Truyện:Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm - Chương 15

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
Trọn bộ 37 chương
Chương 15
0.00
(0 votes)


Chương (1-37)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ma thần đấu, lời này dùng để hình dung tình cảnh hiện tại, không sai một chút nào.

Chỉ là tình thế rõ ràng bất lợi với Thiên Nghiêu, người thần đế, hai vị tọa thần, cộng thêm một kẻ nửa người nửa yêu. Vẻ mặt hắn có phần nghiêm túc, phía sau đã dần hóa ra một chiếc đuôi hồ ly đỏ như lửa, toàn thân bắt đầu bừng cháy.

Chu Tước đã thấm mệt, Bạch Hổ lại cản nàng, tiến lên một bước, nói: "Ta đấu với ngươi."

"Mèo cầu tài và gà tây lửa có lên cũng đều là bại tướng dưới tay ta." Hắn vô cùng muốn ăn đòn, cười nói: "Ta muốn hắn lên."

Thiên Nghiêu không hề để ý đến sắc mặt toàn vạch đen đầy xấu hổ của hai vị tọa thần, chỉ đứng nhìn Tử Vi. Từ phương diện nào đó mà nói, làm như vậy là rất thông minh, tránh việc đối phương quần ẩu, giữ gìn mặt mũi bản thân, xem ra tuy tên cửu vỹ huyết hồ này có phần nóng vội hồ đồ, nhưng tâm tư khá kín đáo, cũng không phải dạng người hời hợt.

Tử Vi sửng sốt một lúc, mới "ồ" một tiếng, thành công khiến ba nữ tử còn lại đầu đầy vạch đen.

Tuy hắn là thần đế, cảnh giới tự nhiên không một tiểu tiên tầm thường nào có thể sáng bằng, nhưng vẫn không bằng chiến thần, đối với các loại chuyện như đấu pháp, thật sự không có kinh nghiệm gì. Lòng Bạch Hổ biết rõ, nhưng các nàng là thần tiên trên trời, luôn được mọi người tôn kính, chẳng bao giờ phải tranh luận thị phi với bên ngoài, lúc này mặc dù muốn nói chuyện, nhưng khổ nỗi ngôn ngữ nghèo nàn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể lo lắng suông.

Cổ Tiểu Ma đứng một bên, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Nghiêu, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Tử Vi bước tới phía trước Chu Tước, hai tay nhẹ nhàng tạo thành hình chữ thập, một vầng sáng màu trắng bao quanh hắn, sau đó lại khẽ phất tay áo, đạp lên không, lập tức dưới chân hiện ra một đóa hoa sen màu tím, Cổ Tiểu Ma nhìn mà choáng, dáng vẻ tuyệt mỹ thánh thiện đến vậy, hắn định chiến đấu thật sao?

Tử Vi đạp lên hoa sen, cùng đứng ngang với Thiên Nghiêu trên trời, vầng sáng mỗi lúc một rực rỡ. Thiên Nghiêu cảm nhận được sức mạnh này, nhất thời sau lưng lại hiện ra thêm bốn cái đuôi, khẽ đung đưa sau người.

Vẻ mặt của hắn cũng dần thay đổi, tai dần dài và nhọn hơn, ánh mắt mỗi lúc một sắc bén, móng tay biến thành sắc nhọn, hắn vừa quay đầu, chưa đợi Cổ Tiểu Ma nhìn rõ, trong nháy mắt đã không còn bóng người.

Tử Vi cũng ngẩn ra, đột nhiên cảm nhận được sát ý kéo tới từ phía sườn trái, lập tức tránh đi, chỉ cảm thấy một bóng đỏ sượt qua người, tử y bị xé rách một đường, vẫn may không tổn thương đến thân thể. Hắn còn chưa kịp xoay người, hồng ảnh lại biến mất.

Chu Tước nhắc nhở: "Hồ yêu kia dựa vào thân thể nhanh nhạy, xin thần đế cẩn thận."

