Truyện:Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm - Chương 13

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
Trọn bộ 37 chương
Chương 13
0.00
(0 votes)


Chương (1-37)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Cây nấm khô."

"... Ưm, đừng làm phiền." Ai đó đang lay nàng, nhưng nàng không thể mở nổi mắt.

"Mau dậy đi..."

"Ta mệt quá... để ta nằm một chút." Nàng ngáp dài xoay người sang chỗ khác: "Một lát là được."

"Này... Nàng vẫn còn ngủ được..." Đột nhiên giọng nói kia có chút uất ức: "Ta đã bị bắt rồi..."

"Bắt??" Nàng mơ mơ màng màng như nhớ ra chút gì đó: "... Ai?"

"Bọn họ muốn bắt ta hầm canh cá hố." Giọng nói kia mang theo chút ý cười, dường như không có chút sợ hãi nào: "Chẳng phải nàng nói muốn cứu ta sao? Mau dậy đi..."

Nàng không tình nguyện trở mình, có một bóng người dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt của hắn như lưu ly tinh khiết nhất thế gian, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa đào nơi xa nhất của chân trời, nụ cười của hắn...

Nụ cười của hắn.

... Mau dậy đi.

"Úc Lưu!"

Bỗng nhiên Cổ Tiểu Ma ngồi bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nàng thở hổn hển, lòng lo sợ đầy bất an, Úc Lưu bị bắt, nàng lại nằm ngủ ở chỗ này, cho dù hắn có là Long thần chuyển thế nhưng nguyên khí chưa hồi phục phong ấn chưa giải, hiện giờ chỉ sợ còn không bằng một con cá hố, nếu bị mang đi nấu canh thật thì làm sao bây giờ.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện gương mặt u ám của Thiên Cẩu, hắn đứng cạnh Huyền Sắc, trên đài là Mạnh Trạch Hư với vẻ mặt nghiêm túc. Huyền Sắc cười hì hì mở nắp nồi trong tay Thiên Cẩu, nịnh nọt nói: "Giáo chủ, mời dùng canh..."

............

Thật kinh khủng!

Cổ Tiểu Ma lắc mạnh đầu cố gắng hất văng ảo tưởng đáng sợ này, từ đầu đến cuối vẫn không chú ý tới nơi mình đang ở. Đợi đến khi nàng muốn tìm tay nải của mình mới phát hiện, căn phòng này vô cùng thanh lịch, trần nhà được trang trí bằng hình hồ điệp, vô cùng uyển chuyển duyên dáng, vừa nhìn đã biết... chính là khuê phòng của một vị tiểu thư khuê các biết thưởng thức.

Nhưng... Nàng chỉ nhớ rõ có một cánh tay giữ lấy nàng, như cố gắng ngăn cản thứ gì đó thức tỉnh, có lẽ là sức mạnh đáng sợ đến từ trong cơ thể nàng...

Lòng Cổ Tiểu Ma đau đớn vô cùng, thầm nghĩ phải nhanh rời khỏi nơi này, chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy nơi này không nơi nào là không có bướm, nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nàng vọt tới cửa, bên cạnh có một chiếc gương đồng lớn dựng đứng, giờ mới phát hiện y phục màu xám trên người chẳng biết đã đi đâu, lúc này được đổi bằng một bộ bạch y, không có chút đồ trang sức, hệt như đang bị gói trong một đống lụa trắng.

Bỗng chốc nét mặt nàng có chút quái dị, lén mở áo nhìn vào, lập tức ngũ quan bắt đầu trở nên vặn vẹo. Không nói tới ngoại sam, ngay cả yếm và tiết khố đều biến thành màu trắng, là tên háo sắc nào làm!!!

Cổ Tiểu Ma càng tức giận hơn, trong lúc không cẩn thận lại liếc thấy mấy miếng bánh hình hồ điệp trên bàn, vuốt bụng, tức giận đùng đùng lấy một miếng nhét vào miệng, trong nháy mắt suýt chút nữa đã gãy răng cửa, đau đến mức kêu lên một tiếng. Lúc này cửa gỗ khắc hoa văn bị đẩy ra, người đến nói bằng giọng nghiêm túc: "Nàng tỉnh rồi?"

