Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 289

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 289
Mối hận
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Canh Tý vừa qua. Vệ Đông Quân tỉnh dậy đúng giờ, hồn lìa khỏi xác.

Trong phòng không thấy bóng dáng Ninh Phương Sinh, nàng bước ra khỏi quán trọ, phát hiện bên ngoài đang mưa lất phất, người kia đã che một cây dù đen đứng sẵn bên đường chờ nàng.

Nàng bước vào dưới tán dù, nói: "Từ đây đi qua đó, còn phải mất gần nửa canh giờ".

"Không vội". Ninh Phương Sinh nghiêng dù về phía nàng: "Trần Mạc Bắc đêm nay sẽ không ngủ sớm, chúng ta đi nhanh một chút".

Đi nhanh được tới đâu chứ. Mưa rơi lộp bộp trên mặt dù, âm thanh nặng nề, hệt như nhịp tim nặng nề của Vệ Đông Quân lúc này, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.

Hai người đứng quá gần nhau. Trong ngõ vắng không có lấy một bóng người, như thể ngoài họ ra, thế gian chẳng còn ai nữa. Tóm lại là có chút ngượng ngùng.

Vệ Đông Quân đang vắt óc nghĩ chuyện để nói thì nghe Ninh Phương Sinh hỏi: "Nếu Trần Hầu gia g. i. ế. c cha mẹ ngươi, ngươi vẫn làm bạn với Trần Khí được không?".

"Hả?". Vệ Đông Quân sửng sốt.

Liệu có không?

"Không". Vệ Đông Quân lắc đầu: "Dù Trần Thập Nhị có quan trọng thế nào, thì vẫn thua cha mẹ ta. Dù sao họ cũng là người sinh ta, dưỡng ta".

Ninh Phương Sinh: "Vậy có ⓑá*ⓞ ✞h*ù không?".

Vệ Đông Quân vẫn lắc đầu: "Nếu là Thập Nhị thì ta sẽ không".

"Tại sao?".

"Bởi vì hắn là Trần Thập Nhị".

Ninh Phương Sinh "ừ" một tiếng, xem như đáp lời.

Vệ Đông Quân biết người này không dễ mở miệng, bèn hỏi: "Ngươi nghi ngờ giữa Hứa Tận Hoan và Trần Hầu gia có điều gì khuất tất?".

"Không có gì khuất tất". Ninh Phương Sinh nhìn về phía xa, sắc mặt lạnh nhạt: "Ta chỉ đang nghĩ, một đời người mà gặp được một người tri kỷ, thật không dễ".

Quả thực không dễ, nhưng có một số thù hận vốn chẳng thể buông bỏ. Ví như: mối hận g. i. ế. c cha, nỗi oán đoạt thê.

Vệ Đông Quân thầm nghĩ.

*****

Chẳng mấy chốc đã tới Trần phủ.

Vệ Đông Quân từ nhỏ đã chơi ở phủ này, quen thuộc từng ngóc ngách. Lại có dấu hiệu Mã Trụ đặt sẵn, nàng dễ dàng tìm được đến thư phòng của Trần Mạc Bắc.

Trong thư phòng vẫn còn sáng đèn. Một bóng người in trên khung cửa sổ, nhìn hình dáng thì là Trần Mạc Bắc. Hắn vậy mà vẫn chưa ngủ.

Vệ Đông Quân ngẩng đầu nhìn Ninh Phương Sinh: Làm sao bây giờ?

Còn làm sao được? Ninh Phương Sinh không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi: "Đợi".

Đứng đây đợi? Đứng cùng ngươi dưới một cây dù mà đợi? Tim Vệ Đông Quân lại bắt đầu đập nặng nề, như muốn nghẹt thở.

Trời đất yên tĩnh. Từng hạt mưa nhỏ bị gió thổi tới, đều bị dù chắn lại, nàng không bị ướt chút nào, nhưng trên người người kia... Vệ Đông Quân bèn đẩy dù về phía Ninh Phương Sinh.

