duy nhất của họ, nên về thời gian hai người cũng tạm chấp nhận tình yêu mù quáng của cô. Nhưng chung quy lại họ vẫn không cảm nỗi cái người Giang Thành kia.
Và sự việc phản đối đó cũng chỉ có Thanh Nhi và gia đình cô biết. Trên thực tế Giang Thành chưa từng biết đến chuyện cô là thiên kim đại tiểu thư của thành phố Bắc Hải này. Chuyện về thân thế của mình Thanh Nhi đã che giấu rất nhiều năm qua kể từ lúc hai người yêu nhau cho tới khi cả hai đã kết hôn cũng đã được 2 năm.
Hà Thanh Nhi biết Giang Thành không thích những người giàu có, rất ghét những người dựa vào quyền mà không coi ai ra gì. Nên từ khi hai người đến với nhau thì Giang Thành cũng chỉ biết về nhà cô là thuộc dạng hơi khá giả mà thôi.
"Em sẽ tranh thủ về sớm để bù đắp cho anh" Thanh Nhi vui vẻ cầm tơ giấy trên tay cứ đọc đi đọc lại dòng chữ "đã mang thai được 6 tuần"
Giang Thành mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.
"Anh đợi em về, anh có việc phải làm rồi anh cúp máy nha"
"Bác tài, chở tôi đến khu nhà Lộ Vân đi"
Khu nhà Lộ Vân là nơi mà Thanh Nhi và Giang Thành đang sống. Ở đó cũng không phải là khu cao cấp lắm, nhưng an ninh ở đó rất tốt cũng không phải ai muốn mua một căn ở đó là đều mua được. Lúc trước Thanh Nhi phải nhờ đến quen biết của mình mới có thể chốt được một căn.
"Tiền đây ạ, không cần thối"
Thanh Nhi bước xuống xe, móc bóp ra lấy tờ 100 đưa cho bác tài rồi kéo vali về hướng căn hộ của mình.
Căn hộ của cô ở tầng 5, cũng không quá cao vã lại mỗi tầng chỉ có hai căn hộ mà thôi. Mà căn hộ kế bên nhà cô thì đã có người mua nhưng quanh năm suốt tháng vẫn không thấy có bóng người ở đó.
Bước ra khỏi thang máy, Thanh Nhi lấy chìa khóa nhà định mở cửa nhưng nhìn lại thấy cửa lại không có khóa."Không lẽ có trộm?" Thanh Nhi không nghĩ Giang Thành sẽ bất cẩn đến nổi mà quên khóa cửa đâu.
Thế rồi cô cũng mở cửa thử đi vào. Thấy nhà cửa ngăn nắp liền thở phào nhẹ nhõm hẳn ra. Sau đó kéo vali về phòng ngủ chính định là sẽ sắp xếp đồ đạc lại một chút. Nhưng không ngờ vừa mới hé cửa một xíu đã thấy được cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Hai con người, một nam một nữ đang lăn lộn trên chính cái giường mà Thanh Nhi đã từng ngủ qua vô số lần. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là người đàn ông kia là Giang Thành - chồng cô. Còn người con gái không mặc quần áo kia lại chính là cô thư ký của anh ta.
Chưa vội mở cửa đi vào, Thanh Nhi muốn xem xem hai người họ muốn tiếp tục đến bao giờ.
"Anh Thành, đến bao giờ anh sẽ ly hôn với chị ta đây"
"Em đợi sắp không nỗi rồi" ả thư ký ỏng ẹo nói.
"Gáng đợi thêm một chút, đợi anh nắm hết toàn bộ công ty thì sẽ đá cô ta ngay mà" Giang Thành cũng chịu khó dỗ ngọt cô thư ký mất nết của mình.
Tuy trên danh nghĩa công ty là do Giang Thành làm chủ tịch, nhưng Hà Thanh Nhi lại nắm trong tay nhiều cổ phần hơn. Và hơn hết việc làm ăn của công ty đều nhờ vào năng lực của cô mà kiếm về cộng với đó là sự quen biết khi cô còn ở nhà với cha mẹ mà quen biết được.
Thanh Nhi cũng không ngờ người chồng mà cô luôn yêu thương lại có dã tâm lớn như vậy.
"Vậy phải để hai người tốn công vô ích rồi"
Thanh Nhi đạp tung cửa đi vào, còn thêm một tràng pháo tay khen ngợi hai người đang nằm trên giường.
"E... Em về khi nào?" Giang Thành giật mình, liền vội lấy quần áo mặc vào.
"Vốn dĩ là định về tạo cho anh một bất ngờ nhưng không ngờ anh mới là người tạo bất ngờ cho tôi đó"
Đối mặt với người mình yêu thương lại làm mình đau khổ chứng kiến cảnh ngoại tình của chồng mình, Thanh Nhi vô cùng đau đớn và thất vọng. Hai mắt cô đỏ ngầu, nước mắt cũng từ từ rơi xuống.
Vì anh mà cô từ bỏ luôn cả cha mẹ của mình. Còn anh thì lại vụng trộm ngoại tình với nhân viên của mình còn đem về tận nhà ngay chính trên chiếc giường mà hai người đã mặn nồng với nhau suốt hai năm qua. Hơn thế là muốn tống cổ cô đi để chiếm lấy toàn bộ công ty, chiếm lấy bao nhiêu công sức mà Thanh Nhi đã bỏ vào đấy.
Ch. 02 → |