151: Lời Cuối Sách Mạt Thế
← Ch.150 | Ch.152 → |
Sáu năm sau mạt thế, năm căn cứ lớn ở Hoa Hạ bắt đầu tổ chức đội cường giả tiêu diệt căn cứ Zombie trong nước, đồng thời cũng bỏ ra một lượng lớn vũ khí ánh sáng công nghệ cao, dùng cách này để giảm bớt số lượng zombie.
Ngoài điều này, cuối cùng viện nghiên cứu thủ đô đã phát minh ra máy truyền tin thích ứng được từ trường mới của hành tinh xanh, liên lạc với quốc gia ở hải ngoại.
Căn cứ Tây Bắc nghiên cứu ra động thực vật biến dị mà người thường có thể ăn.
Căn cứ Tây Nam tìm ra giá trị cây thuốc của thực vật biến dị vùng núi cao nguyên.
Căn cứ Đông Nam phát hiện vài sinh vật biển có thể ăn được...
Nói chung, thành tích của loài người sáu năm sau tận thế thật đáng mừng.
Đến năm thứ bảy, nhân loại đã trải qua sáu năm được thui rèn, sớm thích ứng được với trật tự mới.
Mặc dù khí hậu vẫn ác liệt, không gian sinh tồn vẫn nhỏ hẹp, phải đối mặt với uy hiếp đến từ zombie, thú biến dị, thực vật biến dị, sinh vật biển vân vân, nhưng không thể phủ nhận, sau khi thích ứng với thế giới mới, loài người bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, vì tương lai rộng mở.
Đây không phải là thời kì tốt nhất, nhưng cũng không phải là thời kì kém nhất.
Lâu Điện đứng ở nơi cao đón gió, ngắm nhìn toàn bộ căn cứ Tây Bắc thịnh vượng phồn vinh.
Ký ức hai đời đan xen lẫn nhau, bảy năm sau tận thế ở kiếp trước còn lâu mới phồn vinh như thế này.
Có thể, khi đó bởi vì chưa ai biết vua zombie đã xuất thế, cũng không có căn cứ thủ đô được chấn chỉnh kéo theo sự phát triển, càng không có căn cứ Tây Bắc nhanh chóng phát triển, huống chi là ba căn cứ khác đang đấu đá nhau.
Biến đổi quá rõ ràng.
Có lẽ ông trời không đành lòng nhìn thấy con người đi về phía diệt vong, cho nên để cho bọn họ trở về bảy năm trước, bắt đầu lại.
Đây thật sự là lúc cực kì tốt.
Khóe miệng anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đón gió mà đứng, thoạt nhìn vẫn dịu dàng, sạch sẽ như trước.
Lại nhìn vùng núi non xanh mướt chập chùng trước mắt, anh nhảy xuống khỏi đài cao.
Không để ý đến đám dị năng giả xung quanh vừa kính vừa sợ, anh xuyên qua mấy con phố sạch sẽ, đi tới một khu phố buôn bán sầm uất.
Hai bên đường dùng các tấm ván gỗ tạo thành gian hàng nhỏ.
Ở đây bán các loại đồ ăn vặt, đồ dùng hàng ngày, tinh thần anh đảo qua, nhanh chóng chứng kiến cô gái nắm tay cậu bé đứng trước bếp than ăn đồ nướng.
Vốn dĩ đang cà lăm đòi lấy xâu thịt thú biến dị nướng, cậu bé xinh đẹp trông thấy Lâu Điện bước tới, vội vàng kéo lấy cô gái đang cầm tinh hạch trả tiền, kêu lên: "Cô nhỏ, chú nhỏ đến."
Lâu Linh quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông bước tới xen giữa dòng người, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa ra hai xâu thịt nướng trên tay, hỏi: "Anh ăn không? Nướng rất thơm, tay nghề ông chủ thật tốt, nghe nói trước kia bán đồ nướng ở chợ đêm." Nói xong, cô quay đầu hỏi: "Ông chủ, nghe nói ông làm món tiết canh hỗn hợp (1) rất ngon, lúc nào ông quay lại nghề cũ vậy?"
(1) Tiết canh hỗn hợp, tức món"Mao huyết vượng", vốn là đồ ăn rất được người dân Trung Quốc ưa dùng.
Nguyên liệu chính để làm món này là tiết lợn, tiết chó, hoặc tiết vịt.