Vẻ mặt Tử Vi khá nghiêm túc, à, mặc dù lúc nào hắn cũng nghiêm túc. Chỉ thấy hắn lấy một vật nhỏ ra khỏi ngực, khẽ thổi một hơi, trong nháy mặt vật kia biến lớn, nhìn kĩ lại, đúng là một cây phất trần trắng như tuyết.

Bỗng Thiên Nghiêu vọt tới phía sau hắn, móng vuốt sắc nhọn chộp về phía gáy Tử Vi, nhưng không ngờ phất trần kia như có mắt, từng sợi tơ bạc trắng phóng tới trước mặt Thiên Nghiêu trong chốc lát, trói chặt móng vuốt của hắn, Tử Vi vừa thả người, đã vững vàng đáp lên hoa sen.

Thiêu Nghiêu giãy dụa vài cái, vậy mà vẫn bị trói chặt, không khỏi có chút nóng vội, răng nanh bên mép dài ra, há miệng cắn lấy mấy sợi lông bạc kia. Lại không ngờ vừa đúng ý Tử Vi kia, hắn vung phất trần, nhanh chóng lướt quanh một vòng, phất trần đã nhanh chóng buộc tay và mặt Thiên Nghiêu lại, miệng cũng bị bịt kín, không thể động đậy.

Hắn cố gắng dãy dụa, Chu Tước vừa thấy liền muốn tiến lên đốt hắn thành đuốc.

"Chậm đã." Cổ Tiểu Ma tiến lên trước, vô cùng phách lối, nói: "Biết lợi hại chưa?"

Nàng nói như thể người đánh thắng lúc vừa rồi là mình, Thiên Nghiêu tức giận vùng vẫy. Cổ Tiểu Ma khoát tay, cười gian, nói: "Nói cho ta biết Huyết Tê Thảo ở đâu, ta sẽ thả ngươi, thế nào?"

Ngươi nói thả thì thả à? Nhất thời Chu Tước và Bạch Hổ rất muốn phản đối, thế nhưng thấy Tử Vi Đại Đế không nói gì, Cổ Tiểu Ma lại rất đáng sợ, chỉ có thể thầm rơi lệ.

Thiên Nghiêu vô cùng tức giận, miệng vẫn còn ngậm long bạc, lời nói cũng không rõ: "Huyết Tê Thảo là gì, lão tử không biết, muốn giết thì giết nhanh, bớt nói nhảm đi!"

Trong nháy mắt Cổ Tiểu Ma cảm thấy mấy lời này rất quen, hệt như mấy tiểu thuyết võ hiệp đặt bên gối nào đó mà nàng từng xem, hảo hán kiên cường giàu lòng hi sinh, thân thể cường tráng, đến lúc đồng chí nhân vật phản diện nói một câu, cuối cùng hảo hán cũng biến sắc.

Nhưng liệu nó có linh nghiệm không?

Cổ Tiểu Ma cười đến tà ác hơn, nàng ngồi xổm xuống, nhặt một khúc gỗ từ dưới đất, ánh mắt chuyển từ mặt Thiên Nghiêu xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở hạ bộ, dừng lại trong chốc lát, ánh mắt càng ngả ngớn hơn.

Thiên Nghiêu bị nàng nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, chỉ có thể nín thở.

"Ngươi là công chứ nhỉ?" Đột nhiên nàng mở lời.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bỗng chốc hắn có dự cảm xấu.

Cổ Tiểu Ma thưởng thức khúc gỗ trong tay, bỗng sắc mặt chuyển lạnh, bẻ khúc gỗ kia thành hai đoạn.

Thiên Nghiêu lập tức hiểu dụng ý của nàng, gương mặt tuấn tú thoáng chốc nóng đến đỏ bừng: "Ngươi dám!"

...

Xem ra dù là người hay yêu, chỉ cần là động vật giống đực thì đều để ý tới vấn đề này. Cổ Tiểu Ma cười gian, nói: "Ngươi xem ta có dám không?"

Ngoại trừ Tử Vi vẫn còn trợn mắt đầy mờ mịt, Chu Tước và Bạch Hổ đều hiểu ý của Cổ Tiểu Ma, lập tức mặt hai người đỏ bừng, vừa ra vẻ "ta không nghe thấy gì đâu", vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh.

