Lotte- cuộc gặp gỡ định mệnh, mở đầu cho tất cả (2)
← Ch.007 | Ch.009 → |
8 giờ tại khu thương mại Lotte, trung tâm thương mại Hàn Quốc lớn nhất cả nc.
Bc vào trung tâm thương mại, một lần nữa nó lại là tâm điểm của sự chú ý. Chắc vì lí do gì ai cũng có thể đoán ra, đó là vì nó quá đẹp. Điều này khiến nó thấy khó chịu. Nó ko thích bị mọi ng nhìn nó như vậy. Nó biết là nó xInh rồi có cần nhìn nó như vậy ko??? Bộ chưa nhìn thấy ng đẹp bao giờ à!!! (Chị Nhi tự tin phát ớn).
Lúc này, ko hiểu sao cái bụng của nó biểu tình một cách dữ dội. Cũng đúng thôi, tối qua nó cũng trưa ăn gì, trưa nay thì ăn có mỗi nửa cái bánh mì và 1 cốc sữa, ko đói mới là chuyện lạ. Rất ít khi nó có cảm giác này. Thở dài đến cái bảng có bản đồ của khu thương mại, nó tìm tầng ăn uống. Đây rồi là tầng 6.
Lên tầng 6, nó thấy nơi này là đông ng nhất, có rất nhiều gia đình ở đây, họ ns chuyện và ăn uống với nhau cười đùa rất vui vẻ. Nó có nên vào đây ăn hay ko, ngồi ăn một mình ở đây chỉ tăng cho nó thêm cảm giác cô đơn mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao, cuộc sống của nó rất tẻ nhạt, xung quanh nó chỉ bao trùm có sự cô đơn mà thôi.
Bc vào lại một lần nữa, mọi ng đang ăn uống thì dừng hết lại, đồ dồn mọi ánh mắt về phía nó, có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Một lần nữa lại trở thành cái trung tâm vũ trụ rồi, biết thế ko vào đây cho xong, bực cả mình.
Cảm giác khó chịu bao trùm lấy nó, khí lạnh từ nó cũng ngày càng dc tăng lên, khiến cho ai ở trong phạm vi 100m dù đang cảm thấy ấm áp, cũng cảm thấy ớn lạnh. Bc đến quầy gọi món.
Chị bán hàng, nhìn thấy nó dù là con gái cũng phải ngẩn ng ra một chút, nhưng lấy lại tinh thần nhanh, nhanh chóng mở lời.
- Qúy khách dùng gì ạ?
Nó nhìn trên bản menu vẻ ngán ngẩm ko hiện rõ ra bên ngoài. Toàn món chán lại còn ko hợp khẩu vị nữa. Sao ở cái Việt Nam này nhàm quá vậy (chán đâu chị, do chị khó ăn mà). Gọi đại một món mà nó đã ngán đến tận cổ đó là một xuất KFC và một cốc coca cỡ lớn.
- Của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng - sau khi giao xuất KFC cho nó xong chị bán hàng ns.
Vẻ mặt lạnh tay, nó nhàn nhạt ko ns gì, mở túi xách ra lấy tiền. Chị bán hàng và mọi ng xung quanh nãy giờ mắt vẫn dán theo nó, trợn tròn mắt khi thấy tờ tiền đó.
- Sao - thấy thái độ đó, nó mở miệng lạnh tanh hỏi - Hay là ko đủ, để tôi đưa thêm - nó đang đinh mở túi.
- Qúy khách có tiền Việt Nam ko ạ - chị bán hàng lấy lại tinh thần nhanh nhẹn hỏi. Mắt cứ dán chặt vào tờ tiền trên tay đó. Đúng vậy, có mỗi một xuất KFC thôi mà nó đưa cho chị tờ 500 đô (tương đương 10 triệu VNĐ).
- Ko có - nó lạnh tanh ns.
- Qúy khách có thể đi đổi tiền, hoặc là thanh toán bằng thẻ dc ko ạ - chị bán hàng nói, cô gái này chắc chắn là một ng giàu có rồi.