Tiết sau khi được làm đông, có dạng khối lớn sẽ được trộn với các nguyên liệu băm nhỏ đã được xào chín, như: thịt lợn, gan, cật...và ớt bột, rau thơm.
Món này nhìn thoáng qua rất sợ, nhưng có hương vị đặc biệt, là một món quý thường đem ra đãi khách tại nhiều địa phương của Trung Quốc.
Ông chủ quán nướng là một người đàn ông trung niên hơi gầy, nghe nói ở trước mạt thế, ông ta là một người rất rất béo, bóng loáng dầu mỡ, có người nói muốn giảm béo đều không giảm được.
Sau mạt thế, không có đủ thức ăn, cuối cùng ông ta gầy đi vì đói, giảm bớt nỗi buồn phiền vì giảm cân.
Từ khi viện nghiên cứu Tây Bắc nghiên cứu ra thú biến dị và thực vật biến dị mà người thường cũng có thể ăn.
Chủng loại thức ăn được cải thiện rất lớn, số lượng lớn người thường ban đầu chỉ biết xây dựng căn cứ có nhiều việc hơn để làm.
Vì vậy số ít người thường có tay nghề đã nổi lửa bếp than, kéo dài tiếp tay nghề truyền thống.
Đương nhiên, ở đây không thể thiếu căn cứ chống đỡ, căn cứ cực kỳ chiếu cố người thường, cố gắng để mỗi người bình thường có thể tìm lấy vị trí của mình, làm việc mình có thể làm, như vậy nâng cao tính tích cực cho những người may mắn sống sót.
Lâu Điện cười cầm lấy nhưng không ăn, mà anh lấy từ trong không gian một cái khay sạch sẽ, để mấy xâu thịt nướng vào khay, sau đó một tay ôm lấy Lâu Linh, một tay ôm lấy cháu nhỏ, bước về phía cái bàn dùng vài miếng ván gỗ ghép thành đằng sau bếp than.
Anh lại kêu ông chủ nướng thêm hai mươi xiên thịt thú biến dị và mười xiên rau xanh.
"Chú nhỏ, chú ăn nhiều thế ạ?" Vẻ mặt Lâu Diệp thán phục, âm thầm sờ bụng nhỏ của mình một cái, ban nãy cô nhỏ đã dẫn cậu đi ăn rất nhiều đồ ăn vặt, cậu không ăn nổi nữa.
Lâu Điện nửa cười nửa không nhìn cậu một cái, nói: "Không ăn nhiều một chút, sau này cháu không cao đâu.
Lẽ nào Diệp Diệp muốn mình thấp như cô nhỏ?"
Lâu Diệp tưởng tượng ra chiều cao của cô nhỏ Lâu Nghiên.
Cô là người thấp nhất trong nhà, đứng bên cạnh chồng là Nghiêm Cách có thể nói là xinh xắn lanh lợi.
Đương nhiên, trẻ con không hiểu từ xinh xắn đáng yêu này, chỉ cảm thấy cô nhỏ thấp hơn ba ba và các chú, thật đáng thương.
Vì vậy Lâu Diệp bị hù dọa, cậu không muốn thấp như cô nhỏ, nhưng cậu không ăn nổi, làm sao bây giờ?
Lâu Linh suýt chút nữa phì cười, sau đó nháy mắt với anh, bảo: "Anh đừng dọa thằng bé." Cô trấn an cậu bé, lôi cây cung bằng gân thú biến dị lúc nãy mua ra cho cậu tự chơi.
Đồ nướng nhanh chóng được dọn lên bàn, trên khay men trắng đặt xâu thịt nướng thơm phức, thật sự rất hấp dẫn cơn thèm ăn.
Lâu Điện từ tốn ăn, Lâu Linh nhìn một chút, lại sang sạp trái cây bên cạnh mua ba cốc nước trái cây trở về, một bên uống nước trái cây một bên nói chuyện phiếm với anh.
"Bác gái bảo chúng ta nên ổn định, năm nay đừng ra ngoài nữa." Lâu Linh nhíu mày, người già càm ràm thật khiến người ta nhức đầu, lại không thể phản bác ý tốt của hai bác, cuối cùng trực tiếp lôi Lâu Hoa mới vừa tan học trở về làm bia đỡ đạn để chạy ra ngoài.
Không ngờ cô gặp phải Lâu Điện đi tuần tra căn cứ ở đây.