Nàng nhai miếng bánh đến hai mắt đẫm lệ, tức miệng mắng to: "Con bà nó, cái này cho người ăn sao?... Ngươi xem..."

Cổ Tiểu Ma hét được một nửa, đột nhiên dừng lại. Có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt lên mái tóc bạc ấy, người kia ngũ quan tuấn mĩ, nét mặt có hơi nghiêm túc, cũng may hắn có một đôi mắt màu tím, nhất thời làm dịu đi sự nghiêm túc trên khuôn mặt ấy, nhìn khá vui mắt.

Hắn nghe thấy lời nói thô tục của Cổ Tiểu Ma, cũng không giận, chỉ nhàn nhạt liếc đống bánh trên bàn, nói: "Trước đây nàng luôn bắt ta ăn, ta bảo khó ăn, nàng vẫn không nghe, lần này đã tự biết rồi sao?"

Cổ Tiểu Ma xoa quai hàm, lúc này đang nghi ngờ không biết đầu của người ta có vấn đề gì hay không.

Nàng ngẩng đầu lên, lại thấy hắn đang nhìn nàng chăm chú, chờ nàng trả lời, không khỏi có chút thẹn thùng, người này không biết cấp bậc lễ nghĩa sao, sao có thể nhìn cô nương người ta lúc mới rời giường như thế... Huống chi miệng cô nương người ta còn đầy vụn bánh.

Nàng vẫn chưa trả lời, lại nghe hắn tự nói tiếp: "Chỉ mới đặt đây mười bảy năm thôi, có cứng cũng không lạ mấy..."

Phụt... Thiếu chút nữa nàng đã nghẹn, vội xoay người nôn ra hết: "Mười bảy năm... mẹ ơi... ngươi không sợ... ọe, ngươi không sợ nó có giòi bọ sao..."

"Giòi bọ?" Hắn suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Đó là gì?"

Thấy hắn dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn nàng, hệt như thật sự không biết giòi bọ là thứ gì.

"Y phục... là ngươi thay cho ta?" Nàng nhìn hắn, nói lảng sang chuyện khác, mong có thể lấy được đáp án phủ định.

"Là ta thay." Nào ngờ hắn dứt khoát hủy diệt hi vọng của nàng, còn trưng vẻ mặt thuần khiết như thế, thật sự giống như nàng đã suy nghĩ quá nhiều nên mặt mày mới bỉ ổi như vậy.

Mắt Cổ Tiểu Ma bắt đầu rút gân, có cảm giác bọn họ nên khai thông sự bất đồng tư tưởng này một chút.

"Ngươi là ai?" Nàng kiên quyết hỏi.

"Tử Vi." Hắn lập tức ngoan ngoãn đáp lời, trả lời vô cùng gọn gàng, tuy Cổ Tiểu Ma cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng hiển nhiên cũng không bắt được chút lỗi nào.

"Đây là đâu?" Cảm thấy khát, nàng tự rót cho mình một ly trà...

"Chỗ ở cũ trước kia của nàng." Tử Vi thành thật trả lời.

Trà vừa đưa được nửa đường, Cổ Tiểu Ma cứng đờ: "Chỗ ở cũ?... À, trà này không phải đồ từ mười bảy năm trước chứ?"

Tử Vi suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc mà gật đầu: "Nơi này có vài thứ cũng đã hơn vạn năm, để bao lâu cũng không có vấn đề gì..."

Cổ Tiểu Ma ngoan ngoãn đổ nước trà về lại trong ấm sứ, ngay sau đó hỏi người sau một vấn đề mấu chốt.

"Ta là ai?"

"Nàng?" Tử Vi hơi ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu, nói: "Nàng không nhớ sao?"

...

