Bỏ trốn khỏi ♓.ô.𝖓 ước
| ← Ch.320 | Ch.322 → |
Năm mười hai tuổi, tráp chải tóc mà Hạng Diễm làm đã có thể bày bán trong tiệm, lại còn rất được các cô nương và tân nương yêu thích.
Mười bốn tuổi, nàng bắt đầu nghiên cứu đồ sơn mài.
Mười sáu tuổi, nàng say mê khắc ấn, từ đó một đi không trở lại...
Các tiểu thư nhà khuê các khác thì khổ luyện cầm kỳ thư họa, còn Hạng Diễm lại khổ luyện cách dùng dũa cho khéo.
Những tiểu thư nhà lành khác, hôm nay dự tiệc ngắm hoa ở nhà họ Trương, mai lại đến dự tiệc ở nhà họ Lý, ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Hạng Diễm thì chẳng bao giờ ra ngoài, càng không tham dự mấy tiệc tùng kia.
Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, nàng đã đến xưởng của cha, mặc một bộ quần áo vải thô, bắt đầu phụ cha làm việc. Một ngày trôi qua, chẳng những mặt mày bụi bặm, mà đôi tay cũng đầy vết thương, chỗ này một vết, chỗ kia một vết.
Trời tối, cha nghỉ ngơi, nàng vẫn ngồi dưới đèn vẽ bản vẽ.
Ngay cả những ngày lễ lớn như Trung thu, đêm Giao thừa, sau khi dự xong yến tiệc trong nhà, nàng vẫn chui vào xưởng làm việc, không đến giờ Tý thì không chịu trở về phòng.
Các tiểu thư nhà người ta, quanh năm bốn mùa mấy chục bộ áo quần vẫn không đủ mặc, hận không thể ngày nào cũng làm một bộ mới. Còn nàng thì sao, Chu thị may đồ mới, mua trang sức mới cho, nàng đều không cần. Một bộ đồ mặc từ mới đến rách, rách rồi thì sai nha hoàn vá vài mũi, tiếp tục mặc tiếp.
Chu thị vừa thương vừa giận. Thương là vì con bé hiểu chuyện. Giận cũng vì con bé quá hiểu chuyện.
Nhà họ Hạng mấy đời làm quan ở Công Bộ, xây nhà dựng xưởng, trong phủ thiếu gì tiền? Có cần nàng phải tiết kiệm đến mức ấy không?
Chu thị còn giận ở một điểm nữa, giận con gái mình quá kiệm lời. Chồng bà đã là người kiệm lời, ba thanh gỗ cũng chẳng gõ ra được nửa câu. Hạng Diễm còn ít lời hơn cả cha. Nàng có thể một ngày không mở miệng, chỉ cúi đầu làm việc của mình, người khác nói nhiều với nàng vài câu, nàng đã thấy phiền.
Chu thị hỏi vì sao lại thấy phiền, nàng đáp thẳng một câu: "Nghe mệt".
Chu thị tức đến mức ngửa đầu trợn mắt.
Vì vậy, trước khi Hạng Diễm mười bảy tuổi, trong kinh thành, chẳng mấy ai trong các gia tộc quyền quý từng gặp qua dung nhan thật của nàng. Cũng chẳng ai biết Hạng Diễm không bước ra khỏi cửa lớn, chẳng bước vào cổng nhỏ, là vì đang ở nhà loay hoay với mấy việc làm mộc.
Thực ra, đừng nói người ngoài, ngay cả người trong tộc họ Hạng cũng biết rất ít về Hạng Diễm, chỉ nghe nói tính tình nàng khác người, có phần cố chấp, khó gần.
Chỉ có huynh đệ tỷ muội cùng mẹ sinh ra với nàng mới biết nàng bận rộn chuyện gì mỗi ngày. Nhưng biết thì biết, lại chưa từng kể ra ngoài. Một là vì Chu thị không cho phép, sợ ảnh hưởng ⓗ·ô·n sự sau này của Hạng Diễm. Hai là... nói ra cũng mất mặt. Tiểu thư nhà lành nào lại suốt ngày mặt mũi lấm lem, đôi tay còn thô ráp hơn cả nam nhân?
