Vay nóng Homecredit

Truyện:Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 047

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Hiện có 153 chương (chưa hoàn)
Chương 047
0.00
(0 votes)


Chương (1-153 )

Siêu sale Shopee


Trái Đất có một quy luật tự nhiên nhất định không gì có thể thay đổi. Đó là khi một nửa vòng trái đất là ánh sáng thì nửa bên kia chính là bóng tối. Đúng như vậy, khi khu vực Đông Nam Á bao phủ bởi ánh sáng mặt trời thì cách đó gần nửa vòng Trái Đất, toàn bộ mảnh đất Châu Âu bị trùm lấy bởi bóng tối.

Chuông đồng hồ điểm bởi những tiếng Ding Dong, 12 giờ đêm thủ đô Berlin nước Đức. Trong bóng đêm, bóng tối bao trùm, nếu không nhìn kĩ thì người ta không thể thấy được một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện đang di chuyển linh hoạt trên mái ngói của các tòa nhà sang trọng.

Trên tòa nhà, đứng ở giữa trung tâm bằng một loạt động tác nào đó, bóng đen đã lọt thành công qua mạng lưới bảo vệ nghiêm ngặt tiên tiến nhất thế giới tiến vào và đu dây xuống phòng trưng bày bảo vật.

Thấy được mục tiêu, hắn nhếch mép cười. Bàn tay thô ráp của đàn ông chạm vào lớp kính chống trộm dày đặc. Con dao nhỏ chuyên dụng từ đâu xuất hiện, ma sát mạnh lên lớp kính dày đặc tạo nên những tiếng ken két nhỏ. Không hiểu đó là loại dao gì mà thoạt nhìn rất bình thường nhưng nó đã có thể khoét được một đường tròn nhỏ đủ để một bàn tay có thể cho vào trên hệ thống kính tiên tiến nhất thế giới mà cả đạn cũng không thể xuyên qua được.

Tiếp theo đó, bàn tay thô ráp của hắn thò vào bên trong, nhấc miếng ngọc bội lên, tiếng nói khàn khàn đắc thắng vang lên.

- Ha, ha, hệ thống kính chống trộm tiên tiến bậc nhất cũng không phải là đối thủ của siêu trộm ta -Miếng ngọc bội sớm đã lọt vào mắt hắn, giọng nói không quá to thể hiện rõ sự sung sướng - Quả đúng là bảo vật có một không hai từ thời La Mã, phen này ta giàu to rồi.

Nhìn kĩ bảo vật trong tay mình, một khắc sau khi chuẩn bị rời đi hắn thuận tay nhét miếng ngọc bội vào túi. Đây chính là một trong những siêu trộm tài giỏi nhất trong giới trộm đạo. Những bảo vật quý hiếm nhất trên thế giới cứ món nào hắn muốn có được đều không phải mất tiền mua, bởi vì theo một cách đơn giản, cứ đi trộm về là được.

Đây chính là nơi trưng bày bảo vật nằm ở Đức của một trong những gia tộc lớn mạnh nhất trên thế giới. Sau khi biết và nắm bắt được món bảo vật gần như là quý nhất thời La Mã vừa được khai quật và nằm ở đây thì ngay trong đêm hôm nay hắn đã tiến hành trộm đồ. Hoàn thành xong mục tiêu tối nay, nhanh như sóc, bóng đen đu lên sợi dây thừng leo lên nóc nhà và biến mất trên không trung. Đúng là thần trộm, hắn đến và đi nhanh như một cơn gió không ai có thể phát hiện ra.

Chuông báo động lúc này không hiểu do ai kích hoạt réo lên ầm ầm đến chói tai báo động tất cả mọi người. Chưa đến một phút, từng tiếng bước chân từ ngoài truyền vào, chạy rầm rập về hướng phía phòng trưng bày.

Người đầu tiên bước vào sau khi nhìn thấy được toàn bộ tình hình trong căn phòng thì người run lên cầm cập, mặt mày đại biến sắc lắp bắp hét lớn với đám người vừa chạy vào.

- Ngọc.. ngọc bội mất rồi.

Đám bảo vệ chết sững người không tin vào mắt mình, ngay sau đó hàng loạt tiếng xì xầm vang lên.

- Sao, có thể chứ. Nó vừa mới ở đây cơ mà.

- Đây là hệ thống chống trộm tiên tiến nhất, rốt cuộc là kẻ nào.

Nhìn hàng tia laze vẫn còn mà đồ bị đoạt đi ngay trước mắt, tên cầm đầu trong số đó cất giọng nghiêm nghị lên tiếng.

- Các chú còn đứng đó làm gì. Không mau đi thông báo với thiếu gia đi.

Đây cũng chính là điều bọn chúng sợ nhất, bởi vì một khi thông báo với thiếu gia thì bọn chúng chỉ còn con đường chết. Hoàn thành không xong nhiệm vụ lại còn làm mất ngọc bội quý nhất lần này nguyên đám phải về chầu Diêm Vương sớm rồi. Mặc dù không muốn, nhưng bọn chúng vẫn phải chạy ra ngoài, đi thông báo với người được gọi là thiếu gia.

Đứng ở một góc quan sát, bóng đen lúc nãy thu toàn bộ khung cảnh bên dưới vào tầm mắt. Sau khi xem xong màn kịch bên dưới, hắn xoay người ngạo nghễ bước đi. Ngụy trang bằng bộ quân phục bảo vệ, hắn ngang nhiên đi về phía cổng chính. Hiển nhiên nói một hai câu gì đó với hàng người canh gác cổng hắn tự do đi ra ngoài mà không bị một ai nghi ngờ. Sau buổi tối hôm nay, có lẽ giới trộm đạo sẽ được chiêm ngưỡng một món bảo vật đậm bậc nhất trên thế giới.

********

Cũng vào thời điểm này tại Việt Nam. Giờ ra chơi trong cangteen tại trường quốc tế Royal. Hôm nay cangteen lại được một phen nhốn nháo khi nhóm Idol lại một lần nữa tiếp tục xuống đây.

- Khó chịu với đám người kia thật, họ hết chỗ để nhìn rồi à? - Hà My nhăn mặt, quả thật hôm nay xuống cangteen vì ánh mắt của đám đó cũng khó mà nuốt trôi rồi.

- Hôm nào chẳng thế, chẳng qua là mày không để ý thôi - Thùy Trâm từ tốn bỏ một miếng khoai tây vào mồm nói. Từ bé lúc nào cũng bị thành tâm điểm của mọi sự chú ý nên điều này cả đám cũng quen rồi. Mặc kệ ánh mắt của bọn họ, khó chịu tí nhưng cũng không ảnh hưởng quá đến mình là được rồi. Đây cũng chính là một trong những quan điểm sống của cô khi ở cương vị của một đại tiểu thư danh gia vọng tộc, cái vị trí mà tưởng như sướng nhưng gò bó đến đời sống vô cùng.

- Cũng đúng - Hà My gật đầu thừa nhận, dù gì cô cũng cho rằng những điều mà Thùy Trâm nói hoàn toàn không sai. Sau khi Hà My vừa dứt lời, chưa đến một giây sau có chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Quang Anh, Quang Anh nhìn cái tên hiển thị liền nhíu mày. Ấn nút nghe cất giọng lạnh lùng, nó đang ăn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chưa bao giờ nó thấy Quang Anh nói chuyện bằng cái ngữ khí này, lúc này trong đầu nó cũng ngầm hiểu ra không phải nó là người thay đổi tính cách nhanh trong chớp mắt. Đám người này mới thuộc dạng cao siêu hơn.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-153 )