Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 228

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 228
Có thể
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Ánh mắt Ninh Phương Sinh lướt qua khoé mắt còn đọng nước của hắn.

"Vậy thì ngươi vừa khóc vừa nói rằng mình là cái tên vô dụng nổi tiếng thành Tứ Cửu, lời nói chẳng đáng tin, phải về bàn bạc với đệ đệ, bàn với vợ, bàn với con".

Vệ Trạch Trung dùng khăn tay lau nước mắt.

Ơ? Cái này... hình như ta làm được đấy. Gặp chuyện trong nhà, ta vốn toàn làm thế.

Vệ Trạch Trung vươn cổ: "Ta mà làm vậy, nói vậy thì hắn sẽ tha cho ta à?".

Tha cho? Ninh Phương Sinh không nhìn vào mắt hắn nữa.

"Hắn tìm ngươi không phải để g. i. ế. c ngươi. Trong mắt hắn, cái mạng ngươi chẳng đáng bao nhiêu. Những gì ta vừa dạy không phải để ngươi giữ mạng, mà là dạy ngươi cách đấu một trận với hắn".

"Ta mà cũng đấu được với hắn á?". Vệ Trạch Trung ngán ngẩm: "Phương Sinh à, có phải ngươi đ. á. n. h giá ta cao quá rồi không? Ta không sợ đến tè ra quần đã là tổ tiên phù hộ rồi".

Ninh Phương Sinh: "Thế giờ ngươi còn sợ không?".

Vệ Trạch Trung sờ thử mắt, khô rồi, sờ chân, không run nữa, lại sờ п_𝐠_ự_↪️, tim đập vững vàng.

"Chà, hình như ta hết sợ rồi".

"Sao lại hết sợ?".

"Ta coi Hà công công là vợ ta thôi".

Cũng không đến nỗi ngu. Ninh Phương Sinh khẽ gật đầu: "Hắn hẹn ngươi ở đâu?".

Nhắc đến chuyện này, lòng Vệ Trạch Trung lại thoáng run lên.

"Không nói rõ nơi cụ thể, chỉ bảo sáng mai đứng chờ ở cổng góc, sẽ có xe ngựa đến đón".

"Đừng sợ, cứ coi như Đại nãi nãi muốn đưa ngươi đi đâu đó hay ho, tặng ngươi một bất ngờ".

"Ninh Phương Sinh". Lúc này, Vệ Đông Quân bước lên: "Ta có một chuyện không hiểu, vì sao Hà công công không tìm Nhị thúc mà lại tìm cha ta?".

Ninh Phương Sinh nhìn vào đôi mắt đen láy sáng trong của nàng, khẽ nhíu mày: "Ngươi tưởng ta là thần tiên biết trước thiên cơ à?".

Ta thấy ngươi cũng xấp xỉ rồi, cả đám thái giám là hạng gì mà ngươi cũng đoán trúng... Vệ Đông Quân thầm lẩm bẩm trong lòng.

"Không còn sớm nữa, hai vị có thể về được rồi chứ?".

Không biết từ khi nào, Thiên Tứ đã đứng ở cửa, sắc mặt hơi âm trầm.

Hai lần chặt duyên đã qua, Vệ Đông Quân sớm quen với kiểu thất thường của hắn, đỡ lấy cha: "Ninh Phương Sinh, cảm ơn ngươi. Vậy bọn ta xin cáo từ".

Ninh Phương Sinh gật đầu.

Vệ Trạch Trung bước ra khỏi viện, ngoái đầu lại ba lần: "Phương Sinh à, tối ít uống trà thôi kẻo khó ngủ, khó chịu lắm".

Ninh Phương Sinh vẫn gật đầu.

"Rầm!".

Cửa viện đóng sầm lại.

Thiên Tứ cài then, mặt mày không vui, bước đến trước mặt Ninh Phương Sinh: "Tiên sinh dặn ta để hé cửa viện là đoán được họ sẽ đến sao?".

Ninh Phương Sinh đưa tay xoa đầu Thiên Tứ: "Chuyện này cũng bị Tiểu Thiên gia nhìn ra rồi".

