Lotte- cuộc gặp gỡ định mệnh, mở đầu cho tất cả (1)
← Ch.006 | Ch.008 → |
Bây giờ đã quá trưa, dù ko phải là mùa hè nhưng ánh nắng chói chang của mặt trời cũng lm cho ta cảm thấy khó chịu.
Biệt thự Flower ban đêm trông có vẻ huyền bí, bí ẩn. Nhưng ban ngày, khi ngôi biệt thự dc thắp sáng lên bởi ánh nắng mặt trời, thay vào vẻ đẹp huyền bí của ban đêm thì nó lại rực sáng trở nên lung linh hơn. Nhưng tươi đẹp nhất vẫn là khu vườn của căn biệt thự. Nơi đây trồng rất nhiều loài cây, loài hoa quý hiếm nhất trên thế giới. Cũng chính vì lẽ này mà biệt thự có tên Flower, biệt thự của hoa. Nhưng những loại cây loài hoa này ko phải là dễ trồng, phải qua những bàn tay lm vườn tốt thì chúng mới có thể sống và nãy mầm dc. Khu vườn này dc rất nhiều các nàh nghệ nhân lm cườn nổi tiếng trồng chính nhờ những bàn tay đó đã ươm mầm và tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời cho khu vườn. Thích nhất là những bụi cây, khóm hoa dc kết thành hình rất đa dạng có đầy đủ màu sắc và đẹp mắt.
Nhà bếp của căn biệt thự hôm nay trở nên náo nhiệt hơn. Các đầu bếp trông có vẻ tấp nập chạy qua chạy lại chuẩn bị nấu bữa ăn cho tiểu thư hay còn là chủ nhân của căn biệt thự này. Bàn ăn lớn dần dần dc chật kín, từng món ăn bắt mắt ngon bổ dưỡng bắt đầu dc bày ra. Mùi thức ăn bay lan tỏa khắp cả căn biệt thự. Ngửi mùi thức ăn này ai cũng có một cảm giác giống nhau đó là thấy đói bụng
- Tiểu thư dậy chưa - quản gia Lâm ng lm lớn tuổi nhất trong căn biệt thự. Ông là ng đón nó đêm qua ở sân bay. Từ ng lm đến vệ sĩ trong nhà tất cả cũng đều do ông tuyển chọn và quản lí. Nhìn chiếc đồng hồ lớn to bằng gần nửa bức tường ở đại sảnh ánh mắt ông hướng lên tầng hai hỏi cô ng lm đang chạy qua.
- Dạ, hình như chưa - cô ng hầu nghe thấy ông hỏi thì dừng lại lễ phép trả lời.
- Cô đi lm vc tiếp đi. Vào nhà bếp dặn các đầu bếp nấu và chuẩn bị thức ăn cho cẩn thận vào. Một lát nữa tiểu thư sẽ xuống ăn. Bảo họ là hãy nấu ăn cho cẩn thận tiểu thư là một ng rất khó ăn - trc khi đi lên tầng ông ko quên đặn dò cô ng hầu cẩn thận.
Cốc, cốc, cốc tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu ko khí tĩnh lặng của căn phòng
Trong phòng, trên chiếc giường lớn có một ng con gái tuyệt đẹp đang say giấc ngủ. Và ng con gái đó ko ai khác chính là nó.
Nghe thấy tiếng động nó đang say ngủ liền nhíu mày khó chịu. Tưởng chừng như nó chịu mở mắt nhưng ko, lấy cái chăn bên cạnh nó chùm kín ng vào ngủ tiếp, mặc kệ tiếng động khó chịu kia.
Cốc, cốc, cốc bên ngoài vẫn ko thấy động tĩnh gì trong phòng. Quản gia Lâm ông kiên nhẫn gõ cửa thêm vài nhịp nữa.
Trùm chăn vào mà tiếng động đó vẫn văng vẳng bên tai, nó khó chịu lại nhíu mày thêm cái nữa, lật tung chăn ra. Tưởng chừng nó mở mắt nhưng ko, vừa ngủ nó vừa khó chịu lên tiếng.