Lúc kể đến đây, vẻ mặt Tào Kim Hoa bỗng trở nên thần bí.
"Hạng Diễm, năm mười bảy tuổi, đột nhiên nổi tiếng khắp kinh thành, Phương Sinh, ngươi có biết vì sao không?".
Ninh Phương Sinh lắc đầu.
Tào Kim Hoa trợn mắt: "Là vì đêm trước ngày đính ♓·ô·ⓝ·, nàng bất ngờ bỏ trốn".
Ninh Phương Sinh nghe vậy chẳng hề ngạc nhiên: "Chuyện như thế, đúng là nàng làm ra được".
Vệ Đông Quân vừa rửa mặt xong lại giật mình đến suýt c. h. ế. t: "Mẹ, mẹ mau kể đi, nàng trốn thế nào vậy?".
Tào Kim Hoa liếc con gái một cái: "Còn trốn thế nào nữa, nhân lúc người trong nhà không để ý, lén bỏ chạy thôi".
Vệ Đông Quân càng thêm tò mò: "Rồi nàng chạy đi đâu? Có bị bắt về không?".
Mấy câu hỏi đúng là ngốc nghếch. Nếu bị bắt về rồi thì còn có Hạng phu nhân bây giờ sao?
Tào Kim Hoa nói: "Nàng chạy đến nhà Đại di mẫu, nghe nói ở đó tận ba năm. Cha mẹ phái người đi đón, tự mình đến đón, nàng sống c. h. ế. t cũng không chịu về".
Vệ Đông Quân chống cằm: "Nhà Đại di mẫu là nhà nào vậy, dám thu nhận cháu gái bỏ trốn, lại còn cho ở tận ba năm?".
"Đó là nhà không tầm thường chút nào, từng có hai đời cha con làm quyền thần, nhất là Đại di phu của nàng, từng phụ tá hai đời quân vương".
Tào Kim Hoa chỉ về phía hoàng cung: "Vị đang ngồi kia, những năm đầu đăng cơ cũng được Đại di phu nàng phụ tá suốt tám năm".
Vệ Đông Quân tò mò đến phát điên: "Rốt cuộc là nhà nào vậy, sao con chưa từng nghe nói?".
Tào Kim Hoa đáp: "Là Tạ gia ở kinh thành".
Tạ gia?
Vệ Đông Quân ngạc nhiên: "Kinh t𝒽_à_n_𝖍 ♓_ìп_♓ như không có nhà nào tên Tạ gia cả mà?".
Ngươi thì biết gì chứ, nha đầu con.
Vệ Trạch Trung thật sự không nhịn được mà chen vào: "Tạ gia đã quy ẩn sơn lâm từ lâu, không còn sống trong kinh thành nữa rồi".
Vệ Đông Quân: "Rồi sau đó thì sao?".
"Sau đó thì còn gì nữa".
Tào Kim Hoa thở dài: "Sau đó cha mẹ Hạng Diễm cũng hết cách với nàng, không lấy chồng thì không lấy, dù gì cũng chỉ là bà cô già, nhà nuôi nổi thì cứ nuôi thôi".
Vệ Đông Quân: "Nàng vì sao không chịu lấy chồng?".
"Ai mà biết được?". Tào Kim Hoa chỉ vào đầu mình: "Người suy nghĩ cổ quái, làm chuyện cũng cổ quái, khác hẳn suy nghĩ người thường".
"Vậy...". Vệ Đông Quân nhíu mày: "Nếu cha mẹ nàng đã định nuôi nàng cả đời, vậy vì sao nàng lại tách ra khỏi Hạng phủ, sống nửa đời sau không nơi nương tựa?".
"Đứa ngốc, Hạng gia đâu chỉ có một nhánh nhà Hạng Diên Thụy, cha mẹ nàng nhượng bộ, người nhà khác không đời nào nhượng bộ. Huống hồ...".
Tào Kim Hoa thở dài: "Hạng Diễm đâu phải con gái một, còn có huynh đệ tỷ muội nữa. Tỷ muội thì đỡ, xuất giá rồi không quản được chuyện nhà mẹ đẻ, huynh đệ thì không dễ nói như vậy".
"Con hiểu rồi, là huynh tẩu không dung nổi nàng?".
"Đó là nguyên nhân chủ yếu".