Mắt thấy ánh mắt của Cổ Tiểu Ma lại dời xuống, dù Thiên Nghiêu có thông minh, lúc này cũng không biết phải đáp trả ra sao, nôn nóng nói: "Ngươi cần loại cỏ đó làm gì? Đó là ma thảo... Người không dùng được."

Cổ Tiểu Ma thấy hắn đã xiêu lòng, trong mắt lại tăng thêm mấy phần vội vàng: "Qủa nhiên ngươi biết! Nói cho ta biết đi... ta chịu tội thay ngươi."

Sắc mặt của nàng biến đổi quá nhanh, Thiên Nghiêu không khỏi ngẩn ra, lại tò mò: "Ngươi cần nó làm gì?"

"Bằng hữu của ta bị bắt mất rồi, ta phải đi cứu huynh ấy." Nàng thấp giọng nói, vẻ mặt lại vô cùng kiên định. Nữ tử luôn mang bộ dạng lờ đở như nàng vẫn có vẻ mặt này, lòng Thiên Nghiêu hơi động, bật thốt: "Huyết Tê Thảo rất khó hái, một kẻ phàm như ngươi... Cho dù có liên lụy đến tính mạng mình cũng muốn đi sao?"

Cổ Tiểu Ma sửng sốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng giờ xem ra, dù có liên quan tới tính mạng, cũng không phải nói quá.

Nhưng hắn là Úc Lưu.

Hàng mi nàng run rẩy, không có chút do dự nào.

"Đương nhiên, dù có phải trả bằng mạng mình."

Đó là lừa hứa không quá đáng tin, vì thiếu nữ nói lời kia trông không giống người có thể quên mình vì kẻ khác. Nhưng vẻ mặt cùa nàng ấy, có chút sợ hãi, có chút vội vàng, nhưng càng nhiều hơn là sự can đảm, ánh mắt của nàng đang tỏa sáng. Ánh sáng kia liên tục in sâu vào trí óc Thiên Nghiêu, dù đến thật lâu sau này cũng không thể biến mất.

"Ngươi thả ta ra trước..." Bỗng hắn nói: "Ta dẫn ngươi đi tìm Huyết Tê Thảo."

Cổ Tiểu Ma mừng rỡ, Tử Vi thả lỏng phất trần, chưa kịp nói lời nào, đột nhiên một cột sáng hạ xuống từ không trung, có tiếng tiên ca vang lên, từng áng mây cuồn cuộn.

Sắc mặt của Chu Tước và Bạch Hổ thay đổi trong nháy mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Vi.

Tử Vi không còn phản ứng chậm, chỉ cau mày, nói: "Ngọc Đế triệu kiến? Sao lại vào lúc này..."

Hiện tại vấn đề rất rõ ràng, Tử Vi phải rời khỏi, có thể không mang theo Cổ Tiểu Ma và Thiên Nghiêu. Nhưng nếu hắn rời khỏi thật, Cổ Tiểu Ma cũng là kẻ thù của Thiên Nghiêu, sao nàng sống nổi?

Cổ Tiểu Ma cũng hiểu, tuy nàng rất hi vọng vào Tử Vi, có điều không phải lúc này. Mấy người mặt ủ mày ê đứng dậy, lại thấy Tử Vi "a" một tiếng, vung nhẹ phất trần, nơi không trung lại nứt ra thành một khe hở, hắn đưa tay vào, không bao lâu sau lại lấy ra một tấm bùa và hộp chu sa, đưa tay chấm chu sa, vẽ lên giấy.

Nàng nhìn mà không hiểu gì, Tử Vi viết xong, cầm ngón tay nàng nhấn lên lá bùa kia một cái, nói tới cũng lạ, rõ ràng tay nàng không có gì, nhưng ấn lên tấm bùa kia lại hiện rõ vân tay, sắc mặt Thiên Nghiêu dần xanh mét, vùng vẫy cả giận, nói: "Lão tử không chơi, các ngươi cứ giết ta đi..."

