Trả giá cho lời nói ngu ngốc (2)
← Ch.020 | Ch.022 → |
Hàn Quốc, xứ sở kim chi nay đã vào đông. Tiết trời ngày càng một thêm lạnh. Nhiệt độ của cả nước đều xuống đến âm độ, chính vì vậy bao bọc bởi xứ Hàn tuyệt đẹp này là những cơn mưa tuyết nhẹ bay lấp phất. Tuyết trắng xóa những tuyệt đẹp, lạnh buốt, mịn màng và có chút ẩm ướt rơi từng đợt. Vướng vân những lớp tuyết mỏng trên những con dg, ngôi nhà. Xư sở kim chi bây giờ, dc bao bọc bởi tuyết trắng nhưng vẫn tuyệt đẹp.
Thủ đô Seoul, nơi có nền kinh tế mạnh và cũng như phát triển nhất Hàn Quốc cũng bị mưa tuyết nhẹ bao phủ. Thủ đô tuy vậy những dòng ng qua lại vẫn nhộn nhịp như thường. Trung tâm thủ đô, nơi tập trung rất nhiều những tòa cao ốc, trung tâm thương mại lớn nhất cả nc, đây đều là trụ sở của những tập đoàn vang danh nhất xứ Hàn. Nhưng tập đoàn mà ta chú ý nhất đó chính là tập đoàn Korean economy. Tập đoàn Korean economy là tập đoàn có ảnh hưởng nhất đến nền kinh tế Hàn Quốc. Nếu nơi này mà có biến động gì thì nền kinh tế Hàn Quốc sẽ bị lay động rất nhiều. Và một điều đặc biệt nhất đó chính là tập đoàn Korean economy chính là do gia tộc Nguyễn, một trong những gia tộc lớn mạnh nhất trên thế giới gây dựng nên. Ngoài trụ sở chính ở đây ra thì tập đoàn Korean economy còn có các công ti con dải rác trên khắp đất nước và quốc tế.
Tuy nhiên các mác mang tên tập đoàn kinh tế che đi một điều. Tập đoàn Korean economy còn là tổ chức Mafia chính hiệu xuyên quốc gia và vang danh nhất xứ Hàn. Các tổ chức Mafia trên cả nc đều nằm dưới chướng của tập đoàn này. Nhưng tổ chức mafia ko phải cái tên mà ai cũng biết dc, tổ chức này hoạt động một cách bí mật trong thế giới đêm và cấu kết với rất nhiều cảnh sát quốc tế. Chính vì thế những vụ lm ăn phi pháp xuyên quốc gia của họ nếu bị phát hiện ra thì cũng ko lm sao cả. Và một điều đáng để ng ta ngạc nhiên nhất đó chính là những nhân viên lm vc ở đây từ nam đến nữ, từ cấp cao đến cấp thấp ngoài có trình độ chuyên môn về kinh tế giỏi ra thì họ còn là những sát thủ chính hiệu dc ra tộc Nguyễn huấn luyện và tuyển chọn.
Phòng hội nghị của tập đoàn Korean economy ko hiểu sao hôm nay ko khí lại căng thẳng đến như thế.
(Từ đoạn này bắt đầu dc nói bằng tiếng Hàn nha).
- Một lũ vô dụng. Lô hàng lần này rất lớn tại sao các ngươi lại để nó bị cướp một cách trắng trợn như thế - người đàn ông tầm tuổi trung niên, ngồi ở vị trí trang trọng nhất trong phòng hội nghị lãnh lẽo bình thản nói.
Nghe thấy câu nói của ông ta, mọi ng trong phòng hội nghị đều bất giác lo sợ. Vì họ biết, đằng sau cái giọng nói lạnh lẽo bình thản kia lại chính là lời nói của một con quỷ thực sự. Lm vc với ông ta lâu rồi nên họ biết ông ta bao giờ mà bình thản như thế này đều là lúc ông ta tức giận nhất, và một khi ông ta đã như thế thì ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Và ng đàn ông này ko ai khác chính là vị chủ tịch tối cao của tập đoàn Korean economy, cũng như là ng đứng đầu của gia tộc Nguyễn, Nguyễn Trí Khôi.
Mặc dù bên ngoài nhiệt độ thời tiết có thể dưới âm độ nhưng ko hiểu sao trong phòng hội nghị rộng lớn này mọi ng đều cảm thấy nòng bức và ngột ngạt đến như thế.
- Thưa chủ tịch, lô hàng lần này đã dc chuyển ra ngoài biên giới một cách ăn toàn. Nhưng ko hiểu sao lại có một nhóm ng nào đó chặn đầu, ko những thế chúng còn giết ng bên phía ta và cướp mất lô hàng - một giám đốc của một bộ phận nào đó trong tập đoàn run sợ nhìn vị chủ tịch tối cao kia nói.
- Khốn khiếp, bọn chúng thật to gan. Các ng đã điều tra dc đến đâu rồi - Đến bây giờ thì ông ko còn giữ dc bình tĩnh nữa, tức giận đập bàn quát.
- Chủ tịch, vì bọn chúng bịt kín mặt nên công vc điều trs sẽ rất khó, e là... - một vị giám đốc nữ khác ko dám nói tiếp.
- Tập đoàn của chúng ta từ trc đến nay lm ăn rất sòng phẳng, ko gây thù chuốc oán với bất cứ một tổ chức nào cả, các người là đang ngụy biện có đúng ko - ông ta lãnh lẹo dùng ánh mắt nhìn tất cả mọi ng trong phòng hội nghị, trong ánh mắt đó có lộ rõ lên những tia nghi hoặc.
Nghe thấy lời ông nói, bất giác khuôn mặt của tất cả mọi ng đều đồng loạt tái xanh lại. Vì họ một phần là đã hiểu ý ông ta định nói gì.
- Thưa chủ tịch, ý ng là có gián điệp - một giám đốc run sợ đưa ra giả thiết của mình.
- Thông minh, chắc các ng cũng đã hiểu ý ta - dùng ngón tay gõ gõ một cách thư thái trên mặt bàn ông ta nói tiếp - Lập tức truyền lệnh và điều tra rõ cho ta về vụ vc lần này, cũng như kiểm tra lại hết hồ sợ của các sát thủ xem có gì khả nghi ko. Và ta cũng khuyên kẻ đó nên sớm đầu lộ diện bằng ko khi ta phát hiện ra ko chỉ có ngươi phải chịu chết đâu, mà ngay cả gia đình cửa ngươi cũng e là... - nói đến đây trên gương mặt của ông ta có xuất hiện một nụ cười quỷ quyệt - Các người hiểu ý ta rồi chứ, lập tức truyền lênh này đến khắp tổng công ti cho ta. Để xem tên gián điệp đó cứng đầu dc bao lâu. Còn bây giờ thì kết thức cuộc họp - Nói rồi ông ta đi lên đi thẳng ra ngoài, theo sau ông ta còn có hai tên sát thủ mặc đồ đen kín mít đi theo sau. Đúng là thủ lĩnh mafia có khác.
Mọi ng thấy ông ta đi thì đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhớ lại những lừi chủ tịch nói lúc nãy thì đều run sợ. Ko biết là tên gián điệp ngu ngốc nào phản bội lại tổ chức đây.
Trí Khôi, ông ta đi đến gần phòng chủ tịch thì đột nhiên có một thư kí nữ ra nói.