- Ai - trong giọng nó có pha chút ngái ngủ. Ko biết kẻ nào điên, sáng sớm đã đi phá giấc ngủ của ng ta (quá trưa rồi chị ơi).
- Tiểu thư, tôi là quản gia Lâm. Đã quá trưa rồi, mời cô dậy xuống dừng bữa. Bỏ bữa sẽ ko tốt cho sức khỏe - quản gia Lâm bên ngoài hắng giọng ns. Nghe giọng như thế này, biết ngay là tiểu thư đang ngủ mà.
- Biết rồi, biết rồi ông xuống trc đi, có gì lát tôi xuống sau - tưởng chừng như sau câu ns đó, đôi lông mày thanh tú kia sẽ mở ra nhưng thật khiến cho ng ta thất vọng quá đi. Sau lời ns của mình mắt nó vẫn nhắm nghiền lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Dạ - quản gia Lâm nghe thấy thế ko ns gì nữa đi xuống phía dưới.
"" Cái gì đã quá trưa rồi ư, ko đùa chứ (có đùa đâu hả chị) "" nó đã bắt đầu tỉnh hơn, trong đầu bắt dầu tiêu hóa những lời cái ông tự xưng là quản gia lúc nãy.
Mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài đập thẳng vào mắt khiến nó bị nhóa. Chưa thích nghi dc với ánh sáng bên ngoài theo phản xạ tự nhiên nó lấy tay dụi mắt, chớp chớp vài cái. Tầm một lúc lau sau mở mắt ra nó mới bắt đầu thích nghi dc với ánh sáng bên ngoài.
Ngồi dậy uể oải vươn vai, ngáp rõ to một cái (còn đâu là hình tượng nữa chị Nhi ơi) nó vớ lấy phone ở trên đàu giường ra xem giờ. Nhìn 4 con số trên màn hình phone mắt nó mở to ra hết cỡ.
"" My goodness (có nghĩa là ôi trời ơi) đã 1h42 rồi ư, lỡ hết cả kế hoạch rồi, thôi tối đi vậy, bực cả mình "" sáng nay định đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm, nhưng nó nghĩ lại ở bên Hàn có bao giờ nó cần đặt đồng hồ báo thức hoặc có ai gọi đâu, vẫn tự dạy đấy thôi. Chắc là do ảnh hưởng của chuyến bay đêm qua mệt quá nên nó ngủ quên mất. Định đi shopping sắm tí đồ chứ nó có mang theo đâu, dậy muộn quá bây giờ lỡ hết cả kế hoạch rồi, có gì tối đi luôn thể vậy.
"" Mà hình như ng lúc nãy gọi mình tự xưng là quản gia lại còn tên Lâm gì đó ở đâu chui ra vậy ko biết "" nhớ lúc nãy cái ng vô duyên vô cớ phá giấc ngủ của mình kia tự xưng là quản gia nó thắc mắc.
// Sao chị trí nhớ kém thế. Là cái ng đêm qua đón chị ở sân bay ý. Chap trc em ns rồi còn gì. Đãng trí đến thế là cùng, tội nghiệp bác quản gia quá đi //
// Con kia, mi lật lại trang trc kia, trí nhớ mi có vấn đề nên đổ lộn cho ta à. Mi xem mi đã viết chưa mà bảo ta đãng trí. Chưa già đã lẫn à //
// Chết, sorry chị, ko hiểu dạo này đầu óc em nó lm sao ý, thôi bỏ qua nha //
Cuối cùng nó đã chịu đặt chân xuống đất. Mắt nó vẫn ko thèm nhìn xuống dưới đất. 2 chân còn khua đi khua lại như đang tìm một thứ gì đó. A, đây rồi thì ra nó đang tìm đôi dép bông hình con thỏ. Xỏ vào nó bắt đầu đi vào Wasington (nhà vệ sinh) để vệ sinh cá nhân. Ai ngờ đằng sau vẻ lạnh lùng đó, khi ko có ai tính cách trẻ con của nó lại dc bộc lộ ra rõ ràng như thế chứ.