Chẳng lẽ hắn không nhìn ra à? Đầu Cổ Tiểu Ma đầy vạch đen, chỉ cảm thấy người này vô cùng phóng khoáng, tuấn mỹ như tiên, thái độ nghiêm túc rất đạt tiêu chuẩn, chỉ tiếc hắn quá ngây thơ, vừa nhìn đã biết dễ gạt. Nếu như thế, không bằng ăn ngay nói thật. Nàng suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Cho dù là gì, chỉ sợ ta không phải là người ngươi muốn tìm, nhưng bằng hữu của ta đang ở trong hiểm cảnh, ta phải đi cứu chàng."

Tử Vi như có chút bối rối, nhìn nàng chạy ào ra gian ngoài để tìm kiếm tay nải như một cơn lốc, bóng lưng của nàng nhỏ bé và yếu ớt như thế, không ai có thể ngờ nữ tử nhỏ bé và yếu ớt như vậy đã từng trộm thần khí Hiên Viên, một đêm thành ma, giết tới Điện Cửu Tiêu, huyết tẩy Thiên Đình. Đó là sỉ nhục không cách nào xóa bỏ của thiên giói, tên của nàng là cấm kị, sự tồn tại của nàng là uy hiếp, có thể nàng...

"... Điệp An."

Vai Cổ Tiểu Ma run lên, nàng muốn quay lại, nhưng hết lần này tới lần khác lại không muốn quay đầu. Trong lòng có chút cảm giác đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời, có gì đó đang dãy dụa trong cơ thể nàng, đầy đau đớn.

Lòng thật đau, đây là cảm giác gì, chỉ vừa nghe thấy một cái tên từ trong miệng hắn, hốc mắt nàng đã đỏ lên, như đã nhớ nhung từ rất nhiều năm.

"Điệp An là ai?" Nàng không quay đầu lại.

Nàng không nhớ.

Tử Vi ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ tim mình, mặt không cảm xúc, nói: "Nơi này, hơi khó chịu."

Cuối cùng Cổ Tiểu Ma cũng không nhịn được mà quay đầu lại, thấy Tử Vi nhìn nàng nghiêm túc như thế, lòng càng bức bối: "Vì sao ngươi lại đưa ta đến đây? Ngươi và Điệp An... có quan hệ thế nào?"

"Ta muốn cứu nàng, nàng động khí, Thiên Đình đã biết nàng ở nhân giới." Hắn trả lời.

"Vì sao ngươi lại cứu ta?"

"... Ta cũng không biết." Tử Vi như hoang mang hơn: "Nàng nói nàng yêu ta, nhưng ta... không biết yêu là gì."

Trong nháy mắt, có rất nhiều đoạn ký ức ngắn ùa về như thủy triều.

Nơi ấy có một nữ tử cười rất tươi, lắc lắc tay Tử Vi, cười duyên, nói: "Chàng đừng có quả nhân quả nhân mãi, khó nghe quá."

Tiếng cười tản đi, nàng vẫn đứng sau lưng Tử Vi, những ngón tay trắng nõn đan vào mái tóc bạc mỹ lệ của hắn, chậm rãi chải từng lọn. Thời gian vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi cũng không có, dường như ai cũng sợ phải xông vào bức họa cổ xưa tĩnh lặng này.

Cổ Tiểu Ma giật nảy mình, nàng nhận ra đôi tay kia. Đó là đôi tay cầm cổ kiếm kim sắc lưu quang, chặt đứt Phục Ma Chướng trong Thiên Lao. Hóa ra đó không phải là mơ! Là nàng đã thả Úc Lưu... Long thần chuyển thế bị nhốt trong Thiên Lao.

Rồi đột nhiên, hình ảnh xoay chuyển, ở bên ao sen, nàng tự quỳ xuống, lại nghe thấy một giọng nói thanh lãnh của nữ tử truyền đến: "Động tâm sao? Đáng chê cười, ai gia dùng đá Nữ Oa tạo ra ngươi, cuối cùng lại muốn bắt chước những thứ tình ái thế tục của phàm nhân ư?"