- Thưa chủ tịch, có nhị thiếu gia đến tìm người, hiện nay đang ngồi trong phòng của chủ tịch ạ - nữ thư kí đó mặc đô công sở những cũng là đen toàn tập đậm chất của một sát thủ cung kính cúi đầu nói với ông.
- Nó đến đây, có vc gì? - ông ta nghi hoặc hỏi lại, trong giọng nói của ông ta có thoáng chút ngạc nhiên.
- Dạ tôi đã nói là chủ tịch đang bận họp, nhưng thiếu gia nói là có vc rất quan trọng cần phải gặp ng - cô thư kí đó cung kính nói.
- Dc, cô lui đi - ông phẩy tay ra hiệu cho cô thư kí đi, rồi lên thanh máy tiến đến phòng lm vc riêng của mình.
Đến tầng cao nhất, nơi yên tĩnh và tách biệt nhất của tập đoàn oogn ta đi đến căn phòng lớn nhất lấy một tấm thẻ màu đen ra quẹt. Trên của thì vang lên một tiếng Ting một cái rồi từ từ mở ra. Tấm thẻ này, chỉ có duy nhất chủ tịch có dc, hoặc là những thành viên trong gia đình của ông.
Cánh cửa sang trọng dần dần dc mở ra. Ông bc vào nhìn ng con trai đang ngồi nhâm nhi ly rượu và đọc tạp chí trên ghế sopha. Ng con trai này trông rất đẹp trai, vẻ mặt tuấn tú, có thể khiến cho bao nhiêu cô gái phải điên đảo, phong cách sang trọng đậm chất của một thiếu gia quý tộc. Ng con trai này mặc trên ng một cây trắng, lm toát lên vẻ đẹp quyến rũ đến động lòng ng của cậu ta.
Nhìn ng con trai của mình, ông đi lại đến ghế sopha ngồi xuống nhướn mày nói.
- Con trai, ngọc gió nào đưa con đến đây vậy?
Chàng trai rời ánh mắt khỏi quyệt tạp chí nhìn ông, náh mắt có phần lạnh giá đến ghê ng.
- Con vừa về nc, về đến biệt thự thì nghe tin - nói đến đây cậu ngững lại nhấp một hụm rượu rồi nói tiếp - Chắc pa cũng biết con đến đây là có vc gì?
- Ta biết, là chuyện cho Nhi Nhi về Việt Nam - ông nhìn ng con trai của mình lãnh đạm nói.
- Pa vẫn quyết định thực hiện cái kế hoạch điên rồ đó sao, nếu vậy thì pa cử ng khác tham gia vào nhiệm vụ lần này đi, tuyệ đối ko thể để Nhi Nhi tham gia vào nhiệm vụ lần này dc. Con sẽ đến Việt Nam đưa Nhi Nhi về - chàng trai nhìn ông ánh mắt lộ ro lên vẻ tức giận nói, rồi đứng dậy đi thẳng ra phía cửa.
Một giọng nói vang lên chợt khiến cậu khựng lại.
- Con sợ Nhi Nhi sẽ phát hiện ra sự thật sao, đó cũng chính là điều ta muốn. Nếu con về đấy lm hỏng kế hoạch của ta thì đứng trách sao ta độc ác với chính con trai của mình - ông ta lấy một nhi rượu nhâm nhi nham hiểm nói.
- Pa, Nhi Nhi nếu nhớ lại tất cả thì pa chắc cũng suy đoán dc nó sẽ phản ứng và hành động như thế nào rồi đấy, nó sẽ phản bội và quay đầu lại với chính pa mà thôi - cậu quay lại trong lòng có chút dao động vì bị pa mình đoán trung tim đen nhếch môi cười nhạt nói.
- Ko cần con quan tâm, ta đã có tính toán cả rồi - ko hiểu trong đầu ng đàn ông này đang tính toán điều gì nữa.
- Pa thật là một con ng nham hiểm - Cậu cười nhạt nhẽo một lần nữa rồi quay lưng bc đi.
- Qúa khen - ông ta đểu giả nói.
Chàng trai đó dùng thẻ quẹt đen riêng mà pa đưa cho mình mở cửa, trc khi đi còn ko quên buông một câu.
- Anh hai cũng sắp về nc rồi, nếu anh mà biết dc pa bắt Nhi Nhi về Việt Nam thì sẽ rất tức giận, lúc đó pa sẽ ko lm gì dc đâu - cánh cửa cũng khép lại.
Trong gian phòng chủ tịch sang trọng và giọng lớn chỉ còn lại duy nhất một ng đàn ông đang ngồi. Ông ta vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, rồi bấc giác nói.
- Hai đứa con trai của ta, để xem các con sẽ lm gì để ngăn cản dc vc này. Vì lợi ích của con bé đó, các con chắc chắn sẽ chỉ biết nghe theo sự sắp xếp và chỉ đạo của ta mà thôi - một tràng cười độc ác vang vọng khắp phòng chủ tịch.
Bình minh lên, ánh sáng le lói chiếu xuống qua các kẽ lá. Mặt trời dần dần nhú lên cao, ánh sáng ấm áp xua tan màn đêm lạnh giá của bầu trời Hà Nội. Một ngày mới lại bắt đầu.
7h45" trường THPT quốc tế Royal.
Thoạt nhìn qua cũng biết, Royal là một ngồi trg mơ ước của tất cả học sinh trung học phổ thông. Nó quá xa xỉ và sang trọng, ngôi trường quốc tế chỉ dành cho những cô chiêu cậu ấm, những tiểu thư, công tử con nhà giàu thuộc tầng lớp quý tộc và giới thượng lưu trong xã hội vào học.
Hàng loạt các dòng xe hơi đắt tiền đủ các màu đi vào từ phía cổng trường. Đây chính là phương tiện đi đến trg vào mỗi ngày của mỗi học sinh khối A, B, C trong trg. Từ trong xe đi ra là các cô cậu tiểu thư công tử, rồi lại đến vệ sĩ đi xuống bằng thái độ cung kính nhất đưa cặp sách cho họ.
Ngày nào cũng thế, cảnh tượng đưa đón này khá là quen thuộc. Nó chính là tượng trưng thể hiện nhất cho ngôi trg Royal, những học sinh ở đây đều là những ng có vị trí rất quan trọng trong xã hội.
Từ ngoài cổng trg, có 5 chiếc xe giống hệt nhau như đúc, 2 trắng và 3 đen. 5 chiếc xe này tuy dc thiết kế rất đơn giản nhưng dưới những cặp mắt tinh tường của các cô chiêu cậu ấm ở đây thì cũng có thể dễ dàng nhận biết dc đây là dòng siêu xe chưa chính thức ra mắt trên thị trường thế giới.
Đúng vậy đây chính là những chiếc siêu xe dc các trang tạp chí ô tô thế giới trong những tuần gần đây liên tục đăng tin. Tuy chưa chính thức ra mắt trên thế giới nhưng nghe dc những thông tin này các tỷ phú, và các nhà tài phiệt trên thế giới phải điên đảo để trả giá nhưng cũng chưa mua dc.
Dòng xe này mỗi chiếc trị giá hơn trăm tỷ USD, muốn sở hữu một chiếc là một điều rất khó khăn, nó đáng giá hàng chục gia tài lớn. Nay dòng xe này lại dc xuất hiện tại Việt Nam hẳn ng sở hữu nó gia thế ko tầm thường. Các hcj sinh trong trg này trong ánh mắt nhìn chiếc xe chỉ thoáng có vẻ ngạc nhiên nhưng chiếm nhiều hơn là vẻ ngưỡng mộ vì họ đã có thể đoán dc chủ nhân của 5 chiếc siêu xe này là ai. Ng sở hữu ko ai khác chính là 5 Idol quyền lực nhất của trg. Họ ko chỉ là con cháu của những tập đoàn lớn trên thế giới mà còn chính là những ng thừa kế tương lai của các tập đoàn hùng mạnh nhất toàn cầu.