Sau 15 phút cuối cùng nó đã bc ra dc khỏi Wasington, đến bàn trang điểm nó ngồi xuống cột tóc cao. Ns là bàn trang điểm chứ thực ra có mỗi cái gương thôi à, nó có mang theo quần áo và mĩ phẩm đâu. Chứ thật ra từ trc đến nay nó cũng chưa bao giờ đụng đến một tí mĩ phẩm nào cả thế mà vẫn có khối ng ghen tỵ với sắc đẹp của nó ý chứ (đến em còn thấy ghen cơ mà huống chi ng ngoài).
Thở dài (sao lại thở dài hả chị?) nó đi xuống dưới đại sảnh.
Đám ng hầu và vệ sĩ thấy nó đi xuống ai cũng xịt máu mũi tùm lum hết trơn, nhẹ nhất là chỉ đỏ mặt. Đến ngay cả con gái cũng thế, biết tả thế nào nhở, đơn giản thôi vì ko mang theo vali quần áo nên nó bây giờ mặ mỗi một chiếc váy ngủ mỏng tanh lại còn ngắn nữa chứ. Nhìn nó thế này đến những ông bà lão cũng xịt máu mũi chứ chẳng chơi. Lấy lại tinh thần, đám vệ sĩ ng hầu bỏ giở mọi công vc mình đang lm đứng dạt sang hai bên đồng thanh cúi đầu cung kính 180 đọ hô to.
- CHÚC TIỂU THƯ MỘT BUỔI SÁNG TỐT LÀNH (quá trưa rồi sáng cái nỗi gì)
- Dẹp, dẹp đi. Từ nay về sau ko cần lm cái màn chào hỏi như thế này đâu mấy ng định tra tấn lỗ tai tôi à. Còn nữa, từ nay về sau gọi tôi là Bảo Nhi là dc rồi cấm ko ai dc xưng hô hai cụm từ tiểu thư và cô chủ. Nếu tôi còn nghe thấy ai ns sai thì lập tức cuốn gói ra khỏi căn biệt thự này cho tôi - nó lạnh lùng khó chịu ra mặt. Ko hiểu sao cũng là một tiểu thư đài các nhưng nó khó chịu với cái khái niệm chủ - tớ thế ko biết. Đắng nhẽ như bao cô tiểu thư khác thích dùng chính cái cách xưng hô củ tớ này để phân biệt cái giai cấp ng trên kẻ dưới thì nó hoàn toàn ng lại, ko thích một chút nào. Ở bên Hàn chẳng qua là có pama thôi, ko có họ xem nó chẳng bắt tất cả các ng lm từ ng hầu đến vệ sĩ gọi thẳng tên mình ra rồi.
- DẠ - 2 hàng lại đồng thanh một lần nữa. Ai cũng ngạc nhiên khi nó ns như vậy. Cô tiểu thư này có vẻ cũng ko chua ngoa như họ nghĩ thì phải (có mấy ng chua ngoa thì có).
Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiến về phái nhà ăn.
Lúc này trên bàn đã bày theo nó lướt qua thì ít nhất là trên 20 món toàn sơn hào hải vị lại toàn các món Hàn mới chết chứ. Có mỗi mình nó ăn thôi có cần bày vẽ thế ko. Ko ăn hết tí nữa lại đổ đi, thật là phí của giời. Nhìn đám đồ ăn trên bàn nó thở dài ngao ngán, chán nản ngồi xuống bắt đầu bữa ăn sáng kiêm luôn ăn chưa của mình.
Ns là ăn chứ thực ra nó có động đến món nào đâu. Kéo ghế ngồi xuống nhìn những món ăn với ánh mắt chán nản nhất nó quyết định đứng dậy dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả ng hầu lẫn vệ sĩ ngay cr quản gia cũng vậy. Cầm đúng nửa cái bánh mì và cốc sữa nó đi thẳng lên phòng. Trc khi đi còn ko quên buông một câu khiến ai cũng phải lạnh hết cả sống lưng.
- Ko hợp khẩu vị, dẹp hết đi cho tôi - lạnh lùng ns bỏ đi nó đi thẳng ra nhà ăn và lên phòng mình.