Đáng tiếc Bạch Hổ đã đè hắn xuống đất, Chu Tước cười hì hì bắt lấy tay hắn, cả bàn tay đều đập lên lá bùa kia, trong nháy mắt, lá bùa bùng cháy, Thiên Nghiêu nhìn chằm chằm vào Cổ Tiểu Ma đầy bi phẫn, vẻ mặt như sống không bằng chết.

Nàng đau đầu: "Sao..."

"Hắn là linh thú của nàng." Tử Vi nghiêm túc nói: "Linh thú không thể tấn công chủ nhân của mình. Để hắn đi hái Huyết Tê Thảo với nàng, ta về Thiên Đình một chuyến."

Tử Vi vừa dứt lời, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, hai vị tọa thần vội vàng đuổi theo. Sau đó...

Chỉ còn Cổ Tiểu Ma và Thiên Nghiêu mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Ngươi là..." Nàng lắp bắp: "Sủng vật của ta đấy à?"

"Sủng vật đồ quỷ nhà ngươi!" Thiên Nghiêu đứng dậy hét toáng lên: "Lão tử là Cửu Vĩ Huyết Hồ, sao có thể là..."

"Linh thú!" Hai mắt nàng tỏa sáng: "Chẳng phải giống như Linh Thứu (thứu: đại bàng) của đại sư huynh ta sao?"

"Linh Thứu cái đầu ngươi! Lão tử..."

"Trời ơi, chắc Oanh Oanh ghen tị đến chết mất..."

Thiên Nghiêu không mấy ngạc nhiên khi phát hiện, Cổ Tiểu Ma đã đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân đến mức không tự thoát ra được, cũng không nghe lọt bất cứ lời nào của hắn.

Mặt hắn đỏ lên, hung ác nhe răng trừng nàng: "Lão tử mới không thèm quan tâm đến ngươi!"

Dứt lời, liền xoay người bỏ đi. Cổ Tiểu Ma vội la lên: "Ta... ta có rất nhiều đường!"

Bóng hồng kia cứng đờ trong chốc lát: "Vậy, vậy có liên quan gì tới ta?"

"Làm linh thú của ta, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." Nàng nịnh nọt nói: "Không phải ngươi chỉ ăn kẹo đường thôi chứ... Trên đời này vẫn còn nhiều thứ ngọt ngào hơn đấy."

Tai Thiên Nghiêu giật giật, trước mặt xuất hiện rất nhiều kẹo đường ngon ngọt, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ ngờ vực: "Thật không?"

"Còn gạt ngươi được à?" Cổ Tiểu Ma sử dụng kĩ năng quen thuộc để lừa Tác Oanh lúc nhỏ.

"Được rồi." Thiên Nghiêu đã động lòng: "Ta có thể mang ngươi đi lấy Huyết Tê Thảo, nhưng việc nơi này ngươi không thể nhúng tay vào, ta đã đồng ý với hắn sẽ tử thủ tại đây, không thể nói không giữ lời."

Dưới tình thế cấp bách, nàng không chú ý tới "hắn" là ai, lúc này mới nhớ tới quỷ chết đói. Quay người lại, xung quanh đâu còn bóng dáng hồn phách nào, tất cả đã sớm trốn đi rồi.

Hắn ở đây, liệu có chuyện gì không?

Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong nháy mắt, nàng lại cười khổ lắc đầu, đã không thể lo nhiều được nữa. Kinh nghiệm lúc trước cho nàng biết, có một số thứ không phải là việc bản thân có thể thay đổi được, cố chấp làm một chuyện, cái giá phải trả còn hơn việc phải mất đi vài thứ, ví dụ như...

Cổ Tiểu Ma mỉm cười, chỉ mong là nàng nghĩ quá nhiều, dù sao quỷ chết đói đã chết, còn có chuyện gì được sao?

Sắc trời đã không còn sớm, nàng không muốn chậm trễ thêm, lại thúc giục Thiên Nghiêu lên núi. Hai bóng người biến mất trước cửa động, hồi lâu sau, một bóng người bán trong suốt gầy yếu chậm chạp ló ra khỏi góc, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

*****

Thiên Diễn Sơn, ngọn núi lớn nhất.