5 Idol, ai trong trg cũng biết họ thay xe như thay áo, mỗi khi có dòng siêu xe nào sắp ra mắt thì ng đầu tiên trên thế giới mua và sở hữu dc chính là những ng bọ họ. Điều này càng chứng minh các gia tộc lớn mạnh đó trong tay nắm giữu một khối tài sản kếch xù mà ng ta ko thể ngờ tới dc.
5 chiếc xe đồng loạt ko hẹn nhau mà ngừng lại giữa sân trg. Những chiếc xe này bây giờ trở thành tâm điểm chú ý cho cả trg.
Cánh cửa hai chiếc xe màu trắng mở ra. Thùy Trâm và Hàm My xách cặp bước xuống. Đây là trg học quốc tế nên ko có ngoại lệ về đồng phục, hai hotgirl của trg cũng phải tuân thủ theo quy định này. Mặc đồng phục giống như tất cả học sinh chỉ có điều đồng phục của 2 cô nàng sang trọng và trông cải cách hơn.
Hôm nay điểm lạ nhất của 2 Idol chính là kiểu tóc. Hà My mái tóc cô ngắn đến ngang vai dc uốn xoăn ở đuôi nhuộm light cam. Đi kèm với mái tóc mới này là một bông hồng có gắn kim cương quý dc thiết kế tinh xảo gắn ở một nửa bên đầu. Mái tóc này lm tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch nhưng cũng ko kém phần các tính nghịch ngợm của Hà My. Thùy Trâm thì lại khác, kiểu tóc của cô hôm nay cũng hoàn toàn dc đổi mới với mọi hôm. Mái tóc dài mái bằng dài hơn vai độ 5 phân màu vàng nhẹ dc uốn thẳng nhưng uốn xoăn ở ngọn tóc. Đi kèm với mái tóc là một chiếc mũ phớt thời trang mẫu mới nhất màu đen. Khác với Ha My có vẻ tinh nghịch đáng yêu thì khi mang mái tóc cùng chiếc mũ đi kèm này thì Thùy Trâm với đúng phong cách của cô. Đậm chất của một tiểu thư quý tộc đúng nghĩa.
Khi hai cô nàng vừa bước chân dc ra khỏi xe thì đám Fan nam bắt đầu nhốn nháo cả lên. Nhưng ko hiểu hôm nay tại sao lũ "" thây ma "" nam này lại ko dám đến gần hai cô nàng xin xỏ chữ kí và chụp hình như mọi hôm nữa vì ngay sau giờ tan học ngày hôm qua do bị đám "" thây ma"" vây quanh nên hai ng đã chính thức bá đạo tuyên bố "" Nếu ko đứng cách xa bọn tôi 10m thì các ng ko chỉ nằm viện 3 tháng đâu "".
Cùng lúc đó cánh cửa của 3 chiếc siêu xe màu đen kia cũng dc mở ra.
Trên xe, bọn hắn xách cặp xuống. Mà lạ nha, hôm nay nhóm Idol của trg ai cũng thay đổi kiểu tóc mới hết, như là hôm qua sau khi tan học là mấy anh chị này hẹn nhau đi lm lại tóc ko bằng ý.
Quang Anh hôm nay để quả đầu hai light màu bạch kim và vàng đậm theo phong cách zai Hàn ( chậc chậc tóc ligh giống chị My!). Bảo Nam với mái tóc vuốt bồng màu vàng nhẹ, mái tóc dc mốt của giới teen nam hiện nay (vàng nhẹ giống chị Trâm nè!). Còn hắn thì là đứa nổi bật nhất trong cả bọn, chơi nguyên luôn quả đầu đỏ chót màu đỏ rượu vang, đứng từ xa đã có thể thấy dc độ nổi của nó (hey, đây là màu tóc của chị Nhi ngày hôm qua mà, ko biết hôm nay anh Vũ nhuộm màu này là có dụng ý gì ko đây?).
Đám "" thây ma "" nữ hôm nay khi thấy các hoàng tử Idol của trg thì cũng ko hiểu lý do gì mà cũng đứng cách xa mà reo hò ko có ruy băng và khẩu hiệu hô to như mọi hôm nữa. Vì hôm qua sau khi tan học bọn hắn cũng giống như tình trạng của 2 chị kia bị đám "" thây ma "" nữ vây quanh đông quá nên tức giận cũng bá đạo tuyên bố "" Từ ngày mai nếu bọn tôi còn thấy cái tình trạng này nữa thì ảnh các ng ngay lập tức trong ngày hôm đấy sẽ có mặt trên bàn thờ "" (Hic, bên này chơi còn thâm hơn cả bên kia kìa!).
Sau khi 5 ng xách cặp đi khuất thì cũng đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, tiết học đầu tiên chính thức lại dc bắt đầu. Sân trg lại trở về vớ vẻ ngoài tĩnh lặng vốn có của nó.
Lớp 11A, có lẽ đây là cái lớp đặc biệt của đặc biệt nhất trong cái trg này . Bởi vì ko chỉ là lớp quý tộc, là lớp giỏi nhất trong trg à cái lớp này khoác lên cái vẻ bọc ngan ngoãn của nó thì thực chất là siêu siêu hư . Ko giống với các lớp khối A, B, C khác mà lớp quý tộc này lại tồn tại theo cái châm ngôn của hoàng tử Thiên Vũ nhà ta đặt ra "" Thầy làm gì kệ thầy, trò làm gì kệ trò "" nhưng với một điều kiện cuối kì thi mà ko đủ điểm thì cũng đừng trách ai, tự động biết điều biến xuống khối D mà học (coi bộ anh Vũ nhà ta cũng quá bá đạo!).
Tiết học bắt đầu dc hơn phân nửa thì cửa lớp đột nhiên mở ra, Mọi ánh mắt trong lớp đều ko hẹn nhau đồng loạt nhìn ra phía ngoài cửa.
Nó trong trạng thái ko thể nào uể oải hơn ko thèm chú ý đến ai trong lớp thản nhiên xách cặp bc vào.
Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía nó, tia thiện cảm ko thấy đâu toàn là những tia khó chịu và xem thường nhưng nó cũng chẳng thèm quan tâm. Học và sống trong cái ngôi trg này thân phận giả của nó ắt hẳn là rất bị xem thường.
Khi đi qua chỗ hai con nhỏ Dung và Hiền nó thân ái ban tặng cho hai nhỏ đó một cái liếc nhìn lạnh đến thấu xương, bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Hai nhỏ đó khi nhìn thấy cái ánh mắt đó thì trong lòng bỗng có một cảm giác chột dạ bất an nhưng bên ngoài, vẻ mặt vẫn cố kênh kiệu câng câng lên nhìn chỉ muốn đấm cho vài phát.
Ném bịch cái cặp xuống bàn nó ko thèm để ý đến 5 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ngồi xuống tiện tay lấy luôn cái cặp lm gối mà gục xuống ngủ luôn.