- Cầm lấy đi, khỏi trả lại - thì ra là thừa tiền. Nói thật nó ăn rất nhiều lần món này rồi nhưng toàn nhờ ng lm mua về thôi à. Gía tiền thì nó có bao giờ chịu để ý đâu. Cầm lấy xuất KFC và cốc Coca nó bc ra phía bàn ăn bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi ng nhất là của chị nhân viên bán hàng.
Để tránh ánh mắt của mọi ng thì nó cố tình chọn bàn ở góc khuất. Noi này có vẻ là chỗ sang trọng nhất, có đúng 2 chiếc bàn thôi à. Chọn chiếc bàn còn trống ở gần phía cửa sổ lớn nó ngồi xuống. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi này lm bằng kính trong suốt và cũng vì đang ở vị trí trên cao nên nó có thể nhìn xuống dc toàn bộ cảnh ở dưới dg. Thật là một chỗ ngồi lí tưởng.
Còn ở phía chiếc bàn kia theo như nó quan sát thì có 5 ng tầm tuổi nó ngồi đấy. 3 ng con trai và 2 ng con gái. Nhìn mấy ng này thật sự là rất đẹp trai và xinh gái nó là ng rất ít khi khen ai mà cũng phải thầm khen thì chắc mọi ng ai cũng có thể biết dc 5 con ng đó đẹp như thế nào. Cũng toàn nam thanh nữ tú cả. Nhìn cách ăn mặc của họ nữa, trên xuống dưới, chỗ nào cũng là đồ hàng hiệu. Mấy thứ đồ này đều là những mẫu thời trang mới nhất trên thế giới, rất hiếm, cái nào cũng rất đắt tiền. Theo như nó thì đây chắc chắn là những tiểu thư và công tử của tập đoàn nào rồi. Nhưng nó cũng ko thèm quan tâm cho lắm mà cố tình phớt lờ bọn họ đi, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.
Còn 5 ng kia, đang ăn uống vui vẻ thì tự nhiên có một cô gái lạ mặt bc vào. Đang định lên tiếng đuổi ra vì chỗ này là chỗ yên tĩnh, sang trọng nhất quán đã dc 1 ng trong số 5 ng họ bao lại. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô gái đó thì bỗng sắc mặt họ trở nên cứng đờ lại.
Vì sao ư?
Vì vẻ đẹp?
Chắc chắn là có, họ chưa bao giờ thấy một cô gái nào đẹp như thế này.
Nhưng đó cũng ko phải là tất cả lí do.
Còn một lí do nữa, đó là gì?
Vì thực sự cô gái này rất giống...
Sau khi hoàn thành xong bữa ăn chẳng mấy ngon lành gì của mình, đứng lên, ra khỏi khu ăn uống nó tiến thẳng đến vị trí mà nó muốn đến nhất. Nó chính kaf những cửa hàng thời trang trong Lotte.
Xem nào, ở đây chất lượng đồ cũng ko phải là tệ lắm. Chẳng cần tốn nhiều thời gian, cứ thấy bộ đồ nào đẹp là nó nhặt. Sau 15 phút nó đã sách rất nhiều túi đồ lỉnh khỉnh trên tay.
Thở dài, ở đây còn rất nhiều đồ nó muốn mua, nhưng nó có đủ tay mà xách đâu. Biết thế lúc nãy cho mấy cô ng hầu đi theo cho xong.
Thấy khát nước, một lần nữa nó lại phải mò lên khu ăn uống mua nước, chứ thật sự nếu ko vì khát nc nó cũng ko lên đây đâu. Ko hiểu sao nó rất ghét ko khí ngột ngạt đông ng và nồng nặc mùi thức ăn ỏ đây.
- Cafe đắng - cất giọng lạnh tanh lên nó ns, giọng nói của nó vẫn như thế, ko thay đổi một chút cảm xúc nào.
Tầm 1 phút sau.
- Của quý khách đây ạ, hết 45k - chị bán hàng đưa cốc cafe cho nó ns.
- Khỏi thối - bỏ đi dưới con mắt ngạc nhiên của chị bán hàng và một số ng xung quanh nó bình thản bỏ đi. Lần này có mỗi một cốc cafe mà nó đưa tận 100 đô la. Nhưng lần này cũng ít hơn lần trc rất nhiều mà.