Ánh sáng trong phòng le lói, chỉ có một cây nến nhỏ làm nguồn sáng cho cả căn phòng. Phía trong màn trướng màu xanh, Mạc Vi khẽ nheo mắt, lại trở mình.

Tâm trạng bất ổn như thế, là tối kị của người tu tiên. Có điều gần đây làm cách nào ông cũng không thể ngủ được, thật sự không biết vì điều gì... Ông ngập ngừng một chút, chỉ cảm thấy hô hấp của Thu Tĩnh bên cạnh cũng chẳng ổn định hơn là bao, có lẽ bà còn đang lo nghĩ nhiều hơn ông.

Ông nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm.

Bỗng nhiên, không khí chợt như từng đợt sóng nước, hệt như có vật gì đã bị phá vỡ, Mạc Vi cùng Thu Tĩnh bật dậy, liếc nhìn nhau, Thu Tĩnh vội nói: "Có người xông vào kết giới của Thiên Diễn!"

Mạc Vi không đợi bà nói xong đã mặc thêm y phục, lấy bội kiếm trên tường, ném kiếm của Thu Tĩnh cho bà, thấp giọng nói: "Ta đi xem trước."

Ông đẩy cửa ra, còn chưa thấy rõ là ai đã thấy mấy luồng kiếm quang dừng lại trước mặt, rõ ràng là đám người Lục Tu.

"Lục sư đệ!" Mạc Vi mừng rỡ, thấy Mạc Khinh Viễn và Vân Tiêu cùng đứng sau lưng ông ta, tuy sắc mặt khá mệt mỏi nhưng cũng không có gì đáng ngại, trái tim bất an mấy ngày nay cũng được buông lỏng, Tác Oanh từ phía sau chạy lên, trực tiếp vùi vào trong ngực Thu Tĩnh. Phó Diệp Văn cũng bước lên trước, hành lễ với Mạc Vi.

"Chưởng môn sư huynh, Thu sư tỷ." Lục Tu chắp tay: "Đệ đã về."

Thu Tĩnh cũng không giấu được vẻ vui mừng trên mặt: "Sao lại lâu đến vậy?"

Sắc mặt mọi người bỗng trở nên nghiêm trọng hẳn, Thu Tĩnh có thể cảm nhận cả người Tác Oanh cứng đờ, lúc này mới cẩn thận nhìn lại trong đám đệ tử, không có bóng dáng của Cổ Tiểu Ma.

Thoáng chốc sắc mặt bà trở nên trắng bệch.

Tim Mạc Vi lại nhói lên, có điều vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, vờ như vừa phát hiện.

"... Tiểu Ma đâu?"

Núi A Nương Ngươi, à không, là núi A Ni Mã Đức Lặc.

Cổ Tiểu Ma trợn trắng mắt nằm trên sườn núi, mệt đến mức sắp bất tỉnh.

"Sao vẫn chưa thấy?" Nàng nhìn bốn phía, không ngờ núi A Nương Ngươi này lại lớn đến vậy, ra khỏi sơn động kinh hoàng kia, còn phải trèo cao lâu như thế.

Bóng người hồng sắc trước mặt cứng đờ, Thiên Nghiêu xoay mặt lại đầy khinh bỉ: "Ngươi cho rằng... Huyết Tê Thảo là thứ nằm đầy đất à?"

Đúng vậy, sao lại không phải, lúc trước khi Úc Lưu nhắc tới nó, vẻ mặt kia đúng là chỉ cần lên núi thì sẽ lấy được. Hơn nữa...

"Nếu không phải nằm đầy đất, vì sao ta và ngươi không bay lên trên! Còn khổ cực đào bới làm gì..."

Trong nháy mắt Thiên Nghiêu như mất hết sức lực, chỉ vào nơi đỉnh núi xa xôi, nói: "Có thấy không?"

"Có." Nhãn lực của nàng luôn không tồi, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy đỉnh núi đó có Huyết Tê Thảo." Thiên Nghiêu không thể kiềm chế được nữa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng: "Linh thảo ngàn năm mới có một lần, hơn nữa còn có thần linh hộ vệ."