Hà My, Thùy Trâm, Quang Anh, Bảo Nam nhất là hắn tuy mới quen biết và lm bạn với nó cd có một ngày nhưng hôm nay thấy nó ko đến lớp nghĩ nó ko đi học thì trong lòng chợt cảm thấy ko vui. Nhưng bây giờ nó đã đến rồi khiến cho tâm trạng của họ cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Đây lafd ng bạn đầu tiên mag cho họ cái cảm giác đó, ở nó họ thấy một sự hồn nhiên nhất định ko xu nịnh nhưu bao kẻ khác (cái này thì mình chưa chắc nha!). Thấy nó gục xuống ngủ và ko có ý định bắt chuyện thì cả bọn đành quay lên ai nấy lm vc của mình.
Hắn đang ngồi chơi game thì thỉnh thoảng lại liếc liếc quay sang nhìn nó một cái. Rõ là lúc nãy nghĩ nó nghỉ học thì hắn đột nhiên thấy chỗ ngồi của mình trống trống, muốn nó đến để cho bớt lạnh chỗ ngồi (chỗ ngồi trống hay là trong lòng anh trống đấy hả trời?). Bây giờ nó đã đến nhưng thấy nó ko thèm nói chuyện với mình đến một cái liếc mắt cũng ko có thì trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận mà chính hắn cũng ko lý giải dc là lý do vì sao.
Lại tầm một lúc sau, cửa lớp lại đột nhiên mở ra. Một số ánh măt hướng ra phía cửa lớp.
Hiệu trg đi vào, tay hình như còn đang cầm hồ sơ gì đó đứng ở trên bục giảng. Thấy đám học sinh chẳng ai thèm quan tâm đến mình ông thở dài nghĩ
"" Đúng là cái lớp quý tộc ko coi ai ra gì có khác, thôi đành mở miệng trc vậy ""
- Các em, có lệnh thông báo đuổi học của cấp trên - lời ông ta vừa dứt mọi học sinh trong lớp đều đột nhiên khựng lại. Đến 6 con ng ngồi cuối kia cũng giật mình ngước lên nhìn hiệu trưởng. Cấp trên ko phải chính là các vị chủ tịch của 6 gia tộc lớn mạnh nhất trên thế giới hay sao?
Mọi ánh mắt bây giờ trong lớp lại một lần nữa đổ dồn về phía nó. Rất nhiều ánh mắt đắc chí cho rằng lệnh đuổi học của cấp trên lần này chính là dành cho nó vì bọn chúng nghĩ rằng với cái thân phận học sinh dc nhận học bổng toàn phần thì nó lm gì có đủ tư cách học ở trg, cũng như là học ở cái lớp này.
Từ ngay sau khi ông hiệu trg đi vào thì ko biết từ lúc nào nó đã tỉnh ngủ hẳn. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện, nó bình thản ngồi chống cằm xem kịch hay mà thái độ ko có một chút lo lắng gì khi nghe đến lệnh đuổi học.
Nhưng lo nhất vẫn là 5 ng ngồi bên cạnh nó. Cả bọn ko hiểu sao lúc này khi nghe đến cái tin đó vẻ mặt nó lại bình thản, ko có lấy một chút tia sợ sệt. Lệnh của các vị phụ huynh đã đưa ra rồi họ cũng khó lòng nào mà ngăn cản dc. Nó, cô bạn mới quen này đúng là một ng kì lạ.
- Con nhỏ nhà nghèo kia, ko nghe thấy lệnh đuổi học mà hiệu trg nói à - nhỏ Dung khuôn mặt xem thường lộ rõ vẻ đắc ý.
- Nơi này ko phải nơi dành cho mày, biết thân biết phận hì nên thu dọn đồ đạc biến khỏi đây đi - nhỏ Hiền cũng ko khác gì nhỏ Dung dương dương tự đắc nói.
- Đừng có ẳng bậy - nó khoanh tay cười khiêu khích - Tai hai cô nghe thấy tôi bị đuổi học à. Chưa già mà tại sao tai sắp điếc hết cả lượt thế vậy?
Cả lớp nghe thấy nó nói thế thì cười ầm cả lên, đến Bảo Nam và hắn khó cười là thế mà miệng vẫn phải cong lên một dg.
- Con nhỏ nhà nghèo sao mày dám bảo bọn tao già - nhỏ Dung tức giận nhìn nó nói.
- Tôi chưa nói đích tên ai, cô có tật giật mình à. Đừng thẹn quá hóa giận ko nếp nhăn ngày càng nhiều thì cái đống mĩ phẩm trên mặt cô cũng ko thể nào che hết nổi đâu - nó càng ngày càng kích đều.
- Con chó, mày có biết mày đang nói chuyện với ai ko hả? - nhỏ Hiền đập bàn, ko còn giữ hình tượng gì nữa.
- Vậy các cô hiểu dc tiếng chó sao, cũng như nhau cả thôi nên tốt nhất đừng có ẳng bậy - mấy con điên dám bảo bà mày là chó, nếu hôm nay ở bên Hàn Quốc xem bà mày thề sẽ bắt đứa cháu như mày xuống âm phủ.
Nhỏ Hiền cười nhếch mép - Vậy cho tao lấy lại câu của mày, bọn tao mà là chó thì sao mày hiểu dc tiếng bọn tao, cũng như nhau cả thôi - Nhỏ Hiền cười đắc chí trong lòng vì câu nói thông minh của mình nghĩ nó sẽ ko thể nào nói lại dc (cái cùn thì có thông minh cái nỗi niềm gì).
- Biết lm sao mà tôi hiểu dc tiếng hai con chó cái các cô ko? - nó bày ra bộ mặt ngây thơ nhìn hai nhỏ đó chớp chớp mắt.
- Đúng là chó nghu có khác vì mày là một con chó chính hiệu - nhỏ Dung nói còn ngu hơn cả nhỏ Hiền.
- Sai rồi - nó ngừng rồi nở một nụ cười nói tiếp - Chó cái các cô ko biết à, hôm qua tôi phải thức nguyên một đêm để đọc và thuộc từ điển tiếng chó đó. Thức nguyên một đêm nghiên cứu và đọc từ điển nếu mà ko thuộc dc tiếng chó thì mới lạ. Các cô biết ko chính vì phải cố gắng thức đêm thức hôm đọc từ điển mà hôm nay tôi mới mệt mỏi và đến lớp muộn như thế này đó. Chưa kịp tìm hai cô để thể hiện khả năng thì ko biết từ đâu hai con chó cái đã nhảy vào rồi. Xem ra ông trời đúng là có mắt thật, lũ chó cái các cô cũng biết tìm tôi đúng lúc vì chỉ có tôi giỏi mới hiểu dc tiếng của loài chó như các cô thôi.
Ha, ha, ha cả lớp trừ hai ng cong môi cười hết lên, ngay cả hiệu trưởng đứng trên kia cúi ng xuống vai còn rung rung lên. Bây giờ mới biết miệng lưỡi nó rất là thâm và một khi đã chửi một ai thì ng đó chỉ có nc mà bẽ mặt thôi.
- Mày... mày - hai nhỏ đó tức giận lắp bắp nói ko lên lời.
- Oh, bây giờ tôi mới biết hai cô ko chỉ có IQ bằng loài chó, già quá nên tai sắp điếc mà còn có một căn bệnh bẩm sinh bây giờ mới dc bộc phát - nó mỉm cười vô số tội rồi nói tiếp - Căn bệnh bẩm sinh đấy là gì hai con chó cái các cô có muốn biết ko?.
- Bệnh gì? - hai con nhỏ đó mặt nghệt ra đến nỗi ngu trông ko có gì mà tả nổi.