Tào Kim Hoa ghé đầu lại gần.
"Nghe nói người giữ gia nghiệp nhà họ Hạng không cho nàng khắc ấn, nói Hạng gia trăm năm nay chưa từng có chuyện nữ nhân cầm dao, nói rằng giữ nàng lại làm cô nương già trong nhà thì được, nuôi đến cuối đời cũng chẳng sao, nhưng cầm d. a. o thì tuyệt đối không thể".
Vệ Đông Quân thầm nghĩ, không cho Hạng Diễm cầm dao, chẳng phải lấy mạng nàng sao, bảo sao nàng lại tách ra khỏi Hạng phủ.
"Mẹ, người nhà họ Hạng cứ vậy để nàng rời phủ sao?".
"Sao mà chịu để được, mặt mũi còn đâu nữa? Từ xưa đến nay, có nữ tử nào dám tự lập môn hộ, tự mình làm chủ chứ?".
Tào Kim Hoa lại thở dài: "Quá trình cụ thể thì ta không rõ, chỉ nghe nói đã giằng co rất lâu, mà còn rất căng thẳng nữa. Vợ chồng Hạng Diên Thụy vì con gái mà lần lượt lâm bệnh, Hạng Diễm thì cũng chịu không ít khổ sở, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương".
Vệ Đông Quân thầm tính toán thời gian: mười bảy tuổi bỏ trốn, hai mươi quay lại Hạng gia, hai mươi lăm tách khỏi Hạng phủ.
Giằng co suốt năm năm... Không rút một lớp da mới lạ.
"Cuối cùng giải quyết thế nào?".
"Nghe nói là Đại cữu gia nhà họ Chu và Đại di phu bên Tạ gia cùng giúp nàng đàm phán với người nhà".
Vệ Đông Quân lại tò mò: "Vì sao Đại cữu và Đại di phu lại ủng hộ nàng?".
"Chuyện đó...".
Tào Kim Hoa không trả lời nổi, trừng mắt nhìn con gái: "Nha đầu này, sao hỏi nhiều thế?".
Vẫn còn nhiều lắm đấy. Vệ Đông Quân quả thực tò mò c. h. ế. t đi được.
"Mẹ, sau khi Hạng Diễm ra khỏi phủ, làm sao mà đứng vững được vậy?".
"Ta không rõ nàng lập thân thế nào, chỉ biết lúc đầu không có danh tiếng gì, hình như rất vất vả, về sau mới dần dần có chút tiếng tăm".
"Sau đó thì sao?".
"Không có sau đó nữa, sau khi nàng rời phủ sống riêng, chẳng còn tin tức gì truyền ra ngoài, bị che kín lắm. Chúng ta chỉ biết là nàng ngày càng nổi tiếng ở thành Tứ Cửu, trong giới thợ thủ công cũng càng lúc càng có địa vị".
Trên mặt Tào Kim Hoa vừa có chút ngưỡng mộ, vừa có chút kính nể, dường như còn xen lẫn cả bất lực.
"Cảm giác... nàng đã không còn là người cùng một thế giới với chúng ta nữa, cách nhau núi với biển, trời với đất".
Vệ Đông Quân rất hiếm thấy mẹ lộ ra biểu cảm phức tạp như vậy, trong lòng thoáng chốc ngũ vị tạp trần.
Cõi đời này, phần lớn nữ tử bình thường, đến tuổi thì xuất giá, xuất giá rồi sinh con đẻ cái, chăm chồng dạy con, quán xuyến việc nhà, lo toan tiền bạc, cha mẹ chồng, chị em dâu, thiếp thất thị tì... Dù có lợi hại như Hạ Tam, cũng chỉ đi con đường ấy.
Duy chỉ có Hạng Diễm... lại không đi con đường ấy? Vì sao? Trong đầu nàng rốt cuộc nghĩ gì?
Một chén trà nóng được đặt trước mặt Tào Kim Hoa.
Ninh Phương Sinh liếc nhìn Vệ Đông Quân, dịu giọng hỏi: "Đại nãi nãi từng nghe đến chuyện giữa Hạng Diễm và Hứa Tận Hoan chưa?".
| ← Ch. 320 | Ch. 322 → |