Tuy là vua zombie đã bị tiêu diệt, nhưng vì phòng ngừa lại có zombie tấn cấp lần nữa trở thành vua zombie, con người huy động rất nhiều dị năng giả đi tiêu diệt zombie.
Có điều số lượng zombie trên địa cầu quá đông, hơn nữa phân tán quá rộng, muốn tiêu diệt hết không phải việc dễ dàng.
Họ đi suốt một năm cũng chỉ tiêu diệt một phần nhỏ, trước khi mùa đông đến lại trở về căn cứ.
Nói thật, Lâu Linh thích mạo hiểm ở bên ngoài, coi như đi du ngoạn, nhưng lại có thể giết zombie tạo phúc cho nhân loại, thật sự không thể tốt hơn.
Ngược lại, việc mỗi ngày ngây người ở căn cứ trồng hoa quả, nhân giống đồ ăn quá là khổ sở.
Dị năng giả trong trụ sở hoàn toàn có thể đảm đương, cô có ở nhà hay không cũng không quan trọng.
Tướng ăn của Lâu Điện vô cùng nhã nhặn, giống như tướng mạo của anh, làm cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui.
Có điều sức ăn của dị năng giả khá lớn, mặc dù quét sạch đồ ăn trong khay, cũng chỉ là bữa ăn nhẹ mà thôi.
"Vậy thì ở lại." Lâu Điện nói.
Lâu Linh ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng người không chịu nổi nghe người già càm ràm, trực tiếp bỏ chạy, sau đó thần không biết quỷ không hay mang cô ra ngoài sẽ là anh.
Đừng nhìn bề ngoài người đàn ông này có dáng vẻ quý công tử, nó không cách nào che giấu tâm hồn bên trong đã đen tối, biến thái.
Anh làm sao chịu ở lại căn cứ, mỗi ngày có người tới cửa tới quấy rầy bọn họ?
Cho nên, ngay lập tức Lâu Linh cảm thấy anh có âm mưu.
"Ông chủ, cho ba mươi xiên thịt nướng, mười xiên rau xanh, mười xiên nấm biến dị nướng, miễn cưỡng tới một đĩa đồ nhắm nữa."
Một giọng nói khàn khàn mà lại vô cùng gợi cảm vang lên, cắt đứt sự nghi ngờ của Lâu Linh.
Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc áo choàng dài, cười cực kì quyến rũ với mọi người chung quanh.
"An Kỳ Nhã!" Lâu Linh vui vẻ cười nói: "Chị đến căn cứ lúc nào thế? Không nói với em một tiếng."
An Kỳ Nhã ồ một tiếng, chân dài bước một bước đã đến gần, đẩy cậu bé ngồi bên cạnh Lâu Linh sang hướng khác, ngồi xuống bên cạnh cô, cười híp mắt chào hỏi Lâu Điện.
Tiểu chính thái (bé trai) Lâu Diệp khẽ nhếch miệng, cảm thấy bà dì này thật quá đáng, tại sao dì ta lại chen chỗ của cậu? Có điều khi dì ta đột nhiên cười với cậu, rõ ràng chỉ là một người phụ nữ ưa nhìn, lại làm cậu đỏ mặt tới mang tai, cảm thấy không dời nổi mắt.
Thẳng đến khi có một tay che kín mắt cậu, cậu nghe thấy tiếng cô tức giận trách móc.
"An Kỳ Nhã, nó vẫn còn là con nít, chị thu liễm một chút đi."
"Ô, đây là con cái nhà ai? Không phải là con của hai người chứ? Nom thật xinh trai!"
"Dĩ nhiên không phải, đây là cháu trai của chúng tôi.
Cẩn thận chị dâu Thu Dung lại chẻ chị mấy nhát!"
"Ah, quên đi.
Tôi mới tới hôm qua, hôm nay đang định đi tìm hai người.
Này, hai người không định sinh một đứa à? Nếu là con của hai người, tôi sẽ để nó trở thành hiền giả kế tiếp nhé?"
Lâu Linh xem An Kỳ Nhã nói lời thật lòng, thẳng thừng từ chối, "Không cần, dị năng giả rất khó có con nối dòng, chuyện có con không biết bao giờ mới thực hiện được."