Nàng chỉ quỳ, trong lòng cất giấu một đôi mắt màu tím, đó là chút cố chấp của ma. Đột nhiên nữ tử trước mặt biến thành một lão giả cao cao tại thượng, ông ta ngồi trên ghế dài kim sắc nơi xa, mắt không hề nhìn nàng.

"Một tiên tử Dao Trì nho nhỏ, lại có tư tình với Tử Vi Đại Đế ở cực bắc, xúc phạm luật trời, làm nhục Thiên Đình, tội đáng chém."

Nàng bị xích bằng khóa sắt, nhìn nam tử tóc bạc ngoài Thiên Lao, khóc lớn: "Tử Vi, Tử Vi, đưa ta đi, chúng ta cùng đi..."

"Vì sao chúng ta phải đi?" Tử Vi nghiêm trang nói: "Ta đến cầu xin Ngọc Đế thả ngươi ra là được."

"Ngài không cho chúng ta ở chung với nhau..." Nước mắt xuống lã chã: "Ta yêu chàng..."

"Yêu?" Đôi mắt tím kia càng mờ mịt: "Cái gì là yêu..."

Nàng ngây người, hoa đào lộng lẫy, nước chảy nhẹ nhàng, là mọi thứ quá tươi đẹp, khiến nàng quên mất, nam tử nàng yêu là thần, là vị thần cao cao tại thượng tại phương bắc, Tử Vi Đại Đế.

Hắn hoàn toàn không biết yêu là gì.

Bỗng chốc thiên địa biến đen, chỉ còn nàng bị trói trên cột đá chịu thiên kiếp, hai hàng huyết lệ như thấm vào lòng, biến thành sự thù hận sâu sắc nhất.

Nếu không thích, vì sao phải cười với nàng? Vì sao khi nàng cảm thấy cô đơn nhất lại dạy nàng chơi đàn, theo nàng ngắm sao? Nếu không thích, vì sao lại đồng ý ở cạnh nàng vĩnh viễn?

Hắn lừa nàng!

Bọn họ đều lừa nàng!

Cừu hận trong lòng như lửa cháy trên đồng cỏ, nhanh chóng lan tràn, là ai sai? Là ai ép nàng bước đến con đường này?

Là luật trời!

Ai định ra luật trời! Ai nói thần tiên không thể yêu!

Nàng muốn phá hủy tất cả! Phá hủy tất cả mọi thứ khiến nàng phải đau khổ! Như thế sẽ không còn gì phải thương cảm, cũng không còn bất cứ đau khổ gì nữa.

Để bọn họ phải gào khóc, để bọn họ phải hối hận, phải trả lại cho bọn họ gấp trăm lần những đau đớn mà nàng phải chịu.

Nàng nhắm mắt, giọt nước mắt thuần khiết cuối cùng chảy ngược vào lòng, phát ra tiếng vọng đầy xa xôi.

Thế nhưng Tử Vi.

Nếu có kiếp sau, hãy nghe ta đàn thêm lần nữa.

Mặc dù sớm biết chỉ là mong muốn đơn phương của ta...

Cũng không hề hối hận, kiếp này vì chàng, lưu lạc thành ma.

*****

Hoàng hôn cuối thu, mặt trời chiều đã sắp lặn khỏi những dãy núi.

Nơi màn trời ảm đạm có vài bóng người xuất hiện, sau khi làn hương hoa trà nồng nặc tản đi, đột nhiên trong rừng có thêm thân hình của hai nam tử và một nữ tử, vài bóng người áp sát trong nháy mắt, kính cẩn lên tiếng: "Tham kiến giáo chủ."

Mạnh Trạch Hư vẫn luôn dịu dàng nhã nhặn lại có thái độ khác thường, vẻ mặt âm u, hỏi: "Các ngươi... sao giờ mới tới?"

"Khởi bẩm giáo chủ." Đệ tử cầm đầu đám người Huyền Âm run như cầy sấy, nói: "Là... là hữu hộ pháp bảo đám người đệ tử chờ ở nơi này..."

