← Ch.030 | Ch.032 → |
Trên chuyến bay trở về Việt Nam, tại khoang hạng nhất...
Nhìn bốn bề xung quanh mình ngồi, không có một bóng người nó chỉ có một cảm giác cô đơn. Hôm qua, dành nguyên một buổi chiều để đi chơi với anh dù không tỏ ra bên ngoài nhưng trong lòng tâm trạng nó cũng phấn chấn cả lên. Đã từ rất lâu rồi nó cũng chưa đi chơi với anh, hôm qua là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua, cảm giác không còn được vui như lúc ban đầu nữa. Chẳng lẽ lại là tại người ấy, trước đây 3 người vẫn từng hay đi chơi riêng với nhau như vậy, cảm giác đó thật là vui mà ấm áp. Thiếu đi hình bóng của người đó, không có người đó ở bên cạnh nó không thể nào nặn ra một nụ cười vui thật lòng được, phải chăng khi đi rồi, chính người con trai đó đã vô tình đoạt lấy đi nụ cười của nó? Nụ cười thật sự chắc hẳn trong suốt gần 4 năm qua chưa từng ngự trị trên môi.
********
7 tiếng sau, lúc này theo giờ Việt Nam vào khoảng 9 giờ sáng.
Sân bay Nội Bài...
- Tiểu thư, bây giờ về biệt thự chứ ạ?
- Đến trường!
- Nhưng thưa, cậu hai đã dặn là phải đưa tiểu thư về biệt thự nghỉ ngơi trước.
- Đừng để tôi phải lập lại. Đến trường.
- Dạ - tay vệ sĩ ngồi ở ghế trước bị giọng nói lạnh tanh ko chút cảm xúc lm cho gê người, bất giác phải lm trái lệnh gật đầu đồng ý. Trên đường thỉnh thoảng còn liếc nhìn gương chiếu hậu quan sát vị tiểu thư xinh đẹp có khí chất uy quyền ở phía sau mà không khỏi rùng mình. Nhưng trong đầu vẫn không dấu nổi vẻ thán phục "" Đúng là con của trùm Mafia có khác, lúc nào khí chất cũng lạnh đến ghê người, thậm chí còn ghê hơn cả ông trùm nữa. Thà rút lui khỏi vị tiểu thư này thà về làm vệ sĩ cho ông chủ còn sướng hơn "".
Chiếc siêu xe Maybach màu đen lao với tốc độ chóng mặt trên đường. Có một số ánh mắt hiếu kì nhìn về phía chiếc siêu xe không dấu nổi vẻ ngưỡng mộ và tò mò. Với vận tốc đi nhanh như thế này, thì chỉ trong tầm hơn 30 phút sau, từ sân bay Nội Bài chiếc xe đã đỗ trước cổng trường quốc tế Royal.
- Tý khỏi đón - sau cái giọng thờ ơ ko quan tâm đó, một tiếng Rầm vang lên, cửa xe được đóng lại một cách mạnh bạo, to đến nỗi nhiều người đi đường ko khỏi hiếu kỳ nhìn vào.
Chiếc xe lăn bánh, nó bước về phía cổng trường.
- Này em kia, em vào đây làm gì, có biết đây là đâu không?
- Học!
- Học cái gì, không mặc đồng phục. Điều gì chính tỏ em là học sinh của trường này hả - Ông bảo vệ khinh bỉ nhìn nó nói, chắc là biết đây là trường quốc tế số 1 nên muốn gây sự chú ý đây mà.
- Ông biết điều thì tránh ra đi, có cần tôi gọi hiệu trưởng xuống đây ko - gương mặt nó lúc này vẫn không có một tia cảm xúc, làm cho ông bảo vệ run sợ nhưng cũng càng khiến ông tức giận hơn.
- Được vậy thì tôi sẽ gọi hiệu trưởng xuống đây, hậu quả như thế nào chắc em cũng đoán được rồi nhỉ? - ông ta móc máy điện thoại ra, gọi cho một ai đó.
Sau mấy tiếng tút tút, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, ông ta hí hửng nhìn nó với ánh mắt coi chừng định mở lời nhưng một giọng nói uy quyền ra lệnh ở đầu dây bên kia chặn lại...