- Dạ - mấy cô ng hầu lí nhí ns và bắt đầu chia ra dọn những món ăn đắt tiền trên bàn. Thật là tốn công đầu bếp ko phải là món Hàn sao, càng ngày càng thấy cô tiểu thư này khó hiểu.
Cốc, cốc, cốc
- Mời tiểu thư xuống dùng bữa tối - Bây giờ đã là 19h30 phút, quản gia Lâm lại một lần nữa lên phòng nó gõ cửa.
- Ha, ha, ha con mèo này ngu quá, to xác thế mà thua jerry còn bé hơn cả mình - nó ngồi xem Tv bụm mặt cười (chị ơi sao mất hình tượng thế, còn đâu là vẻ lạnh lung nữa). Đúng lúc đó tiếng gõ cửa cửa và giọng ns của ông quản gia vang lên.
"" Lại cái ông quản gia phiền phức đó, dù sao thì cũng có chuyện muốn nhờ ông ta "" nó đang ngồi xem tom and jerry thì khó chịu nhăn mặt. Bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng, tắt Tv đi lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của mình nó tiến ra chỗ phía cửa phòng (chị ý tắt Tv đi là ko muốn cho ông quản gia biết chị ý xem hoạt hình đấy ạ, còn gì là hình tượng nữa, với cả phòng chị ý là tường cách âm nên bên trong mở nhạc to như thế nào thì bên ngòi cũng khó lòng mà nghe thấy dc).
Cạch, cánh cửa dc mở ra, điều này cũng lm cho quản gia Lâm hơi ngạc nhiên, mọi ngày cô tiểu thư này có bao giờ mở cửa cho ai đâu. Chỉ ở bên trong nói vọng ra thôi (mấy hôm cái gì, mới có trưa nay).
- Khỏi tí nữa tôi ra ngoài ăn, bây giờ tôi có chuyện muốn nhờ ông đây - nó đừng dựa lưng vào phía cánh cửa lạnh lùng ns (Thay đổi thái độ nhanh như chong chóng ý).
- Dạ, có chuyện gì tiểu thư cứ nó - quản gia Lâm cúi đầu ns.
- Sáng nay ông chưa nghe thấy mệnh lệnh của tôi à. Ko muốn ra khỏi căn biệt thự này thì đổi cách xưng hô mau - nghe thấy cụm từ tiểu thư là đột nhiên nó bị gị ứng ngay, nhăn mặt khó chịu ns.
- À, Bảo Nhi, cháu muốn nhờ ta chuyện gì - quản gia Lâm nghe nó ns thế thì thay đổi lại cách xưng hô. Trưa nay ông cứ nghĩ nó ai chơi, ai ngờ nó ns thật.
- Ta ko thể ra ngoài bằng bộ váy ngủ này dc. Ông nhờ ng ra mua cho tao một bộ quần áo mới đi - nó lấy tay chỉ vào bộ váy ngủ trên ng.
- Dạ - ông quản gia ns. Còn suýt nữa ko kiềm chế dc mà bật cười thành tiếng, ko ngờ cô tiểu thư lạnh lùng này lại còn có bản tính trẻ con đến như vậy.
Nó ko ns gì chỉ gật đầu quay vào phòng đóng cửa cái Rầm, rồi ra mở TV xen nốt tom and jerry (bó tay).
Tầm 8 giờ, lúc này nó đã thay xong quần áo do cô ng hầu mua về lúc nãy và tiến xuống đại sảnh. Ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, nhưng vì nó mặc quần áo kín đáo hơn lúc chưa nên họ chỉ đỏ mặc thôi. Trông nó lúc này ăn mặc rất cá tính phá cách.
Nó mặc một chiếc quần sooc da ngắn màu đen, áo phông trắng in họa tiết và áo blazer mỏng - một bộ đồ kết hợp cá tình trong mùa hè. Nó còn kết hợp với ba - lô da đen và giày cao gót màu đen cobalt. Trông nó bây giờ ko khác gì một thiên thần nổi loạn cả , rất cá tính và phong cách.
- Bảo Nhi, xe đang chờ sẵ ờ ngoài , ta đã nhờ 4 vệ sĩ đi theo để mang đồ về cho cháu - quản gia Lâm thấy nó đi xuống thì cung kính ns.