"Hữu hộ pháp?" Mạnh Trạch Hư túm lấy vạt áo đệ tử kia: "Hữu hộ pháp cái gì? Hắn dám... dám... làm nàng bị thương, ta sẽ khiến hắn ngay cả xương cốt cũng không còn!"

Thiên Cẩu thấy Mạnh Trạch Hư mất kiểm soát, bước lên phía trước một bước, nói: "Giáo chủ đừng vội, chuyến này của chúng ta không phải là không có thu hoạch, chí ít... cũng có được Long thần chuyển thế."

Hắn nâng quyển trục lên trước, Mạnh Trạch Hư thấy, lại không mấy mừng rỡ, chỉ tức giận nói: "Nếu nàng bị thương, có mười Long thần chuyển thế thì sao? Rõ ràng hắn đã đồng ý với ta, sẽ không làm nàng bị thương."

Các đệ tử nghe thấy thì không hiểu gì, Thiên Cẩu cũng không dám nói lời nào, chỉ kính cẩn cúi thấp đầu.

Mạnh Trạch Hư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình tĩnh lại một chút, xoay người nhàn nhạt hỏi: "Chuyện ở núi A Ni Mã Đức, sắp xếp xong chưa?"

"Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã sắp xếp thỏa đáng."

"Hắn... thế nào rồi?"

"Hắn được thuộc hạ nhặt về, trung thành và tận tâm, yêu lực chỉ sợ không kém thuộc hạ, chắc chắn không có vấn đề."

Mạnh Trạch Hư gật đầu, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ nhã nhặn lúc trước, nhìn về phía bóng dáng đỏ rực như lửa cách đó không xa.

Thập Bát có chút lo lắng mà nhìn Mạnh Trạch Hư, thấy hắn xoay người, mặt không khỏi đỏ lên, tim đập thật nhanh, chỉ hận đám tóc đen đang bị gió thổi rối bù, mình đấu với đám cương thi kia lâu như thế, chưa kịp soi gương, không biết dáng vẻ có chật vật lắm không.

"Đa tạ cô nương cứu giúp." Hắn cười rộ lên: "Đại ân đại đức thật sự báo đáp không hết, vẫn xin hỏi phương danh của cô nương?"

Nàng gục đầu, chút ấm áp trong lòng bỗng biến mất, gió đêm nơi núi cao như thêm rét lạnh, thổi vào tận xương cốt trong thân thể. Những thứ tình cảm dồn nén bao lâu sắp sửa bộc phát lại nghẹn nơi cổ họng, có chút đắng chát, không biết phải biểu lộ thế nào.

Hắn không nhận ra nàng, vốn cũng là chuyện bình thường.

Lòng nàng có hắn của năm ấy, nhưng nàng cũng chỉ là gốc sơn trà trên núi, chỉ đẹp trong giây lát, mỹ lệ trong giây lát, lại mang hy vọng xa vời hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, có buồn cười lắm không.

"... Thập Bát." Nàng cúi đầu, nói: "Công tử... Chàng hãy nhớ kĩ."

Mạnh Trạch Hư hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn nét mặt của nàng, vì sao mới vừa rồi vẫn còn tốt, lúc này lại trông như sắp khóc, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào.

Còn có ánh mắt nóng bỏng như thế, như muốn thiêu đốt người khác.

Hắn không ngốc.

"Sắc trời đã tối, không bằng mời Thập Bát cô nương đến tệ giáo, tại hạ cũng có thể tận tình tiếp đãi."

Hắn nói, sau đó cười một tiếng vô cùng ấm áp.

Thân thể của nàng hơi run lên, cả người như sắp tan chảy.

Vì giờ phút này, nàng chăm chỉ khổ luyện, chỉ vì một ngày có thể hóa thành người. Nàng chỉ mặc hồng y, khiến bản thân trông thật rực rỡ. Chỉ vì một câu diễm lệ của hắn, chỉ sợ hắn không nhận ra mình.