- Chậc chậc - nó tặc lưỡi rồi nói tiếp - Bệnh ngắn lưỡi bẩm sinh bây giờ mói bộc phát chứ còn gì nữa!
Sau khi nghe xong câu nói của nó cả lớp 11A bây giờ ko ai còn giữ hình tượng tiểu thư hay công tử gì nữa mà cười ầm hết cả lên ko có gì mà ngăn cản dc. Đứa thì ôm bụng cười, đứa thì cười đến nỗi chảy cả nc mắt, đứa thì đang uống nước nghe nó nói thế xong thì vừa sặc vừa cười, một số đứa còn kích động đến nỗi lấy ngay bức tường bên cạnh ôm lấy bức tường mà cười sặc sụa.
Chính điều này càng lm cho hai con nhỏ Hiền và Dung càng thêm quê mặt thộn ra tức giận hơn. Mặt hai con nhỏ này bây giờ ko chỉ có một màu mà nó còn biến đổi liên tục lúc thì đỏ bừng, lúc thì tím, lúc thì vàng đảm bảo nhìn mặt hai con nhỏ này bây giờ ai cũng hình ra dc một con vật rất là quen thuộc.
- Tôi có một phát hiện nữa - nó hỏi lớn rồi quay ra hỏi cả lớp hoàn toàn phớt lờ hai con nhỏ kia - Cả lớp có ai muốn biết ko?
Tất nhiên là nghe câu hỏi của nó thì cả lớp ngừng cười, ko ngừng ngại gật đầu cái rụp. Có vẻ như trong mắt của tất cả học sinh trong lớp bây giờ nhìn nó ko có lấy gì một vẻ khó chịu nữa, mọi sự phân biệt đều biến bay đi đâu mất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của trg quốc tế Royal, nhất là trong lịch sử của một lớp quý tộc bậc nhất như thế này ko có sự phân biệt cho một đứa học sinh dc nhận học bổng toàn phần. Chỉ vì một số câu nói giả tạo trêu ghẹo kích đểu miễn cưỡng của nó mà tạo ra một sự thay đổi như thế này. Xem ra thì nó vào đây mới dc hai ngày mà đã gây dc ấn tượng tốt với tất cả học sinh của cái lớp quý tộc chuyên đi phân biệt dai cấp như cái lớp 11A này rồi, điều này chưa một học sinh nào nhận dc học bổng toàn phần lm dc (chị Nhi vĩ đại, bá đạo quá đi, em ngưỡng mộ tôn chị lm sư phụ luôn! * Chắp tay bái phục *).
- Hai nhỏ này mặt một lúc biến đổi dc nhiều màu như thế, đến một tấn mĩ phẩm trên mặt cũng ko che dc - nó cười cười rồi quay sang hai nhỏ đó bày bộ mặt ngây thơ rồi nói tiếp - Đích thị kiếp trc hai cô là tắc kè hoa rồi, đến lúc chết đi thì mới dc đầu thai hóa thành kiếp hai con chó cái như bây giờ. Nhưng mà một điều tôi cũng ko lí giải dc - nó ngừng nói rồi bày bộ mặt khó hiểu - Lm sao hai cô vẫn giữ dc đặc tính tắc kè hoa của kiếp trc nhỉ. Đừng nói hai cô là loài lưỡng tính nha, à ko nói đúng hơn là quái vật chứ nhỉ - rồi cuối cùng nó chốt lại bằng ba câu ko thể nào phũ hơn - Ng ko ra ng, ma ko ra ma đã thế lại còn lai chó cái với tắc kè hoa nữa chứ, xem ra phải chuyển hai cô đến viện khoa học để cho các nhà bác học nghiên cứu về giống loài mới rồi. Hai cô ko phải tốn một chút công sức nào cũng trở thành người nổi tiếng trên toàn thế giới, sướng quá rồi còn gì. Nhưng khi nổi tiếng rồi thì cũng đừng "" ăn cháo đá bát "" mà quên công ơn tôi đã phát hiện ra động vật quý và hiếm trên toàn thế giới số lượng loài chỉ có hai con như các cô thôi nha !
Nó thao thao bất tuyệt chửi hai nhỏ đó một tràng dài đến khi nói xong thì ko có một chút thở dốc nào cả (em phục sức chị Nhi). Đến bây giờ nói xong rồi nghĩ lại nó cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Trong suốt gần đấy năm đến giờ nó chưa chửi ai thâm đến thế, mọi lần ở bên Hà Quốc có ai chọc giận nó ko cần mở miệng bao giờ nó sẽ gay lập tức cho kẻ đó đi uống trà với diêm vương luôn (chị Nhi ác quá!).
"" Hai con nhỏ này, chưa phải là đối thủ của bà đâu. Về mà luyện võ mồm vài triệu năm nữa đi thì mới mong có cửa thắng "" nó đắc chí nghĩ.
Sau khi nó vừa dứt lời xong , thì tình trạng cái lớp 11A này bây giờ ra sao nhỉ, ko có một từ nào có thể diễn tả nổi, đứng xa lớp đã nghe thấy tiếng cười ko thể nào điếc tai hơn dc. Tiếng cười to và vang vọng đến nỗi lớp nào trong khối A cũng nghe thấy. Ở các lớp khác mọi ng nghe thấy tiếng cười này đứa thì lấy tay tự nhéo mình đến nỗi chảy cả nc mắt, đứa thì cốc một cái rõ đau vào đầu mình, đứa thì đập cả đầu vào bàn, một số đứa thì quay sang bảo đứa bên cạnh phang cho mình vài phát xem có phải là mơ ko. Ôi trời! Cái lớp quý tộc lớp 11A hôm nay lm gì mà cười như một lũ trốn trại ko biết, lớp 11A ở trg ai cũng biết là lớp quý tộc uy danh nhất trg. Học sinh ở cái này con trai thì khá là điềm tĩnh, con gái thì khá là thùy mị nết na (bị đánh lừa hết rồi, cái lớp này tạo vỏ bọc hoàn hảo thật! ), rất khó cười. Vậy mà hôm nay, ko chắc chắn là trời sắp có bão, hay động đất xảy ra, hay trái đất sắp va vào thiên thạch mà bị nổ tung, hay là bị ng ngoài hành tinh xâm chiếm, đây là một nỗi lo sợ đang hiện trong đầu của toàn học sinh và giáo viên hiện nay. Lúc này các thầy cô giáo với học sinh đều bỏ học với bỏ dậy lôi ngay em "" dế yêu "" của mình ra, ng thì gọi cho trung tâm cứu hộ thế giới, ng thì gọi cho cảnh sát quốc tế, ng thì gọi cho ng lm chuẩn bị lương thực và máy bay riêng để nếu có thể sẽ chuồn lên mặt trăng để mà lánh nạn.
Cả khối cứ nhốn nháo hết cả lên lo sợ đi gọi điện thoại mà ko biết rằng nguyên nhân chính khiến cho trái đất sắp gặp họa lại chính là những lời nói ngây thơ vô số tội của nó. Do Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, kẻ mà bị các khối A, B, C xem thường lẫn ngưỡng mộ về sắc đẹp và gia thế gây nên (coi bộ chị Nhi cũng nổi tiếng quá chứ, vừa vào trg dc có hai ngày chưa lm gì mà đã nổi tiếng ra toàn trg rồi * quá ngưỡng mộ *.
Quay trở lại với lớp 11A.
Hai con nhỏ Hiền và Dung lúc này tức đến nỗi mất kiểm soát, ko thèm để ý đến ai nữa tức giận đi thẳng về phía nó.