- Tôi đi shopping mang vệ sĩ đi để dọa chết ng ta à. Thôi ko cần đâu vẽ chuyện. Còn nữa tôi sẽ đi taxi tránh gây chú ý. Hôm nay tôi về muộn ông và mọi ng cứ đi ngủ trc đi, chiều khóa tôi đã có rồi - nó ns một lèo rồi chứ kịp để ai ú ớ gì rồi đi ra khỏi biệt thự luôn.
Lúc nó đi khuất mấy cô ng hầu và vệ sĩ bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Cô chủ hôm nay xinh quá - một tên vệ sĩ trầm trồ khen ngợi.
- Lúc nào chẳng xinh, cô ý mặc đồ nào cũng hợp hết đó, y như thiên sứ - một tên vệ sĩ khác.
Ns chung là toàn những lời khen ngợi, bây giờ chuyển qua phía mấy cô ng hầu này.
- Ê, Hoa mày mua bộ đồ đó ở đâu đấy, cũng hợp phết chứ - một cô ng hầu hỏi. Cái cô giúp vc tên là Hoa cũng tầm 20 tuổi, chính là ng mua bộ đồ đấy cho nó.
- Tao mà lại, mày ko biết tao là tín đồ thời trang à - cô giúp vc tên Hoa gì đó ra mặt.
- Con này ngu, sao mày ko mua mấy bộ đồ xấu cho cô ta ý - một cô ng hầu từ đâu chen vào.
- Tao ko co ngu, mày muốn tao bị đuổi vc à. Ko nhớ những bộ đồ cô ta mặc trc khi đến đây à, toàn là những mẫu thiết kế nổi tiếng thế giới đó . Mua đồ xấu cho cô ta thì lúc đó chắc tao cũng biến ra khỏi căn biệt thự này rồi - cô ng hầu này đúng là có mắt thẩm mĩ thật. Nhưng thử mua đồ xấu cho nó xem ko biết còn mấy cái răng cửa đây.
Ở một nhóm hầu nữ khác.
- Cô ta có quyền gia lệnh cho bác Lâm như vậy chứ - một cô ng hàu vẻ mặt lộ rõ vẻ ghen tức ns (ghen vì chị ý đẹp đây mà).
- Còn ra mặt, bắt bọn mình ko gọi tiểu thư - cô chủ này nọ nữa chứ. Gỉa bột thánh thiện đây mà - cô ng hầu khác ns.
- Cũng chịu thôi, ns sao dc, cô ta là tiểu thư, là ng có quyền mà, phận lm công như chúng ta có quyền gì dc lên tiếng - một cô ng hầu khác.
- Ước gì tao là tiểu thư, còn cô ta là ng hầu, lúc đó tao sẽ hạch sách cô ta chết luôn -một cô ng hầu khác cũng từ đâu chen vào vẻ mặt khó chịu ra mặt. Lại còn ns điều ước viển vông nữa chứ.
- Thôi đi, lúc đấy chắc cái bản tính của mày cũng ko hơn gì cô ta đâu - một cô ng hầu khác cốc đầu cô vừa ns.
Quản gia thấy mọi ng ko tập trung vào lm vc nói lớn.
- Mấy ng đến đây để lm vc hay để họp chợ hả? Tiểu thư Bảo Nhi như thế đã là rất tốt rồi, ai có ý kiến gì thì bc ra đây. Còn ko đi lm hết cho tôi - quản gia Lâm quát lớn, lúc nãy ông cũng đã nghe thấy hết những lời ns xấu đó rồi. Qủa nhiên lời ns của ông là mệnh lệnh thứ hai trong căn biệt thự này. Nghe thấy ông ns thế thì ko ai hó hé thêm nửa lời. Từng nhóm vệ sĩ đến ng hầy tách ra bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.
Nhìn đám ng hầu nữ tản ra ông thở dài ns nhỏ.
- Thật là ko biết ng trên kẻ dưới, phải huấn luyện lại bọn chúng mới dc.
← Ch. 006 | Ch. 008 → |