Ninh Phương Sinh cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, lại che dù về phía nàng.

Ôi chao. Chẳng trách nữ nhân nhà gia giáo bị cấm túc trong nội viện, không được gặp nam nhân lạ. Vì lỡ như gặp phải người như Ninh Phương Sinh, thử hỏi thế gian có mấy ai giữ được mình?

Vệ Đông Quân thầm nghĩ, bản thân mình xem như vẫn có định lực. Nhưng dù định lực vững đến đâu, cũng chẳng thể trơ mắt đứng dưới cùng một cây dù với một nam nhân mà chẳng làm gì.

Vệ Đông Quân đề nghị: "Dù gì ông ấy cũng chưa ngủ ngay đâu, hay là... chúng ta đi xem Trần Thập Nhị trước?".

"Chờ đi".

Ninh Phương Sinh nhìn chằm chằm bóng người in trên cửa sổ: "Một ngàn lượng bạc, đổi lấy một trận đòn, hắn cũng không thiệt".

Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Sao nàng không biết?

Vệ Đông Quân im lặng một lát, chỉ vào thư phòng: "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, hắn đang nghĩ gì nhỉ?".

Lời còn chưa dứt, cánh cổng viện "két" một tiếng bị đẩy ra. Có người bước vào.

Vệ Đông Quân vừa nhìn bèn nhón chân, nói nhỏ với Ninh Phương Sinh: "Là Lưu quản gia".

Ninh Phương Sinh: "Xem ra Trần Mạc Bắc thức khuya như vậy là để đợi ông ta".

Hai người nhìn nhau. Đi gần hơn chút, nghe lén thôi.

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng nói.

"Lão gia, ta đã nói với Ngô Toan rồi, bảo hắn giúp điều tra chuyện này".

Ngô Toan?

Ninh Phương Sinh và Vệ Đông Quân nhìn nhau: Quả là trùng hợp, người này cũng là một trong số người họ định điều tra sau.

"Hắn nói thế nào?".

"Hắn bảo Hầu gia cứ yên tâm, nhất định sẽ dốc toàn lực".

"Ta vẫn yên tâm khi giao việc cho Ngô Toan".

"Vậy nên lão gia cứ đi ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi nữa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù Ninh Phương Sinh có người chống lưng là Hà Quyên Phương thì chúng ta cũng có cách đối phó".

Sao lại là Hà Quyên Phương? Vệ Đông Quân giật mình, vội ngẩng đầu nhìn Ninh Phương Sinh, phát hiện người kia cũng đang nhìn nàng.

Vệ Đông Quân: "Họ nghĩ phía sau ngươi là Hà Quyên Phương?".

Ninh Phương Sinh gật đầu.

Vệ Đông Quân nhướn mày: "Sao họ lại nghĩ vậy?".

Dù biết người trong phòng không nghe thấy, nhưng Ninh Phương Sinh vẫn cúi đầu, ghé môi gần tai nàng, khẽ nói: "Chỉ có một khả năng, là Hà Quyên Phương cũng đã tìm tới Trần Mạc Bắc".

Hơi thở nam nhân phả bên tai khiến toàn thân Vệ Đông Quân nổi da gà. Nhưng chuyện ấy không quan trọng. Quan trọng là câu nói Hà Quyên Phương cũng đã tìm đến Trần Mạc Bắc kia.

Vệ Đông Quân kinh ngạc nhìn vào mắt Ninh Phương Sinh: "Là để tạo phản sao?".

"Có lẽ vậy".

Lạy trời đất. Ra là tên thái giám kia muốn tạo phản, nên đang vơ vét quân lực khắp nơi. May mà nàng nghe lời Ninh Phương Sinh, không đi tìm Trần Khí, nếu không đã bỏ lỡ chuyện cơ mật thế này.