- Con khốn, tao ko nhịn mày nữa, hôm nay để đại tiểu thư tao dạy cho mày một bài học - nhỏ Dung tức giận giơ tay lên tát nó, lúc này nó đang nghĩ miên man nên hoàn toàn ko để ý đến sự tồn tại của hai nhỏ đang đứng trc mặt và chuẩn bị tát mình.
Tay của nhỏ Dung cứ thế mà giáng xuống, chỉ còn cách khuôn mặt của nó 5cm nữa thì...
- Bạn Dung à! - Hà My nắm lấy tay nhỏ rồi nhếch mép nói tiếp - Đừng lm bậy.
- Con chó Hà My bỏ tay tao ra mau - con nhỏ sau khi ko đạt dc kế hoạch của mình, giận quá mất ko quay sang chửi Hà My mà ko để ý đến khuôn mặt của cô đang ngày càng đen lại (quả này ko chết mới lạ, dám chửi chị My!).
Sau khi nhỏ đó nói xong thì mọi ng trong lớp đều ngừng cười hết lại, ngay cả nhỏ Hiền đứng đằng sau cũng phải hốt hoảng nhìn nhỏ Dung, bạn của mình. Đến ông hiệu trg và cô giáo đứng trên kia cũng phải đổ cả mồ hôi hột với những truyện đang diễn ra ở ngay trc mặt.
Tiếng xôn xao lại bắt đầu vang lên.
- Con nhỏ này, dám chửi Hà My, hôm nay tới số chắc rồi - hs 1.
- Tội nghiệp, ko biết Hà My cho nó nằm viện mấy tháng đây - hs 2.
- Chửi kiểu này chắc hotgirl cho tàn tật luôn chứ chẳng chơi đâu - hs 3.
- Chửi ai ko chửi lại đi chửi một trong số hai hotgirl Idol của trg lm gì, tội nghiệp - hs 4.
- Để tao gọi xe cứu thương trc nhé - hs 5.
- Gọi làm gì, cho nhỏ đó chết, kiêu cho lắm vào - hs 6.
- Nó tưởng dựa vào cái tập đoàn rẻ rách của nó mà lm càn đấy mà, thôi kì này khỏi phải gọi xe cứu thương cho chết luôn đi - hs 7.
- Vai vế với gia thế ko bằng ai trong lớp mà cũng thích chơi nổi, tao đang tính gọi ng tẩn cho nó một trận vào chiều nay nhưng xem ra ko cần vì đã có ng xử giúp rồi - hs 8.
- Uh, để tao gọi cho bọn kia bảo nó giải tán ko cần đánh nữa, nếu có đánh thì để xem tí nữa nó nằm bệnh viện nào đã - hs 9.
- Khỏi đi, sáng nay có cũng chẳng sống nổi đâu, nếu Idol Hà My mà giết nó cảnh sát biết cũng chẳng dám lm gì đâu - hs 10.
- Biết rồi bọn mày đừng nói về gia thế của hotgirl Hà My nữa đi, tụi tao tủi thân lắm, ghen tỵ chết mất - hs 11.
- Thôi đừng ồn ào nữa, đứa nào có bánh kẹo, bánh ngọt, bim bim hay đồ ăn vặt gì mang hết ra đây đi, xem phim uýnh lộn miễn phí cũng phải có cái gì nhấm nháp chứ - hs 12.
- Đây, hôm nay tan học xong bọn tao định trốn mấy tay vệ sĩ đi cắm trại tập thể luôn nên mang nhiều đồ ăn vặt lắm. Thôi hi sinh, vì sự nghiệp cao cả tí nữa bắt một đứa khối D đi mua cho là dc, khỏi phải mất tiền - hs 13 (nghe thấy tên này nói xong thì mình chỉ có một suy nghĩ, "" nhà giàu nứt đố đổ vách mà keo kiệt như ma ý "").
- Còn nữa, đứa nào hy sinh sự nghiệp ăn uống lấy em "" dế yêu "" ra quay phim đi - hs 14.
- Uh, để tao quay cho. Tí nữa up lên bản tin của trg với cả face xem câu dc bao nhiêu like - hs 15.
( Bây giờ mới thấy cái lớp này học sinh ai cũng quá bá đạo, lớp quý tộc nổi tiếng nhất lớp mà như thế đấy, thật là ko ra thể thống gì nữa!).
- Tiểu thư Bích Dung ạ, bọn này cũng chưa gây sự thì thôi nên bạn đừng có sủa bậy mà chửi tụi mình, ko tụi mình tổn thọ lắm - Thùy Trâm nghe thấy con nhỏ Dung chửi Hà My cũng bắt đầu đứng dậy tiến về phía nhỏ đó, khuôn mặt cũng ngày càng đen đi. Đến khi đứng trc mặt nhỏ đó rồi Thùy Trâm cười đểu lấy móng tay cào một dg trên mặt nhỏ đến nỗi chảy cả máu ( móng tay chị Trâm tuy ko dài nhưng rất sắc, cào ai thì cũng sẽ trở thành sẹo thôi! Mà quên nhỏ này còn trát một tấn mĩ phẩm lên mặt mà chị Trâm móng tay ngắn lại còn cào rách dc thì các bạn tưởng tượng xe móng tay chị ý sắc kinh khủng đến mức nào. ) xong bóp chặt cằm nhỏ Dung rồi nói tiếp - Bạn có gan dám nói lại cho mình nghe những lời lúc nãy ko? - nói xong Thùy Trâm bỏ tay đang bóp cằm nhỏ Dung ra (để cho nhỏ đó trả lời ý mà).
- Sao tao ko dám - lúc này nhỏ Dung phóng lao cũng phải đi theo lao thôi nên mạnh miệng nói tiếp - Hai con chó bọn mày dựa vào một chút sắc đẹp, cậy hơi gia tộc mình hơn ng mà dám lên mặt dạy đời tao á. Loại như hai bọn mày và cả hai cái gia tộc Đặng và Đinh tao đây coi khinh ko bằng một con ch - nhỏ Dung mất kiểm soát bắt đầu nhìn Hà My và Thùy Trâm căm phẫn để chửi thì...
Chát, chát, hai tiếng tát đã tai vang lên.
Nhỏ Dung lãnh hai phát tát đau điếng của Hà My đến nỗi một bên má sưng tấy biến dạng và chảy cả máu mồm, nhỏ lảo đảo ngã xuống nền.
- Chửi hai gia tộc Đặng và Đinh sao, mày cũng khó sống sót qua khỏi ngày hôm nay rồi - Thùy Trâm ngữ điệu lạnh lùng nói, đế giày cô hạ thẳng vào tay trái của con nhỏ kia.
- Á, á - nhỏ thét lên một cách đau đớn, bất lực nhìn bàn tay trái của mình gần như là bị đế giày dẫm nát ra.
- Cũng may cho mày hôm nay tao ko đi giày cao gót, ko thì chậc, chậc - Thùy Trâm bỏ bàn chân vàng ngọc ra khỏi tay con nhỏ đó rồi nói tiếp - Tao cũng ko phải là nhà tiên tri để đoán xem tay mày biến dạng như thế nào đâu.
Cả lũ con trai và con gái (trừ mấy anh chị nhà ta ra) trong lớp lúc này nhìn Thùy Trâm mà bất giác mặt mày trở nên tái nhợt, chưa bao giờ họ thấy hotgirl Thùy Trâm đánh một đưa con gái như thế này cả. Xem ra con nhỏ tiểu thư kia đúng là to gan thật, dám cả gan chửi hai gia tộc Đặng và Đinh, hai gia tộc gần như là lớn mạnh nhất trên thế giới mà ko phải ai cũng dám đụng vào.
