Thái độ của Giang Hải Dương
← Ch.045 | Ch.047 → |
Giang Phóng và Tần Tố Cẩm về Giang gia, trước khi đi, Giang Phóng dặn dò Kiều Kiều, người lạ gõ cửa thì không cần cho họ vào. Còn nói lát nữa sẽ bảo nhà hàng mang cơm đến cho cô, cô ở nhà cố gắng học tập, Kiều Kiều đáp ứng, sắc mặt Giang Phóng khó coi ghê gớm, Kiều Kiều mới không dám chọc hắn. Cũng không muốn đi theo đến Giang gia, tình huống này, cô không đi là tốt nhất.
Tần Tố Cẩm và Giang Phóng một trước một sau về nhà.
"Làm sao vậy?" Giang Hải Dương nhìn sắc mặt Tần Tố Cẩm không tốt liền hỏi.
Tất cả mọi người ở đây thấy Tần Tố Cẩm ngơ ngác ngồi lên ghế sofa rồi đến Giang Phóng vào nhà.
"Tiểu Phóng? Con với mẹ con cùng nhau trở về?"
Giang Phóng hừ lạnh một tiếng.
Mọi người thấy thái độ này của Giang Phóng thì hơi sững sờ. Nên biết, hai năm qua mặc dù không thể nói Giang Phóng thân thiết với Tần Tố Cẩm, nhưng lễ phép thì thằng bé vẫn có. Mặc dù thằng bé cư xử với Tần Tố Cẩm và người ngoài không khác biệt, nhưng vừa rồi tiếng thằng bé hừ lạnh kia, còn cả sắc mặt kia nữa, trắng trợn biểu hiện sự chán ghét.
"Cha, con muốn nói chuyện với cha một chút".
Giang Hải Dương thấy Giang Phóng nghiêm túc như vậy, cũng hơi sửng sốt, lại liếc nhìn Tần Tố Cẩm, ông có một loại dự cảm xấu.
"Tiểu Phóng, ở đây không có người ngoài, con có chuyện gì thì cứ nói đi".
Giang Phóng nhìn chung quanh một vòng, mở miệng: "Cha, cha xác định ở đây khôngcó người ngoài? Nhưng sao con cảm thấy, có vài người là người ngoài đấy?"
Lời này của Giang Phóng vừa nói ra, ngay cả Tần Chính, sắc mặt cũng có chút thay đổi.
"Giang Phóng. Con càng ngày càng quá đáng, nói rõ mọi nguyện nhân cha cha. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?"
"Cha, người nói đi, Kiều Kiều có phải con dâu của cha hay không"
Giang Hải Dương giống như đã hiểu, nhìn thoáng qua Tần Tố Cẩm, rồi lại nhìn Giang Phóng, trịnh trọng nói: "Phải. Từ lúc mấy đứa còn nhỏ cha đã có suy nghĩ này, trong hai đứa các con mặc kệ đứa nào ở cạnh con bé thì Kiều Kiều đều là con dâu của cha, cho dù sau này con bé không lấy đứa nào thì con bé cũng là con gái nuôi của cha. Những năm này cha rất cảm kích con bé, con bé vì con, vì tiểu Viễn, vì nhà chúng ta làm hết thảy".
Giang Hải Dương nói lời này không chỉ đơn thuần là nói với Giang Phóng, mà còn muốn nói cho người Tần gia.
"Cha, có lời này của cha là đủ rồi, những người khác, đều là người ngoài, mặc kệ bọn họnói cái gì thì con cũng không quan tâm, nhưng con không hy vọng lại có người đi quấy rầy Kiều Kiều, nếu để cho con biết, mặc kệ là ai con cũng sẽ không khách khí. Vua cũng thua thằng liều. Các người có thể thử xem".
Tầm mắt Giang Phóng nhìn quanh Tần cha, Tần mẹ, Tần Tố Cẩm và Tần Phi Dương.
"Tố Cẩm, con nói cho cha biết, rốt cuộc là thế nào?" Tần Chính nhìn con gái mình. Congái ông - -!
"Là con đi tìm Kiều Kiều, kết quả bị tiểu Phóng gặp được. Con không có ý tứ gì khác, cũng không phải con không đồng ý hai đứa yêu nhau, chỉ là, bây giờ là giai đoạn mấu chốt của tiểu Phống, con không muốn thằng bé bị ảnh hưởng, cho nên mới hy"
Vọng hai đứa nhỏ lên đại học mới tính đến chuyện này".
"Chuyện này không cần bà quan tâm".
"Giang Phóng". Giang Hải Dương quát hắn một tiếng. Nhưng cũng quay đầu lại nói với Tần Tố Cẩm: "Có mấy lời anh đã sớm nói với em, cũng đã nói lập trường của anh với em. Trong lòng anh, học tập không phải là thứ quan trọng nhất. Giang Phóng cũngkhông còn nhỏ, thằng bé đã trưởng thành, là một người đàn ông. Có một số việc, nó là có thể làm chủ".