Hiện tại cuối cùng hắn đã nhớ tên của nàng, còn gọi nàng là Thập Bát cô nương.

Cho tới giờ, nàng vẫn chưa từng biết tên mình lại dễ nghe đến thế.

Trạch Hư, Mạnh Trạch Hư.

Nụ cười của hắn nở rộ trong trí nhớ của nàng năm năm, nhất định là một quãng thời gian tương tư không dễ dàng.

"Được." Nàng cười đồng ý, dung mạo tươi đẹp như xuân lại như ngâm sương, không phải ai cũng phát hiện chút thê lương ấy.

Thiên Cung, bên Dao Trì.

Bạch Hổ liều mạng lôi Chu Tước cả người bẩn thỉu, ngay cả chiến giáp của bản thân cũng nhuộm đầy vết nhơ, vô cùng tức giận.

"Bình tĩnh đi!"

"Ta muốn làm thịt con yêu quái đó!" Nửa bộ váy áo của Chu Tước đã bị rách, người đầy mùi hôi thối: "Hắn... hắn dám nói ta là... là..."

"Gà lửa ngốc." Bạch Hổ buồn cười tiếp lời, thành công nhận được ánh mắt đầy tức giận của Chu Tước, lập tức lên tiếng trấn an nàng: "Hắn cũng nói ta là mèo cầu tài thôi."

"Sao tên yêu quái độc mồn ấy lại ở trên núi!" Chu Tước cả giận, nói: "Nếu truyền khắp thiên giới, hai người chúng ta đấu không lại hắn, sau này sao còn thể diện để cãi nhau với tên Thanh Long đó nữa?"

Bạch Hổ không khỏi dở khóc dở cười, Chu Tước này dù gì cũng đã sống được mấy vạn năm, sao tính tình vẫn như tiểu hài tử thế này.

"Yêu quái kia thật sự không đơn giản, ngươi biết rõ hơn ta." Đôi mày lá liễu khí thái anh hùng hực hực của nàng nhíu chặt: "Yêu quái bậc này, đã lâu không gặp rồi."

"Qủa Vãng Sinh." Đột nhiên Chu Tước nói: "Ngươi có nhớ Thiên giới vốn có một cặp quả Vãng Sinh không? Người ăn được chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng yêu ăn vào lại được rất nhiều lợi ích, không cần vượt thiên kiếp, trực tiếp phi thăng thành tiên hoặc hóa ma, nhưng hồ yêu này dù có dáng vẻ của yêu hồ, nhưng đạo hạnh còn chưa..."

"Ta và ngươi liên thủ, vẫn chưa tháo bỏ Tứ Phương Ấn, miễn cưỡng đấu ngang tay." Bạch Hổ trầm ngâm nói: "Lần này chật vật như thế, chỉ bởi vì..."

"Vì... con tiểu yêu đó nói nhảm quá nhiều!" Chu Tước nhớ lại thảm cảnh vừa rồi, mặt lại đỏ lên: "Ta còn không biết phụ mẫu mình là ai, bọn họ có quan hệ gì tới hắn!! Lão nương đây thích ở đâu mà còn sợ phải phiền tới hắn à?..."

Bạch Hổ đen mặt, bị người ta mắng từ nãy tới giờ, mất mặt như thế, không cần phải nhắc lại đâu.

Các nàng trông vô cùng thảm hại, lại thấy phía xa có hai người đang đi tới, đợi hai bóng người kia tới gần, lập tức vội vã kính cẩn hành lễ: "Nam tọa Chu Tước."

"Tây tọa Bạch Hổ."

"Yết kiến Tử Vi Đại Đế."

"Yết kiến Tử Vi Đại Đế."

Đầu của hai vị tọa thần đều cúi rất thấp, cả người cũng cong xuống, một cơn gió lạnh thổi qua.

Sau đó, qua một lúc lâu, lâu đến mức lá cây cải trắng trên người hai vị tọa thần đều khô cứng, Tử Vi mới như bừng tỉnh đại ngộ, nói: "A, hai vị tọa thần miễn lễ."