- Cho em học sinh đó vào đi - ông hiệu trưởng thở dài trong máy nói, thực ra toàn bộ sự việc diễn ra ở cổng trường thì ông cũng đã thông qua camera mà nhìn thấy được rồi - Lúc nãy tôi cho người đưa một bộ đồng phục xuống chỗ anh đó, đưa bộ đồng phục cho em học sinh đó đi.
Tút, tút, tút...
- Ơ - tay bảo vệ từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa kịp nói lời nào, đút điện thoại vào túi quần nhìn vẻ nhởn nhơ của nó thì mới vỡ lẽ. Nếu hiệu trưởng đã nói thế thì có lẽ đây cũng hẳn là một nhân vật không hề tầm thường rồi, tốt nhất không nên đắc tội.
- Đồng phục của tiểu thư đây, xin lỗi vì sự vô lễ, bây giờ tiểu thư có thể đi thay rồi vào học - sau khi chạy vào phòng bảo vệ lấy bộ đồng phục cho nó ông ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói.
Cầm lấy bộ đồng phục, không thèm để ý đến tên nịnh hót trước mặt nó đi thẳng vào sân trường ánh mắt sắc lạnh không quên liếc nhìn ông ta một cái khiến cho ai đó cũng phải run cầm cập.
- Loại người nịnh hót - trước khi đi còn không quên buông một câu nhỏ mang đầy ý khinh thường nhưng cũng đủ để cho một người nghe thấy và nổi cơn tức tối trong lòng...
********
Lớp 11A1.
Vẫn tình trạng "" thầy làm gì kệ thầy, trò làm gì kệ trò diễn ra "".
Rầm.
Cánh cửa lớp học đột nhiên bị mở mạnh ra, theo phản xạ tự nhiên, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa lớp.
Nó ngang nhiên không chú ý đến ai bình thản như không xách cặp bước vào lớp.
- Cuối cùng em cũng vác mặt đi học rồi đấy hả, sao hôm qua nghỉ học tự do lại còn không có đơn xin phép hả? - bà giáo đang ngồi trên bàn giáo viên thấy nó bước vào lại vô lễ không chào mình tức tối nói. Đây cũng là một giáo viên đảm nhiệm một bộ môn của lớp và chắc hẳn bà ta cũng biết nó là học sinh được nhận hỏng bổng nên tỏ rõ thái độ khinh thường.
- Tôi nghỉ học hay làm gì thì cũng phải báo cáo lại với cô sao? - về chỗ nó đặt cặp ngồi xuống không liếc nhìn bà giáo lấy một cái giọng lạnh tanh âm độ vang lên.
- Em là học sinh mà lại ăn nói mất dạy với giáo viên như thế hả?
- Ừ đấy thì sao?
- Nghỉ học không xin phép, vào lớp muộn, ăn nói hỗn láo với giáo viên, em còn coi cái nội quy của trường này là gì nữa không? - bà giáo bóp chặt cái cốc thủy tinh trên tay, tức tối hận không thể xông ra tát thẳng vào mặt nó nói.
- Chấp hành nội quy nhà trường - nói đến đây nó liếc nhìn sang hắn - Vậy không phải là cái lớp này là không bao giờ hay sao? Tôi tưởng là tất cả các giáo viên, kể cả hiệu trưởng đều phải tuân theo cái châm ngôn của lớp do anh ta đặt ra hay sao?
- Em, ... em - cứng họng, bà giáo nhìn nó không nói được gì nữa, vì điều nó nói quá đúng rồi còn gì. Ở cái trường này, ngay cả hiệu trưởng không ai khống biết đến cái châm ngôn bá đạo của lớp 11A1 đó là "" Thầy làm gì kệ thầy, trò làm gì kệ trò "" do hắn đặt ra. Và chính hiệu trưởng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận nó nếu không muốn bị mất việc.
- Cô làm việc của mình đi, nhiều chuyện vừa thôi - Bảo Nam đang ngủ khó chịu vì mở mắt ra ném cho bà cô một cái nhìn sắc lạnh nói ròi lại nhắm mắt vào như không có chuyện gì xảy ra.
Và tất nhiên lời của Bảo Nam nói ra là mệnh lệnh, nên dù tức lắm bà cô cũng phải nuốt cục tức vào trong lòng rồi ngậm miệng lại không nói bất cứ một câu nào nữa. Giờ học lại lặng lẽ trôi qua.
← Ch. 030 | Ch. 032 → |