← Ch.062 | Ch.064 → |
Chương 67:
Ầm, một tiếng nổ cực lớn truyền tới, ngay sau đó một thứ lực vô hình nào đó xốc thẳng vào tai, não mọi người. Khi tất cả chưa kịp định hình được tình huống lúc này, Quang Anh đột nhiên lớn tiếng cất giọng đanh thép, ""Là bom khuyếch đại âm thanh, mau bịt tai lại. "" Nói xong anh nhanh chóng nhoài người về phía trước, dùng hai tay ôm chặt lấy hai bên má Hà My, lúc này trên mặt cô không còn bất cứ khe hở nào trừ mắt và mũi.
Về phía Khiết Thanh và Khiết Lôi, hai người họ không hổ danh là một trong những hộ vệ được Quang Anh coi trọng và tín nhiệm nhất, phản ứng đúng là rất mau lẹ, đồng thời đều cùng làm một động tác, ôm chặt lấy đầu mình.
Hai tay đều đã vây chặt lấy tai của Hà My, cũng đồng nghĩa với việc Quang Anh không có bất cứ một sự bảo vệ nào cả. Trước khi mắt anh mờ đi, tai hầu như không nghe thấy một âm thanh gì nữa thì đột nhiên một giọng nói ấm áp xen lẫn tức giận truyền đến, ""Ngu ngốc. "" Ngay sau đó, một người nào đó cũng đã kịp ổn định lại, với người về phía anh, dùng hai tay bịt chặt tai anh lại. Vừa đúng lúc, Hà My đã kịp thời ngăn lại trường lực đinh tai nhức óc, trong phút chốc dưới sự giúp đỡ của cô, đầu óc của Quang anh cũng đã kịp thời khôi phục hoàn toàn.
Bom khuyếch đại âm thanh là một loại bom cực kì nguy hiểm của chính phủ quân đội Đức, hiện nay chưa chính thức công bố và ra mắt trên thị trường vì vẫn đang trong thời gian nghiên cứu và thử nghiệm. Sức sát thương của nó cực kỳ kinh khủng, ừ thì người nghe cứ nghe đến cái tên của nó là nói nếu bạn chúng phải loại bom này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đi, nhưng thật ra là họ đã sai lầm hoàn toàn rồi. Trong thời gian bom nổ, trường lực theo đó bắn ra tứ phía, nếu đối phương nghe được và bị bức xạ của nó xâm nhập thì mười giây sau, nếu không kịp thời ngăn lại thì dấu hiệu đầu tiên sẽ là mờ mắt, ù tai, và cuối cùng là nổ óc gây tử vong ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây Hà My không khỏi run sợ, nếu lúc nãy cô không nhanh tay thì đã... Lập tức đỏ mắt, sát khí dữ tợn tán loạn bắn ra từ phía người Hà My, chưa kịp thốt lên câu chửi thì...
""Pằng. "" Ngay khi trường lực của bom hoàn toàn bị không khí nuốt chửng, biến mất không chút dấu vết thì đồng thời một thanh âm thanh thúy vang lên. Hà My qua kính chiếu hậu, nhìn viên đạn có tốc độ kinh hồn lao tới, xuyên qua bắn tan cửa kính ở đằng sau xe, đang lao thẳng về phía chính giữa phải đầu mình mà chết chân ngay tại chỗ, vì hai tay đang lái xe nên cô không kịp phản ứng gì. Trong thời khắc quan trọng nhất, giữa khoang xe viên đạn đó đột nhiên bị đánh lệch hướng, khắc sau, Hà My chỉ cảm thấy mình vừa được cứu từ ""quỷ môn quan"" trở về. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là sai lầm lớn nhất của cô, là cô đã quá coi thường địch rồi, năm lần bảy lượt suýt nữa dồn cả bọn vào chỗ chết, may mà có một trợ thủ cực kỳ tài giỏi bên cạnh.
Khuôn mặt vẽ lên một nụ cười, cô quay sang định cảm ơn Quang Anh thì lọt vào tầm mắt Hà My lúc này, là Quang Anh với một thân hỏa khí sát trời. Từ trước đến nay dù trong lúc nguy hiểm nhất Hà My cũng chưa từng thấy Quang Anh xuất hiện loại khí thế cực kỳ muốn giết người như thế này, nay đột nhiên lại bùng phát là vì cô sao? Lòng Hà My như có một dòng nước ấm tràn vào. Nhưng lúc này là tình huống cực kỳ nguy cấp nên cảm giác đó bị xua tan nhanh chóng, tựa như nó chưa hề tồn tại.
Ngồi sau xe, Khiết Lôi và Khiết Thanh là hai người nhìn rõ tình huống lúc nãy nhất. Khi viên đạn bắt đầu lọt vào xe, thời gian như một thước phim quay chậm đập thẳng vào mắt bọn họ. Hình ảnh thiếu gia với một thân oán khí ngút trời, trong tay từ lúc nào đã xuất hiện một lưỡi lam nhỏ. Là một lưỡi lam sắc bén, sắc bén vô cùng, nhưng so với viên đạn có lực sát thương có thể lấy được một mạng người thì hoàn toàn vô hại. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, lưỡi lam tung hoành, thế tới cực mạnh thật là kinh hồn, phỏng chừng lúc này lưỡi lam so với viên đạn kia lực còn mạnh mẽ đoạt mạng hơn gấp mười phần. Điều gì tới thì cũng sẽ phải tới, viên đạn bé tí dù mạnh đến thế nhưng nào làm sao có thể bì được với lưỡi hái tử thần, phần sắc bén nhanh chóng chẻ đôi vào chỗ chí mạng nhất của viên đạn.
Tiếp theo đó, chỉ thấy hai tiếng rơi va chạm ""leng keng"" dưới nền ô tô vang lên. Theo bản năng nhìn xuống, là hai nửa của viên đạn đã bị cắt đôi nằm đơn độc dưới nền xe. Nhìn hai mảnh vỏ kim loại này thôi, không ai trong chúng ta có thể nghĩ là vừa lúc nãy, vật tưởng chừng như là vô hại này lại là một thân tốc độ hoàn hảo có thể lấy mạng người ngay tức khắc. Khiết Lôi và Khiết Thanh đã biết bản lĩnh của thiếu gia nhà họ kinh khủng như thế nào, nhưng khi vừa chứng kiến một pha hành động nhanh như thế thì không khỏi thêm phần bội phục. Hai người tự nhủ, kiếp này chỉ có Quang Anh mới xứng đáng là chủ nhân của bọn họ. Hôm nay vì bảo vệ thiếu gia mà mất mạng, kiếp này chết đi cũng cam lòng.
← Ch. 062 | Ch. 064 → |