Còn Hà My sau khi cô dành tặng cho nhỏ Dung hai cái tát xong thì vui vẻ quay sang khác với nó, thái độ khác đến 180 độ khi nói với con nhỏ Dung .
- Nhi mày nói ko sai nha! - Hà My cười vui vẻ với nó rồi lại quay lên phía con nhỏ Dung đang nằm rạp dưới đất kia lạnh lùng nói tiếp - Mặt nó trát một tấn mĩ phẩm đến nỗi cái thứ đồ đểu của nó dính hết lên tay tao rồi đây này Mà tao cũng khuyên mày lặm dụng ít thôi ko thì đến lúc tao cho mày nhập viện vài năm thì cũng ko có ai mang một tấn mĩ phẩm đến để cứu cái nhan sắc "" tàn phai theo năm tháng "" của mày đâu - Nói xong Hà My rút cái khăn tay màu đen ra lau lau bàn tay mình rồi ném xuống đất, cái khăn tay lúc này dính đầy mĩ phẩm.
(Bọn đang ngồi dưới kia xem kịch nghe thấy câu nói đấy của Hà My thì buồn cười lắm nhưng vẫn phải che mồm).
- Hai con chó, cho mày tát hai phát là đủ rồi, tao cũng ko kiêng nể gì nữa (có lm dc ko mà mạnh mồm).
Nhỏ Dung đột nhiên đứng bật dậy giơ tay lên định tát trả Hà My thì bị Thùy Trâm chặn lại, bẻ ngược tay mạnh đến nỗi xương tay của nhỏ đó kêu răng rắc (ko biết gãy chưa nhỉ?). Nhỏ đó ngồi gục xuống ôm cánh tay của mình do đau quá nên khóc lóc thảm thiết, nhưng chưa kịp ngẩng mặt lên thì...
Thùy Trâm dùng một cước đá mạnh con nhỏ đó ra xa 5m, đập thẳng vào tường. Nhưng cú đá này của cô hình như cũng chỉ là một lời cảnh báo nhẹ, chưa đến nỗi để đối phương bị chết hay bị gãy xương tàn tật hoàn toàn
Rầm, rầm, nhỏ đó chỉ cảm thấy sau hai tiếng động đó xương cốt của mình gần như gãy vụn hết ra, đau đến nỗi rất khó khăn để cử động.
- Vẫn còn cố gắng kháng cự - Thùy Trâm ko biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống ngay cạnh nhỏ , ko khách khí dựt mạnh tóc con nhỏ đó lên dí gần sát vào mặt mình nguy hiểm nói - Tao đã định tha cho mày rồi, thôi thì nhân từ tiễn mày đi một cách nhẹ nhàng nhất nhé - Thùy Trâm, cô nhẹ nhàng đứng dậy trên tay ko biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng lục màu bạc (má ơi chị Trâm đi học mang theo súng kìa) chĩa thẳng vào đầu nhỏ.
Nhỏ Dung chết chân tại chỗ trăn trối nhìn Thùy Trâm, ng nhỏ ko còn một sức lực để kháng cự.
Thùy Trâm nên nòng súng, khẩu súng ánh lên màu bạc dc chĩa thẳng vào đầu nhỏ đó chỉ đợi bóp cò.
Nhỏ Dung lúc này nghĩ mình đã ko còn dg thoát nhắm mắt đón nhận một phát súng kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Nhìn theo ngón tay đang cầm súng của Thùy Trâm cả lớp ngay cả đến thầy hiệu trg nhất thời ko khỏi run rẩy. Ko phải chứ hotgirl Thùy Trâm lại đi giết ng thật ư, vậy là họ sắp dc xem thêm một cảnh đẫm máu miễn phí à ?
- Vĩnh biệt, đừng trách tao độc ác - Thùy Trâm nở một nụ cười bán nguyệt lãnh tanh ko có một chút thương hại chết chóc.
Đoàng, keng - tiếng động tối đó lại dc vang lên.
Một giọng nói trong trẻo tựa như tiếng suối vang lên.
- Thùy Trâm, tha cho cô ta đi, ko đáng để giết ng như cô ta, bẩn tay lắm - nó lên tiếng.
- Nhi à - Quang Anh ngồi bàn trên bất chợt quay xuống - Em giỏi nha, dùng lực thế nào mà cái bút chì cắt đôi dc viên đạn vậy - Quang Anh nhìn cái bút chì dc cằm thẳng vào tường và hai mảnh đạn dc tách đôi ra nằm dưới đất bằng con mắt thán phục - Anh cũng muốn học nha!
- Này mày đừng có hiền như thế nha, con nhỏ này ko đáng sống - Hà My ko hiểu từ lúc nào đã đứng trc mặt nó bày bộ mặt trách móc nói.
- Nó sống cũng chỉ là phần tử để tăng thêm ô uế cho xã hội thôi, giết cũng ko có gì sai cả - Thùy Trâm cất khẩu súng đi, đi đến trc mặt nó, tỏ ra vẻ mặt bất mãn nhất nói.
- Ko phải là tao hiền - nó lắc đầu nhìn hai đứa bạn, rồi ánh mắt sắc lạnh đột nhiên di chuyển đến con nhỏ Dung đang nằm bất động ở góc tường kia - Cho nó sống ko bằng chết mới là điều tao muốn - nó lạnh lùng nham hiểm nói.
Cả lớp quay sang nhìn nó với ánh mắt hốt hoảng, có thật đây cùng là một con ng ko vậy, lúc nãy là thiên thần bây giờ lại biến trở thành ác quỷ ư ?
Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn phải là 5 ng bọn hắn, xem ra nghĩ nó là một cô gái trong sáng hoàn toàn là sai rồi.
- Đừng đùa, tao ko hiểu - Hà My khó hiểu nhìn nó - Ý mày là sao?
Nó ko nói gì, ánh mắt lại chuyển hướng lên phía hiệu trg, khiến ông ta phải đổ cả mồ hôi lạnh!
Giọng nói trong trẻo lại cất lên nhưng nó chứa đày hàm ý và có phần ra lệnh.
- Hiệu trưởng, có lệnh đuổi học phải ko. Thầy bây giờ sẽ nói cho cả lớp biết học sinh "" may mắn "" đấy là ai chứ.
- À - thầy hiệu trg chợt nhớ mục đích sao hôm nay mình phải đến đây và suýt chút nữa phải chứng kiến cái cảnh giết ng này.
- Như các em đã biết, bất cứ ai ko có đủ tư cách từ thành tích học tập đến nhân phẩm đều ko dc tồn tại trong ngôi trường quốc tế Royal và lớp quý tộc này - thầy hiệu trg nghiêm nghị đanh mặt nói - Theo như lệnh của cấp trên hai em bị đuổi học là Phạm Thị Thúy Hiền và em Phan Bích Dung.
- Sao, ... sao lại - nhỏ Hiền bất động lắp bắp.
- Phải là con nhỏ nhà nghèo đó chứ, thầy có biết mình đang nói cái gì ko ? - nhỏ Dung khó khăn đứng dậy tức giận gằn từng chữ nói.
- Đến lúc này mà em còn dám nói thế hả, lệnh đuổi học này ko phải dành cho em Bảo Nhi mà chính là dành cho hai em.