"Còn có cả hộ vệ ư?" Cổ Tiểu ma choáng váng: "Chẳng phải chỉ là ma thảo..."

"Cũng vì là ma thảo, đến lúc tranh đoạt sẽ rất khốc liệt, mới càng phải bảo vệ."

"Còn có kẻ đến cướp?" Trong nháy mắt, vẻ sợ hãi trên gương mặt của nàng rất giống như kẻ đến cướp không phải là bản thân mình: "Vậy nhanh lên, chúng ta cũng phải xông tới đó."

"Nếu ta đằng vân, không nói đến việc thần linh sẽ hàng thiên lôi công kích..." Thiên Nghiêu nhếch môi: "Chỉ cần ta động pháp trên núi, huynh ấy sẽ biết... Mang ngươi tới lấy loại cỏ này, vốn là vì giữ lời, nhưng nếu làm mấy chuyện quang minh chính đại như thế thì chắc chắn không ổn..."

"Huynh ấy?" Cuối cùng Cổ Tiểu Ma đã chú ý tới người mà hắn vẫn nhắc đi nhắc lại: "Ngươi có thù với ai ở Huyền Thiên giáo sao?"

Thiên Nghiêu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc trừng nàng lúc lâu, cuối cùng cũng nói: "Nói cho ngươi biết cũng không sao... Từ nhỏ ta đã bị tộc nhân vứt bỏ, là Thiên Cẩu nhặt ta về."

Hắn nói xong, đơn giản hệt như đang nói câu "tiết trời thật tốt" vậy, xoay người lên núi. Cổ Tiểu ma run sợ hồi lâu, ghé sát tới, nhăn mặt thành một nhúm, nói: "Vậy cuối cùng những việc này đều là đức hạnh của tên Thiên Cẩu ấy?"

Thiên Nghiêu vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt: "... Ngươi đừng có học mấy trò này được không?"

"Đúng là hắn à?" Cổ Tiểu Ma hoàn toàn khiếp sợ: "Không ngờ hắn còn có thể làm việc tốt..."

"Đại ca ta là yêu quái giỏi nhất ta từng gặp." Thiên Nghiêu cảm thán: "Đám phàm nhân vô tri các người, đúng là tầm nhìn hạn hẹp."

Phàm nhân? Cổ Tiểu Ma cười khổ một tiếng: "Ngươi thấy ta giống người sao?"

Thiên Nghiêu ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn nàng: "À đúng rồi, lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi còn giống quỷ hơn..."

...

"Không phải chuyện này." Đầu nàng đầy vạch đen: "Ta là yêu..."

Thiên Nghiêu say sẩm, ghé sát vào người nàng mà ngửi: "Nói bậy, ngươi chẳng có chút yêu khí..."

Lúc này đổi lại nàng là người cắm đầu đi về phía đỉnh núi, thản nhiên nói: "Không thể nói là không, là người hay yêu, dù sao cũng là một hình bóng, không ai quan tâm..."

Thiên Nghiêu còn chưa hiểu gì đã thấy nàng quay đầu lại, cười: "Lại nói tiếp, sao ngươi lại bị vứt bỏ? Nhà nghèo quá à?"

...

Thiên Nghiêu đen mặt đáp: "Đương nhiên không phải, do thể chất ta quá yếu, từ trước đến nay hồ tộc chỉ coi trọng kẻ mạnh, khi ta mới sinh ra đã bị mẫu thân ném ra ngoài."

Nàng yên lặng một lát, lại cười càng vui vẻ hơn: "A, a, xem ra quả nhiên trời sinh chúng ta là một đôi."

"Đôi cái đầu ngươi, ta nói cho ngươi biết, lão tử chỉ dẫn ngươi đi, không giúp ngươi cướp."

Cổ Tiểu Ma nhăn mặt, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Thiên Nghiêu giơ một ngón tay, một luồng khí hôi thối đập vào mặt. Lòng nàng căng lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy trên cây có rất nhiều xác thối, có xác người, còn lại là động vật, có điều đã mục nát đến mức không thể phân biệt được nữa.