"Tiên sinh đoán bằng cách nào?".

"Đoán mò".

Sắc mặt Tiểu Thiên gia vẫn chưa dịu đi.

"Duyên tiếp theo chưa biết bao giờ tới, sáng mai chúng ta về thôi. Chuyện nhà họ Vệ, ta không muốn dính vào".

"Ngươi không thấy chuyện nhà họ Vệ càng lúc càng thú vị sao?".

Ninh Phương Sinh nhìn về phía cha con họ vừa rời đi: "Ngay cả Đại thái giám trong cung cũng dính vào rồi".

"Tiên sinh?".

"Tiểu Thiên gia, làm người đừng để 'có chuyện thì tìm Chung Vô Diệm, không chuyện thì nhớ Hạ Nghênh Xuân'".

"Vậy nên làm thế nào?".

"Có nhân có quả, có qua có lại, có đầu có cuối".

Ninh Phương Sinh chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên, ánh đèn sau lưng soi không tới mặt.

*****

Giữa khuê phòng lúc khuya vang lên một tiếng thở dài rất khẽ. Tiếng thở dài đến từ Vệ Đông Quân.

Lý ra nàng đã không còn vướng bận gì, chỉ cần chạm gối là ngủ say. Dù sao mấy ngày liền chạy đông chạy tây, nàng cũng đã mệt quá rồi. Nào ngờ lại mất ngủ. Kỳ lạ, rõ ràng nàng đâu có uống trà.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ.

Hai tiếng dài, một tiếng ngắn. Không cần đoán cũng biết là Trần Thập Nhị.

Nàng khoác thêm áo, mở cửa sổ ra thì lại thấy Mã Trụ.

"Tam tiểu thư, Thập Nhị gia nhờ ta tới nhắn: chuyện ở Đào Hoa Nguyên lùi ba ngày, gia bị phạt quỳ từ đường, phải quỳ ba hôm".

Vệ Đông Quân ngạc nhiên: "Hắn phạm lỗi gì sao?".

Mã Trụ: "Cũng không có lỗi gì to tát, chắc chỉ vì mấy hôm không về nhà thôi".

"Hắn không về nhà chẳng phải chuyện thường sao? Sao lần này lại...".

"Còn cãi lại lão gia vài câu".

"Cãi gì vậy?".

Mã Trụ lắc đầu.

Vệ Đông Quân thầm thở dài.

Nhà nào có chuyện của nhà nấy, người nào có nỗi khổ riêng của người nấy.

Nỗi khổ của Trần Thập Nhị là con cháu Trần gia quá đông, hắn lại là con út dòng đích, trên có biết bao huynh trưởng, muốn ngoi lên rất khó. Khó cả ở chỗ cha hắn chẳng vừa lòng với hắn cái gì, gặp là bới móc, bới xong thì mắng. Thảo nào hắn không ở nổi nhà mình, cứ ba hôm hai bữa lại chạy đến Vệ gia.

Vệ Đông Quân nghĩ một chút: "Ngươi về bảo hắn, Đào Hoa Nguyên nhất định sẽ chờ, nhắc hắn đừng quên gửi thiệp cho Thẩm Nghiệp Vân".

Mã Trụ gật đầu, rồi lại nói: "Gia nhà ta còn dặn, nếu gặp Nhậm Trung Kỳ thì nhắc tiên sinh, vẫn còn ngàn lượng bạc chưa đòi về đó".

Vậy mà còn nhớ chuyện này.

Vệ Đông Quân cười khổ: "Yên tâm, một lượng cũng không thiếu".

"Vậy Tam tiểu thư, ta xin cáo từ".

"Đợi đã". Vệ Đông Quân hạ giọng, che miệng: "Chuyện điều tra về Ninh Phương Sinh, bảo gia nhà ngươi tranh thủ đi".

Còn điều tra nữa à... Bị tiên sinh phát hiện là tiêu đời đó.

Mã Trụ vừa sợ vừa nhìn Tam tiểu thư một cái: "Vâng".