Rầm
Một tiếng động vang lên. Chính xác là do ko nhìn thẳng mà ngó ngang ngó dọc xung quanh nên đó đâm sầm vào một ng.
Và kết quả như thế nào chắc ai cũng đoán ra. Nó và ng đó chỉ loạng choạng suýt ngã, nhưng rồi cũng đứng vững đc.
Cúi xuống nhặt những túi đồ, nó chẳng thèm quan tâm đến chuyện nừa xảy ra, theo nó đơn giản là những chuyện như thế này ko đáng để quan tâm. Nhặt xong những túi đồ nó đứng dậy, chuẩn bị bc đi thì...
- Đứng lại - một giọng nói lạnh tạnh vang lên, giọng nói này đích thực là của một ng con trai. Giọng nói lãnh lẹo toát lên khiến nó phải dừng lại.
- Chuyện gì - quay lại nhìn tên đang đứng trc mặt mình, nó bình thản nói . Trong ánh mắt có lóe lên những tia khó chịu khiến cho ng đối diện dễ dàng cảm nhận dc.
Ng con trai đó ngạc nhiên khựng lại trong giây lát gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn nó, nhưng rồi lại nhếch mép nói.
- Còn ko mau xin lỗi - giọng lạnh tanh lại một lần nữa cất lên
- Ko thích, ok - nó nhàn nhạt đáp, ko thèm quan tâm đến ng con trai trc mặt nữa nó bc đi mà ko để ý đến sắc mặt ng con trai đó càng ngày càng tối sầm đi vì thái độ của mình.
Tên con trai đó tức giận, khi nó đi dc 2 bước thì dùng cánh tay mình giữ chặt tay nó lại.
Cảm giác của nó lúc này như thế nào nhỉ. Nó chỉ muốn cho tên đang giữ tay mình die ngay lập tức. Nhưng đây là Việt Nam mà, lại còn là chỗ đông ng nữa nên có thể nó sẽ nhịn một chút. Qủa thật, trên đời một trong những điều lm nó thấy ghét và khó chịu nhất chính là ng khác chạm vào ng mình nhất là con trai. Nhưng cũng có một ngoại lệ đó là chỉ những ng thân trong gia đình nó dc đụng đến ng nó thôi, ngoại trừ ma nuôi ra thì ko ai dc quá thân mật. Kể từ 3 năm trc vì một lí do nên cái bản tính quái đản đó bắt đầu hình thành trong nó (lí do thì tác giả sẽ tiết lộ sau nha).
- Bỏ ra - nhìn xuống cánh tay mình đang bị bàn tay khác nắm chặt nó lên tiếng - Ko thì đừng trách sao tôi độc ác.
Giọng nói ra lệnh lạnh tanh của nó cất lên, như có ma lực sai khiến ng con trai trc mặt, bỏ tay đang nắm chặt ra khỏi tay nó. Và đến lúc này thì anh cũng ko hiểu tại sao là mình lại lm theo lời ns của cô gái lạ mặt nhưng cũng có chút thân quen trc mắt.
Bỏ đi, ko một câu xin lỗi , có phải nó hơi bất lịch sự quá ko nhỉ. Chẳng đáng quan tâm, đây cũng là một phần tính cách của con ng nó mà.
Ng con trai trc mặt thì vẫn đứng đơ ra một lúc, nhìn theo bóng dáng cô gái trc mặt. Sao lại có thể giống đến như thế cơ chứ, chắc chắn mà, từng dg nét trên khuôn mặt đó, ko thể nào nhầm dc. Nhưng cũng đã trôi qua rất nhiều năm rồi, liệu còn có hi vọng ko, chắc chỉ là ng giống ng thôi, mình nhầm rồi. Đút 2 tay vào túi quần ng con trai khuôn mặt toát lên một nỗi buốn vô hạn nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng rồi trên khuôn mặt đó nhếch lên một cái nhếch mép vô cùng đểu.
