Vay nóng Tima

Truyện:Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 062

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Hiện có 153 chương (chưa hoàn)
Chương 062
0.00
(0 votes)


Chương (1-153 )

Siêu sale Lazada


Chương 66:

Hà My đột ngột đánh tay lái, chiếc xe xoay vòng 180 độ đi về hướng ngược lại nghiễm nhiên thoát khỏi đoàn xe đang giám sát chặt chẽ. Nhấn chân ga tăng tốc ánh mắt lạnh tanh nhìn qua kính chiếu hậu ý cười bên khóe môi cô càng rõ hơn, dù chỉ là hình ảnh rất nhỏ không có giết được ai nhưng cũng khiến cho cô nhận thấy cục diện đang hoàn toàn rơi vào thế bế tắc của đối phương. Qủa nhiên cú xoay xe bất ngờ của cô đã dọa hoảng hoàn toàn đối phương buộc chúng phải tuân theo phản xạ, chiếc xe phía sau đột ngột phanh kít lại để tránh va chạm. Cảnh tượng tiếp theo như thế nào thì khỏi phải nói, như tính toán của Hà My, chiếc xe của đối phương tránh được va chạm với xe của cô thì lại chính là gián tiếp gây ra một loạt các vụ tai nạn, va chạm xe với những chiếc xe của đằng sau. Dù đã cách khá xa một đoạn nhưng tiếng va chạm kịch liệt vẫn truyền thẳng vào thính giác của bốn người đủ để người ta biết được vụ va chạm này vẫn hoàn toàn chưa có điểm dừng. Chiêu này của Hà My quả là so với thuốc độc còn độc hơn gấp trăm nghìn lần.

Trên con đường hoang vắng chiếc xe màu trắng đột ngột giảm tốc độ, vận tốc so với vận tốc của xe máy chỉ có chậm chứ không có nhanh. Qua một phút chiếc xe vẫn duy trì với vận tốc "" chậm hơn rùa bò "" như thế, người bình tĩnh như Khiết Thanh cũng không khỏi giận đến xám mặt mà lên tiếng nhắc nhở.

- Đinh tiểu thư cô giảm tốc độ là đang đợi địch? - Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Khiết Thanh Hà My gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Nhìn cái gật đầu của cô, nếu có thể Khiết Lôi chỉ ước bây giờ có một bức tường cho mình lao vào đập đầu mà tự tử.

Đợi địch? Đinh tiểu thư tôi phục cô rồi, có ai đang bị đuổi giết mà tâm trạng thoải mái hơn cô không, trên đời này đúng là cũng chỉ có duy nhất một kẻ quái dị như cô thôi. Tuy không biết tác giả của 36 kế là ai nhưng mạn phép xin cổ nhân cho Khiết Lôi - là con cháu đời sau bồi vào một kế như thế này "" 37 kế đợi địch là thượng sách "". Trong lòng vừa mới bắt đầu có một sự tôn trọng và nể phục Hà My nhưng bây giờ tất cả đều đã tan thành mây khói hết, Khiết Lôi chính thức rút lại những suy nghĩ nhất thời qua những phút nông nổi của mình.

-Thiếu gia là Khiết Vân gọi - Khiết Thanh liếc nhìn hai người tính cách vô cùng trẻ con ở bên cạnh và trước mặt vừa đưa bộ đàm cho Quang Anh ở ghế ngồi trước. Trên xe là một khoảng yên tĩnh không chỉ để riêng Quang Anh mà còn đủ để cho ba người còn lại nghe thấy tiếng nói của Khiết Vân ở đầu dây bên kia.

- Thiếu gia số thuốc nổ đã được gỡ hết và gửi trả cho bọn chúng, tất cả sẽ phát nổ trong vòng năm giây tới - Đồng hồ tính thời gian bắt đầu lùi dần về con số 00. 03 - 00. 02 - 00. 01 - 00. 00, Khiết Vân nở nụ cười đắc thắng mãn nguyện cùng lúc đó hàng loạt tiếng ầm, ầm, ầm... đinh tai nhức óc vang lên. Phía xa xa trên bầu trời một vùng màu lửa chết chóc bao trùm. Tiếng nổ, tiếng người gào thét đau đớn bao trùm khắp không gian tạo nên một hiệu ứng chết chóc nhưng lại vô cùng quỷ dị.