Tần Chính nhìn thái độ của Giang Hải Dương và Giang Phóng. Thở dài hoà giải: "Tố Cẩm cũng không có ác ý. Tiểu Phóng, cháu cũng đừng để trong lòng, cũng sắp trưa rồi, tiểu Phóng, cháu mau đi gọi tiểu nha đầu kia đến đây ăn một bữa cơm".
"Thôi đi. Cháu mang cơm sang cho Kiều Kiều". Giang Phóng về phòng gọi điện thoại, hai năm trước, Giang Hải Dương mua cho hắn một cái điện thoại di động.
Nhìn con gái quật cường của mình, Tần Chính mở miệng: "Tố Cẩm à, năm đó conkhông hy vọng cha can thiệp đến chuyện tình cảm của con, sao hôm nay con lại làm những chuyện mà cha mẹ đã từng làm đây? thật là. Tiểu Phóng so với con còn bướng bỉnh hơn, quan hệ vốn đã khá hơn rồi. Con đàng hoàng một chút đi, nếu không quan hệsẽ càng tồi tệ, đến lúc đó không phải trong lòng con sẽ khó chịu sao"
Tần Tố Cẩm đứng dậy đi đến cửa sổ to sát đất bên cạnh, thở dài.
Bà vốn không có ý gì, chỉ muốn tốt cho tiểu Phóng, kết quả đâu, trở thành mục tiêu công kích. Lời của Giang Hải Dương bà hiểu, ông ấy không tán thành chuyện bà làm, đến cha của bà cũng vậy.
Mẹ Tần đi qua vỗ vỗ bả vai Tần Tố Cẩm. Bà hiểu suy nghĩ của con gái bà, nhưng bà cũng hiểu những gì chồng bà nghĩ. Đúng vậy, tiểu Phóng vốn đã lạnh nhạt với bọn họ, giờ con gái bà làm vậy thì chỉ đẩy thằng bé ra xa hơn mà thôi.
"Tôi và Tố Cẩm ra ngoài một chút" Tần mẹ mặc áo khoác, kéo Tần Tố Cẩm ra ngoài, bà muốn an ủi con gái bà.
"Ừ"
"Hải Dương, tiểu Phóng bên kia?" Tần cha mở miệng.
"không sao, tiểu tử này là cái con lừa lì lợm, để con nói với nó là tốt thôi, con biết ý tứ của Tố Cẩm, nhưng mà tiểu Phóng không còn nhỏ rồi".
"Ừ. Tiểu Phóng ấy à, là một đứa nhỏ thích mềm không thích cứng. Giờ thằng bé cũng mười tám tuổi rồi, có một số việc làm trưởng bối như chúng ta không thể trông nom" Tần Chính cũng cảm khái.
Tần Chính đang nói, Giang Phóng từ trong nhà đi ra, "Cha, cho con mượn chìa khóa xe của cha. Con đi lấy đồ ăn" Bình thường đều là nhà hàng mang đến nhưng hôm nay Giang Phóng muốn tự mình mang đến cho Kiều Kiều, nên chủ động đi lấy.
"đi đi. Cẩn thận một chút, khi nào thi xong tốt nghiệp thì đi thi lấy bằng đi".
"Vâng, biết rồi".
"Tiểu Viễn, cháu về phòng đi, ông có vài lời muốn nói với cha cháu" Tần Chính mở miệng.
Liếc nhìn Giang Hải Dương, Giang Viễn gật gật đầu, trở về phòng.
thật ra Giang Viễn bị chấn động rất lớn, anh trai và Kiều Kiều thật sự yêu nhau sao, trước kia nó không biết, mặc dù Kiều Kiều và anh trai rất tốt, nhưng là nó không nghĩ tới. Giờ đột nhiên nghe tin anh trai và Kiều Kiều yêu nhau, vì cái gì, vì cái gì nó khôngcảm thấy vui vẻ khi nghe tin này mà ngược lại, trong lòng có một chút khó chịu, mộtchút không thoải mái vậy? Kiều Kiều, Kiều Kiều - - Giang Viễn mê man ngồi trêngiường, Kiều Kiều và anh trai. Nghĩ tới anh trai từ nhỏ đã bảo vệ nó, chiếu cố nó, luôn luôn yêu thương nó, Giang Viễn nằm ngã xuống giường. Giang Viễn, mày chớ suy nghĩ lung tung, chớ loạn tưởng. Mày không thích Kiều Kiều, không phải mày luôn coi Kiều Kiều trở như em gái, như người thân sao? không phải mày có người yêu đấy sao? Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ.
Tần Chính bảo Giang Hải Dương ngồi xuống, hai người cũng không kiêng kỵ Tần Phi Dương.
