Đốt rồi
| ← Ch.399 |
Không cần nhìn chữ ký, chỉ cần nhìn màu sắc và phong cách vẽ này thì Trần Mạc Bắc cũng viết là của người nào vẽ rồi.
Nhân vật mà người đó vẽ, nét vẻ đều rất chi tiết.
Hắn từng nói, chi tiết quyết định cách biểu hiện của một bức vẽ, biểu hiện lực đó thực ra chính là tình cảm. Trần Mạc Bắc không biểu cái gì gọi là biểu hiện lực, cũng rất ít khi nói về tình cảm, hắn biết tình cảm của nam nhân cũng phải giấu đi.
Bốn ngón tay cầm tranh của Trần Mạc Bắc nắm chặt đến đau nhói. Bức tranh là vẽ từ lúc nào? Hắn là một người rất it khi cười, vì chuyện gì mà cười thế này?
Suy nghĩ xuyên qua năm tháng, muốn bắt được một vài tin tức có ích, cố nhớ lại một lượt nhưng hắn lại chẳng nghĩ ra được gì cả. Hắn thậm chí còn không nhớ những năm mà cha vừa mất, hắn có cười như thế này lần nào chưa?
Đột nhiên, Trần Mạc Bắc ngồi bật dậy. Bức tranh này ở đâu ra? Vậy bức vốn nằm trong vỏ đao đâu? Nó đi đâu rồi? Ai đã thay bức tranh này?
Trần Mạc Bắc nghĩ đến một đống chuyện kỳ lạ xảy ra hôm này, ánh mắt chợt khựng lại, bên trong có gì đó điên cuồng trào lên.
Hắn hét ra ngoài cửa: "Ai giả thần giả զ-ц-ỷ, ra đây cho ra!".
Không ai trả lời. Cả viện yên tĩnh.
Trần Mạc Bắc lại ngửi được một sự nguy hiểm bất thường trong sự yên tĩnh này, hắn rút đao đi ra khỏi bàn sách.
Có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trần Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn thì chợt khựng lại.
Một khắc đó, trong đầu hắn lướt qua hình ảnh Ninh Phương Sinh, Ngô Toan, thậm chí là Cẩm Y vệ, nhưng không ngờ rằng, người đến lại là tên súc sinh bỏ trốn kia.
Tiểu súc sinh bước một chân vào thư phòng, ánh mắt lướt qua đại đao của cha, đột nhiên bật cười: "Cha, không đến mức như vậy chứ".
Trần Mạc Bắc nhìn khuôn mặt tươi cười của con trai, trong đầu chợt dâng lên một cảm giác phẫn nộ khó tả.
Đưa người không rõ lai lịch đến nhà; Nói dối thành tính; Cãi lời trưởng bối; Chạy trốn khỏi phủ; Cầm đao uy h**p.
Mỗi chuyện mỗi việc, có việc nào là giống con trai Trần Mạc Bắc hắn nuôi ra không?
"Súc sinh, ngươi còn mặt mũi quay về, quỳ xuống cho ta!".
Súc sinh không chỉ không quỳ mà còn đi lên trước một bước, đứng trước mặt Trần Mạc Bắc.
Thân hình hắn cao hơn Trần Mạc Bắc nửa cái đầu, thân hình cũng rắn chắc hơn, đôi mày rậm trông như đao Liễu Diệp xuất vỏ, giữa đôi mày ánh lên vẻ sắc bén. Vẻ sắc bén này, Trần Mạc Bắc lần đầu nhìn thấy trên mặt thằng con mình, không biết vì sao mà suy nghĩ bất chợt trượt về rất nhiều năm trước.
Rất nhiều năm về trước, hắn cũng oai phong lẫm liệt thế này đứng trước mặt cha. Cha hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt là sự hài lòng, cũng có chút trống rỗng. Hắn vẫn luôn không hiểu, vì sao lúc cha nhìn mình thì trên mặt lại hiện chút trống rỗng đó. Đến tận bây giơ hắn mới hiểu ra. Tiểu súc sinh này đã trưởng thành rồi. Mà hắn, thì đã già rồi.
Ông bô Trần Mạc Bắc nhìn đứa con trẻ tuổi, vẫn bày ra khí thế bức người như trước: "Hai bức tranh đó là do ngươi đổi phải không?".
Trần Khí cười hỏi ngược lại Trần Mạc Bắc: "Cha, bức tranh nào? Nhà chúng ta làm gì có bức tranh nào?".
Lời này hỏi rất có lý, có tình.
Trần Mạc Bắc nắm chặt đao, gân xanh nổi lên, chỉ cảm thấy bản thân như một con thú bị vậy lấy. Qua trái không được qua phải cũng không xong. Mà người vây lấy hắn lại chính là con trai hắn.
Trần Mạc Bắc chỉ có thể c. ắ. n răng lùi một bước: "Cánh ngươi cứng rồi chứ gì".
Hắn vừa lùi một bước này, tiểu súc sinh lại được nước lấn tới: "Cha, người còn chưa nói mất bức tranh nào? Tranh của ai vẽ? Của danh gia nào mà?".
Lại đè hắn thêm một lần nữa.
Trần Mạc Bắc nhìn đứa con trai trước mắt, đáy lòng không hiểu là đang thấy khó chịu hay phẫn nộ.
Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không che giấu nữa: "Là tranh của tổ phụ ngươi, cất trong vỏ đao".
"Cha, tranh của tổ phụ là ai vẽ vậy?".
Trần Mạc Bắc nhắm mắt: "Hứa Tận Hoan!".
"Hứa Tận Hoan?". Trần Khí cố ý bước lên trước một bước.
"Cha với Hứa Tận Hoan có ⓠ⛎*ⓐ*𝓃 ⓗ*ệ gì? Cha thế mà lại cất tranh của Hứa Tận Hoan? Cha không biết người này là kẻ phản quốc, ai cất tranh của hắn sẽ bị phán là đồng mưu ư?".
"Vinh hoa phú quý của Trần gia cột trên người cha, sao cha lại làm ra việc hồ đồ này?".
"Cha không thể để mẹ, Đại ca, con và cả mấy trăm người Trần gia đều vì cha mà gặp xui xẻo được".
Trần Mạc Bắc hiển nhiên không ngờ được, tiểu súc sinh lại có thể nói mấy câu sắc bén đ. â. m thẳng vào tim hắn như vậy.
"Càn rỡ!".
Hắn cũng không nghĩ nhiều, giơ tay tát một cái thật mạnh.
Bốp!!
Trong thư phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Trần Mạc Bắc thả tay xuống, г●⛎●п 𝐫ẩ●ⓨ nói: "Chuyện của ta không đến lượt tiểu súc sinh như ngươi lo".
"Cha!".
Trần Khí sờ nửa gương mặt đỏ bừng, khóe miệng nhích lên một nụ cười chua chát.
"Đây không phải chuyện của cha mà là chuyện của Trần gia, cũng là chuyện của con. Cha, đốt tranh đi".
"Ngươi nói gì cơ?". Trần Mạc Bắc không dám. tin vào tai mình.
"Con nói...". Trong mắt Trần Khí không có ai, gương mặt cuồng vọng: "Đốt, tranh, đi!".
Hắn nói gì cơ? Tiểu súc sinh này đang nói gì cơ?
Bởi vì giận dữ nên gương mặt của Trần Mạc Bắc đỏ bừng, bàn tay buông thỏng run lên.
Trần Khí lôi một tờ giấy vàng từ trong ռ🌀ự.🌜, mở ra, đứa đến trước mặt Trần Mạc Bắc.
"Cha, Hứa Tận Hoan, thông địch phản quốc, tội ác không thể dung thứ, tranh của hắn để lại chỉ là một tai họa, cho dù người hắn vẽ là tổ phụ thì cũng không thể giữ được".
Nói rồi, hắn đi đến bên cạnh cây nến, đưa tay lên,
Trần Mạc Bắc trừng mắt dữ dội, trong khoảnh khắc lửa giận bùng cháy, tim tan nát, kinh hãi cực độ, hắn bèn rút đao ra. Lưỡi đao vung lên, không khí như bị xé rách bởi một đường sáng bạc, đường sáng đó lao thẳng về cổ tay của Trần Khí.
Trần Khí bất giác rụt tay lại, lùi một bước, trợn to mắt, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Trần Mạc Bắc, gằn giọng nói: "Cha! Vì Hứa Tận Hoan mà cha lại ra tay với con sao?".
Lời vừa thốt ra, Trần Mạc Bắc như tỉnh khỏi cơn mộng, mới nhận ra vừa rồi bản thân vì quá vội vàng mà đã làm chuyện gì. Hắn mấp máy môi mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra nổi.
"Được!". Trần Khí hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm.
"Trên bức tranh này là tổ phụ, tổ phụ là đại anh hùng của nhà chúng ta, cha không nỡ đốt, muốn để lại kỷ niệm, con trai nhịn rồi".
Hắn đột nhiên lao tới, giật lấy bức họa đang đặt trên giá, nắm chặt trong tay, lại điên cuồng lắc mạnh về phía Trần Mạc Bắc.
"Đốt bức này đi!".
Bức họa mỏng manh bị xé thành bảy tám mảnh, Trần Mạc Bắc nhìn thấy chính mình với nụ cười trên khuôn mặt trong bức họa, ngay cả những thanh xà ngang trên cửa sổ cũng trở nên mờ nhạt. Nếu hắn vẫn còn một chút lý trí như trước kia thì sẽ nghe ra đủ sơ hở trong lòng Trần Khi nói, rồi chất vấn liên tục.
"Sao ngươi lại biết bức tranh này cũng là của Hứa Tận Hoan?".
"Bức tranh này ngươi lấy đâu ra?".
"Người tráo bức tranh này là ngươi phải không?".
Chỉ đáng tiếc. Sự bình tĩnh và lý trí của Trần Mạc Bắc đã bị gọt mất một ít khi nhìn thấy bức tranh mới kia, bị gọt thêm một ít nữa khi nhìn thấy tiểu súc sinh ép mình... Lúc tiểu súc sinh đòi đốt bức tranh kia thì đã không còn gì nữa, hắn đã không còn năng lực, cũng không có cách nào để bình tĩnh lại được nữa.
Vì thế, hắn tức giận hét lên một tiếng.
| ← Ch. 399 |