....

Thật ra, Cổ Tiểu Ma vẫn luôn nghi ngờ, có phải thần tiên nào cũng có đức hạnh như tên Tử Vi Đại Đế này không.

Nhìn từ xa thì tiên khí lượn lờ, thánh thiện vô cùng, nét mặt quang minh lẫm liệt đến mức khiến người ta vừa nhìn đã không khỏi có chút tự ti mặc cảm.

Thế nhưng đến gần mới phát hiện, thì ra hắn chỉ ngốc bẩm sinh mà thôi.

Chu Tước và Bạch Hổ thấy Cổ Tiểu Ma đến gần, không khỏi cùng lui về phía sau một bước, dù sau vẫn chưa ai quên trận đại nạn từ trên trời giáng xuống lúc trước, Điệp An tiên tử tay cầm thần khí Hiên Viên kiếm, trên Điện Cửu Tiêu, một chân đạp lên bảo tọa của Ngọc Hoàng Đại Đế, hai mắt đỏ như máu, sát khí ngút trời, tiếng cười thê lương vô tận lúc cuối vẫn như vang vọng trong Thiên Cung, chưa hề biến mất.

Thế nhưng mặt ngoài lại không thể nói Tử Vi Đại Đế chứa chấp trọng phạm của Thiên Cung, Bạch Hổ cười khan một tiếng, chỉ có thể giả vờ hỏi: "Vị này là?"

Cổ Tiểu Ma hiểu có chuyện gì xảy ra, lòng không khỏi buồn cười. Lại tiến lên một bước, nói: "Tại hạ Cổ Tiểu Ma, đệ tử phái Thiên Diễn."

Hai vị tọa thần hoảng sợ lui về phía sau một bước, khi nãy nhìn nàng ôm quyền, thiếu chút nữa cho rằng nàng chuẩn bị lấy Hiên Viên thần binh. Năm đó Điệp An tiên tử cũng chỉ là một đọa ma của tiên giới, nàng có thể giết tới Điện Cửu Tiêu, hoàn toàn là nhờ vào chuôi Hiên Viên này. Thần khí đứng thứ hai trong thập đại thần khí Cửu Châu, không ai có thể cầm kiếm, nhưng nàng được Tây Vương Mẫu tạo thành từ một khối đá hình hồ điệp của Nữ Oa, đá Nữ Oa đều là thần khí của Cửu Châu, Hiên Viên kiếm ngay cả chư thần Thượng Cổ cũng không có cách nào khống chế, lại có thể bị một tiên tử Dao Trì nho nhỏ như nàng trộm đi.

"Sao hai vị tọa thần lại chật vật như vậy?" Đột nhiên Tử Vi mở lời.

Chu Tước và Bạch Hổ lúng túng liếc nhau, không còn cách nào khác, chỉ có thể kể lại chuyện gặp hồng y thiếu niên trên núi A Ni Mã Đức, nhưng lại không đề cập đến chuyện Ngọc Đế phái hai người các nàng đến điều tra sát khí của Điệp An. Lòng Cổ Tiểu Ma hơi động, nếu phải đi cứu Úc Lưu, trước hết phải địch lại Thiên Cẩu, nếu nguyên khí của Úc Lưu còn chưa hồi phục, dù có lăn qua lăn lại thế nào cũng sẽ uổng phí, không bằng mượn chút thực lực của Tử Vi, hơn nữa còn có hai vị tọa thần, trước đến núi A Ni Mã Đức lấy Huyết Tê Thảo, rồi mới đi cứu Úc Lưu, chẳng phải là kế hay sao?

"Hơi quá đáng." Cổ Tiểu Ma siết chặt tay: "Chỉ một tên yêu quái đã ngông cuồng như thế, truyền đi chẳng phải sẽ làm ô uế uy danh thần tướng sao?"

Lúc nàng tính kế, nét mặt vô cùng khả nghi. Nhưng Tử Vi lại là thần đế cao cao tại thượng, chưa nói không có ai dám lừa hắn, chỉ sợ một lời nói dối cũng chưa từng nghe qua. Lập tức nói: "Vậy nàng định làm gì?"