"Hải Dương, cha biết con không tán thành cách làm của Tố Cẩm. Tiểu Phóng khônghiểu con bé, cha có thể hiểu được, nhưng con thì không thể không hiểu. Mặc dù đãnhiều năm rồi, con bé cũng không còn trẻ nhưng nó không sửa được cái tính tình kia, trước sau vẫn như vậy, quật cường không chịu thua. Dù nó không nói, nhưng cha biết nó đang hối hận. Rất nhiều chuyện con phải biết tha thứ, cha đã từng cảm thấy con và nó không hợp nhau. sự thật chứng minh, suy nghĩ của cha mẹ là đúng, hai đứa thực sựđã tách ra, hai đứa hiện tại có thể trở về với nhau, không phải vì con hiện tại có tiền, hay là con bé nhiều năm không yêu ai, tất cả đều không phải, mà là con hiện tại không phải là Giang Hải Dương lúc trước, con đã thay đổi. Cũng bởi vì con đã thay đổi, nên cha mới yên tâm giao con gái cho con, Hải Dương à, làm cha mẹ, làm gì có ai không hi vọng con trai con gái mình sống tốt, chúng ta đối với Tố Cẩm và Phi Dương cũng vậy, Tố Cẩm đối với tiểu Phóng Kiều Kiều cũng như thế. Con tha thứ cho nó đi. Cũng cố gắng kéo gần quan hệ hai mẹ con nó lại. Đứa nhỏ tiểu Phóng này, tâm tư quá nặng".
"Con biết rồi, cha". Giang Hải Dương nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng, giọng nóinhỏ xuống: "Tố Cẩm là người thế nào, con đương nhiên rõ, chỉ là, cha, con nghĩ cha cũng nhìn ra. không thể chia rẽ Tiểu Phóng và Kiều Kiều. Nếu không, aiz. Cái đứa nhỏnày, từ bé đã sống trong sự bao bọc của anh trai nó, cho nên hiểu chuyện hơi muộn, có thể cha cảm thấy..." Câu nói kế tiếp Giang Hải Dương chưa nói, nhưng Tần Chính hiểu, tuy thằng nhỏ chưa phát hiện nhưng nhưng người ngoài ai cũng có thể nhìn ra.
Lấy tay vỗ vỗ tay Giang Hải Dương, Tần Chính gật đầu."Dù hôm nay có ngăn cản tiểu Phóng, nhưng còn có tiểu Viễn, không bằng cứ để như vậy, hai anh cũng không trở mặt nhau".
Hai người ai cũng hiểu ý tứ trong lời nói, lòng đầy ưu tư lắc đầu. Aiz!
Tần Phi Dương nghe bọn họ nói cũng hiểu. Giang Viễn cũng thích Kiều Kiều, chỉ cố điều thằng bé chưa phát hiện ra mà thôi, giờ tiểu Phóng và Kiều Kiều thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ. Có lẽ tâm tư của tiểu Viễn, qua một đoạn thời gian sẽ hết, nhưng nếu như, bọn họ tách hai đứa nhỏ ra, về sau như thế nào, cũng khó mà nói.
Khó a.
không trách được, Giang Hải Dương lại tỏ rõ lập trường của, còn cha hắn, lại khôngphản đối.
Xem ra, chỉ có chị hắn là đơn thuần mà thôi! Ngày ngày sớm tối ở cạnh con trai mình nhưng không hề phát hiện ra.
Thảo nào, cha hắn thường nói, chị hắn sống trong nhung lụa đã lâu, nhân tình, thói đờikhông hiểu.
"Tiểu nha đầu kia, thật sự không giống một đứa nhỏ, lúc con bé còn nhỏ con đã pháthiện, con bé nha, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nói chuyện hay việc làm, rất rõràng mạch lạc. Con bé ở cạnh tiểu Phóng, con cũng yên tâm rất nhiều. Còn những chuyện ảnh hưởng học tập gì đó, thật sự là do Tố Cẩm quá lo lắng. Nếu là không có Kiều Kiều, hiện tại hai thằng nhóc kia đã sớm lăn lộn ngoài xã hội rồi" Giang Hải Dương cảm khái.
Tần Chính nở nụ cười, sau đó nhìn con mình: "Phi Dương à. Cháu trai con cũng đã có bạn gái rồi, con tính thế nào đây?"
"Cha, đứa nhỏ này trưởng thành sớm. Con hưởng ứng kêu gọi của quốc gia, kết hôn muộn nha"
"Tiểu tử thúi".
Kể từ khi Tần Phi Dương và bạn gái chia tay, đã lạnh nhạt với ông rất nhiều. Mượn chuyện này của Giang Phóng, Tần Chính thoáng nhắc tới, aiz, hi vọng con ông có thể hiểu được người làm cha mẹ bọn họ.
thật ra Tần Phi Dương không phải là không hiểu, chỉ có điều lúc trước láo loạn quá lớn, trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Giờ thấy cha nói đùa với mình như vậy, cũng thuận theo.
← Ch. 045 | Ch. 047 → |