An Kỳ Nhã xoắn một lọn tóc, cười xì một tiếng: "Lời này của em gái Lâu không đúng rồi, chẳng phải viện nghiên cứu đã chế tạo ra loại thuốc có thể khiến dị năng giả bình an thụ thai thuốc sao? Muốn có con hoàn toàn không thành vấn đề."
"... !Thực sự?" Lâu Linh có chút ngạc nhiên.
An Kỳ Nhã vẫn cười híp mắt, lúc này ông chủ đã bê đống thịt nướng đến nhưng không có khay.
Cô trực tiếp lấy cái khay trước mặt Lâu Điện sang, không nhìn trong đôi mắt Lâu Điện lóe lên vẻ ghét bỏ, chiếm luôn cái khay, sau đó thì thầm với Lâu Linh.
Từ năm ngoái An Kỳ Nhã đã từng tới căn cứ Tây Bắc tìm kiếm mối hợp tác.
Căn cứ Tây Bắc cung cấp thức ăn và vũ khí cho ốc đảo của cô, mà cô bỏ ra kỹ thuật.
Chính là kỹ thuật phối hợp với viện nghiên tìm ra thú biến dị và thực vật biến dị mà người thường có thể ăn.
Sau khi hạng mục được khai phá, về sau người thường có thể ăn ngày càng nhiều chủng loại thức ăn, cũng được coi là con bài chưa lật của căn cứ Tây Bắc, có thể trao đổi thêm nhiều quyền lợi với căn cứ khác.
Mặc dù năm căn cứ lớn là một chỉnh thể, nhưng các căn cứ có nghiên cứu của riêng mình, không thể hiến dâng vô điều kiện.
Để bổ sung cho nhau, mỗi căn cứ đều phải đem kỹ thuật của bản thân ra đổi, tránh cảnh có nhà nhiều dã tâm giấu giếm nghiên cứu của mình, mang đến nguy hiểm cho loài người.
An Kỳ Nhã có cống hiến vô cùng to lớn đối với căn cứ Tây Bắc.
Bởi vậy hàng năm mỗi khi cô chạy tới từ nơi xa xôi ngàn dặm, căn cứ luôn rộng mở đối với cô.
Đồng thời tin tức của cô cũng rất linh thông nên trực tiếp chạy đến khoe.
"Đương nhiên là thật, em gái Lâu sinh một đứa bé cho chị đi! Chị rất coi trọng con của hai đứa, chắc chắn là một cường giả hiếm có." Nói xong, cô mập mờ liếc mắt nhìn Lâu Điện, dị năng của cha nó cao như vậy, chắc chắn đứa con được sinh ra có thành tựu rất lớn trong tương lai.
Sau khi nghe xong, Lâu Linh ngẫm nghĩ trong lòng.
Lúc này, Lâu Điện dùng khăn tay lau miệng, nói: "Chúng tôi ăn xong rồi, đi trước." Sau đó không để Lâu Linh và An Kỳ Nhã có cơ hội trò chuyện tiếp, mỗi tay ôm một người, ôm lấy một lớn một nhỏ bỏ đi.
An Kỳ Nhã cười híp mắt nhìn theo hướng họ đi, sau đó không hề khách sáo chiếm cái đĩa sứ xinh đẹp Lâu Điện bỏ lại làm của riêng, cô mang về làm đĩa trái cây.
Trên đường, Lâu Linh có phần lặng lẽ.
Với tuổi của mình, năm nay cô hai mươi bảy tuổi, không tính là già nhỉ!? Nghe nói chức năng các cơ quan trong cơ thể của dị năng giả có sức sống cao hơn người bình thường rất nhiều, tuổi thọ còn kéo dài gấp đôi, sống lâu trăm tuổi là phổ biến hiện tượng.
Đời người dài đằng đẵng như thế, cô nên tìm cho mình chút niềm vui.
Chi bằng sinh một đứa đi, ừm, cứ quyết định như thế =v=
Vui vẻ đưa ra quyết định về việc này, Lâu Linh không nhìn người đàn ông bên cạnh mình, một tay nắm Lâu Diệp, một tay túm lấy anh, đi về phía nhà lớn của nhà họ Lâu, quyết định hưởng ứng lời triệu tập của hai ông bà, năm nay xác định như thế.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mục tiêu hôm nay:
Mục tiêu của Lâu Linh: Sinh cái bánh bao ~~
Mục tiêu của Lâu Điện:... !...
← Ch. 150 | Ch. 152 → |