"Đây đều là yêu vật đến để giành Huyết Tê Thảo." Thiên Nghiêu nhíu mày: "Bị thần linh ném xuống, mục rữa tại đây."

Cổ Tiểu Ma nuốt nước bọt: "Xem ra tính cách của thần linh không tốt lắm."

"Ta cũng chưa từng gặp." Thiên Nghiêu nói: "Nhưng yêu ma trên núi này không phải dạng thường, chỉ một vị thần, lại lợi hại đến vậy."

Hắn vẫn chưa nói xong, liền cảm thấy bên người trống không, Cổ Tiểu Ma đã bay lên không.

"Này!" Hắn vội la lên: "Ngươi làm gì đấy?"

"Lẽ nào ngươi chưa bao giờ nghe câu, cướp đồ phải nhanh tay à?"

... Kiểu ngụy biện gì vậy.

Mắt thấy nàng đã bay xa, nhưng lại không phải là ngự kiếm của phàm nhân, lòng Thiên Nghiêu khẽ động, lẽ nào... Nàng thật sự là yêu?

Nhìm qua, chỉ cảm thấy dáng người nàng gầy yếu, nhưng lại vô cùng kiên cường bất khuất. Thiên Nghiêu bất giác giật mình, nữ tử này... Từ lần đầu tiên gặp đã không đoán ra suy nghĩ của nàng, vẻ mặt như luôn thờ ơ, thỉnh thoảng mắt lại sáng lên... trong nháy mặt nào đó, lại khiến người ta cảm thấy như muốn đặt hết niềm tin vào nàng.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân đã gặp không ít nữ yêu, sao lại hết cách với nàng như thế.

Vì sao lại giúp nàng?

Trong chớp mắt khi hắn phóng lên không đuổi theo, hắn nghe rõ câu hỏi bản thân tự vấn, dù phụ Thiên Cẩu vẫn muốn giúp nàng? Hắn đã bị câu nói dù chết cũng phải cứu được bằng hữu của nàng đả động sao?

Có thể... đúng không.

Đã từng ở một lúc nào đó, hẵn cũng hâm mộ như vậy... Cũng muốn có một người bằng hữu như thế.

"Trạch Hư." Thập Bát vận hồng y, dung mạo thuần khiết trong trẻo, diễm quang lại bắn ra bốn phía: "Chàng đến tìm Úc công tử à?"

Sau khi nàng và Mạnh Trạch Hư trở về Huyền Âm giáo, vì không quen ở nơi sương phòng nên đã được đưa đến biệt uyển làm hàng xóm với Úc Lưu. Thật ra chắc hẳn mọi người đều rõ trong lòng, chẳng qua vì nàng muốn được gặp Mạnh Trạch Hư mỗi ngày mà thôi.

Nam tử hắc sam mặt mũi ôn hòa, chắp tay đứng cạnh ao sen, khẽ nói: "Thập Bát cô nương thích nơi này ư?"

Thập Bát đỏ mặt, gật đầu, bỗng chốc như nhớ ra việc gì đó, vui vẻ nói: "Ta làm điểm tâm, chàng nếm thử nhé."

Nàng xoay người chạy vào phòng, lấy một khay điểm tâm tinh tế ra ngoài, trên mâm bày đầy điểm tâm bằng cánh hoa sơn trà, dáng vẻ vô cùng tinh mỹ, vừa nhìn đã thấy phải tốn không ít công sức. Chỉ nghe người đối diện lười biếng cất lời: "Hôm nay tâm trạng Thập Bát cô nương thật tốt, mỗi ngày ta đều ở đây, sao không thấy cô nương làm chút gì cho ta ăn thế?"

Úc Lưu bưng ly rượu, dựa trước cửa sổ, ý cười càng đậm.

Mặt Thập Bát càng đỏ hơn, Mạnh Trạch Hư lại không đổi sắc, dịu dàng nói: "Làm phiền Thập Bát cô nương rồi."