Cửa sổ khép lại, Vệ Đông Quân hít sâu một hơi. Đã tìm ra lý do khiến mình mất ngủ rồi, chính là câu hỏi mà nàng từng hỏi Ninh Phương Sinh:

Vì sao Hà công công không tìm Nhị thúc, lại cứ phải tìm cha nàng? Là chọn quả hồng mềm để bóp sao?

Phải rồi. Gần đây nàng hình như có "duyên" với công công. Trong mơ gặp phải một Lữ công công thần thần 🍳⛎_ỷ 🍳*ц*ỷ, hiện thực lại đụng trúng Hà công công quyền khuynh thiên hạ. Chỉ là trùng hợp thôi sao?

*****

Đêm nay, với vài người là một đêm dài lê thê. Nhưng với Vệ Trạch Trung, đêm này ngắn đến kỳ lạ, vừa nhắm mắt một cái, mở ra thì trời đã tờ mờ sáng.

Dù đã được Ninh Phương Sinh khai sáng, hắn không còn quá sợ nữa, nhưng trong lòng vẫn lo, vẫn bất an, đến cơm sáng cũng chẳng ăn nổi mấy miếng.

Tào Kim Hoa cũng không còn mặt nặng mày nhẹ, đứng bên nhẹ giọng khuyên lơn, dịu dàng hiếm thấy.

Vệ Trạch Trung lại thấy không quen: "Vợ ơi, hay là nàng cứ mắng ta vài câu đi".

Tào Kim Hoa vươn tay sửa cổ áo, chỉnh lại tóc cho hắn: "Giờ thì không mắng, đợi chàng về rồi mắng".

Ôi chao, vợ lo cho ta rồi.

Hắn quyết định khai thật: "Vợ à, tối qua ta lén ra ngoài".

"Ra đâu vậy?".

"Ra viện của Ninh Phương Sinh".

"Làm gì?".

"Nói chuyện với hắn".

"Chàng với hắn... hợp ý?".

"Hợp không thể hợp hơn, nàng không nghe à, hắn còn gọi ta là Trạch Trung đấy".

"Chàng thật là...". Tào Kim Hoa đưa tay chọc vào trán hắn, không nói nữa.

Ngủ chung một giường, sao bà không biết người bên cạnh lén dậy. Chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Vợ chồng với nhau, không thể bó buộc quá, cũng không thể hỏi quá nhiều. Dù là một kẻ vô dụng cũng phải để hắn chút không gian riêng.

Đúng lúc này, Vệ Nhị gia vội vã chạy đến, dặn dò mấy điều nghĩ ra trong đêm, từng điểm từng điểm nói rõ với Đại ca.

Người ta nói, đ. á. n. h hổ phải dựa anh em, ra trận phải cậy cha con. Hai huynh đệ vốn chẳng ưa gì nhau, giờ lại đồng lòng hiếm thấy. Dù đồng lòng, nhưng nghe xong mấy câu của đệ đệ, hai chân Vệ Trạch Trung lại bắt đầu run.

Chưa bao lâu, tổng quản Vệ Chính Tường cũng hấp tấp chạy đến, ôm theo một chiếc hộp, bên trong là ba ngàn lượng ngân phiếu, chuẩn bị sẵn để luồn lót.

Vệ Trạch Trung vừa trông thấy đống ngân phiếu, không chỉ chân run mà tim cũng run theo.

Thấy giờ đã gần kề, bốn người rời khỏi viện, vội vã đi đến cổng góc. Còn chưa đến nơi thì từ xa đã thấy một người.

Người ấy mặc áo đen, đứng thẳng trong ánh bình minh. Gió sớm lướt qua tà áo đen, cũng cuốn đi nét lạnh trên lông mày hắn.

Hắn mở miệng, giọng hờ hững: "Nghe nói Đào Hoa Nguyên có thêm vài món mới, Trạch Trung à, đợi ngươi rảnh, đừng quên đến dự tiệc của ta đấy".

Không hiểu sao, trái tim Vệ Trạch Trung bỗng chốc ổn định lại.

Chương (1-400 )