Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 301

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 301
Xảy ra chuyện
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

"Ai da, Phương Sinh sao còn chưa quay lại, giờ này là giờ nào rồi chứ?".

Vệ Trạch Trung đứng bên cạnh xe ngựa, cổ đã ngóng dài thêm ba tấc. Vài nữ nhân đi ngang qua, liếc nhìn hắn, thỉnh thoảng còn che miệng cười trộm.

Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy nam tử đẹp trai bao giờ à?

"Bộ dáng tiểu đồng thế này cũng không che nổi khí khái anh tuấn của gia đây.".

Lời lẩm bẩm của hắn chợt ngưng bặt, ánh mắt toàn thân run lên. Một con ch. ó hoang đang vểnh một chân lên tè thẳng vào chân hắn.

"Cút!".

Vệ Trạch Trung đá một cú, con ch. ó sủa lên một tiếng rồi bỏ chạy.

Xúi quẩy thật! Vệ Trạch Trung cũng chẳng tiện dùng tay đập, đành phải ra sức giũ chân...

"Không đúng rồi!".

Hắn chợt dừng lại. Theo tướng số, mèo ch. ó vốn có chút linh tính, nếu chúng tè lên người, tuyệt đối không phải điềm lành. Ai gặp chuyện rồi? Là Ninh Phương Sinh sao?

Vệ Trạch Trung ngẩng đầu, bị doạ đến mức hét lên một tiếng: "Ninh Phương Sinh, ngươi đi đường sao không có tiếng động gì hết thế?".

"Ta đã gọi ngươi hai lần, ngươi không trả lời".

Ninh Phương Sinh vỗ vai hắn: "Lên xe, lập tức quay về quán trọ hội họp với Vệ Đông Quân bọn họ".

Nghe thế, Vệ Trạch Trung mừng rỡ: "Bên A Mãn có thu hoạch rồi ư?".

"Thu hoạch rất lớn".

Vệ Trạch Trung gãi đầu. Chẳng lẽ hắn nhớ sai, bị mèo ch. ó tè lên lại là điềm tốt?

*****

Trên đường quay về, Tiểu Thiên gia giục ngựa như bay, chưa đến nửa canh giờ đã tới quán trọ Duyệt Lai.

Lên lầu ba, đi đến cuối hành lang, đẩy cửa ra. Lạ thật, trong phòng không có ai.

Vệ Trạch Trung "ủa" một tiếng: "Mọi người đâu? Bách Dược đường đâu có xa".

Ninh Phương Sinh hơi cau mày. Đúng là không xa, lẽ ra giờ này họ phải về rồi mới đúng.

"Thiên Tứ, ngươi đi...".

Còn chưa nói hết câu, bên dưới vọng lên tiếng Mã Trụ gọi, giọng càng lúc càng gấp: "Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh...".

Thiên Tứ sải bước ra khỏi phòng, hướng xuống dưới gọi: "Tiên sinh ở trong phòng, mau lên đây".

Mã Trụ gần như lao thẳng vào phòng, chưa kịp thở hơi nào: "Tiên sinh, Đại gia, chuyện lớn rồi, Thập Nhị gia và Tam tiểu thư... mất tích rồi".

Cái gì? Vệ Trạch Trung lao tới: "Mất tích thế nào?".

Nước mắt Mã Trụ còn lưng lửng trên mi, rõ ràng là gấp đến khóc luôn rồi.

"Thập Nhị gia và Tam tiểu thư vào Bách Dược đường mua thuốc, ta ở bên ngoài trông xe ngựa, đột nhiên có người dí d. a. o vào cổ, sau đó bị đ. á. n. h mạnh sau gáy, ta ngất xỉu luôn. Tỉnh dậy thấy mình nằm ở góc tường, ta vội vàng vào Bách Dược đường tìm người, tiểu nhị ở đó nói họ sớm đã lên xe ngựa rời đi rồi".

Vệ Trạch Trung nghe xong toá-✞ ɱ-ồ ♓ô-ı lạnh: "Sau đó thì sao?".

"Sau đó...".

Nước mắt Mã Trụ lại tuôn như mưa.

"Ta không dám làm ầm lên, bèn đến hai phủ lén hỏi thử, đều nói không thấy Thập Nhị gia và Tam tiểu thư. Ta... ta cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi. Dù Thập Nhị gia có ghét ta cỡ nào cũng không thể bỏ ta lại, họ... họ nhất định đã xảy ra chuyện!".

Vệ Trạch Trung choáng váng, ngồi phịch xuống ghế như rơi vào hầm băng. Hắn đã nói rồi, bị mèo ch. ó tè lên người là điềm gở. Giờ thì ứng nghiệm rồi.

"Giờ... giờ... phải làm sao đây... Phương... Sinh?".

Vệ Trạch Trung г𝖚_n ⓡẩ_𝓎, môi lắp bắp nói không nên lời. Một người là con gái ruột của hắn, một người là con nuôi hắn quý nhất. Nếu hai người đó xảy ra chuyện, đừng nói vợ hắn tha cho, bên Trần gia hắn cũng chẳng biết ăn nói thế nào.

"Hoảng cái gì?".

Ninh Phương Sinh quăng cho hắn ba chữ, rồi nói với Mã Trụ: "Ngươi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, đừng sót chi tiết nào".

"Vâng!".

Mã Trụ lau nước mắt, kể lại tường tận từ lúc họ rời quán trọ, đến lúc hắn tỉnh lại bên tường.