Hắn đưa tay cầm lấy một khối, bỏ vào miệng nhai rồi nuốt, vị ngọt tinh tế, như thấm đẫm tình ý của nàng. Hắn ghé mắt, nàng vội nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng. Bàn tay bưng mâm đầy vết bỏng, vừa nhìn đã biết là vì chút điểm tâm này. Lòng hắn có chút xót xa, lại yên ổn như cũ.

Cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày sẽ là một lần thương tâm.

"Rất ngon." Hắn cười khẽ khen ngợi, thấy dung mạo tuyệt sắc của nàng nở rộ trong nháy mắt, khẽ lắc đầu: "Chỉ là, người và yêu khác nhau, Mạnh mỗ tự thấy không xứng với tình cảm của cô nương."

Hắn dứt khoát như thế, khiến cả Úc Lưu cũng ngẩn ra.

Nhưng Thập Bát vẫn cười, không hề có chút kinh ngạc nào, mãi một lúc lâu, đến khi bàn tay bưng điểm tâm của nàng đã trở nên cứng đờ.

"... Nàng ấy cũng là yêu."

Nàng cúi đầu nói, khóe môi tiếp tục cong lên, giọng nói có chút vẻ tủi thân khó che giấu.

Nàng ấy cũng là yêu.

Nàng ấy...

Mạnh Trạch Hư ngẩn ra, dường như hắn đã quên mất, có một lúc nào đó, hắn không có cách nào khác ngoài đứng nơi góc tối mà mỉm cười, nhìn nàng đi theo sau lưng Mạc Khinh Viễn và Tác Oanh, chẳng hề để ý, không tim không phổi.

Dường như đã rất lâu rồi... Loại tình cảm này, muốn trong đôi mắt ấy không còn vẻ thất vọng, muốn nàng không cần phải giả vờ kiên cường, muốn bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương, muốn dâng tặng mọi niềm vui trên cõi đời này cho nàng, chỉ cần nàng... đừng đau khổ nữa.

Hắn từng muốn dành cả cuộc đời đứng sau lưng nàng.

Nhưng sau này, hắn lại chết.

Bởi vì có người nói với hắn, nàng là yêu, còn là ma thần, ngươi không có cách nào để bảo vệ nàng.

Không thể nào, chỉ cần là chuyện hắn có thể làm được, cho dù có là cách tàn khốc quyết tuyệt đến đâu, hắn sẽ làm tất cả.

Có điều... Liệu hắn có khiến nàng phải thương tâm không?

... Không sao.

Vì nàng là Cổ Tiểu Ma mà.

Là nữ tử không hề kiên cường, nhưng lại rất dũng cảm.

Mạnh Trạch Hư đắm chìm vào chút ảm đạm, hắn run sợ hồi lâu, chỉ chậm rãi bước ra ngoài.

Gió nổi lên, làm hồ nước gợn sóng.

Thập Bát ngây người lúc lâu, bỗng chốc mới phản ứng kịp. Đi tới đối diện cửa sổ, đặt mâm bên cửa, khẽ nói: "Nếu người và yêu đã khác biệt, yêu quái chúng ta cùng ăn thôi."

Úc Lưu thản nhiên ngồi xuống, tóc không được buộc lên, chỉ thả tung bên người, tăng thêm mấy phần thanh nhã.

"Chỉ sợ... là yêu quỷ khác biệt."

Hắn lạnh nhạt nói, Thập Bát ngẩn ra, sau đó hiểu rõ, cầm lấy một khối bánh điểm tâm: "Ta biết chàng không phải là người sống."

"Hắn bị người khác lợi dụng, chỉ sợ thời gian làm quỷ cũng không dài."

Toàn thân Thập Bát run lên, nhìn đôi mắt lạnh nhạt của Úc Lưu, cúi đầu, như cố dồn hết dũng khí, nói: "... Liệu, còn cách nào không?"

Gió lạnh lại nổi, cuối thu hoang vắng bỗng có chút hương thơm, cuối cùng, một mảnh lá khô xoay một vòng trên cây mà rơi rụng.

Đã sắp vào đông rồi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-37)