Đang nghĩ ngợi, trước mắt chợt tối sầm. Ánh nến trong phòng bị thổi tắt, có tiếng bước chân vang lên.

Ngay lúc Vệ Đông Quân tưởng rằng trong thư phòng sẽ không có thêm câu nào thì nghe thấy giọng Trần Mạc Bắc vang lên, đầy mỏi mệt: "Ngày mai tìm một thái y đến khám cho tên súc sinh ấy".

"Vâng, lão gia".

Lưu Thứ Kỷ rời khỏi thư phòng, đi ra khỏi viện.

Đất trời lại rơi vào tĩnh lặng.

Vệ Đông Quân chỉ vào trong phòng, ra hiệu với Ninh Phương Sinh: Có vào không?

Ninh Phương Sinh lắc đầu với nàng, tiếp tục đứng đợi một lúc, mãi đến khi bên trong vang lên tiếng ngáy, mới khẽ nói: "Vào thôi".

Trong phòng tối om.

Hai người đi đến cạnh giường, đợi đến khi tay Ninh Phương Sinh đặt lên vai nàng, Vệ Đông Quân nhanh chóng đưa tay ra.

Chờ một lúc. Lại chờ một lúc. Cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào.

Vệ Đông Quân thu tay lại: "Hắn vẫn chưa vào mộng".

Ninh Phương Sinh nhíu mày: "Vậy chỉ còn cách chờ tiếp".

Vệ Đông Quân dứt khoát ngồi xuống phía sau giường, tay thi thoảng lại chạm vào người Trần Mạc Bắc.

Nàng thi thoảng chạm, Ninh Phương Sinh cũng chỉ có thể thi thoảng đặt tay lên vai nàng. Bờ vai thiếu nữ vẫn mề·〽️ ɱ·ạ·ℹ️ như thế, nhỏ nhắn như nhánh liễu xuân, chỉ cần nhẹ gập lại là gãy.

Một chén trà trôi qua. Một nén nhang trôi qua... Cơ thể vẫn không có động tĩnh gì.

Vệ Đông Quân bắt đầu sốt ruột. Đây là lần đầu tiên nàng chờ lâu như vậy mà vẫn chưa vào được giấc mơ.

"Có khi nào gợi ý của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh?".

Có không? Không có sao?

Ninh Phương Sinh không trả lời được, đành an ủi: "Giấc mơ vốn là thứ hôm nay có, mai không, nhiều khi còn phải dựa vào vận may".

Nói cũng đúng. Xem ra mấy lần trước họ vào được giấc mơ đều là may mắn cả.

Vệ Đông Quân cụp đôi mày thanh tú xuống, thầm nghĩ sau này trước khi vào mộng, phải đến tiểu Phật đường của tổ mẫu thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ.

Ninh Phương Sinh nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Thật ra, cũng còn một khả năng khác, là hắn không có chấp niệm với Hứa Tận Hoan".

Phụt. Hai ngọn lửa lấp lánh trong mắt Vệ Đông Quân vụt tắt. Nếu đúng là vậy thì cả ngày đêm hôm nay xem như uổng phí, trận đòn Trần Khí ăn cũng vô ích.

Nhưng nghĩ lại... Hai ngọn lửa vừa tắt kia lại bùng cháy lên.

Nàng khẽ cười: "Loại trừ được ông ấy, tảng đá trong lòng Trần Thập Nhị cũng rơi xuống rồi, cũng xem như một chuyện tốt, Ninh Phương Sinh, ngươi nói có đúng không?".

Ninh Phương Sinh không nói gì. Hắn chưa từng thấy ai mà một khắc trước còn ủ ê rầu rĩ, chớp mắt sau đã tươi cười rạng rỡ, gương mặt ấy như một đứa trẻ vậy.

"Là chuyện tốt". Hắn khẽ đáp: "Cho nên, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi".

Chương (1-400 )