"" Thật là thú vị "" lúc này thì chắc ai cũng đoán ra dc đây là ai rồi đúng ko. Chính xác là nhân vật nam chính của chúng ta, Hoàng Thiên Vũ đó.
- Lám gì mà đứng đây cười như một thằng tự kỉ vậy thẳng kia - một giọng nói của một ng con trai khác vang lên. Và đó chính là giọng nói của Quang Anh.
- Ko có gì, vừa gặp phải một ng vô cũng thú vị - sự xuất hiện của thằng bạn cũng lm hắn hơi giật mình, nhưng rồi cũng bình thản nói.
- Trai hay gái, là con gái thì tốt - Quang Anh ra bộ mặt ko tin, nhưng rồi cũng cười tươi. Nụ cười này khiến cho những cô gái đi ngang qua cũng phải ngất ngây.
- Con gái - hắn vẻ mặt vẫn ko thay đổi lãnh đạm và lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng cũng thành thật khai báo.
- Oh, ... mà cũng lạ
- Mày bị đổ cái gì lên áo kia - Bảo Nam từ nãy đến giờ đứng nghe cuộc đối thoại của hai thằng bạn thì cũng hơi có chút ngạc nhiên. Anh nhận ra Quang Anh định nói điều gì đó có vẻ cực đểu phía sau. Chưa kịp để Quang Anh nói hết câu thì vội lên tiếng giải nguy cho hắn thoát khỏi bị truy tố.
- Hả - một tiếng đầy ngạc nhiên cất lên, nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu đắt tiền của mình nãy đã bị nhuộm sang một màu nâu hắn bây giờ mới nhớ ra. Do cú va chạm giữa ng con gái lạ mặt lúc nãy nên mới thành ra như thế này. Cô gái đó lúc đó tay cũng đang cầm một cốc cafe mà.
- Cafe, bị đổ - hắn rút chiếc khăn tay ra, lau lau cái áo, nhưng lm sao mà có thể sạch dc, vứt chiếc khăn tay xuống đất - Hai nàng kia đâu.
- Mày còn lạ gì nữa, mấy chị đó mà ko xuống khu mĩ phẩm thì đi đâu dc chứ - Quang Anh bình thản lên tiếng thở dài, vẻ mặt lộ rõ lên vẻ chán nản.
- Xuống gọi Thùy Trâm và Hà My đi, tối nay có vc để cho 2 ng đó xả streer - hắn gương mặt lộ rõ vẻ thích thú nói.
"" Xem ra tối nay có chuyện vui rồi đây "" Quang Anh và Bảo Nam nghĩ thầm rồi gương mặt hai ng lộ rõ lên những tia thích thú đến là thường.
Chiếc khăn tay lúc nãy hắn vứt bỗng nhiên có ng nhặt lên, đó là một cô gái. Cô gái đó trông cũng có vẻ xinh đẹp, nâng niu chiếc khăn như báu vật, mở túi xách ra, lấy chiếc hộp nhỏ rồi cẩn thận cất chiếc khăn vào. ( ai mà điên vậy ko biết, có chiếc khăn bỏ thôi mà cũng nhặt lên).
Trong đầu nó bây giờ đang rất là khó chịu vì vụ chạm tay lúc nãy, nhưng rồi nó cũng nhanh quên và lượn xuống khu mĩ phẩm.
Đi qua xem lại nhiều mặt hàng từ son, phấn, kem dưỡng da, đến nc hoa... nhưng nó chẳng ưng ý cái nào cả.
"" Sao ở Việt Nam chán quá vậy "" câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó từ lúc nãy đến giờ.
Định bỏ về thì bỗng nó thấy, ở khu nước hoa có một lọ nc hoa dc trưng bày ở vị trí quan trọng nhất. Theo như nó nhớ ko lầm thì loại nc hoa này vừa dc tung ra thị trường dc 3 ngày, nó vẫn chưa kịp mua. Xem ra lúc này cũng may lắm chứ. Ko ngờ ở Việt Nam đã nhập loại nc hoa này rồi.
- Lấy cho tôi lọ nước hoa này - có 2 giọng nói cất lên cũng một lúc, là của nó và một cô gái xinh đẹp khác.