- Thầy nói dối, sao lại có thể có chuyện đó dc - nhỏ Hiền run sợ giật lấy tập hồ sơ trên tay ông hiệu trg nói.
Mở tập hồ sơ ra nhìn những dòng chữ trên đó nhỏ chết lặng ng đi đứng đấy òa khóc.
- Tập đoàn Rose và Dimon đã tài trợ cho trg này ko ít, đây chí là một vở kịch do thầy và con nhỏ đó bày ra đúng ko - nhỏ Hiền ngước mặt lên tìm một tia hy vọng nói. Đúng rồi tập đoàn Rose và Dimon là của gia đình nhỏ và nhỏ Dung hai tập đoàn này có tầm cỡ vang xa khắp Châu Á, dù gì cũng ko nên thất vọng, hai nhỏ cũng còn có tập đoàn đó để chống lưng.
- Tôi cũng rất buồn phải thông báo cho hai em biết, tập đoàn Rose và Dimom dạo gần đây hình như có xảy ra xích mích với gia tộc Nguyễn cho nên đã bị gia tộc Nguyễn thu mua lại rồi - hiệu trg ánh mắt cũng có chút thương hại nhìn hai con nhỏ đó nói.
Tiếng xôn xao lại bắt đầu nổi lên ở phía dưới lớp.
- Thể nào, tối qua tao nghe pa tao nói là gia tộc Nguyễn vừa thu mua lại hai tập đoàn lớn mạnh nào đó của Châu Á, lúc đó đang nghe nhạc nên ko chú ý đến tên của hai tập đoàn xấu số đó, ko ngờ lại là tập đoàn của nhà hai nhỏ này - hs 1.
- Gia tộc Nguyễn à, gia đình nhỏ này ng thật, đắc tội với ai ko đắc tội thì lại đắc tội đúng với gai tộc Nguyễn, gia tộc lớn mạnh thú 6 thế giới -hs 2.
- Chuyện này cũng ko phải là hàm hồ đâu, khả năng của gia tộc Nguyễn thu mua hai tập đoàn này là rất lớn - hs 3.
- Xem ra những ngày tháng sung sướng của hai nhỏ này kết thúc rồi - hs 4.
- Từ hai nàng công chúa lại hóa thành hai nàng lọ lem, đáng đời - hs 5.
- Bây giờ hai nhỏ này cũng ko có đủ tư cách ở cái lớp này nữa đâu - hs 6.
- Loại ng bần cùng nhất trong xã hội, hai nhỏ này trắng tay rồi - hs 7.
Nhưng ở phía cuối kia vẫn là im lặng nhất ai cũng có một suy nghĩ của riêng mình.
"" Cái giá phải trả cho lời nói ng ngốc của mày hôm qua thật ko hề nhẹ phải ko "" nó nghĩ rồi cười đắc thắng trong bụng nhưng vẻ ngoài cũng ko có một chút biểu cảm. Thì ra hôm qua nó thức đêm thức hôm là để đánh sập mạng lưới và thu mau lại hai tập đoàn này đây! (thế mà mình cứ tưởng hị Nhi thức để học và thuộc từ điển tiếng ch* thật).
"" Chẳng quan tâm "" đúng là cộc cằn có khác, suy nghĩ của hắn cũng lãng xẹt.
"" Gia tộc Nguyễn ư, họ bắt đầu nhắm vào mấy tập đoàn của Châu Á từ khi nào vậy "" Bảo Nam khó hiểu nghĩ.
"" Thì ra con nhỏ này cũng biết cập nhập tin tức quá ha, mình còn chẳng để ý đến mấy chuyện này "" Thùy Trâm chống cằm nhìn nó.
"" Ủa mà tập đoàn Rose và Dimon là của gia đình hai nhỏ này à, sao mình ko biết thế nhỉ "" chẳng ko biết tại vì Quang Anh có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu.
"" Phá sản à, càng tốt. Đỡ phải ra tay, xem ra phải cảm ơn gia tộc Nguyễn thật, thu mua lại hai tập đoàn đó rất đúng lúc "" Hà My cười thầm đắc chí cảm ơn gia tộc Nguyễn.
*******************
- Lm sao có chuyện đắc tội với gia tộc Nguyễn dc, đến hợp tác gia đình em cũng chưa mà - nhỏ Hiền cười chua chát phủ nhận.
- Nghe lệnh cấp trên nói là hai em đắc tội với nhị tiểu thư của gai tộc họ - thầy hiệu trưởng nói đến đây khẽ liếc nó một cái.
- Nói láo - con nhỏ Dung gằn lên từng chữ - Đến gặp mặt bọn tôi còn chưa nữa là.
- Nếu có thắc mắc gì thì hai em đi tìm và hỏi cô tiểu thư đó, còn bây giờ thì hai em phải thu dọn đồ đạc và lập tức ra khỏi ngôi trg này.
Hai nhỏ Dung và Hiền nhìn nhau rồi cuối cùng cũng phải về chỗ thu dọn sách vở lại. Bây giờ nhìn hai nhỏ đó rất thảm hại nc mắt ngắn nc mắt dài lm bay đi hết mĩ phẩm lộ rõ những nếp nhăn trên mặt (ko biết khóc thương là cho gia đình hay là vì cái tài sản kia đây). Nhưng thảm nhất vẫn là nhỏ Dung đã thế đi lại còn khập khiễng nữa chứ.
Khi hai nhỏ đó chuẩn bị xách cặp bc ra khỏi lớp thì nhỏ Dung đột nhiên dừng lại quay vào lớp tức giận nói.
- Con khốn, tất cả điều này là do mày lm đúng ko, những lời mày nói với bọn tao hôm qua trong cangteen là gì? - nhỏ Dung đứng trên bục giảng chỉ thẳng vào mặt nó.
- Tùy cô nghĩ, tôi ko liên quan - nó ko quan tâm phủ nhận.
- Em đứng có đứng ở đây mà ăn nói hỗn láo như thế, nếu bây giờ mà em ko đi khỏi đây thì đừng hỏi tại sao tôi lại gọi bảo vệ lên đây - thầy hiệu trg tức giận vì thái độ của nhỏ Dung nói.
- Nguyễn Ngọc Bảo Nhi chắc chắn rồi có ngày tao sẽ trả đủ mối thù này cho mày - rồi nhỏ Dung tức giận kéo nhỏ Hiền đi mất.
Ngay sau khi nhỏ đi khuất thì ông hiệu trg và bà giáo viên cũng chuồn lẹ và tất cả học sinh trong lớp nagy cả bọn hắn đều quay sang nhìn nó thắc mắc về cuộc đối thoại vừa rồi với nhỏ Dung. Chẳng ai hiểu gì cả.
Nhưng mặt nó dù ko nói lại hiện ra một chữ to đúng "" KHÔNG LIÊN QUAN "" lm ai cũng lắc đầu chán nản.
Ngay sau tiết học đó, trg đột nhiên bận họp gấp thế là toàn thể học sinh trg Royal hôm nay reo hò ầm ĩ vì dc ra về sớm.
Nó thì lại nhanh chân thu dọn sách vở rồi chuồn về trc chẳng kịp để cho mấy ng kia ú ớ gì (chị Nhi sợ bị đòi đưa đến nhà và sợ bọ lộ thân phận đây mà!).
Lại kết thúc một buổi học tại ngôi trg này với nó, buổi học mà nó cho là có ý nghĩa hơn ngày hôm qua nhiều.
← Ch. 020 | Ch. 022 → |