- Không biết chết bao nhiêu người đây? - Hà My bày ra một bộ mặt đau khổ chân vẫn đạp ga hai tay chắp trước ngực bày một bộ dáng cầu nguyện - Ông trời ơi thiện tai, thiện tai!

- Hà My, đừng đùa nữa bọn chúng bắt đầu đuổi đến nơi rồi kìa!

Nghe Quang Anh nói vậy Hà My khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc của mình lần thứ N cô nhìn vào kính chiếu hậu nhấn mạnh chân ga và tăng tốc. Nhưng vận tốc cái xe "" ghẻ "" mà bọn chúng ban cho đâu thể tốt như thế được, nếu cái xe này mà có vận tốc như siêu xe đua thế giới thì đúng là lúc đó trời sẽ sập thật. Vì vậy chưa mất bao lâu mà hàng loạt chiếc xe đã gần đuổi đến bắt đầu dàn trận bao quanh chiếc xe của cô, trên trán Hà My hiện rõ ba vạch hắc tuyến đen xì. A, xem ra thế trận này khó đối phó à nha, phải trổ hết tài năng rồi. Raphael nếu không giết được ông sau hôm nay tôi nguyền ông mỗi ngày đi đường bị chó cắn, ăn cơm bị nghẹn, ăn cá bị hóc xương, uống nước bị nghẹn chết cho đến lúc ông lìa đời thì thôi.

- Đinh tiểu thư, cô thấy tác dụng phụ của việc đợi địch chưa?

- Không đến lượt anh quản, tôi tự có cách giải quyết. Anh lo việc của anh giảm bớt quân số của bọn chúng cho tôi đi!

- Cô không phải chủ nhân của tôi, tôi chỉ nghe lệnh của thiếu gia!

- Nghe cái gì mà không nghe. Tôi là bà chủ của anh trong tương lai đấy, rút súng ra anh mang nó đi để làm cảnh à? - Một phần nửa câu "" Tôi là bà chủ trong tương lai của anh đấy "" đã khiến tất cả sững sờ. Do chuyên tâm lái xe nên Hà My không để ý đến câu nói của mình có tác động thế nào đến những người xung quanh và nhất là Quang Anh. Quang Anh ngạc nhiên dùng cặp mắt nóng rực khó tin nhìn về phía cô, đằng sau là cả một sự vui mừng hỉ nộ khó kiềm chế.

- Nhưng...

- Khiết Lôi, cô ấy là bà chủ trong tương lai của cậu - Quang anh vui mừng lặp lại lời nói chắc như đinh đóng cột. Nghe vậy đến lượt trên trán Khiết Lôi xuất hiện ba vạch hắc tuyến vậy là khẳng định khoảng thời gian trong tương lai của mình sẽ rất thảm rồi.

- Bà chủ trong tương lai gì cơ? - Hà My giật mình quay sang hỏi một câu khiến cho Quang anh vỡ sạch mộng. Cố nén gân xanh ngày càng một nổi lên trên trán Quang Anh kiên trì hỏi.

- Lời lúc nãy em nói em còn nhớ gì không?

- Không chẳng nhớ gì cả! - Hà My cớ sao lại không nhớ gì chứ? Tim cô lúc này đang đập rộn ràng đó là cảm xúc chưa bao giờ có chỉ vì tên Khiết Lôi khiêu khích mà bị lỡ lời, sau này thành bà chủ phải chỉnh hắn mới được. Không, không được như thế thì chẳng khác nào mình thừa nhận sẽ thành vợ Quang Anh trong tương lai cả. Trời ơi, đầu óc mi sao lại có những suy nghĩ đen tối như vậy!

- Vậy để sau này anh giúp em nhớ - Hà My giật mình quay sang trồ mắt nhìn Quang Anh chỉ tội suýt chút nữa là cắn phải lưỡi. Đúng lúc này...

Rầm, rầm, rầm...

Trước mắt cát bụi bay mù mịt, tia lửa lóa mắt chắn ngang tầm nhìn của Hà My, chiếc xe ô tô lạc hướng trong bão cát... Một tiếng gằn đầy tức giận từ Hà My vang lên.

- Lũ khốn nạn, bọn chúng dám dùng bom.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-153 )