2 ng ngẩng đầu lên nhìn nhau, nó thì ko có mấy ấn tượng gì rồi. Còn cô gái xinh đẹp trc mặt thì khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó, điều này khiến cho nó khó chịu.
- Hà My mày thấy lọ nước hoa đấy chưa, tao nhớ ko nhầm thì sáng nay bảo ng nhập về rồi mà - Thùy Trâm chạy đến hỏi, nhận thấy sự có mặt của nó Thùy Trâm cũng khựng lại, ánh mắt lộ rõ lên vẻ ngạc nhiên.
- Thấy rồi, nhưng có ng mua trc rồi, hay để hôm khác mua vậy - thì ra giọng nói thứ 2 cất lên cũng một lúc với nó chính là của Hà My, cô quay sang Thùy Trâm cười cười nói.
- Cô có thể xem lại lọ nước hoa khác dc không, cửa hàng chúng tôi sáng nay chỉ đặt dc mỗi một lọ cho tiểu thư Hà My thôi - một bà bán hàng già lên tiếng, bà ta vừa nói, vừa quay sang chỗ Thùy Trâm và Hà My nói với giọng su nịnh. Quay sang nhìn nó bà ta khinh bỉ nhìn, bà ta nghĩ noa lm gì có đủ tiền để mua lọ nc hoa đắt tiền này chứ. Trên thế giới cũng chỉ có vài lọ thôi. Đắng nhẽ, Việt Nam ko nhập dc lọ nc hoa này đâu, nhưng khi yêu cầu của đại tiểu thư của gia tộc đứng thứ 4 trên thế giới dc đề ra thì ko ai dám từ chối cả. Nếu muốn hãng nc hoa đó sập tiệm thì cứ xin mời, có khi lời đặt hàng của cô lại càng là cái tiếng giúp cho sản phẩm mới của hãng nc hoa này đấy chứ.
- Ko sao, có vẻ cô gái này cũng đang cần hơn, chúng tôi mua lúc nào mà chẳng dc - Thùy Trâm vui vẻ nói quay sang Hà My thì cũng nhận dc cái gật đầu của cô.
- Thôi cũng chẳng quan trọng, hai ng cứ mua đi, tôi đi trc - chưa kịp để ai ú ớ gì nó bình thản xách mấy túi đồ bỏ đi. Bà cô bán hàng giá chết tiệt này, dám em thường nó à .
Sau khi nó đi khuất.
- Là cô gái lúc nãy ở quán ăn - Thùy Trâm lên tiếng.
- Sao lại có thể giống dc như thế chứ, chắc chỉ là ng giống ng thôi - Hà My ánh mắt buồn rầu ns.
- Tiểu thư Thùy Trâm, tiểu thư Hà My đây là nc hoa của hai cô - bà bán hàng đưa cho hai ng hai chiếc túi sang trọng. Trong mỗi chiếc túi có đựng hai lọ nc hoa. Bà già điên, thế mà bảo chỉ có một lọ.
Ko nói gì, Thùy Trâm lấy thẻ trong túi mình ra đưa cho bà ta đi thanh toán.
- Ê mấy nàng mua dc cái gì chưa - Quang Anh từ đâu chạy tới.
- Rồi, hai lọ nước hoa - Hà My và Thù Trâm ns vui vẻ giơ hai lọ nc hoa ra.
- Xặc, mua có mỗi lọ nc hoa mà cũng - Quang Anh chán nản nói.
- Cũng sao, ... - Hà My nheo mắt hỏi lại.
- Tối nay hai em có muốn xả street ko? Bảo Nam nói.
- Có, tất nhiên rồi - Thùy Trâm và Hà My mắt của hai ng lúc này sáng như đèn ô tô ánh lên những tia thích thú đến lạ thường.
- Đi luôn chứ - Hắn lạnh đạm nói.
- Ok - 2 nàng đồng thanh, rồi ko ai hẹn ai trên khuôn mặt xinh đẹp của hai ng xuất hiện một nụ cười nửa miệng...
← Ch. 007 | Ch. 009 → |