"Chúng ta lại hạ phàm, bắt yêu quái kia, khiến hắn phải dập đầu nhận sai trước hai vị tọa thần!"

Bạch Hổ nhìn vẻ mặt của Cổ Tiểu Ma, chỉ cảm thấy có chút không đúng, lại không dám nói lời nào. Chu Tước mừng rỡ gật đầu, có Tử Vi Đại Đế ở đây, không lo không có cách rửa nhục.

"Cũng được." Tử Vi nhìn dáng vẻ phấn chấn của nàng, không hiểu sao tâm tình lại tốt hơn.

Cổ Tiểu Ma có tật giật mình, chỉ sợ hắn không giữ lời, bèn vui sướng dẫn đầu xông ra ngoài. Đi mấy vòng quanh Bắc Cực thiên cung nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này xong, lại phát hiện dưới tất cả các cột đá tinh ngọc nơi đây đều cuồn cuộn mây trắng, trong mơ hồ còn có thể thấy được núi sông tráng lệ, nàng liếc mắt một cái, hơi hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng cũng buông tha cho việc tìm đường, có chút đáng thương quay đầu lại: "Chúng ta xuống dưới bằng cách nào đây?"

....

Hóa ra nàng đi lòng vòng hồi lâu là vì chuyện này!

Đầu Chu Tước và Bạch Hổ đều phủ đầy vạch đen. Tử Vi lại dịu dàng vươn tay về phía nàng, nghiêm túc nói: "Ta dẫn đi."

Đột nhiên Cổ Tiểu Ma có suy nghĩ, là Tử Vi mang nàng đến nơi này, còn giúp nàng thay y phục...

Nàng đỏ mặt, có thể là do dáng vẻ hắn quá nghiêm chỉnh, ít nhất là đôi mắt màu tím trong sáng lấp lánh ánh sáng thuần khiết kia, hệt như việc hắn giúp nàng thay y phục là chuyện hiển nhiên, không có gì là không hợp lí.

Bỗng nhiên Cổ Tiểu Ma cảm thấy cứ lợi dụng hắn như thế, có phải hơi quá đáng không. Nhưng dừng một chút, vẫn là cánh tay đưa tới, nhưng nàng như hoa mắt, có cơn gió nhanh chóng lướt qua, mà nàng lại không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Chờ ta, Úc Lưu.

Chờ ta...

Ao hoa sen bên cạnh bỗng chốc nổi gió, có thứ gì đó đang len lỏi vào màn đêm, làm hàng mi nam tử dưới tàng cây run rẩy, một khúc "Bích Gian Lưu Tuyền" khẽ ngừng.

Hắn thản nhiên ngẩng đầu, thanh sam vung lên, tóc đen vô biên tung bay.

Tiểu viện thanh lịch tao nhã, bốn phía lại bị hạ kết giới nặng nề, ngăn được dáng người tiêu điều, lại không ngăn được tiếng gió tản mạn.

Luôn là biệt viện tinh mỹ như thế, không ngờ Huyền Âm giáo cũng có. Phong cảnh như vậy, hệt như một nghìn năm trước, người người cướp hắn, người người sợ hắn, nhưng người người đều muốn có được thiên hạ, không dám thất lễ với hắn.

Dù sao cũng chẳng có gì khác nhau.

Đôi con ngươi lục sắc thanh lãnh rơi vào một tảng đá bên hồ, mặt trên có bộ y phục xám tro, lấm tấm vết máu đã sớm khô, như có chút tâm sự dịu dàng đang lẳng lặng ẩn giấu.

Hắn khẽ nhặt lên, siết chặt vào lòng bàn tay, dung mạo càng tuyệt thế. Có chút hoa văn đen chậm rãi bò lên cổ hắn, yêu dị mà thê lương, chỉ trong chớp mắt, lại ẩn vào trong cơ thể, không còn chút bóng dáng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-37)