Nghe xong, ánh mắt Ninh Phương Sinh lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn.

Mã Trụ chưa từng thấy tiên sinh trừng mắt nghiêm khắc như thế, sợ đến mềm cả chân, "bịch" một tiếng quỳ xuống.

"Tiên sinh, là lỗi của ta, ta không nên tham sống sợ c. h. ế. t...".

"Là vấn đề tham sống sợ c. h. ế. t sao?". Giọng điệu Ninh Phương Sinh lạnh lùng chưa từng thấy.

"Từ lúc xuống xe đi tới Bách Dược đường chỉ cách một con phố, vậy mà d. a. o đã kề lên cổ ngươi ngay được, chứng tỏ các ngươi đã bị theo dõi từ lâu".

Thiên Tứ cười nhạt, tiếp lời: "Ngươi là thị vệ thân cận của Thập Nhị gia, bị người theo dõi mà không hay biết, còn xứng làm gì nữa?".

"Ta...". Mã Trụ không thể biện bạch.

Giữa ban ngày ban mặt, lại là đất kinh thành, ai mà dám làm chuyện xấu chứ? Trong đầu hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Ninh Phương Sinh gọi: "Thiên Tứ".

Thiên Tứ không nói lời nào, lập tức mở cửa đi ngay.

Vệ Trạch Trung mặt tái nhợt, r*⛎*𝖓 𝓇ẩ*𝓎 hỏi: "Tiểu Thiên gia... đi... đi làm gì vậy?".

"Nếu họ đã bị theo dõi từ trước thì điểm xuất phát là quán trọ Duyệt Lai, Thiên Tứ đi hỏi quản sự và tiểu nhị xem có thấy ai khả nghi không".

Ninh Phương Sinh vừa nói, ánh mắt nặng nề lại quét về phía Mã Trụ.

Mã Trụ xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, cảm giác tuyệt vọng nuốt chửng lấy hắn. Nếu Thập Nhị gia và Tam tiểu thư thật sự gặp chuyện, hắn cũng không còn mặt mũi sống nữa, chỉ còn nước đập đầu c. h. ế. t thôi.

Trong phòng không ai lên tiếng, yên tĩnh đến nghẹt thở.

Ninh Phương Sinh lấy quạt từ trong n. g. ự. c ra, lần này không thong thả phe phẩy như thường lệ, mà phẩy lấy phẩy để, có phần sốt ruột. Bảy ngày chặt đứt duyên, giờ còn lại sáu ngày, thời gian gấp gáp, không thể lãng phí dù chỉ một khắc.

Ngay lúc quan trọng thế này, hai người kia lại mất tích. Không phải lấy mạng người thì là gì?

Rất nhanh, Tiểu Thiên gia quay trở lại.

"Tiên sinh, bà cụ bán hoành thánh trước cửa quán trọ nói, khi trời còn chưa sáng hẳn, có hai người lén lút lảng vảng quanh quán trọ".

Ninh Phương Sinh hỏi: "Hai người đó trông ra sao?".

Thiên Tứ đáp: "Bà cụ không để ý kỹ, chỉ nói trông không giống người bình thường, đi rất nhẹ, lại nhanh".

Đi nhẹ, chỉ có thể nói một điều: hai kẻ đó biết võ công.

Quả nhiên bị tiên sinh đoán trúng. Mã Trụ đ. á. n. h bạo ngẩng đầu nhìn tiên sinh. Không ngờ lại chạm ngay ánh mắt đen sâu kia, hắn lập tức cúi đầu.

Ninh Phương Sinh đi tới cạnh Mã Trụ, hỏi: "Thập Nhị gia khi ra ngoài có thù oán với ai không?".

Không cần nghĩ, Mã Trụ lập tức lắc đầu.

"Thập Nhị gia nhìn thì dữ, chứ thực ra hiền lắm, không phải chuyện quan trọng thì đều cười xòa bỏ qua, rất khó mà kết thù với ai".

"Ngươi chắc chắn chứ?".

"Ta chắc chắn".

Mã Trụ lí nhí biện hộ: "Xưa nay đều thuận buồm xuôi gió, nên ta mới không đề phòng".

Ninh Phương Sinh liếc sang Vệ Trạch Trung.

Vệ Trạch Trung lập tức lắc đầu: "A Quân là nữ tử khuê phòng, khả năng kết thù với người ngoài gần như không có, trước đây nó luôn ngoan ngoãn nghe lời".

"Vậy thì không phải nhắm vào bọn họ".

Ninh Phương Sinh đập mạnh tay lên vai Vệ Trạch Trung, nhấn xuống: "Mà là nhằm vào Vệ gia và Trần gia".

Vệ Trạch Trung rùng mình, lập tức nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu: "Phương Sinh... chẳng lẽ là...".

Hắn ngẩng đầu. Ninh Phương Sinh cúi đầu. Hai người chỉ cách nhau gang tấc, ánh mắt hoang mang nghi ngờ của đối phương nhìn rõ mồn một.

Lúc này, người có khả năng ra tay với cả Trần gia và Vệ gia, chỉ có một thái giám Hà Quyên Phương.

Đúng lúc đó, tai Thiên Tứ khẽ động: "Tiên sinh, có người tới".

Vừa dứt lời "Rầm!" một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng bị người bên ngoài đá tung.

Tất cả mọi người trong phòng quay đầu nhìn, ai nấy đều biến sắc. Hắn... sao lại đến đây?

Chương (1-400 )